Pari thành phố hoa lệ và lãng mạn bậc nhất thế giới.
Được mệnh danh là “Kinh đô ánh sáng”, thủ đô Paris hoa lệ luôn là điểm dừng chân của những người đam mê cái đẹp.
Không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc khổng lồ, các viện bảo tàng cổ kính và những con đường phồn hoa, hay các góc phố rực rỡ, nơi đây còn được biết đến với nền văn hoá tinh tế và ẩm thực tuyệt vời.
Tại sân bay Charles de Gaulle
Thẩm Tinh vươn vai ánh mắt đấy vui vẻ mà bước xuống máy bay.
Người xung quanh không nhịn được mà đổ dồn ánh mắt về cô gái ngoại quốc tràn đầy sức sống giống như loài hoa hướng dương này.
Trên người cô tỏa ra một khí chất đặc biệt có thể thu hút người khác từ cái nhìn đầu tiên.
Làn da trắng nõn như mỡ đông, từng sợi tóc tung bay theo gió, khí chất đặc biệt, cô giống như một tác phẩm tuyệt đẹp được chúa tạo ra.
Thẩm Tinh tháo kính mát xuống, nhìn thành phố vừa xa lạ vừa quen thuộc này cô trong lòng lại nhiều hơn một sự quyến luyến.
Đây cũng không phải lần đầu cô tới đây, trước đây cô từng là du học sinh tới đây du học, còn tham gia các cuộc thi được tổ chức tại Pháp cho nên đối với thành phố này cũng không lạ lẫm lắm.
Nhưng mỗi lần tới đây cô đều không nhịn được mà có một sự thỏa mãn kì lạ bởi cô đã thay mẹ mình dần hoàn thành giấc mơ còn dang dở.
Trước đây Thẩm phu nhân vì Thẩm Hoài cha của Thẩm Tinh mà từ bỏ cơ hội tới đây đào tạo chuyên sâu từ đó bỏ dở đam mê trở thành một nghệ sĩ dương cầm.
Nhưng Thẩm Tinh lại kế thừa thiên phú của bà đem những điều còn tiếc nuối năm xưa hoàn thành.
Trình Lâm đã chờ ở bên ngoài từ sớm, vừa thấy bóng dáng của Thẩm Tinh anh đã xuất hiện.
Cầm lấy vali của cô anh tươi cười:” Anh còn tưởng ngày mai em mới tới đấy”.
Thẩm Tinh:” Em thiếu uy tín tới vậy sao”
Trình Lâm khinh bỉ liếc nhìn cô:” Đại tiểu thư à em kí hợp đồng xong còn có thể trực tiếp bỏ bom người ta em nói uy tín của em có mấy phân vậy”
Khục cái này, hố đen như vậy anh cứ lôi ra như vậy làm gì chứ.
Thẩm Tinh mặt không đỏ đáp:” Trường hợp bất khả kháng thôi mà”
Trình Lâm lập tức lộ ra biểu cảm không còn gì để nói.
“Được rồi bây giờ anh đưa em về khách sạn trước, ngày mai chúng ta sẽ tới nhà hát lớn Garnier để luyện tập “
Thẩm Tinh gật đầu đối với sự sắp xếp của Trình Lâm cô không hề có ý kiến:” Được”
…
Khi Thẩm Tinh đang làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn một hình ảnh bỗng dưng lọt vào mắt cô
Một cô gái tầm hai mươi tuổi sà vào lòng người đàn ông trung niên, bên cạnh là một người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc của cô gái.
Thật là một khung cảnh đầm ấm vui vẻ.
Nhưng cũng thật làm người ta châm chọc.
Thẩm Tinh làm như không có việc gì bình tĩnh thu hồi ánh mắt, cô nhận lấy thẻ phòng lịch sự nói cảm ơn rồi bước vào thang máy.
Bên kia Thẩm Hoài đưa mắt qua nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ông ta vội đưa mắt tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Nghĩ mình chỉ hoa mắt, ông ta thu hồi tâm tư tìm kiếm.
“Cha người làm sao vậy” Thẩm Giai thấy khuôn mặt cha mình là lạ hỏi.
Thẩm Hoài lắc đầu:” Không sao, chúng ta đi ăn thôi”
“Vâng ” Thẩm Giai tươi cười gật đầu sau đó khoác tay Thẩm Hoài và Bạch Dao ra ngoài.
….
Sáng hôm sau tại nhà hát lớn Garnier khi Thẩm Tinh và Trình Lâm đ ến được một cô gái dẫn vào.
Một người đàn ông niềm nở ra đón họ.Trông anh ta còn khá trẻ, có gương mặt phương tây điển hình, tóc vàng da trắng và sống mũi cao và đôi mắt xanh đầy đa tình.
Đây là giám đốc điều hành của Jaliswo – Jane
“Lâu rồi không gặp thiên sứ của tôi” Jane lịch sự đưa tay ra.
Thẩm Tinh mỉm cười cũng đáp lại bằng tiếng Pháp tiêu chuẩn, mấy năm ở đây cô coi như cũng thành thạo một chút cách thức giao tiếp cơ bản ở đây.
Cô thoải mái chào hỏi theo phong cách “faire la bise”(*).
(*) Đây là kiểu chào theo kiểu Pháp, chính là hình thức áp má mình vào má của người đối diện, lần lượt bên má này rồi đến má kia, kèm thêm âm thanh của nụ hôn.
“Lâu rồi không gặp”
Khuôn mặt của Jane đầy chân thành:” Tôi rất vinh dự khi cô đồng ý tham gia buổi hòa nhạc lần này”
Thẩm Tinh mỉm cười:” Không có tôi mới là người may mắn nhất đấy”.
“Đi thôi tôi dẫn cô đến phòng luyện tập “.
Jane lịch sự đưa tay ra mời.
Thẩm Tinh gật đầu với Trình Lâm rồi bước đi..