Nam Nhân Của Hoa Linh Âm

Chương 2: 2: Đoạ Ma



“Ta…!Ta xin lỗi” Tần Tình Nhi đứng trước mặt Vũ Minh Thành, gương mặt xinh đẹp yếu đuối nói với chàng “Ngươi đừng giận, không giành được lần này còn sẽ có lần sau đúng không?”
Lần sau? Lần sau phải đến mười năm nữa, nàng đâu phải không biết? Trên dưới minh giáo trông chờ vào chàng, đặt niềm tin ở chàng, ấy vậy mà chàng lại vì nàng mà hủy hoại hết.
Vũ Minh Thành cười khổ “Tình Nhi, nàng vì hắn mà đối với ta như thế này?”
Chàng yêu nàng như vậy, yêu nàng những mười bốn năm, nàng không những không biết, còn lợi dụng tâm tư, khiến cho Vũ Minh Thành lần này thật sự không thể tham gia đại hội võ lâm.
Ba người đứng trước mặt nhau, Tần Tình Nhi nắm tay Tư La Nam trước mặt Vũ Minh Thành.

Minh Thành hiện tại không thể thi triển được một chút võ công nào, thậm chí còn vì nhuyễn cân tán trong cơ thể quá nhiều khiến cho phung ra một ngụm máu.
“Tư La Nam chỉ là một nam nhân trong toàn chân, nhỏ yếu như vậy, chỉ khi chàng giành được vị trí này mới có một chút danh tiếng xin phụ hoàng cưới ta” Tần Tình Nhi nhỏ giọng đáp, nàng như chú thỏ nhỏ sợ hãi cụp đôi tai lại “Minh Thành, ta xin lỗi.”
Gió nổi lên, cây cối lay chuyển dữ dội, khói bụi bay loạn lên, Vũ Minh Thành bật cười, đau khổ mà cười ha ha.

Tình cảm của hắn bị trêu đùa, hại hắn bây giờ như kẻ tàn phế, từ một người không sợ bất cứ ai đến kẻ giơ tay đấm một con chó cũng không được.
Hắn bị phản bội, hắn nổi giận, Vũ Minh Thành cười lớn, dáng vẻ xinh đẹp của hắn biến thành một kẻ điên rồ xấu xa.


Gió từ đâu đổ tới xung quanh hắn, mỗi một tiếng cười của hắn cơn gió như mạnh hơn, còn nổi lên những tia chớp sấm sét đùng đoàng.

Tần Tình Nhi sợ hãi nép người phía sau Tư La Nam, tay chân run rẩy vì sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe đáng thương muốn khóc.
Mái tóc dài Vũ Minh Thành bỗng hoá thành màu trắng, đôi mắt hắn đỏ ngầu, xung quanh hắn toả ra những luồng khí màu đen.
Vũ Minh Thành hắc hoá, sa đoạ vào tà ma.
Hết…
Há???
“Hắc hoá? Đoạ ma cái quần què họ” Trịnh Minh Tâm đọc tới đây mà đập bàn, hai bàn tay cuộn tròn đập xuống mặt bàn một âm thanh lớn.
Nàng tức giận đứng dậy, nàng muốn la hét, nàng cầm chiếc gối ấn vào tường đấm liên tục vào nó, xong lại vừa đi vừa dậm chân, nói thật nàng dậm đến muốn thủng mặt đất.
“What the f*ck đoạ ma, thế là thế nào?”
“Không thể tin được, Tần Tình Nhi là cái đồ ngu xuẩn.”
“Quân khốn khiếp!”
“Khốn nạn.”
“Mẹ kiếp.”
“Con mẹ nó Tư La Nam.”
“Đồ hẹn hạ, đánh không lại người ta rồi làm vậy ông bà mày ai chứng hả” Nàng mắng đã rồi, nàng ngồi bẹp trên giường ôm chiếc gối nước mắt lã chã “Sư tôn…!Aaa mhu mhu…!Sư tôn của tôi…”
Nàng nhìn xung quanh bức tường toàn là những poster của sư tôn Vũ Minh Thành, idol của nàng đáng thương quá, nàng không nhịn được đau lòng mếu máo “Bao nhiêu người không thương đi thương….!Ực huhu…!Con mụ nội nhong túa (công chúa) nàm gì…!Aaaa…”
“Thần linh ơi…!Ahuhu…!Tác giả ơi là tác giả…” Nàng đặt chiếc gối trên giường, tay đập đập vào chiếc gối nước mắt nước mũi tèm lem “Tại sao? Why? Thảmị? Nande? Wèishéme?”
Trịnh Minh Tâm bùng nổ ngôn ngữ “vì sao?”
Cô đập chiếc gối bầm dập, đến mệt lả nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà là cũng hình ảnh Vũ Minh Thành đang ôn nhu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng tựa sương mai đậu trên tán lá.


Cô nàng chưa bình tĩnh được lại oà lên mếu máo, khủng khiếp quá, nàng đau lòng quá.
Sư tôn của nàng có làm gì sai đâu, chỉ là nam phụ thôi mà, tại sao lại đối xử với sư tôn của nàng như vậy?
Tư La Nam có cái gì tốt nha, đẹp trai cũng không có cửa với sư tôn, võ công thua xa, chỉ được cái ôn nhu ấm áp như một cái lò sưởi di động gặp ai cũng có thể ấm áp.
Nàng khinh thường, Tần Tình Nhi ngươi bị mù rồi, sư tôn lạnh lùng chỉ ôn nhu, dịu dàng với mỗi nàng ta, thế mà nàng có có mắt như mù, có tai như điếc.

Thật là đau lòng quá, trái tim nàng đau quá, bias của nàng, ahuhu sư tôn của nàng.
Một nam nhân lạnh lùng với cả thiên hạ, chỉ ôn nhu với mỗi người thương.

Yêu thương nàng ta đến từng sợi tóc, lo lắng đủ thứ cho nàng không bằng thằng Tư La Nam từ đâu nhảy vào.
Chỉ vì chàng là nam phụ ư?
Vô lí vô lí vô lí quá đi mà.
Bây giờ thì hay rồi, không những là nam phụ, mà Vũ Minh Thành còn bị biến từ nam phụ trở thành phản diện.

Trịnh Minh Tâm hít hít cái mũi ướt nhẹp bò xuống giường, lê lết đến bàn máy tính, dò xem bình luận truyện, xem hai phe fan đang đấu đá nhau quyết liệt trên bookchat của trang truyện.
Nhìn chữ “Hết” cuối tập truyện mà nàng đau tim quá, chắc chắn là phần hai sẽ comming soon thôi.

Trịnh Minh Tâm vừa khóc huhu vừa cầm khăn giấy hỉ mũi, xong ném khăn giấy lên bàn xem bình luận tiếp tục.
Phe Tư La Nam, cho rằng nam chính không có gì đáng trách cả, bởi vì anh ta từ nhỏ đã bất hạnh, rèn luyện cực khổ đến lớn không có nhiều sự dẫn dắt như Vũ Minh Thành.
Trịnh Minh Tâm mếu máo cắn môi đọc bình luận của fan Vũ Minh Thành, nhìn thấy mấy icon khóc thét của những cô gái như nàng, nàng rống lên khóc tiếp.

Nàng không còn hơi sức bàn cãi với bọn người của Tư La Nam nữa, bình thường sau mỗi tập truyện, fan của hai bên sẽ lau vào đấu khẩu với nhau một bên vì Vũ Minh Thành, một bên vì Tư La Nam.
Nhưng hôm nay kết cục quá thảm cho sư tôn, fan của Tư La Nam liên tục hò gáy trên đó, bình thường nàng là người tiên phong trong gây chiến với người của Tư La Nam.

Đấu võ mồm qua comment thì đố ai qua được nàng, nhưng mà sư tôn của nàng đoạ ma rồi, nàng đau lòng quá, cãi cái gì mà cãi nữa, tất cả hết thật rồi, sư tôn của nàng ahuhu….
Hai bàn tay run run đặt lên bàn phím ngắn gọn vài chữ, nàng vừa bình luận nhưng không như mọi khi khiêu khích fan của Tư La Nam, dòng bình luận của nàng nổi lên, số like vào bình luận của nàng liền tăng vọt, nàng không mắng Tư La Nam.
“Mụ tác giả khốn khiếp!”
Vâng, lần này nàng mắng bà tác giả, đúng như người ta nói tác giả là cha sinh mẹ đẻ, họ có quyền làm gì thì làm với nhân vật của họ, nàng mắng cũng chẳng có tác dụng gì ngoài thoả mãn lòng dân con của nàng thôi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận