Cười cười nói nói, ra là hắn ở cùng Tần Tình Nhi, Hoa Linh Âm mím môi, xem kìa xem kìa, nam thanh nữ tú không hổ danh là thanh mai trúc mã, thật là xứng đôi vừa lứa.
Phi! Xứng cái rắm, Hoa Linh Âm nâng bộ cước chắn ngang hai người, nàng trừng trừng mắt với Tần Tình Nhi “Ngươi tránh xa sư tôn của ta một chút.”
“Sư tôn của ngươi chứ không phải nam nhân của ngươi” Tần Tình Nhi cười nhẹ, nụ cười tinh nghịch đáng yêu vô cùng “Minh Thành, ta nói có đúng không?”
“Ngươi…” Hoa Linh Âm cắn môi, dậm chân quát “Hắn là nam nhân của ta!”
Tiểu công chúa bỗng nhiên bi ai rớt nước mắt “Ngươi quát ta? Minh Thành ngươi xem, Hoa Linh tiểu thư ức hiếp ta.”
Hoa Linh Âm nâng mặt nhìn hắn, đôi mắt trừng trừng nhìn hắn, chiếc càm vểnh lên như muốn tuyên bố với hắn rằng, nàng không có sợ hắn.
Vũ Minh Thành cũng đành chịu, bó tay “Công chúa, ta cũng không trị được nha đầu này.”
Hoa Linh Âm chóng nạnh, tư thế hiên ngang lên mặt với tiểu công chúa “Thấy chưa? Làm gì ta nào? Ple…”
Tần Tình Nhi tức giận đến đỏ mặt, rặn ra từng chữ “Ngươi dám…!Hoa Linh Âm ngươi dám…”
“Cái gì mà không dám” Hoa Linh Âm hất hất chiếc càm “Ta dám hết đó ngươi thử xem hứ hứ!”
Tần Tình Nhi dậm chân “Người chờ đó!” Nàng tức giận bỏ đi.
“Ta đang chờ đây nè, ple…” Hoa Linh Âm lè chiếc lưỡi nhỏ lần nữa trêu chọc Tần Tình Nhi, đợi nàng ta đi khỏi, Hoa Linh Âm mới thu lại vẻ đanh đá chu choa của nàng, nâng mâu nhìn nam nhân cười cười đứng sau lưng nàng “Ngươi cười cái gì? Tại sao không đến thăm ta?”
Vũ Minh Thành nhúng vai “Thăm nàng làm gì? Mẫu thân nàng chăm sóc thì còn có gì không tốt?”
“Ngươi không thèm đến thăm ta” Hoa Linh Âm trừng mâu to tròn “Không nhớ ta sao?”
Hắn không nhớ nàng nhưng mà nàng thì rất là nhớ hắn, Vũ Minh Thành đối với câu nàng vừa hỏi, ý cười trong mắt liền biến mất, giọng nói trở nên lạnh nhạt “Nàng về đi, sau này không cần tìm đến ta nữa.”
Hoa Linh Âm ngạc nhiên, cái gì mà sau này không tìm đến? Nàng thích nàng cứ đến thì làm sao? Hoa Linh Âm nắm lấy tay áo của hắn “Không thích.”
“Hoa Linh Phi tuyệt không cho phép nàng tiếp xúc với minh giáo” Vũ Minh Thành đáp ngắn, Hoa Linh Âm bĩu môi “Ngươi cứu ta, mẫu thân sẽ không cấm ta qua lại với ngươi.”
“Ta không thích qua lại với nàng” Vũ Minh Thành nói ra lời tuyệt tình, nàng thẩn thờ buông ra tay áo của hắn, sau đó nàng lại vội nắm lấy tay áo hắn “Bây giờ không thích sau này sẽ thích.”
Vũ Minh Thành im lặng, không trả lời, ánh mắt nhìn nàng rất tuyệt tình.
“Tiểu thư!” Giọng nói của Tiểu Tuyết phát ra, nàng ta hạ từ trên cao xuống cầm lấy tay nàng “Mau trở về.”
Không ngờ là nàng chỉ mới đi nấu thuốc bổ, Hoa Linh Âm liền bỏ trốn đi.
“Khoan đã” Hoa Linh Âm nắm lấy tay áo hắn, Tiểu Tuyết nhất quyết nắm lấy tay nàng kéo đi khỏi, Hoa Linh Âm bị Tiểu Tuyết kéo trở về Hoa gia trang.
Suốt đường đi bị Tiểu Tuyết giảng đạo, Hoa Linh Âm lủi thủi đi theo nàng ta trở về.
Vừa rồi bị tổn thương không ít nha, hắn nói hắn không muốn qua lại với nàng.
Hắn quả thật không có một chút tình cảm nào ư? Hoa Linh Âm trở về Hoa gia trang với tâm trạng yểu xìu, lúc nàng nhìn thấy hắn cùng Tần Tình Nhi tấn ngẫu, nàng thật sự ghen tỵ với nàng ta.
Nàng lúc đó còn có một chút ghen ghét nàng ta, trái tim nàng lúc đó tức tối bực bội lắm, nàng mới hành động trẻ con như vậy chọc tức Tần Tình Nhi.
Đuổi được Tần Tình Nhi, còn tưởng sẽ dễ dàng nói chuyện với hắn, thế mà hắn lại nhẫn tâm nói với nàng lời nói như vậy, hại nàng đau tim quá.
Tiểu Tuyết không bẩm với Hoa Linh Phi chuyện nàng trốn đi, nàng năn nỉ nàng ta mỏi cả hai hàm răng mới được.
Sáng hôm sau, bát quái rung động khắp nơi, yêu nữ đã bị bắt, người bắt được yêu nữ là minh chủ Cận Thiên Bảo.
Yêu nữ quả thật giống nàng y như đúc, từ dáng vẻ đến dung mạo, như tạc từ tượng ra.
Nàng ta là yêu nữ ở tây vực, đến đây tìm kiếm đàn ông, bữa ăn của nàng ta chính là đàn ông, yêu quái đó chẳng biết sinh ra từ đâu lại có dung mạo y hệt nàng.
Hoa Linh Âm rùng người, có khi nào tác giả hết ý tưởng tạo hình nên tạo ra một người từ hình tượng của nàng không? Đây là tiểu thuyết nàng có thể suy nghĩ như vậy, Hoa Linh Âm thở dài, hôm nay mẫu thân cùng Yên Chi cũng có đi ra ngoài nhưng Tiểu Tuyết canh chừng nàng rất cẩn thận.
Nàng không thể trốn ra ngoài, không hiểu vì sao Tiểu Tuyết lại có thể ra tay với tiểu thư của mình, trói nàng vào cây cột nhà cơ chứ!
“Tiểu Tuyết…” Nàng kêu réo tên nàng ta, nàng ta đang ở trong bếp nấu thuốc, trói nàng vào cây cột ngoài phòng bếp, giọng nàng ta vọng ra “Tiểu thư chờ chút xíu nha.”
“Ngươi nỡ lòng nào trói một mỹ nhân như ta vào cây cột xấu xí này vậy hả?” Hoa Linh Âm than thở “Ta là tiểu thư của ngươi đó, như này thật là thất lễ ngaaaa.”
Tiểu Tuyết lo nấu thuốc không trả lời nàng, Hoa Linh Âm réo tên như gọi hồn.
“Tiểu Tuyết ơi…!Tiểu Tuyết à…!Tiểu Tuyết ơi à…!Tiểu Tuyết à ơi…”
“Tiểu thư người đừng có gọi nữa, ta đang bận” Tiểu Tuyết lú đầu ra khỏi phòng bếp nhìn nàng, thấy nàng bị trói vào cột không nhịn được cười haha “Chịu khó chút đi haha.”
Nàng ta lại quay vào trong bếp, Hoa Linh Âm thở dài đứng đó, bỗng một bóng dáng đáp xuống, bước đến chỗ nàng.
Hoa Linh Âm nhìn thấy người đó liền la ba lấp bấp gọi cầu cứu “Tiểu Tuyết Tiểu Tuyết!”
Nha đầu Tiểu Tuyết cho rằng nàng đang đùa vui, không thêm để tâm la lớn ra “Tiểu thư cứ ở đó đi, ta bận rồi” Nàng bận nấu thuốc bổ cho tiểu thư đấy.
Hoa Linh Âm nuốt nước miếng, nhìn người ở trước mặt không biết nên gọi là cái gì, nên gọi ông ta là cha hay là Cận Thiên minh chủ?.