“Có chuyện gì?” Hắn ôn tồn đứng nhìn nàng, còn không có thiện ý muốn đỡ nàng lên, Hoa Linh Âm tự mình đứng dậy, phủi bụi trên y phục, cũng chẳng thấy cục u trên đầu đau nữa vui vẻ đáp “Có thể vào trong không? Ở ngoài này nói chuyện bất tiện.”
“Ta với Hoa Linh cô nương có cái gì để hàn huyên?” Vũ Minh Thành lạnh nhạt, Hoa Linh Âm bĩu môi, nàng nâng bước nhanh chạy vào bên trong Vũ gia trang.
Do có Vũ Minh Thành đứng ở ngoài này nên bọn thị vệ cũng không cản lại Hoa Linh Âm, nàng dễ dàng chạy vào trong.
Xuyên vào tuyết thuyết này, nàng học được môn võ mới đó là võ chuồng với võ chạy nha, có thể thi marathon được rồi.
Hoa Linh Âm vào trong Vũ gia trang, Vũ Minh Thành đi theo nàng, ngồi ở bàn đá cạnh hồ cá ở hoa viên.
Nàng ngồi ngắm Vũ Minh Thành, không xót mà chi tiết nào, mái tóc đen dài tuyệt sảo, ánh mắt đen lái như diều hâu sắt sảo, đôi mắt hắn như mặt hồ không một bóng gợn sóng, yên tĩnh đến bất phàm.
Xương mũi cao thẳng uy nghiêm với đôi mày đen tuyệt sắc, còn cả đôi môi, đôi môi thiệt là mê người, thật xinh đẹp, nam nhân này quá đỗi xinh đẹp.
“Hoa Linh cô nương có chuyện gì không? Nhìn ta chằm chằm như vậy?” Vũ Minh Thành thưởng thức ly trà nóng, nàng cứ nhìn hắn không chớp mắt “Chẳng phải cô nương bảo có chuyện cần nói?”
Hoa Linh Âm hai tay đặt lên bàn chống đỡ gương mặt, mắt ngắm nhìn nam nhân không chớp “Ta thích ngươi.”
“Chuyện đó tại hạ đã biết” Hôm qua nàng đã nói rồi, Vũ Minh Thành thở dài “Hoa Linh cô nương thất vọng rồi.”
Hắn đã sớm có người trong mộng, Hoa Linh Âm biết rõ, nàng vẫn cứ nhìn hắn với vẻ mê mụi “Không sao, không sao, ta không thất vọng, ta cứ thích ngươi.”
“Vì sao lại thích ta? Hôm trước ta suýt giết Hoa Linh cô nương” Hắn không hiểu hỏi, Hoa Linh Âm thở ra một hơi, một tay hạ xuống lấy một chiếc bánh cốm trên dĩa bánh ăn, cái miệng nhỏ nhai nhai xong đáp gọn “Ngươi đẹp trai.”
Vũ Minh Thành chau mài, chỉ vì hắn đẹp? Nữ nhân xưa nay chẳng có ai chỉ vì đẹp lại không cần mặt mũi như nàng “Người đẹp không thiếu, Hoa Linh cô nương có thể sẽ gặp người đẹp hơn.”
“Đẹp hơn? No no, ngươi là đẹp nhất, the most beautiful!” Nàng cắn thêm bánh nhai nhai, Vũ Minh Thành nhìn nàng với ánh mắt kì dị, Hoa Linh Âm liền xua tay “Không có gì.”
“Có bát quái nói Hoa Linh cô nương sau khi mất hết pháp lực nói năng rất kì lạ, có vẻ là đúng thật” Vũ Minh Thành nhúng vai, Hoa Linh Âm bí xị mặt, người ở đây coi nàng thành sinh vật kì lạ gì rồi.
Vũ Minh Thành đứng dậy “Ta còn có việc, xin phép đi trước.”
Hoa Linh Âm giơ tay vẫy vẫy “Bái bai, mà ta thích ngươi thật đó.”
Vũ Minh Thành rời đi, nàng ở Vũ gia trang không có hắn chán hơn cả Hoa gia, nên liền trở về.
Buổi tối, nàng nằm lăn lăn trên chiếc giường “Nè Tiểu Tuyết.”
“Vâng” Tiểu Tuyết đang châm trầm hương đáp lời.
Hoa Linh Âm nằm ngửa, nhìn lên chiếc màn trùm của nàng “Ta có xinh đẹp không?”
“Có chứ, ta chưa thấy ai xinh hơn người nha” Tiểu Tuyết thành thực đáp.
“Đó là do ngươi chưa nhìn thấy Tần Tình Nhi nha” Hoa Linh Âm nhỏ xíu giọng chỉ để mình nàng nghe, nàng lại hỏi “Thế Vũ Minh Thành sao lại không thèm nhìn ta?”
“Hắn có mắt như mù” Tiểu Tuyết đáp gọn, thắp xong trầm hương ở trên bàn, mùi hương thanh tẩy cơ thể phát ra.
“Hự…” Hoa Linh Âm đau lòng quá nga, đã nói đến như vậy hắn còn không thèm nhìn nàng một cái, Tiểu Tuyết nhúng vai “Cũng chẳng có ai lại theo đuổi nam nhân, ta thấy nam nhân chỉ thích những cô nương hiền thục e thẹn ấy, nên tiểu thư theo đuổi như vậy thật là…”
“Làm sao?” Hoa Linh Âm hỏi, nha đầu Tiểu Tuyết cười cười “Không có liêm sỉ.”
Hoa Linh Âm úp mặt vào gối mắng “Ngươi có phải là người của ta hay là không vậy? Người gì đâu toàn chê xấu ta đáng lý ra ngươi nên lấy lòng ta mới đúng nga.”
Xùy, quan hệ giữa các nàng tuy là tùy nữ với thân chủ nhưng các nàng đối với nhau rất thật lòng, không có gian dối nghĩ gì nói đó.
Tính ra thì ở chốn xô bồ này, cổ mộ là an nhàn nhất, không ganh đua không ghen ghét, sống với nhau hoà thuận.
Không ngờ đến có cả một nơi như này trong tiểu thuyết đó, nhân vật Hoa Linh Âm này cũng thật xinh đẹp, trước đây còn giỏi giang không kém ai.
Chỉ là khi nàng xuyên vào thì vô dụng chết đi được, mạng nàng còn không bảo vệ nổi nói chi chuyện bảo vệ sư tôn.
Hoa Linh Âm ôm chiếc gối sớm chìm vào giấc ngủ, trầm hương có tác dụng rất tốt, nàng ngủ rất sâu rất ngon.
Sáng hôm sau da mặt trắng trẻo hồng hào, vừa sáng đã năng động chạy ra ngoài kinh thành, nói đúng ra là nàng chạy qua Vũ gia trang.
“Hoa Linh cô nương xin dừng bước” Hai thị vệ gác ở cổng vẫn ngăn nàng, Hoa Linh Âm không nhiều lời, ánh mắt đen xì hướng thẳng vào tường, vừa chạy vừa la “Hâyyy daaa! Ặc…”
“Khoan…!Hoa…!cô nương…” Thị vệ ngơ ngác, không cản kịp nàng.
Nàng phi vào tường, té ngã, trán u thêm một cục như mọc sừng, cục u nhỏ nối liền cục u to, thị về phải chạy vào bẩm với sư tôn, Vũ Minh Thành chỉ có thể thở dài “Cho cô ta vào.”
Thế là Hoa Linh Âm được cho phép đi vào, chiêu trâu húc này của nàng cũng thật là hiệu quả.
Còn tiếp….