Nắm Lấy Vì Sao Ôm Em Vào Lòng

Chương 3: Chương 3



Trong lúc Thẩm Tinh ngồi đợi bên cạnh, một đôi nam nữ từ ngoài bước vào.

Vốn dĩ cô cũng chẳng để ý ai ngờ giọng điệu của người phụ nữ lại thu hút cô.
Thẩm Tinh ngẩng đầu lên liền thấy Chu Tuyết Tình cùng bạn trai của cô ta Nghiêm Mạnh .
Chu Tuyết Tình cũng chú ý tới Thẩm Tinh đang ngồi bên này, cô ta làm bộ như bất ngờ : ” Ôi trời thật trùng hợp không nghĩ nơi nhỏ bé này cũng có thể gặp được Thẩm đại tiểu thư ” trong giọng nói còn có vẻ đầy chế giễu.
Thẩm Tinh cười lạnh trong lòng thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích đâm đầu vào, hôm nay nếu để cô bình yên rời khỏi đây tên tôi sẽ viết ngược lại.
Thẩm Tinh chẳng ngán một ai lắc lắc đầu: “Đúng vậy , hôm nay ra ngoài quả thực không xem giờ liền gặp phải chó điên thích cắn người “.
Lời qua tiếng lại luôn có thể trở thành câu chuyện bát quái cho bàn dân thiên hạ, mấy cô nhân viên trong tiệm trang sức cũng không nhịn được muốn hóng chuyện.
Chu Tuyết Tình thấy bị mọi người vây xem xung quanh thì lửa bốc lên đầu: “Thẩm Tinh cô nói ai là chó điên đấy”.
Thẩm Tinh trưng ra một nụ cười công nghiệp : ” Tôi nói ai phản ứng thì là người đó”.
Chu Tuyết Tình bực mình muốn tiến lên thì bị Nghiêm mạnh kéo lại lắc đầu : ” Bạn học Thẩm, chuyện giữa tôi và Diệp Thư không liên quan đến Tuyết nhi và cô, hơn nữa chuyện này đã kết thúc lâu rồi, xin cô đừng tự tiện công kích người khác”.
Thẩm Tinh nghe xong thì cảm thấy buồn cười, cô nhẹ nhàng đặt máy tờ báo xuống đùi rồi cầm ly nước lên chuẩn bị chiến đấu :
” Công kích cô ta, anh cho là cô ta xứng sao còn nữa anh cho rằng mình là cái thá gì cũng dám đứng trước mặt tôi khoa môi múa mép.
Một tên là tiểu bạch kiểm chỉ biết bám váy phụ nữ, một kẻ thì chân dài não ngắn ,hai người các người đúng là tuyệt phối đấy.

Tôi xem về phải cho tiểu Thư đi rửa mắt mới được để sau này nhìn cho kỹ thứ gì là người, cái gì là rác”.

Thẩm Tinh triệt để phát huy cái gì gọi là tính tình đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng trong truyền thuyết, mắng người chẳng nể mặt ai.

Haiz cô cũng tự cảm thấy khâm phục mình quá đi, mấy năm nay phong ấn mình trong cái lớp vỏ nữ thần thanh nhã này cô cũng ngán đến tận cổ rồi, cô sắp quên dáng vẻ khi xưa có thể mắng người tiết bốn mươi lăm phút không trùng câu nào.
Nghe thấy lời của Thẩm Tinh sắc mặt của hai người kia đã đen như đít nồi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cô.
Thẩm Tinh thấy sắc mặt bọn họ thì hoa dung càng sáng lạn : ” Thế nào có phải tức tới không nói nên lời đúng không, vậy thì thế nào, mấy người làm gì được tôi, tính xông lên cắn tôi chắc”.
Chu Tuyết Tình nhịn không được gạt tay Nghiêm Mạnh ra vung tay vào mặt Thẩm Tinh : ” Cô thì có gì mà hay ho chứ, là chó chạy vặt cho Diệp Thư thôi cô dựa vào đâu mà dám mắng tôi”.
Thẩm Tinh một tay bắt lấy cánh tay cô ta tay còn lại vung lên một tiếng.

Một tiếng chát thanh thúy vang kên .
Thẩm Tinh cười như không cười: ” Chỉ có chó mới luôn thấy người cũng khác giống mình.”
Chu Tuyết Tình ôm một bên mặt: ” Cô dám đánh tôi”
Thẩm Tinh lấy giây ướt trên bàn lau tay lạnh lùng nói: ” Tôi đánh cô đấy thì sao, nếu sau này cô còn dám trong tối giở trò với tôi thì không phải chỉ một cái tát đơn giản như vậy đâu.

Đừng tưởng Mạnh Phương Ngọc chống lưng cho cô thì cô có thể thích làm gì thì làm.

Nếu cô còn tiếp tục làm bậy đi nữa, tôi nhất định sẽ khiến cho nhà họ Chu các người bị xóa xổ khỏi đây”.

Hừ cậy thế ức hiếp người ai mà không biết, hồi xưa Thẩm Tinh cô còn làm rất thuần thục là đằng khác đấy.

Nhớ đến hiệp ước tam chương với mẹ mình, Thẩm Tinh cảm thấy cứ thế này nữa, chẳng đến mấy ngày cô sẽ bị đích thân Thẩm phu nhân tới lôi về Nam thành sống đấy.
Chu Tuyết Tình nghe lời nói của Thẩm Tinh trong lòng bỗng run lên, không hiểu sao cô ta lại có cảm giác lời đe dọa này là sự thật.

Chẳng lẽ, thân phận của Thẩm Tinh không đơn giản, không, không phải, cô ta chẳng phải sống ở khu trọ cũ sao, không phải ăn mặc tầm thường sao, còn phải đi làm thêm kiếm tiền sao, làm sao có thể.
Thẩm Tinh liếc mắt nhìn Chu Tuyết Tình lại nhìn về phía Nghiêm Mạnh.

Nhìn xem anh ta bị dọa tới mức không nói được lời nào thì lạnh giọng: ” Còn không cút”.
Hai người kia giống như được ân xá, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Để lại mình Thẩm Tinh đứng đó.

Thẩm Tinh lại bày ra vẻ ngọt ngào nhìn mấy cô nhân viên bên kia: ” Các vị tỷ tỷ, mọi người đừng nhìn em như vậy người ta ngại ngùng a, cứ đi làm việc bình thường đi ha”.
Nhìn thấy khuôn mặt cua gắt 180 độ như vậy mấy người không nhịn được run lên, nhớ đến vẻ hung dữ của cô ban nãy thì nhanh chóng giải tán.


Thẩm Tinh bật cười liếc mắt nhìn thấy hai vị khách không biết đã bước vào từ khi nào.
Thẩm Tinh lạnh lùng: ” Hai vị hóng chuyện cũng nên có mức độ thôi nhỉ”.
Lạc Dư bật cười, không ngờ hôm nay lại gặp được chuyện thú vị như vậy, tiểu cô nương sớm hồi sáng vẫn là một tiểu bạch thỏ đáng yêu thoáng ngắt đã hóa thân thành hổ dữ.

Quả thực là thú vị.
Còn chàng trai bên cạnh cô ấy thì không có cảm xúc gì chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Tinh, trong mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi quay sang hướng Lạc Dư.
Chú ý đến ánh mắt của anh ta, Thẩm Tinh nhíu mày: “Chưa thấy người đẹp bao giờ à”
Anh ta bị Thẩm Tinh hỏi thì mới hoàn hồn: ” Hai người..”
Đúng lúc này.

quản lý của cửa hàng cũng đến, anh ta nhìn thoáng qua chỗ ba người rồi cúi đầu cung kính vơi Lạc Dư : ” Tiểu thư, bộ trang sức người cần đã đem đến”.
Lạc Dư nhận lấy bộ trang sức rồi gật đầu rời đi, khi đi còn gật đầu với Thẩm Tinh một cái” Hẹn gặp lại”.
Thẩm Tinh cũng không có ác cảm với cô gái này ngược lại còn có chút hảo cảm nên gật đầu : ” Tạm biệt “.
Nhìn bóng lưng hai người kia tời đi, Thẩm Tinh mới quay sang vị quản lý kia: Xin hỏi anh là quản lý cửa hàng phải không “.
“Phải, tôi là Lý Phúc, cho hỏi cô cần gì sao”.
Thẩm Tinh đưa cho ông ta xem toàn bộ hình ảnh :” Chúng tôi cần một số lượng kim cương như trong ảnh, không biết cửa hàng có thể cung cấp sao”.
Ông ta nhìn số loại kim cương và đá Saphire, trong lòng rơi vào trầm tư.

Trước đây đã có người từng đánh tiếng với bọn họ, nhưng hôm nay xem ra cô gái này có giao tình với tiểu thư Lạc gia, vậy cái ước định trước đây đành phải hủy bỏ rồi.

“Trong kho hàng của chúng tôi bây giờ chỉ loại kim cương này thôi, đá Saphire cần phải chuyển từ Thanh thành về, ngày mai mới có thể tới”.
Thẩm Tinh gật đầu:” Không thành vấn đề vậy ngày mai tôi sẽ cho người tới lấy, đây là phương thức liên lạc của tôi”.
Quản lý Lý: ” Vâng tôi sẽ sắp xếp cho cô”.
Thẩm Tinh ra khỏi cửa hàng thì nhắn cho Diệp Thư một tin nhắn: ” Thành công tốt đẹp ” thì bước đi không ngờ lại đụng phải Chu Tuyết Tình và Nghiêm Mạnh đang đứng bên vệ đường cãi nhau.
” Tại sao lúc nãy anh lại không giúp em” Chu Tuyết Tình cô ta bực tức với Nghiêm Mạnh.
Nghiêm Mạnh bất đắc dĩ : ” Anh không phải đã ngăn em lại rồi sao, cô ta không phải hạng người dễ đối phó như vậy đâu”.
Không phải anh ta không muốn mà căn bản là không thể.

Lần trước mà nói đã để lại cho anh ta ác mộng kinh hoàng.

Khi biết anh ta phản bội Diệp Thư, Thẩm Tinh nửa đêm đã cho người đập anh ta một trận sau đó còn treo anh ta lên sân thượng hứng gió lạnh một đêm, đến bây giờ chỉ cần nhắc đến Thẩm Tinh anh ta không tự chủ run rẩy.
Chu Tuyết Tình liếc nhìn bộ dáng của Nghiêm Mạnh thì bực mình ngay sau đó thì bị một giọng nói từ đâu dọa cho giật mình.
” Anh ta đương nhiên sẽ không dám lên cản rồi”.
Chu Tuyết Tình và Nghiêm Mạnh sau khi nhìn thấy Thẩm Tinh thì giật mình.
” Cô”.
Thẩm Tinh cười lạnh: ” Nếu như cô muốn bị tẩn một trận rồi lên sân thượng hứng gió thì cứ tiếp tục.”
Nói xong cô rời đi, để lại hai người kia hận nghiến răng ken két..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận