Từ lúc trở về từ nhà hàng Thẩm Tinh cứ như người mất hồn vậy, làm chuyện gì cũng chẳng nên hồn, cô nàng vô lực nằm trên giường giống như bị ai hút hết sinh lực vậy, vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn lên trần nhà.
Cho tới bây giờ cô vẫn đang chìm đắm trong câu nói của Diệp Thư :” Đại tiểu thư à cậu nghĩ lại đi, từ nhỏ tới lớn cậu đã từng cho người con trai nào sự kiên nhẫn như vậy chưa, đừng nói tới làm vợ thuê, cho dù là em gái thuê cũng không có cửa đâu, cậu còn chưa nhận ra à “.
Trong lòng cô dường như có một điều gì đó đã dần thay đổi.
Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì khuôn mặt của nghịch thiên của anh mà cô lại không bài xích anh sao.
Chuyện này rõ ràng không có khả năng .Trái tim cô bỗng dưng đập nhanh…
Thẩm Tinh nhíu mày cầm lấy di động, gửi nhanh cho Mặc Quân Đình một tin nhắn:
“Mặc Quân Đình hôm nay tôi ăn cơm có chút nhiều, lát nữa tôi kiếm gì đó ăn sau được rồi, anh không cần đợi tôi cùng ăn đâu”
Thẩm Tinh gửi xong tin nhắn thì nhận ra một điều, từ lúc nào anh và cô đã thân thiết như vậy.
Lướt lên trên lịch sử trò chuyện cô bỗng nhiên thấy rằng hai người họ giống như một đôi vợ chồng bình thường vậy.
Mặc Quân Đình khi đi làm buổi sáng không nói nhưng mỗi đêm anh phải ở công ty tăng ca hay có tiệc rượu đều sẽ chủ động nhắn tin cho cô biết.
Lâu rồi cũng thành quen cô cũng không cảm thấy bất ngờ nên cũng có thể vô tư mà nhắn lại như vậy với anh.
Nhưng điều này thực sự có phù hợp với bọn họ.
Trước đây cô có thể mạnh miệng tuyên bố mọi thứ chỉ là diễn kịch, nhưng bây giờ bỗng dưng cô lại không đủ tự tin để khẳng định nữa rồi.
…
Phòng bếp dưới lầu.
Mặc Quân Đình xem xong liền nâng mắt nhìn về phía phòng của Thẩm Tinh.
Anh nhìn về bàn đồ ăn trước mặt trầm ngâm một chút nhưng cũng không nghĩ nhiều nhắn lại cho cô :” Đã biết “.
….
Thẩm Tinh hiện tại đã nằm lì trên giường ít nhất hai tiếng đồng hồ.
Trên tay vẫn còn nguyên tư thế ôm cuốn tiểu thuyết “Tôi và gió”.
Chỉ là đây quả là một hình ảnh đẹp nếu ánh mắt của cô nàng phải chăm chú nhìn vào trang sách mà không phải nhìn ngang ngó dọc qua khung cửa ra ngoài .Trong đầu Thẩm Tinh lúc này không suy nghĩ bất cứ cái gì, hoàn toàn trống trơn.
Mỗi khi cô gặp chuyện gì khó giải quyết thì cô hay đọc một vài cuốn tìm để giảm bớt áp lực, nhưng khi mọi phương pháp cũng không giải quyết được vấn đề thì cô cũng chỉ có thể lựa chọn buông tay ( ý chỉ mặc kệ sự đời ấy)
Nhìn đồng hồ treo trên tường sắp chỉ tới 10 giờ, bụng của cô bỗng nhiên đánh trống lên tiếng kháng nghị.
Thẩm Tinh cười khổ chịu đựng cái đói lồm cồm bò dậy.
Dù sao tôn chỉ của cô cũng là trai đẹp cũng không quan trọng bằng ăn cơm.
Thật đúng là ngu ngốc mà cô lại tự dưng lại đi bỏ bữa chỉ tội cái thân tàn của cô thôi.
Vì để không đánh thức Mặc Quân Đình, Thẩm Tinh cố gắng thu nhẹ bước chân.
Khó khăn lắm mới xuống tới phòng bếp kết quả vừa mới tới gần đã thấy ánh đèn từ bên trong chiếu ra.
Thẩm Tinh thầm than quay người muốn chạy thì đã muộn, Mặc Quân Đình đã gọi cô lại.
“Muộn rồi cô còn chưa ngủ sao”
Thẩm Tinh lắc đầu :” Tôi có chút đói bụng nên xuống kiếm gì đó ăn đêm.
Anh cũng chưa ngủ sao”.
Mặc Quân Đình :” Ừm, đang pha một chút cà phê “.
“Được rồi vậy anh cứ tiếp tục đi”.
Sau đó Thẩm Tinh kéo căng ra mặt ra, không nhìn Mặc Quân Đình mà đi thẳng tới chỗ tủ lạnh.
Bên trong ngoại trừ một chút rau củ với trứng , hoàn toàn không có đồ ăn nhanh.
Thẩm Tinh ảo não, ở Mặc viên Mặc Quân Đình đại khái thích đồ ăn tươi sống cho nên mỗi ngày thím Lưu đều phải đi chợ, số thực phẩm để trong tủ lạnh đều không quá ba ngày cho nên có thể tìm thấy thứ như mì tôm gì đó quả thực rất hiếm.
Nhưng mà cô lại không biết nấu cơm ừm không phải là là không biết nấu mà căn bản đồ cô nấu đều không thể ăn nổi.
Trước đây cô ở cùng với Diệp Thư ngoại trừ nấu mì ăn liền thì toàn bộ đều là Diệp Thư nấu mà đôi khi hai người sẽ gọi đồ ăn ngoài.
Đang mải mê suy nghĩ đột nhiên mùi vị bạc hà mát lạnh như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi cô:” Sao vậy”.
Thẩm Tinh giật mình vội lui về sau hai bước, nhận thấy mình phản ứng có chút quá khích cô liền giơ tay ra mở ngăn tủ rồi thuận tay lấy một cái nồi lớn.
“Không, không có gì chỉ là tôi nghĩ nấu một chút đồ ăn thôi”.
Mặc Quân Đình thấy cái nồi lớn trên tay cô ánh mắt ngạc nhiên :” Cô định nấu vào cái nồi đó sao”.
Thẩm Tinh gật đầu:” Ừm tôi tính làm cơm chiên trứng.”.
Khóe miệng Mặc Quân Đình khẽ giật giật :” Không phải rang cơm nên dùng chảo sao, hơn nữa cái đó cũng không phải là nồi nấu điện”.
Thẩm Tinh:”…” Cô thật sự muốn tìm cái hố để chui vào.
Mặc Quân Đình cười khẽ, anh có thể xác định cô vợ nhỏ của mình thật sự không biết nấu ăn rồi.
“Được rồi cô ra bàn ngồi đi”.