Nắm Lấy Vì Sao Ôm Em Vào Lòng

Chương 24: 24: Tại Sao Tiểu Tiên Nữ Không Nghĩ Đến Điều Này Sớm Hơn Nhỉ



Khi Thẩm Tinh tới văn phòng của Trình Lâm, anh ta còn đang nổi nóng trong văn phòng.
“Cốc cốc” Tiếng gõ cửa vang lên, Trình Lâm dồn nén cơn giận nói:
“Vào đi”.
Thẩm Tinh bước vào trên mặt còn nở nụ cười :” Trình ca không phải chứ người không được biểu diễn là em anh tức cái gì chứ”.
Trình Lâm liếc mắt thấy Thẩm Tinh :” Đại tiểu thư như em cũng biết lo rồi sao, em…”.
Anh ta không thể nói hết câu vì dáng vẻ này của cô thật sự khác xa so với bình thường.
“Em là Thẩm Tinh ” Anh ta có chút nghi ngờ lên tiếng xác định.
Thẩm Tinh quên mất lớp trang điểm trên mặt, cô mỉm cười :” Nếu không anh nghĩ em là ai”.
Cô cũng phải công nhận mình trang điểm lên thật sự sẽ biến thành một người khác tuy đường nét khuôn mặt vẫn như cũ nhưng lại phong cách lại biến đổi đi không ít, đừng nói Trình Lâm cho dù người nhà của cô chắc cũng khó nhận ra.
Trình Lâm kinh ngạc một hồi nghiêm túc đánh giá khuôn mặt cô một chút.

” Khuôn mặt này của em không đi đóng phim quả thực phí”.
Anh thực sự không nói ngoa xét về hướng thẩm mỹ khuôn mặt của Thẩm Tinh dù để mặt mộc hay trang điểm vào đều cực kì kinh diễm.

Mặt trái xoan, mắt hạnh, sống mũi cao và làn da trắng đúng là tiêu chuẩn vẻ đẹp châu Á hiện nay.

Đặc biệt đôi ánh mắt trong như làn nước mùa thu của cô cực kì thu hút người khác.

Thẩm Tinh bình tĩnh ngồi trên ghế, còn ung dung mà hút trà sữa:” Ừm em cũng thấy vậy, tại sao tiểu tiên nữ không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ”
Trình Lâm :”…” Cô đúng là có hình dạng của tiểu tiên nữ thật, nhưng cũng chỉ là hình dạng mà thôi, những lúc cô nàng mở miệng nói chuyện y như rằng là biến chất ngay.
 ”Được rồi anh thật sự muốn hỏi em một chút đấy rốt cuộc em nghĩ như thế nào vậy.”
Thẩm Tinh cười như không cười :” Không phải còn chưa công khai sao”.
Trình Lâm không để ý đến giọng điệu Thẩm Tinh đã thay đổi, anh day day huyệt thái dương :” Vấn đề này có khác nhau sao, mẹ của Thẩm Giai là Bạch Dao là nghệ sĩ dương cầm quốc tế đấy.

Chỉ như vậy, việc họ chọn Thẩm Giai là chắc trong lòng bàn tay rồi.”.
Cuối cùng Trình Lâm mới cảm thấy có gì đó không đúng, anh nâng mắt nhìn Thẩm Tinh suýt nữa thì ngã xuống đất.

Vẫn là cô gái đang cầm cốc trà sữa như cũ nhưng sao anh có cảm giác cô đã biến thành người khác vậy, Hơi thở lạnh lẽo từ chỗ cô phát ra bao phủ toàn bộ căn phòng khiến cho áp suất trở nên thấp hơn.

Trình Lâm bất giác rùng mình khẽ điều chỉnh điều hòa tăng thêm hai độ.
“Vậy thì sao chứ”.

Thẩm Tinh nói trong giọng điệu chứa đầy sự khinh thường.
Trình Lâm nghe xong thì tức đến độ muốn hộc máu:” Làm ơn đi đại tiểu thư bà ấy chính là người trẻ tuổi nhất đã đoạt giải thi đấu dương cầm thế giới PIWOR khi mới hai mươi lăm tuổi đấy.

Tuy nói là giải nghệ nhưng danh tiếng của bà ta trong ngành vẫn rất cao đấy.”
Thẩm Tinh bật cười nhìn anh ta:” Năm nay em cũng mới hai mươi hai mà thôi”.
“Vậy thì sao” Anh ta buột miệng nói
“Có nghĩa là em sẽ giành được giải này trước năm hai mươi lăm tuổi phá vỡ kỉ lục của bà ta.”
Trình Lâm nghe vậy thì há hốc mồm nhưng anh lại không phản bác được.

Quả thật nếu là người khác nói anh sẽ không ngại mà chửi thẳng vào mặt họ nhưng Thẩm Tinh thì khác, nếu cô muốn đừng nói trước năm hai lăm tuổi, trước hai mươi tuổi đều không thành vấn đề.
Cô tập hợp tất cả những ưu điểm mà một nghệ sĩ dương cầm cần có, thiên phú, nghị lực, và sự kiên trì.

Trước đây anh từng nghe Tiêu Duệ nói Thẩm Tinh bảy tuổi đã bắt đầu tập piano mà một khi đã tập cô sẽ tự nhốt mình trong phòng mười mấy tiếng đồng hồ.

Anh thật không hiểu nổi một cô bé mới bao nhiêu tuổi lại có thể tự giam mình đối mặt với những nốt đàn trắng đen lâu như vậy, thật sự có thể chịu nổi sao.
Hơn nữa ở cô còn có một khả năng đặc biệt, điều này là trời sinh mà cho dù có luyện tập bao nhiêu cũng không thể có được đó chính là khả năng thẩm âm hoàn hảo.

Đối với một nghệ sĩ thiên về âm nhạc mà nói khả năng thẩm âm hoàn hảo chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho họ tỷ lệ xuất hiện chính là một trên mười nghìn.

Ngoài ra vẫn có một số trường hợp có được khả năng cảm âm tương đối do sự luyện tập với âm thanh trong thời gian dài.

Mà Thẩm Tinh chính là người may mắn đó, cô có được khả năng cảm âm tuyệt đối lại thêm nhiều năm luyện đàn điều này đã giúp cô rất nhiều trong việc trở thành một nghệ sĩ dương cầm, năm đó cũng là nhờ điều này anh mới có cơ hội kí hợp đồng với cô.
Những năm này đồng hành với cô, lại thêm chỗ quen biết với Tiêu Duệ anh cũng dần quen coi cô như con cháu trong nhà.

Cho nên tính tình của cô có hơi dở một chút anh cũng không để tâm lắm.
Nhưng trong thời gian này anh cũng nhận thấy được cô đối với Bạch Dao người này có thành kiến khá lớn.

Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng sự chán ghét trong mắt chưa bao giờ ẩn dấu.

Tuy nhiên với tư cách là một nhà quản lý có lương tâm anh sẽ không tự tiện đi đào quá khứ của cô, mà có cho anh cũng không dám đào, Tiêu Duệ có bao nhiêu yêu quý cô cháu gái này ai không biết anh ta mà biết được còn không vác dao tới chém anh sao.
“Vậy chuyện lần này em tính như thế nào đây”.

Anh hỏi cô
Thẩm Tinh xùy một tiếng:” Anh có biết thời đại bây giờ tư bản lên ngôi mấy thứ như danh tiếng còn không đáng một đồng không.

Hơn nữa muốn đá em ra ngoài phải xem bọn họ có bản lĩnh đó hay không đã.”
Lời nói cuồng vọng như vậy lại bất giác khiến người ta tin tưởng.


Anh bất giác mỉm cười.
Đúng vậy cô là Thẩm Tinh, anh nên tin tưởng vào cô mới phải, cho dù không tin cô được không phải còn có nhà họ Tiêu sau lưng cô sao.

Đừng nói một Bạch Dao cho dù tới mười Bạch Dao cũng như vậy cả thôi.
“Anh cứ liên hệ với người điều hành của Jaliswo trước đi, chuyện còn lại anh không cần lo.
Đến đây Trình Lâm mới vỗ đầu quả là giận quá mất khôn, Jaliswo là công ty mẹ quản lí dàn nhạc Vinia Justegae lời mời tham gia ban đầu của Thẩm Tinh là trực tiếp được ban xuống từ đây, bây giờ mói chỉ có thông báo về việc ngầm đổi người mà thôi, chưa hẳn đã là ý của bên trên nên chưa chắc không còn cơ hội.
“Lịch bay sang Pháp tuần sau cũng không cần hoãn đâu”.

Thẩm Tinh cũng không quên nhắc nhở anh.
“Được “.

Trình Lâm làm được ra hiệu làm dấu oke
Thẩm Tinh cuối cùng cũng đã uống xong ly trà sữa, cô đứng dậy:” Nếu không có vấn đề gì nữa thì em về trước đây.”
“Được rồi về đi, anh không tiễn” Trình Lâm chỉ hướng cửa ra vào.

Thẩm Tinh sau khi rời khỏi phòng làm việc của Trình Lâm thì trực tiếp tới studio gặp Diệp Thư, muốn mời nàng ăn cơm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận