Nắm Lấy Vì Sao Ôm Em Vào Lòng

Chương 18: 18: Cô Không Thể Nói Mình Đang Trầm Mê Trong Vẻ Đẹp Của Anh Được Đúng Không



Mặc Quân Đình và Thẩm Tinh xuống nhà, anh bảo người giúp việc chuẩn bị cho cô một ít bánh ngọt, còn hai người ra phòng khách ngồi đợi.
Thẩm Tinh khá đói, cô cầm một quả táo trên bàn ra định cắn một miếng nhưng nhớ lại đây không phải Mặc viên thì lúng túng bỏ xuống, ngượng ngùng cầm cái dao lên đúng chuẩn tiểu thư khuê các mà từ từ gọt vỏ.
Mặc Quân Đình nhìn cô khẽ cười, Nghe thấy tiếng cười của anh, Thẩm Tinh theo bản năng ngẩng đầu thì bắt gặp dáng vẻ của anh.

Cô bỗng khựng lại ngơ ngác nhìn anh, hình như cô lại bị nụ cười của anh mê hoặc rồi.

Lúc này nụ cười của anh giống như hàn mai nở trong tuyết trắng vậy, rất đẹp.
Thất cô nhìn mình anh mới thu lại nụ cười nhưng ý cười trong đáy mắt lại tràn đầy :” Có việc gì sao”.
Thẩm Tinh lúng túng:”Không, không có”.
Cô không thể nói mình đang trầm mê trong sắc đẹp của anh được đúng không.
“Cô học đánh cờ khi nào vậy”.

Mặc Quân Đình hỏi
Thẩm Tinh cắn một miếng táo, cũng không chú ý hình tượng nói:” Hồi nhỏ mấy ông cụ trong xóm hay rủ nhau đánh cờ, ông tôi hay đem tôi theo cùng, lâu rồi cũng biết một chút “.
Mặc Quân Đình hiểu một chút này của cô trình độ cũng phải là đại sư đi.

Lúc này Mặc phu nhân từ bên ngoài đi vào Thẩm Tinh nhanh chóng nhai nuốt miếng táo xuống bụng rồi nghiêm chỉnh ngồi thẳng lại
“Mẹ” Mặc Quân Đình gọi một tiếng.
Thẩm Tinh cũng ngoan ngoãn gọi theo sau:” Mẹ”
Mặc phu nhân gật đầu ngồi xuống sofa đối diện, cô cẩn thận quan sát bà ấy.

Không thể không nói bảo dưỡng của mặc phu nhân quả thực rất tốt, tuy đã gần năm mươi nhưng không hề có dấu vết trên mặt.

Ngược lại có một vẻ đẹp trầm lắng, bà là người thuộc kiểu tiểu thư danh viện, trên người toát ra vẻ đoan trang thục nữ.

Cô phát hiện Mặc Quân Đình tập hợp được ưu điểm của cả cha và mẹ anh.

Anh kế thừa khuôn mặt anh tuấn của cha nhưng lại có đôi mắt phượng của mẹ.

Từ phong thái cho tới khí chất lại có hơi hướng di truyền từ cả hai người.
“Hai đứa nói chuyện với ông cụ xong rồi sao”
Khi nãy lúc Mặc Quân Đình và Thẩm Tinh đến, bà có hỏi thì biết được họ đang đánh cờ với ông cụ.
“Vâng, bọn con cũng mới xuống lầu”
Mặc Quân Đình rót trà rồi đưa cho bà, Mặc phu nhân nhận lấy từ trong tay anh bà hỏi:” Hôm nay hai đứa ở lại Mặc trạch sao”.
Thẩm Tinh nhìn Mặc Quân Đình, anh gật đầu :” Vâng”
“Được rồi để mẹ cho người chuẩn bị “
“Vâng cảm ơn mẹ”.
Lúc này người giúp việc bưng một đ ĩa bánh ngọt ra.

Mặc phu nhân thắc mắc nhà bọn họ ngoại trừ con của chú hai Mặc Gia Ninh thích loại bánh này ra đâu còn ai thích ăn đâu sao tự dưng lại đem ra vậy.
Rất nhanh bà đã hiểu ra, Mặc Quân Đình trước tiên lấy một cái đưa cho Mặc phu nhân rồi sau đó đưa cho Thẩm Tinh.
Mặc phu nhân cầm chiếc bánh trong tay liếc nhìn Mặc Quân Đình ánh mắt như muốn nói con đúng là con trai ngoan của ta đấy.
Mặc Quân Đình cười cười với ánh mắt của mẹ mình.


Anh lại nhìn Thẩm Tinh trong ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.
Mặc phu nhân giật mình thu hết động tác của con trai vào mắt, bà lại quay sang nhìn kĩ lại Thẩm Tinh.
Bà nuôi con trai hơn hai mươi năm chưa từng thấy nó chăm sóc cô gái nào như vậy.

Xem ra Thẩm Tinh đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng con trai bà rồi.
Mặc phu nhân âm thầm gật đầu, nụ cười càng tươi hơn một chút.

Rồi mới cầm chiếc bánh lên ăn một chút.
Lúc này cha Mặc từ trên nhà đi xuống thấy ba người đang ngồi ở phòng khách thì tiến đến bên cạnh Mặc phu nhân.
Thẩm Tinh không biết có phải mình hoa mắt hay không cô cảm thấy nụ cười của Mặc phu nhân có chút nhạt đi, nhưng trên mặt bà lại không có bất cứ gì khác lạ.

Thẩm Tinh khó hiểu thu hồi lòng hiếu kì.
Cha Mặc xuống hai cha con Mặc Quân Đình lại bắt đầu thảo luận việc công ty.

Thẩm Tinh và Mặc phu nhân không hiểu nên chỉ ngồi một bên nghe.
Mặc Quân Đình liếc mắt qua Thẩm Tinh rồi nhìn Mặc phu nhân:” Mẹ à, hay là người ra bên ngoài đi dạo đi, lúc nãy con mới thấy một điều thú vị đấy”.
Mặc phu nhân nhìn anh:” Mẹ mới ở ngoài vườn hoa cả buổi cũng đâu có thấy điều thí vị mà con nói”.
Mặc Quân Đình cười cười:” Đương nhiên không phải ở vườn hoa rồi”
Mặc phu nhân ngạc nhiên :” Không phải ở vườn hoa vậy con bảo ta đi ngắm hoa làm gì”
“Ở Mặc trạch muốn ngắm hoa đâu nhất thiết phải tới vườn hoa, không phải phía trước năm mươi mét có một hồ sen sao”.

” Hoa sen năm nào chả có, mười năm qua ngắm cũng chán rồi”.

Mặc phu nhân tùy tiện nói.
Cha Mặc sau khi nghe lời của Mặc phu nhân, tách trà trong tay bỗng run lên một chút nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

Ông cũng không tham dự vào câu chuyện của hai người.
Mặc Quân Đình cười nói:” Mẹ nói xem khi con và Lạc Dư đến đây đã thấy gì”.
Mặc phu nhân trừng mắt với anh:” Có gì thì mau nói, bớt ngồi đó thừa nước đục thả câu đi”.
” Mẹ à lúc nãy con ở hồ trông thấy sen Tịnh Đế đấy”.
Mặc phu nhân :” Không phải chỉ là sen Tịnh Đế thôi sao, sen Tịnh Đế…!”
Trên mặt bà không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Mười năm này giống sen được trồng trong hồ là giống được lấy từ tỉnh Q nơi có khả năng xuất hiện sen Tịnh Đế nhất nhưng chưa một lần có thể nở ra, không ngờ hôm nay lại có thể thấy được.
Bỗng nhiên bà liếc nhìn qua hai người Mặc Quân Đình cười nói:” Xem ra hai đứa đúng là trời ban lương duyên “.
Thẩm Tinh bên cạnh không hiểu cho lắm nhưng Mặc phu nhân đã đứng dậy có vẻ muốn ra xem ngay, cha Mặc cũng đứng lên theo vợ ra ngoài bỏ lại đôi vợ chồng hai mặt nhìn nhau..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận