Nam Nhân Của Hoa Linh Âm

Chương 16: 16: Hắn Giận Ta



Chỉ mới hai ngày nàng đã hôn hắn, còn hôn hắn trước mặt Tình Nhi công chúa, đúng là chỉ có Hoa Linh Âm làm được.

Hôm nay nàng cũng đến Vũ gia trang, những tưởng lính canh cho nàng vào nào ngờ bọn họ vẫn chứng nào tất nấy cản đường nàng.
“Hoa Linh cô nương, sư tôn có lệnh không cho Hoa Linh cô nương đi vào.”
Hôm nay lính canh ở dãy tường ngăn cản nàng, nàng vừa rồi định dùng lại trò cũ trâu hút tường nhưng lính đã chặn hết đường trước tường của nàng.

Hắn thật sự không cho phép nàng vào, có khi nào vì hành động hôm qua của nàng, hắn giận nàng rồi không?
Đúng rồi, hắn yêu thích nhất là Tình Nhi công chúa, nếu bị Tình Nhi công chúa hiểu lầm, thì hắn đơn nhiên sẽ giận chết nàng.

Hoa Linh Âm có khi nào đã dục tốc bất đạt không? Nàng không vào được, đành ngồi trước cửa chờ đợi, vậy mà mấy tên lính này còn đá nàng ra khỏi cửa không cho nàng tránh nắng.
“Hoa Linh cô nương tốt nhất nên về đi.”

Hoa Linh Âm bậm môi, nàng mới không về, nàng đứng ở trước cửa chờ đợi rất lâu, nắng buổi trưa muốn cháy cả da, nàng dùng chiếc khăn của mình che nắng vẫn đứng đợi.

Hắn không cho nàng gặp mặt thì hắn cứ ở mãi trong Vũ gia trang đi, nàng sẽ đứng ở đây đợi đến khi nào hắn ra thì sẽ gặp được thôi.
“Sư tôn, Hoa Linh cô nương vẫn đứng chờ.”
“Mặc nàng đi” Hắn lạnh lùng đáp, tiếp tục xem ngân sách tháng này.
Thị vệ lui đi, trời đang nắng gắt đến rát da rát thịt bỗng dịu đi, Hoa Linh Âm đứng đến mỏi chân nên nàng ngồi xuống, bầu trời dịu đi ánh nắng.

Coi như ông trời cũng thương xót nàng không nướng nàng thành con khô héo queo héo quắt, thế nhưng nào ngờ mây đen bắt đầu chuyển.
“Không phải chứ? Vừa mới nắng bây giờ lại mưa rồi” Hoa Linh Âm ngước nhìn mấy tên thị vệ, bọn họ nhìn nàng rồi vẫn tiếp tục nhìn thẳng về phía trước với tư thế uy nghiêm “Máu lạnh quá đi, để một nữ nhân xinh đẹp thế này phơi nắng phơi mưa…”
Bầu trời chuyển mây đen, bắt đầu rơi xuống những hạt mưa, giọt mưa rơi lên người Hoa Linh Âm.

Có lẽ vừa mới phơi nắng, trời đột ngột chuyển lạnh khiến cho nàng hơi chóng mặt, rùng mình, mưa bắt đầu đổ từng hạt nặng trĩu.
Tiểu Tuyết từ trên trần nhà nhảy xuống, cầm chiếc ô màu đỏ đứng che cho nàng, khuyên nhủ nàng “Hắn không muốn gặp, chúng ta về thôi.”
Nàng úp mặt xuống gối, ngồi gục đầu, giọng nói nhỏ xíu phát ra “Nhưng mà ta muốn gặp hắn.”
“Tiểu thư đừng cứng đầu nữa” Tiểu Tuyết chọt chọt vào bã vai nàng “Đi về thôi, mưa ngày càng một lớn rồi.”
Có phải là hắn giận nàng rồi không? Mới không muốn gặp nàng, Hoa Linh Âm cúi đầu suy nghĩ, đôi mắt dần dần đỏ hoe, hai bàn tay nàng bấu chặt vai y phục của chính nàng “Tiểu Tuyết…!Hắn giận ta rồi hả?”
Giọng nàng rưng rưng như sắp khóc, Tiểu Tuyết ngồi xuống bên cạnh nàng, hai người nấp trong chiếc ô màu đỏ “Chuyện này ta không biết đâu, bây giờ mới thấy hành động hôm qua hồ đồ rồi phải không?”
Thế mà hôm qua về phòng nàng cười ha hả đắc ý lắm, Hoa Linh Âm gật gật đầu, đúng là dục tốc bất đạt mà.
“Sư Tôn, Hoa Linh cô nương vẫn chưa đi” Thị vệ bẩm báo, Vũ Minh Thành lúc này nâng tầm mắt, nàng đứng đó từ nãy đến giờ cũng đã qua hai thời canh.

Như thế nào vẫn chưa đi, Vũ Minh Thành tiếp tục nâng bàn tay tính toán sổ sách “Mặc kệ đi.”
“Nhưng sư tôn, mưa ngày một lớn…” Thị vệ khẽ nói, Vũ Minh Thành hít một hơi sâu, nâng bước đứng dậy.
Tiểu Tuyết cảm nhận được bước chân của Vũ Minh Thành liền rời đi, chừa lại cho nàng cây ô đỏ, nàng ngồi ở đó ôm chiếc ô.

Hít hít cái lỗ mũi không muốn khóc ở chốn này, nuốt xuống hết nước mắt.
Rồi người nàng chờ cuối cùng cũng đi đến, hắn đi đến trước mặt nàng, từ góc độ phía dưới nhìn lên của nàng, hắn tuất mạo phi phàm, khí thế bất phàm.

Nhìn thấy hắn nàng đương nhiên vui vẻ nuốt sạch nước mắt, nhưng mà ngồi lâu quá chân nàng như muốn đông cứng, đứng lên không nổi vẫn ngồi lì ở đấy.
“Hoa Linh cô nương có chuyện gì không?” Hắn vẫn lạnh nhạt như vậy hỏi nàng, còn đối với công chúa thì “Tình Nhi” này “Tình Nhi” nọ, Hoa Linh Âm cắn cánh môi đáp “Có mới đến, ngươi lại không cho ta vào.”
“Còn chuyện gì khác ngoài việc Hoa Linh cô nương thích ta không?” Gặp nàng rồi, nàng cũng chỉ nhìn hắn suốt, rồi nói thích hắn, ngoài ra chẳng còn vấn đề gì cả.
Hoa Linh Âm cúi đầu, bàn tay cầm chiếc ô màu đỏ của nàng bối rối xoay xoay thân chiếc ô “Ngươi giận ta?”
“Cô nương nói xem, có đáng giận không?” Hắn hỏi ngược lại nàng, nàng cúi đầu giống như đứa nhỏ biết tội, cũng không thể đứng mãi ở dưới mưa này nói chuyện.
Vũ Minh Thành thở dài, bất lực với sự cứng đầu của Hoa Linh Âm “Đi vào trong nói chuyện.”
Hoa Linh Âm nghe thấy lời hắn, mừng rỡ chứ, nhưng nàng đứng dậy không nổi, hai chân nàng tê cóng cả rồi.

“Còn chưa đứng dậy?” Hắn nhìn thấy nàng vẫn ngồi yên không động, nhăn mày có chút bực bội, nàng còn muốn cái gì nữa hắn đã mời nàng vào nha.
Hoa Linh Âm nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe, trưng ra bộ mặt đáng thương mếu mếu cái miệng “Chân ta tê quá…!Đứng không được…”
Vũ Minh Thành thở dài, bước đến trước mặt nàng, còn nghĩ là nàng làm nũng làm nương, chỉ chìa ra bàn tay đỡ nàng.
Bàn tay là đủ cho Hoa Linh Âm rồi, nàng vội nắm lấy, nâng người đứng dậy, hai chân tê rần, nhột hết cả lên.

Vũ Minh Thành đỡ nàng dậy liền quay người sải bước đi, Hoa Linh Âm đứng yên, hai cái chân tê tái, Hoa Linh Âm phải bước đi trên nó, đau tê cho nên nàng đi rất chậm lại còn loạn choạng ngã.
May mắn thị vệ vội đỡ lấy nàng, Vũ Minh Thành nghe tiếng động mới xoay người nhìn, Hoa Linh Âm ngã vào lòng thị vệ kia.

Nàng không có làm nũng mà chân nàng bị tê thật, Vũ Minh Thành đi đến lắm lấy tay nàng, tay đỡ lấy eo tay đỡ lấy chân nàng bế lên như bế công chúa đi vào trong.
Mấy tên thị vệ đứng ngẩn ngơ, rồi ngạc nhiên đỏ mặt, ôi sư tôn của họ, có phải là đã sập lưới Hoa Linh Âm rồi không?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận