Tô Ngữ quả thật không hề nói dối.
Chỉ sau một tháng, dưới sự quản lý của cô, Lâm Ứng Gia đã phải tham gia hết lớp diễn xuất, lớp thanh nhạc, lớp vũ đạo và nhiều khóa học khác.
Tô Ngữ thề rằng sẽ khai thác hết điểm sáng tiềm ẩn của Lâm Ứng Gia.
Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, trong những kỹ năng kém cỏi của mình, Lâm Ứng Gia chỉ có hát là còn nghe được, miễn cưỡng có thể coi là có chút tài năng.
Nhưng bản thân Lâm Ứng Gia lại không hề vui vẻ, cậu khóc lóc ầm ĩ đến mức suýt làm Nghiêm Sùng phải ra mặt.
Cuối cùng bị hệ thống đàn áp không thương tiếc.
Chuông điện thoại reo lên.
Lâm Ứng Gia không tình nguyện cầm chiếc điện thoại cũ lên và nghe máy: “Alo, chị Ngữ.”
“Tiểu Lâm, công ty chuyển nhà đã đợi dưới nhà cậu nửa tiếng rồi, cậu vẫn chưa xong à?”
Câu chuyện chuyển nhà phải kể lại từ ba ngày trước.
Chỉ trong chưa đầy một tháng học tập, khi Lâm Ứng Gia đến muộn lần thứ chín, cậu bị Tô Ngữ bắt quả tang.
Lâm Ứng Gia viện cớ nhà mình quá xa, Tô Ngữ không tin liền đi theo cậu về tận nhà xem.
Sau đó, cô im lặng.
Quay về liền vội vàng giúp Lâm Ứng Gia xin một phòng ký túc xá, và giờ mới xảy ra chuyện này.
“Vâng, chị Ngữ, em sẽ xuống ngay.”
“Đồ đạc có nhiều không?” Tô Ngữ hỏi một câu, không yên tâm lắm, “Hay là để nhân viên lên giúp cậu chuyển?”
“Không cần đâu, chị cũng đã xem rồi mà, em có mấy thứ đâu mà cần mang theo.”
“….. Cậu tự quyết định đi.”
Tô Ngữ cúp điện thoại, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Nếu cậu muốn quan tâm đến người ta thì cứ quang minh chính đại mà làm, mượn tay tôi làm gì.”
Nghiêm Sùng lắc đầu, “Tôi đã cho cậu ấy tiền, đã đưa hợp đồng, cậu ấy đều không nhận.”
“Cậu ấy không tham tiền.”
Tô Ngữ bật cười, cô chế nhạo: “Cậu không sợ cậu ấy đang thả câu dài để bắt cá lớn sao? Nếu mà câu được Nghiêm đại ảnh đế, cậu ta sẽ không thiếu thứ gì.”
“Lâu ngày mới hiểu lòng người.”
“Cậu lại không thể lúc nào cũng bám theo cậu ấy được.”
“Nhưng chị có thể.”
“….. Nếu không phải vì cậu trả lương cho tôi thì tôi đã lật đổ cậu rồi, tên tư bản xấu xa.”
Nghiêm Sùng bật cười: “Vậy chị sẽ giúp em chứ?”
“….. Đợi đấy.”
Lâm Ứng Gia chuyển vào ký túc xá.
Dù không hoành tráng như căn biệt thự ba tầng mà Nghiêm Sùng tặng cậu ở kiếp trước nhưng nếu so với căn phòng cũ nát trước kia, đây thực sự là một nơi trú ngụ lý tưởng.
Một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh, một nhà bếp, còn có cả ban công nhỏ.
Đối với một nghệ sĩ không có chút tiếng tăm nào, nơi ở này quá tốt rồi.
Lâm Ứng Gia cứ thế dọn vào sống.
Một ngày, khi Lâm Ứng Gia đang bị giáo viên vũ đạo ấn xuống kéo căng cơ đau đến nhe răng nhăn mặt, Tô Ngữ bước vào.
Cô ra hiệu cho giáo viên vũ đạo rời đi, sau đó cô nhìn Lâm Ứng Gia: “Dọn dẹp đi, theo tôi đi thử vai.”
“Thử vai?” Lâm Ứng Gia nghi hoặc: “Không phải bảo em theo đuổi con đường ca sĩ sao?”
“Muốn cậu làm ca sĩ nhưng không phải chỉ là ca sĩ thuần túy. Hiện tại, giới ca hát như là cuộc chiến giữa các vị thần, cậu……”
“Được rồi, đừng nói nữa, em biết mình có mấy cân mấy lạng mà.” Lâm Ứng Gia giơ tay cắt ngang, cậu nhanh chóng đứng dậy, “Vậy em đi thay đồ trước nhé?”
“Không cần, cậu đi theo tôi.”
Lâm Ứng Gia theo Tô Ngữ vào phòng trang điểm, trong đó đã có sẵn nhà tạo mẫu đang háo hức chờ đợi, vừa thấy Tô Ngữ, anh ta đã vội vàng lao tới: “Ôi! Cưng ơi, cuối cùng cưng cũng đến rồi!”
Sau đó, người đàn ông liếc nhìn ra phía sau cô, ánh mắt lập tức sáng rực lên: “Ôi trời ơi! Cậu trông ngon mắt thật đấy!”
“…”
Lâm Ứng Gia ngượng ngùng nhếch miệng: “Cảm ơn, anh….. cũng rất đáng sợ.”
Tô Ngữ đỡ trán, “Đây là Tần Phong, lớn lên ở nước ngoài, cậu đừng để bụng.”
Tần Phong, một nhà tạo mẫu kim bài, cũng là một người đồng tính.
Kiếp trước, trước khi biết Lâm Ứng Gia là tình nhân được Nghiêm Sùng bao nuôi, anh ta luôn tìm cách lên giường với Lâm Ứng Gia. Sau khi biết chuyện, mỗi lần anh ta gặp cậu đều giữ khoảng cách ba mét.
Lâm Ứng Gia cười tươi, cậu đưa tay ra: “Chào anh.”
Tần Phong nhìn chàng trai trẻ đẹp trai trước mắt, càng nhìn càng thấy thuận mắt, cũng vui vẻ chìa tay ra, nhưng ngay lập tức tay anh ta bị gạt xuống giữa chừng.
Tô Ngữ ném cho anh ta một cái nhìn đe dọa, Tần Phong lập tức co rúm người lại như con chim cút.
“Cậu, làm cho cậu ấy một tạo hình càng thuần khiết càng tốt, phải nhanh.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Tần Phong nhìn Lâm Ứng Gia liền thay đổi.
Xong rồi.
Tưởng rằng là một chàng trai mạnh mẽ, hóa ra lại là một “chị em”.
Ngay lập tức, anh ta thu lại suy nghĩ viển vông, tuy trong lòng hơi tiếc nhưng tay thì ngoan ngoãn tạo hình cho cậu.
Tần Phong làm rất nhanh, kỹ thuật của anh ta cũng là hạng nhất.
Tô Ngữ đứng một bên nhìn, cô cũng cảm thấy Lâm Ứng Gia bây giờ trông rất quyến rũ.
“Xong rồi.”
Tần Phong hài lòng nhìn thành quả, sau đó vỗ tay ra hiệu cho trợ lý đẩy quần áo vào, tự tay chọn một chiếc áo hoodie trắng, đưa cho Lâm Ứng Gia.
“Nè, mặc vào đi.”
Lâm Ứng Gia cầm lấy áo và bước vào phòng thay đồ.
Tần Phong quay sang nhìn Tô Ngữ, hỏi: “Đây là nghệ sĩ mới của chị à?”
“Không rõ à?”
“Rõ rồi, rõ quá luôn.” Tần Phong cúi đầu, tay sắp xếp lại các dụng cụ trang điểm của mình rồi nói: “Tôi nhắc chị một điều nhé, Tiêu Chiêm An đang hỏi thăm về nghệ sĩ mới của chị đấy, chắc là sắp có chuyện rồi.”
“Tôi sợ cậu ta chắc.”
Tiêu Chiêm An, một tiểu sinh đang rất nổi tiếng hiện nay, không có tác phẩm nào tiêu biểu nhưng chỉ nhờ khuôn mặt đẹp đã khiến fan hâm mộ nâng cậu ta lên thần đàn.
Đồng thời, cũng là nghệ sĩ trước đây của Tô Ngữ.
Vốn dĩ, với địa vị của Tiêu Chiêm An, thêm Tô Ngữ là một quản lý vàng và công ty Giải trí Cực Quang là một chỗ dựa vững chắc, chỉ cần Tiêu Chiêm An chịu khó nỗ lực thì tương lai của cậu ta sẽ không phải lo.
Nhưng Tiêu Chiêm An lại không nghe lời, cố tình phạm phải điều kiêng kỵ của Tô Ngữ.
Không chỉ không chịu phấn đấu mà còn muốn tìm người chống lưng, thậm chí còn muốn Nghiêm Sùng trở thành người chống lưng cho cậu ta.
Dù thuốc trong bữa tiệc sinh nhật trước đó cuối cùng được xác nhận là nhắm vào người anh em của Nghiêm Sùng nhưng với tiền sử của Tiêu Chiêm An và việc cậu ta cũng có mặt tại bữa tiệc hôm đó, Tô Ngữ rất khó không nghi ngờ cậu ta.
Sau khi thảo luận với Nghiêm Sùng, cộng với việc hợp đồng của Tiêu Chiêm An sắp hết hạn, hai bên liền hủy hợp đồng sớm. Vì thế lần này mới có chuyện cô dẫn dắt Lâm Ứng Gia.
Tuy nhiên, rõ ràng là Tiêu Chiêm An không cảm thấy cậu ta đã làm sai.
“Tôi đã điều tra Lâm Ứng Gia rồi, thằng bé rất sạch sẽ, chỉ là bị Giải trí Phong Hành chèn ép mới bị chôn vùi.” Tô Ngữ lười biếng vuốt ve ngón tay của mình rồi nói thêm: “Tuy tài năng không phải là xuất sắc, nhưng ít nhất cậu ấy chịu khó.”
Lâm Ứng Gia vừa thay xong quần áo bước ra thì nghe thấy câu này của Tô Ngữ, trong lòng cậu thầm mắng.
Nếu không phải có hệ thống bắt buộc, ai thèm cố gắng chứ.
Mọi thứ dễ dàng hơn nhiều nếu có chỗ dựa dẫm.
Tô Ngữ thấy cậu bước ra, cô nhướng mày cười nói: “Ồ, không tệ đâu, cũng sắp đến giờ rồi, theo tôi đi thôi.”
Lên xe, Lâm Ứng Gia mới nhớ ra và hỏi: “Chị Ngữ, chúng ta đang đi đâu thế? Thử vai gì vậy?”
Tô Ngữ nhướng mày: “Cậu cuối cùng cũng nhớ ra để hỏi đấy à, không sợ tôi bán cậu luôn sao.”
“Em cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.”
“Thôi được rồi, này.” Tô Ngữ đưa cho cậu một cuốn kịch bản, “Tự xem đi.”
Lâm Ứng Gia cầm lấy và cúi đầu nhìn, trên bìa in vài chữ lớn: <<Giữa ánh sáng và bóng tối>>.
Ồ, nghe có vẻ thú vị.
Kịch bản này kể về một bác sĩ tâm lý mắc chứng rối loạn nhân cách.
Lúc nhỏ, cha của bác sĩ nghiện ma túy, mẹ bị cha đánh chết, bác sĩ khi còn nhỏ đã phải lo tiền học cho mình và em trai. Khó khăn lắm mới kiếm được tiền nhưng lại thường xuyên bị cha cướp mất, cha cũng thường xuyên đánh đập hai anh em.
Lúc nhỏ em trai bị bệnh, trí tuệ dừng lại ở lúc 3 tuổi.
Ở trong môi trường như vậy, em trai bị điên.
Một ngày nọ, khi bác sĩ đi học về, anh chỉ thấy máu me khắp nơi, cha đã không còn thở, còn em trai thì đang run rẩy.
Em trai nói rằng cha đánh cậu ta, cậu ta không kiềm chế được nên đã giết cha.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Người giết cha là anh trai.
Bác sĩ cũng mắc bệnh, bệnh từ rất sớm.
Khi còn nhỏ, em trai thường nói: “Tôi có hai anh trai.”
Bác sĩ bị rối loạn nhân cách.
Em trai bị thiểu năng trí tuệ không hiểu chuyện gì, cậu ta chỉ biết rằng nếu giết người, anh trai sẽ không thể vào đại học, không thể thoát khỏi nơi này.
Vì vậy, cậu đã nói với cảnh sát: “Tôi là người giết cha.”
Người thiểu năng giết người sẽ không bị xử phạt, nhưng cậu ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Lâm Ứng Gia gấp kịch bản lại, nhìn Tô Ngữ với ánh mắt nghi ngờ: “Cái này có thể qua kiểm duyệt không?”
“Đọc tiếp đi.”
Lâm Ứng Gia mở kịch bản ra và tiếp tục đọc.
Anh trai đỗ đại học, học lên tiến sĩ, trở thành một bác sĩ tâm lý.
Anh cũng nhận ra mình bị bệnh, nhưng đã quá muộn.
Khi anh nhận thức lại, anh đã giết người rồi.
Nhân cách chính thì ấm áp, tinh tế, còn nhân cách phụ thì bạo lực và đẫm máu.
Anh trai bẩm sinh đã điềm đạm, chỉ bối rối một lúc rồi bình tĩnh xử lý xác chết.
Anh lừa được cảnh sát, cảnh sát tuy nghi ngờ nhưng không có bằng chứng.
Nhưng có nhân chứng.
Một tên trùm ma túy.
Cũng chính là người đã dẫn cha anh vào con đường nghiện ngập.
Anh không sợ gì cả, nhưng anh sợ em trai bị thương tổn.
Tên trùm ma túy biết anh có một người em.
Anh trai trở thành người của tên trùm.
Nhân cách phụ hoàn toàn chìm vào vòng xoáy tăm tối, trong khi nhân cách chính còn le lói một chút ánh sáng.
Biến cố xảy ra vào ba năm sau.
Anh trai làm hỏng việc, tên trùm tiêm thuốc vào người em trai, biến cậu ta thành người thực vật và chuyển cậu ta đến một bệnh viện tư nhân.
Anh trai không thể đưa cậu đi.
Ánh sáng trong nhân cách chính đã tắt.
Nhân cách phụ chiếm ưu thế.
Nhưng nhân cách phụ lại yêu thương em trai hơn bất cứ ai.
Câu chuyện sau đó như bao câu chuyện tương tự khác.
Cuối cùng, em trai vẫn chết.
Nhân cách phụ hợp tác với cảnh sát, giết tên trùm ma túy và kết thúc cuộc đời mình.
Lâm Ứng Gia đóng kịch bản lại, cậu dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Ngữ: “Em vẫn nghĩ là nó sẽ không qua được kiểm duyệt đâu.”
“….. Cậu đúng là không có khiếu thẩm mỹ nghệ thuật gì cả.”
Tô Ngữ đỡ trán: “Cậu đừng lo về chuyện đó.”
Xe dừng lại ở một nơi quen thuộc.
“Paper Garden.”
Xuống xe, Tô Ngữ dẫn Lâm Ứng Gia vào một phòng riêng.
Khi cánh cửa mở ra, mọi người bên trong đều ngẩng đầu nhìn.
Ngồi ở giữa là một người phụ nữ tóc hoa râm, khí chất thanh tao, khi bà nhìn thấy Lâm Ứng Gia sau lưng Tô Ngữ, trong mắt bà lóe lên tia hài lòng: “Tiểu Tô, lâu rồi không gặp, cô ngày càng xinh đẹp đấy.”
“Đạo diễn Tôn lại trêu tôi rồi, tôi đã già lắm rồi.” Tô Ngữ quay sang kéo Lâm Ứng Gia về phía trước: “Nhìn đi, người đẹp là ở đây.”
Nghiêm Sùng thấy cậu, mắt anh liền sáng lên, sau đó anh quay đầu cười với người phụ nữ: “Đạo diễn Tôn, đây là Lâm Ứng Gia mà tôi đã nói với bà.” Rồi anh quay sang gọi Lâm Ứng Gia: “Ứng Gia, đây là đạo diễn Tôn.”
Tôn Dịch, một đạo diễn nổi tiếng trong ngành.
Mặc dù kiếp trước Lâm Ứng Gia có phần ngạo mạn, không màng đến những chuyện bên ngoài nhưng cậu vẫn nghe đến danh tiếng của vị đạo diễn này.
Kiếp trước, trong số những người không ưa Lâm Ứng Gia, đạo diễn Tôn được xem là tiêu biểu, nhưng bà cũng là một trong số ít người vẫn đứng ra lên tiếng ủng hộ Nghiêm Sùng sau khi anh sụp đổ.
Lâm Ứng Gia thu lại suy nghĩ, cậu cúi chào một cách lễ phép: “Chào đạo diễn Tôn!”
Đạo diễn Tôn âm thầm quan sát cậu rồi hỏi: “Cậu biết diễn xuất không?”
“Không ạ.” Lâm Ứng Gia thành thật trả lời.
Quả thật cậu không biết, nếu có chút diễn xuất nào thì kiếp trước cậu cũng không đến mức bị chửi là “bình hoa” suốt bao năm.
“Ồ, cậu trai này thật thà đấy.” Sắc mặt của đạo diễn Tôn không thay đổi, bà tiếp tục hỏi: “Thế cậu có biết ngủ không?”
“!”
Mặc dù tôi rất muốn dựa dẫm, nhưng đâu cần phải dễ dàng như thế, chị ơi!
“Ừm…” Lâm Ứng Gia nhìn về phía Nghiêm Sùng, không chắc chắn lắm: “Tôi nghĩ là mình biết?”
Ngay cả Nghiêm Sùng cũng không thể nhịn cười, khóe mắt anh ánh lên vài tia cười.
“Cậu nhóc đừng lo, chính là nghĩa trên mặt chữ.”
Mặc dù từ này có rất nhiều nghĩa trên mặt chữ khác nhau.
“Nếu ngài đang nói về nhu cầu sinh lý thì tôi nghĩ là mình biết.”
Mẹ ơi, mình đang nói cái quái gì thế này!
Đạo diễn Tôn mỉm cười, bà bảo cậu ngồi xuống rồi nói: “Nhân vật đã được chỉnh sửa, cậu không có lời thoại, tất cả cảnh của cậu đều là cảnh hôn mê.”
Ban đầu, nhân vật em trai cũng không có nhiều lời thoại, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện với vài câu nói không rõ, hoặc những tiếng cười và tiếng hét ngốc nghếch.
Ngốc cũng cần có kỹ năng diễn xuất, nhưng không ai trong số những diễn viên đủ khả năng lại muốn đảm nhận vai này.
Nhân vật em trai được thiết kế là một thiếu niên sạch sẽ, có yêu cầu rất cao về ngoại hình.
Những người đồng ý nhận vai này thường không có diễn xuất hoặc không có ngoại hình.
Các nhà đầu tư muốn cắt vai này, nhưng nếu không có nhân vật này thì nhân vật anh trai sẽ không có chiều sâu.
Chính vì em trai mà anh trai mới bước ra khỏi bóng tối.
Cũng chính vì em trai, anh trai sẵn sàng bị kéo trở lại bóng tối.
Hiện tại, các cảnh quay của những người khác đã hoàn thành gần hết, chỉ còn thiếu cảnh của nhân vật em trai. Một ngày đoàn phim chưa hoàn thành là một ngày tốn kém, và các nhà đầu tư đã rất bực mình.
Dù đạo diễn Tôn ở vị thế không cần phải lo lắng về nhà đầu tư nhưng ngày nào cũng bị thúc giục thì ai mà không cảm thấy phiền chứ.
Chính lúc đó, Nghiêm Sùng đã giới thiệu Lâm Ứng Gia với bà.
“Sự thay đổi này, cậu có chấp nhận được không?” Đôi mắt sắc bén của đạo diễn Tôn nhìn thẳng vào Lâm Ứng Gia.
Nghiêm Sùng cau mày, trao đổi ánh mắt với Tô Ngữ.
Đạo diễn Tôn trước đó không hề nói với anh về điều này.
Trước khi hai người kịp lên tiếng, Lâm Ứng Gia đã buột miệng nói: “Thế nào cũng được!”
Nói xong, chính cậu cũng sửng sốt.
Kiếp trước Lâm Ứng Gia được Nghiêm Sùng chiều chuộng đến hư hỏng, sau khi ký hợp đồng thì không bao giờ phải chịu thiệt thòi gì, luôn có người chiều chuộng cậu, mọi việc khó khăn đều có Nghiêm Sùng lo liệu, cậu chẳng cần phải quan tâm gì.
Hậu quả của điều đó kéo dài đến kiếp này.
Sắc mặt đạo diễn Tôn không thay đổi, trên khuôn mặt bình tĩnh của bà không thể thấy được cảm xúc: “Ừ, thế là đủ rồi.”
“Tiểu Tô.” Đạo diễn Tôn mỉm cười giơ tay về phía Tô Ngữ: “Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.” Sắc mặt Tô Ngữ không tốt nhưng vẫn đưa tay ra.
Trên đường về, sắc mặt của Tô Ngữ vẫn luôn u ám.
Lâm Ứng Gia nhìn cô, cũng không có ý định nhận lỗi.
Sai thì sai, cậu cũng đã làm không ít chuyện sai.
Khi đến bãi đỗ xe, Tô Ngữ là người đầu tiên xuống xe, cô đóng cửa cái rầm khiến Lâm Ứng Gia giật mình.
“Đừng để ý, tính tình của đàn chị vốn không tốt mà.”
Giọng nói của Nghiêm Sùng vang lên bên tai, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Ứng Gia là đã lâu lắm rồi họ chưa ở gần nhau như thế này.
“Anh không nghĩ là do tôi suy nghĩ không thấu đáo sao?” Lâm Ứng Gia hỏi.
“Không nghĩ thế.”
“Tại sao?”
Nghiêm Sùng quay đầu, nghiêm túc nhìn cậu: “Bởi vì tôi sẽ luôn đứng sau bảo vệ cậu, cậu không cần phải lo lắng gì cả.”
Lại là như thế.
Sự thiên vị trắng trợn.
Hậu thuẫn không cần lý trí.
Lâm Ứng Gia mãi không hiểu tại sao mình lại lọt vào mắt xanh của Nghiêm Sùng, chỉ vì một đêm ở Paper Garden?
Nhưng kiếp này họ cũng chưa từng lăn lộn với nhau mà.
Lâm Ứng Gia quay đầu, cậu không suy nghĩ gì nữa, tự mở cửa xe bước xuống.
Nghiêm Sùng mỉm cười, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ở một góc khuất, một tiếng “tách” vang lên.
Trong bức ảnh, Lâm Ứng Gia rõ ràng đang bước xuống xe, còn Nghiêm Sùng nhìn theo bóng lưng của cậu với ánh mắt dịu dàng.
Ánh mắt đó, thực sự không đơn giản.
*
Những ngày tiếp theo không có gì khác biệt.
Các khóa học liên tiếp khiến Lâm Ứng Gia mệt mỏi, trái tim vốn bất an của cậu cũng dần yên tĩnh dưới áp lực cao.
Sự thay đổi lớn nhất là giáo viên dạy diễn xuất đã từ một tiền bối kỳ cựu chuyển thành Nghiêm Sùng.
Việc dạy trực tiếp cũng bị ép chuyển sang dạy trực tuyến.
“Ừm……” Kiếp này và kiếp trước, Lâm Ứng Gia cũng hiếm khi ngồi nghiêm túc thế này để ở cạnh Nghiêm Sùng, lúc này dù có nhìn qua màn hình cậu cũng thấy ngượng ngùng, “Ông chủ, ngày nào cũng phiền anh dạy tôi, thật sự rất phiền toái.”
Nghiêm Sùng ngước mắt, nhìn cậu thanh niên qua màn hình.
Lâm Ứng Gia năm nay chỉ mới mười chín tuổi, mặc dù đã là người lớn nhưng trên người cậu vẫn còn nét trẻ trung của thiếu niên.
Tươi sáng, rực rỡ.
Nghiêm Sùng chợt nhận ra mình hơn cậu tận 13 tuổi.
“Ông chủ?”
Mặc dù bận tâm, Nghiêm Sùng vẫn nở nụ cười với Lâm Ứng Gia và nói: “Không phiền gì cả, ôn lại cái cũ để biết thêm cái mới mà, tôi cũng học hỏi được nhiều. Hơn nữa, cậu là một người mà tôi rất coi trọng….. là đàn em. Với tư cách đàn anh đi trước, tôi rất vui lòng giúp đỡ và chỉ dẫn cậu.”
Lâm Ứng Gia ngập ngừng: “Nhưng anh đã rất mệt mỏi vì quay phim mỗi ngày rồi, sau khi xong việc lại phải dạy tôi, hơn nữa…..” Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Vai diễn của tôi chẳng phải chỉ là nằm hôn mê thôi sao, học những thứ này cũng chẳng có đất dụng võ.”
“Ai nói với cậu là vai diễn của cậu chỉ toàn nằm hôn mê?”
“Lúc thử vai, đạo diễn Tôn đã nói như vậy mà.”
“Ồ.” Nghiêm Sùng không để tâm lắm, anh chỉ gật đầu: “Sửa lại rồi.”
“?”
Lâm Ứng Gia không hỏi thêm, cậu ngoan ngoãn tiếp tục buổi học, không đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Ứng Gia đã gia nhập đoàn làm phim.
Khi Tô Ngữ dẫn cậu vào phim trường, Nghiêm Sùng đang quay cảnh đối đầu với tên trùm ma túy. Đạo diễn Tôn ngồi một bên, chăm chú theo dõi màn hình giám sát.
Lâm Ứng Gia chỉ xem kỹ vai diễn của mình vài lần, còn lại cậu không chú ý lắm.
“Bốp!”
Nghiêm Sùng bị tát một cái. Người diễn vai trùm ma túy là một diễn viên gạo cội, từng giành nhiều giải Ảnh đế, diễn xuất rất xuất sắc.
Nghiêm Sùng cúi đầu, thè lưỡi liếm máu ở khóe miệng rồi ngẩng đầu lên nhìn trùm ma túy với vẻ mặt vô cảm.
“Cắt!”
Đạo diễn Tôn ra hiệu tạm dừng và gọi Nghiêm Sùng lại, bà chỉ vào kịch bản: “Bạch Thuật là một người điên cuồng và ngạo mạn. Sau cái chết của em trai, hắn chẳng còn kiêng dè gì nữa. Ngày trước hắn còn biết nhẫn nhịn, giờ thì không cần nữa. Nhưng trong cảnh vừa rồi, cậu diễn quá kiềm chế. Bạch Thuật đã nhịn cả đời, giờ hắn không muốn nhịn nữa, và hắn đã mệt mỏi lắm rồi.”
Nghiêm Sùng gật đầu đồng ý.
“Được rồi, cậu điều chỉnh lại rồi chúng ta quay thêm một lần nữa.”
“Vâng, thưa đạo diễn.”
Khi chuẩn bị quay lại, Nghiêm Sùng vô tình nhìn thấy Lâm Ứng Gia, cũng đúng lúc cậu ngẩng lên nhìn anh. Hai người chạm mắt nhau.
Nghiêm Sùng đã đóng rất nhiều cảnh lớn nhỏ trong sự nghiệp, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy hồi hộp như thế.
Lâm Ứng Gia đã đến từ khi nào? Cậu có xem cảnh vừa rồi không? Cậu cảm thấy thế nào?
Những suy nghĩ này xoay quanh trong đầu Nghiêm Sùng. Anh cười thầm, tự mắng mình vô dụng, như một cậu bé ngốc nghếch vậy.
Nghiêm Sùng rất muốn trò chuyện với Lâm Ứng Gia nhưng đây là phim trường, không thể tự tiện làm phiền cậu, anh cũng không muốn chiếm dụng thời gian của mọi người nên chỉ đành vẫy tay chào qua loa rồi đi theo người phụ trách trang điểm.
Sau đó, Tô Ngữ dẫn Lâm Ứng Gia đến chào đạo diễn Tôn.
Đạo diễn Tôn tươi cười đáp lại: “Cảnh của cậu là ngày kia, sao hôm nay đã đến rồi?”
Tô Ngữ cười đáp: “À, vì Tiểu Lâm chưa từng đóng phim trước đây nên tôi nghĩ tốt nhất là cho cậu ấy đến xem trước để học hỏi thêm, nếu đạo diễn vui vẻ, có thể chỉ dẫn thêm cho Ứng Gia của chúng tôi vài chiêu nữa thì còn gì bằng.”
Lâm Ứng Gia đứng phía sau nở nụ cười phụ họa, nhưng trong đầu cậu vẫn nhớ đến dấu tay trên mặt Nghiêm Sùng kia.
Đóng phim thì đóng phim, sao còn phải chịu đòn như vậy? Những cảnh này không phải nên dùng diễn viên đóng thế sao, tại sao anh ấy lại phải chịu khổ như vậy?
Từ trước đến nay Lâm Ứng Gia không đam mê nghiệp diễn, dù kiếp trước hay hiện tại cậu cũng không hiểu được tại sao Nghiêm Sùng lại sẵn lòng chịu thương tích vì vai diễn.
Những vết bầm tím trên người, thật…… chướng mắt.
Sau một vài lời xã giao, Nghiêm Sùng không thể giả vờ lâu hơn nữa, dấu vết của cái tát trên mặt anh đã không còn thấy rõ.
Vị diễn viên gạo cội biết sẽ phải đánh anh nên đã cẩn thận luyện tập trước. Cái tát trông có vẻ đáng sợ nhưng thực ra không mạnh lắm.
Cảnh quay được tiếp tục.
[Trùm ma túy ngậm một điếu xì gà, nhả khói nhẹ nhàng, đôi mắt sắc như rắn độc nhìn chằm chằm vào Bạch Thuật: “Bạch Thuật, mày hưởng vinh quang vài năm mà quên mất mày từ đâu bò lên rồi à? Dám nói chuyện với tao như thế hả?”
Bạch Thuật lười biếng tựa vào ghế, anh đẩy nhẹ cặp kính trên mũi, thản nhiên đáp: “Tao chưa bao giờ nghĩ mình đã bò ra khỏi đó cả. Từng ấy năm, chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả vẫn hiện ra trước mắt tao.”
“Anh Báo, chẳng phải anh đã từng nói.” Bạch Thuật chống khuỷu tay lên đầu gối, người hơi nghiêng về phía trước: “Dính vào thứ này thì chẳng khác gì con dòi dưới cống rãnh, chẳng ai thoát ra được. Chúng ta đều giống nhau.”
Ánh mắt của tên trùm ma túy lóe lên tia lạnh lùng khi thấy chàng trai trước mặt không còn giấu giếm sự sắc bén.
Sau một lúc trầm ngâm.
“Không, chúng ta không giống nhau.” Trùm ma túy bỗng cất tiếng, hắn dí điếu xì gà lên bàn rồi nhìn thẳng vào mắt Bạch Thuật: “Mày không cam chịu, vẫn còn đang vùng vẫy. Nhưng mày đã cắn câu rồi, đã sa vào lưới, còn vùng vẫy gì nữa? Điều này đã khiến tao suy nghĩ rất lâu.”
“Cho đến khi…… tao thấy thằng em trai ngốc nghếch của mày. Điểm yếu mà. Điểm yếu mất đi thì con chó sẽ phát điên, chuyện này rất bình thường.” Tên trùm ma túy bất ngờ cúi người, một cái tát mạnh giáng xuống mặt Bạch Thuật. “Tao định để mày sống, nhưng mày lại đi dây dưa với bọn cớm.”
Bạch Thuật cúi đầu, hắn thè lưỡi liếm vết máu ở khóe miệng rồi đột nhiên cười khẩy, sau đó là một tràng cười điên loạn.
“Phịch!”. Hắn dùng sức ngả người vào lưng ghế, đôi mắt tràn đầy sự điên rồ nhưng lại ánh lên tia đã dự đoán từ trước.
“Quả nhiên.g… là mày.” Bạch Thuật cười đến chảy nước mắt, giọng khàn khàn: “Tao đã biết mà……”
Bảo hổ lột da.
Nhưng sao người chết không phải là anh mà lại là em?
Không sao, giờ anh sẽ đến tìm em.
Bạch Thuật lười biếng ngẩng đầulên nhìn tên trùm ma túy đã thống trị giới ngầm suốt nửa thế kỷ, đột nhiên hắn cảm thấy vô vị.
“Cớm sắp đến rồi?” Tên trùm túm lấy cổ áo Bạch Thuật: “Khi mày cần chúng, chúng chưa bao giờ xuất hiện kịp lúc, lúc nào cũng chỉ là một đám đến muộn và nói những câu nhảm nhí như “đã cố gắng hết sức, chúng tôi rất xin lỗi!”. Mày dựa vào đâu mà nghĩ chúng có thể bắt được tao?”
“Ồ, thế à, ngầu đấy.” Bạch Thuật mỉm cười đầy u ám: “Thế mày dựa vào đâu mà nghĩ tao sẽ giao mày cho bọn cớm?”
Bạch Thuật giơ tay phải lên, cho ông ta thấy chiếc điều khiển từ xa trong tay mình, sau đó hắn nhẹ nhàng nhấn nút, cười lạnh: “Hãy thưởng thức cảnh tượng đẹp đẽ này đi~”
Tên trùm thậm chí chưa kịp chửi thề thì đã nghe thấy tiếng nổ lớn bên tai, sau đó là cơn đau dữ dội ập đến, rồi ông ta chẳng còn biết gì nữa.
Một đám mây hình nấm khổng lồ hiện ra.]