Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại

Chương 11


Đó là một nam nhân cực kỳ anh tuấn. Lông mày rậm rạp thẳng tắp, mái tóc đen che phủ thái dương lộ ra sự ngang ngược ngông cuồng, con ngươi sắc bén thâm thuý, sống mũi cao cùng một chiều cao cơ thể khiến khí chất càng thêm khí thế.

Làm người chú ý chính là cử chỉ của anh, bất kể là âu phục không một nếp nhăn, hay mái tóc được xử lý tỉ mỉ, đều thể hiện rằng anh là một con người nghiêm khắc, dù cho nam nhân này chỉ mới hai mươi tám hai mươi chín tuổi.

Đây chính là Tạ Tranh, không chỉ là trong giới thượng lưu Giang thị, mà toàn bộ xã hội thượng lưu đều công nhận Tạ Tranh là một lão già cổ hủ.

Anh là gia chủ đương nhiệm của Tạ gia, mới hai mươi tám tuổi mà chỉ cầm dậm chân một cái cũng khiến cho giới thương nghiệp nhấc lên sóng to gió lớn, đây cũng là cha nuôi của vị hôn phu Tạ Húc Tranh của cậu.

Nói đến sẽ có người cảm thấy kỳ quái, một người trẻ tuổi mới 28 tuổi sao lại là cha nuôi của một thanh niên 20 tuổi? Điều này có chút khoa trương không hợp lẽ thường, đầu óc của ai có bệnh mà lại đi thu dưỡng một đứa con trai lớn như vậy chứ?

Nhưng nếu như biết được sự từng trải của Tạ Tranh, thì phần ngạc nhiên này cũng sẽ biến mất.

Tạ Tranh đúng là một người cực kỳ ưu tú, là một nam nhân làm chủ một gia tộc khổng lồ không sai, nhiều tiền lại thành thục chính là để hình dung Tạ Tranh, nam nam nữ nữ trong giới hào môn khuynh tâm ái mộ Tạ Tranh cũng không phải số ít. Nhưng người nguyện ý cùng Tạ Tranh kết hôn lại không có ai, chỉ dám nhìn anh từ xa… Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì Tạ Tranh là thiên sát cô tinh…

Kể ra thì có chút mê tín, nhưng sự thực chính là như vậy, từ nhỏ đến lớn phàm là người có chút thân cận với Tạ Tranh, một thời gian sau sẽ xuất hiện các tình huống bất ngờ, bị thương tàn phế hay nặng hơn cũng có, quả thực là làm người sợ hãi.

Đợi đến khi Tạ Tranh lớn lên, bắt đầu đến tuổi đính hôn, vậy thì càng kinh khủng, bốn vị hôn thê liên tiếp được định ra, ngay sau đó liền bất ngờ chết oan chết uổng!

Chuyện kinh hãi trùng hợp như vậy, thật sự là làm người phải tin rằng Tạ Tranh chính là thiên sát cô tinh a.

Từ đó về sau, người muốn leo lên Tạ gia phải dồn dập từ bỏ suy nghĩ, nam nữ yêu mến Tạ Tranh rất thương tâm, nhưng cũng không dám bất chấp nguy hiểm mà đánh cược mạng sống chính mình, mạng chỉ có một mà thôi, cần phải quý trọng.

Không biết có phải vì từng trải hay không, mà tính cách của Tạ Tranh thập phần cứng ngắt hà khắc. Anh đối với chuyện gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, đối với người ngoài không có hứng thú, toàn bộ tinh lực đều đặt trong công tác, trở thành gia chủ có năng lực trác tuyệt nhất của Tạ gia.

Đã từng có người trong Tạ gia đứng ra phản đối Tạ Tranh một thiên sát cô tinh làm gia chủ đương nhiệm, nhưng cuối cùng lại bị thủ đoạn tàn nhẫn của Tạ Tranh thu thập, những người còn lại dù có không phục cũng chỉ có thể kìm nén.

Chỉ là sau này Tạ gia lo lắng rằng, bỗng nhiên một ngày nào đó Tạ Tranh tự khắc chết chính mình, Tạ gia không có người thừa kế rồi sẽ gây nên sóng gió gia tộc. Cho nên liền làm chủ, từ bên chi thứ tìm một đứa con nuôi cho Tạ Tranh, đó chính là Tạ Văn Húc.

Đối với việc này Tạ Tranh cũng không có chú ý tới, mà Tạ Văn Húc treo lên cái danh hiệu “con trai” Tạ Tranh, địa vị trong xã hội thượng lưu không giống người thường, là đối tượng có vô số người nịnh bợ.

Tạ gia cùng Phương gia chính là hai giai cấp hoàn toàn khác biệt. Tạ gia mới thật sự là gia tộc hào môn. Bởi vậy lúc trước khi Tạ Văn Húc biểu hiện yêu thích cậu, muốn cùng cậu kết hôn, cả người Phương Tử Dương đều tràn đầy khiếp sợ và vui mừng, cậu cho rằng Tạ Văn Húc thật sự yêu cậu, làm cho trái tim của cậu cũng thật sự luân hãm.

Nhưng sau này cậu thật sự mới biết rõ, tình cảm của Tạ Văn Húc quả thực chính là trò cười lớn nhất trong thiên hạ!

Mà Tạ Tranh… chính là người ủng hộ cho chuyện cười này!

Có lẽ Tạ Tranh cũng không có làm gì, anh ta cũng không biết những chuyện Tạ Văn Húc âm thầm gây nên, nhưng anh ta chính là thanh kiếm quyền thế để cho Tạ Văn Húc làm điều xấu xa! Một người rõ ràng khôn khéo như vậy mà lại không biết bản tính thật sự của con trai nuôi! Hồ đồ như vậy chính là đồng loã!

Phương Tử Dương biết mình không nên giận chó đánh mèo. Nhưng cậu thật sự không phân rõ ân oán được, nếu như Tạ Tranh không phải là người có quyền thế lại gián tiếp thờ ơ dung túng, Tạ Văn Húc làm gì có được năng lực mà đối phó cậu?

Nếu như không phải lúc trước Tạ Tranh vì giữ gìn danh dự gia tộc, chậm chạp không chịu giải trừ hôn ước của cậu và Tạ Văn Húc, thì Tạ Văn Húc làm sao nghĩ ra chuyện nham hiểm huỷ diệt cậu?

Cậu sẽ không trả thù Tạ Tranh, nhưng đối với Tạ Tranh, trong lòng cậu cũng không có cảm tình gì. Hôn ước với Tạ Văn Húc nhất định sẽ phải giải trừ, chỉ có điều tên kia e là không dám nói với Tạ Tranh, dù sao trước mặt Tạ Tranh hắn ta giống như một con chim cút, căn bản là không dám phản kháng cha nuôi, uy tín của Tạ Tranh tuyệt đối không cho người khiêu khích.

Cho nên cậu nhất định phải nổ lực.

Nghĩ đến đây, Phương Tử Dương trong lòng xoay chuyển một chút, trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười vui mừng, mở cửa xe đi xuống.

“Chú Tạ, chú sao lại ở đây?”

Vẻ mặt vui mừng, âm thanh vui vẻ, thiếu niên như mới biết yêu nhìn thấy người quan trọng mà đặc biệt vui vẻ.

Tạ Tranh không phải là một lão già cổ hủ sao, không phải có quy củ nghiêm khắc lắm sao, vậy cậu liền ra tay từ nơi này, để cậu xem xem Tạ Tranh làm sao khoan dung với một người là vị hôn phu của con trai nuôi nhưng lại có ý nghĩ gì đó với cha nuôi.

Mặt mũi của Tạ gia chính là không cho phép người khác khinh nhờn.

Phương Tử Dương nổ lực khiến cho mình giống như một thiếu niên ngây ngô e lệ, hai mắt vui sướng để lộ ra tình ý.

Lại tiến đến cách Tạ Tranh nửa mét, Phương Tử Dương một bộ phảng phất như muốn tới gần, cẩn thận từng li từng tí một chút cũng không dám quá mức gần gũi, ngữ khí mong đợi căng thẳng, “Chú Tạ, đây là con đường đi đến nhà con, chú là cố ý tới thăm con sao?”

Cũng may là đời trước cậu lớn gan, đối với Tạ Tranh tuy rằng cũng có chút e ngại, mà nghĩ đây dù sao cũng là cha nuôi của Tạ Văn Húc, dù tuổi tác có chút không xứng với danh hiệu này, nhưng cậu cũng từng xem đối phương như trưởng bối mà thân cận, lấy lòng.

Bởi vậy bây giờ biểu hiện của cậu hẳn không tính là kỳ quái, chỉ là nhiều thêm mấy phần “tình nghĩa” muốn cho Tạ Tranh biết đến mà thôi.

Đúng như dự đoán.

Ngữ khí ẩn giấu trong thần thái của Phương Tử Dương người bình thường khó có thể phát hiện ra, nhưng đối với Tạ Tranh mà nói, anh cơ hồ trong nháy mắt liền nhạy cảm phát giác dị dạng trong đó.

Lông mày Tạ Tranh nhíu nhíu. Bất quá cũng không trả lời câu hỏi của Phương Tử Dương, mà ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu, mang theo sự nghiêm khắc eo hẹp làm người hoảng loạn, “Tôi đã xem qua phát sóng trực tiếp của cậu.”

Cho nên? Xem qua phát sóng trực tiếp của cậu thì làm sao?

Trong lúc nhất thời Phương Tử Dương không kịp phản ứng lại lời nói của Tạ Tranh là có ý tứ gì.

Đời trước Tạ Tranh chết thật sớm, sau khi cậu và Tạ Văn Húc giải trừ hôn ước không bao lâu, Tạ Tranh liền xảy ra tai nạn xe cộ. Tính toán thời gian hẳn là cậu và Tạ Tranh có ít nhất 10 năm không gặp mặt. Thời gian chung đụng trước đây cũng không nhiều.

Cho nên chỉ bằng vào một câu nói, cậu thật sự không rõ ý tứ của đối phương. Chính là một chút mê mang này lại làm Tạ Tranh càng nhíu chặt lông mày, tầm mắt nhìn về phía Phương Tử Dương mang theo vài phần xem xét kỹ lưỡng, tính xâm lược cực mạnh.

Loại xâm lược này, cho dù Phương Tử Dương đời trước đã trải qua nhiều sự kiện lớn nhỏ cũng không khỏi cảm thấy áp lực.

Cậu không biểu lộ ra kích động muốn bỏ chạy mà vẫn cố đè nén, cưỡng bách bản thân trấn định, cậu giả vờ lộ ra biểu tình ngây ngô khiếp đảm, phảng phất một bộ chính mình không biết đã làm sai chỗ nào, “Chú Tạ, phát sóng trực tiếp của tôi làm sao vậy? Có phải lúc đó tôi nói gì sai rồi hay không? Cho nên bây giờ chú mới tìm đến để…” Giáo huấn tôi sao?

Câu nói kế tiếp không nói ra, mà ý tứ tuyệt đối có thể nghe hiểu.

Phương Tử Dương đầy mặt bất an, bất quá thần thái không giống như đang sợ sệt chờ người giáo huấn, ẩn giấu dưới đáy mắt là chút tình cảm bỗng nhiên vì căng thẳng nên không cẩn thận tiết lộ một chút, khiến người khó có thể lơ là.

Phần biểu hiện này, tin tưởng là bất cứ nam nhân nào cũng có thể nhìn ra thiếu niên trước mắt tựa hồ đang ái mộ chính mình.

Nhưng Tạ Tranh cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt, anh căn bản không có giống như là phát hiện ra vị hôn phu của con trai nuôi của mình có tâm tư với chính mình, phảng phất như chuyện này không liên quan gì đến anh.

Chỉ là khí thế quanh người lại nghiêm túc lạnh lùng hơn mấy phần, con ngươi đen tuyền phảng phất như có thể nhìn thấu tất cả.

“Thu hồi lại thủ đoạn của cậu, đừng có tâm tư đùa giỡn ở trước mặt tôi.”

Rầm.

Phương Tử Dương như bị tạt một chậu nước lạnh lên mặt, thân thể trong nháy mắt cứng ngắt.

Tạ Tranh giốnng như không nhận ra, giọng nói trầm thấp, “Đừng diễn kịch ở trước mặt tôi, kỹ thuật diễn của cậu không tốt đẹp gì. Chuyện phát sóng trực tiếp tôi không tính toán với cậu, cậu và Tạ Văn Húc nháo mâu thuẫn gì tôi không quản, nhưng tôi phải nói cho cậu một chuyện, hiện tại cậu là vị hôn phu của Tạ gia, thời điểm làm việc cần phải chú ý đến lời nói của mình, cậu đại biểu không chỉ có Phương gia, còn là mặt mũi của Tạ gia.”

Nói xong, Tạ Tranh ra hiệu thư ký đưa tới một tấm danh thiếp, sắc mặt nghiêm túc, “Ngày hôm nay tôi đến cũng không phải để giáo huấn cậu, chuyện liên quan đến video hot search Tạ Văn Húc không có xử lý đúng lúc tôi sẽ trừng phạt nó, nhưng cậu là hôn phu của Tạ gia, cũng nên có tự giác của Tạ gia.”

“Trên tấm danh thiếp chính là phương thức liên lạc của phụ tá riêng của tôi, nếu như lại gặp tình huống tương tự, ba ba cậu không có cách nào giải quyết thì gọi điện cho trợ lý, hắn sẽ xử lý tốt mọi chuyện, không cần cậu tự mình đứng ra.”

Đối với tính cách nghiêm khắc cứng ngắt của Tạ Tranh mà nói, không có gì quan trọng hơn bộ mặt. Anh cũng không để ý hôn phu của con trai nuôi là hạng người gì, cũng không để ý gút mắt giữa tình cảm của hai người.

Tuy rằng trong phát sóng trực tiếp, thủ đoạn của Phương Tử Dương rất ác liệt rất sảng khoái, nhưng tự mình ra trận, trong mắt hào môn thế gia chính là một hành vi phi thường hạ giá, đối với những người như bọn họ, chỉ cần dặn dò một câu mà thôi.

Tạ Tranh chưa bao giờ quản con trai nuôi, nhưng hot search lần này cũng đồng thời làm cho Tạ gia mất mặt. Nếu Tạ Văn Húc xử lý chuyện của hôn phu không tốt, vậy anh với danh nghĩa là “cha” liền không thể không tranh thủ đích thân tới đây một chuyến, dù sao liên quan đến mặt mũi Tạ gia, anh cũng rất để bụng.

Tương lai là người nhà họ Tạ, Tạ gia sẽ cho cậu chỗ dựa, ngay cả lần này vị hôn phu Tạ Văn Húc của cậu không kịp viện trợ, anh cũng sẽ trừng phạt giáo huấn thật kỹ. Mà tương tự, ngày sau cậu nhất định phải chú ý đến lời nói của bản thân, không được ném mặt Tạ gia đi nữa.

Bình tĩnh, lý trí.

Đây chính là Tạ Tranh.

Diễn kịch trước mặt một người như vậy quả thật có chút vụng về, bởi vì đối phương đã sớm nhìn thấu tất cả. Nếu như lợi hại như vậy, làm sao đời trước lại không nhìn ra Tạ Văn Húc có ý đồ gì với cậu? Đời trước sao lại không đứng ra nói giúp cậu một câu? Tại sao đời trước không bảo cậu giữ gìn mặt mũi của Tạ gia?

Lúc này lại đứng ra nói chuyện, thực sự là chuyện cười cho thiên hạ.

Phương Tử Dương bỗng nhiên cười rộ lên, thiếu niên thân thái như vừa mới biết yêu biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó chính là nụ cười nguy hiểm như một cây thuốc phiện.

Đôi mắt trong suốt rõ ràng, lại dường như mang theo nỗi lòng gợn sóng không rõ, bởi vì mỉm cười mà khoé mắt câu lên hiện ra một tia mị sắc, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng không chút lay động.

“Lời này của chú Tạ là ý gì, tôi làm mất mặt Tạ gia? Đã như vậy, vậy mong chú Tạ bây giờ làm chủ, giải trừ hôn ước của tôi và Tạ Văn Húc được hay không? Tính khí Tử Dương không tốt, không dám nói trước ngày sau có thể làm mất mặt Tạ gia lần nữa hay không.” Giọng nói nhàn nhạt mang theo xa cách sâu sắc.

Tạ Tranh nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng bỗng nhiên nghiêm túc lên, hiển nhiên là có chút tức giận đối với lời nói của Phương Tử Dương.

Hôn ước của Tạ gia sao có thể coi như trò đùa như vậy.

Bất quá Phương Tử Dương cũng không có hi vọng nhận được câu trả lời của anh ta.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của đối phương, trong lòng Phương Tử Dương không nhịn được khinh bỉ, bất quá cũng chỉ mới 28 tuổi mà thôi, còn thật cho là mình như trưởng bối râu bạc phơ hay gì? Cả ngày một bộ dạng cứng ngắt nghiêm túc như ông già, giả vờ giả vịt làm màu.

Hôn ước của cậu với Tạ gia, anh ta nói không giải trừ thì là không giải trừ à? Dựa vào cái gì?

Hôm nay cậu phải cho những người này rõ ràng cái gì là tượng đất cũng có ba phần tính khí, cậu phải đem mặt mũi Tạ gia ném lên đất dẫm dẫm cho bọn họ xem!

Phương Tử Dương nụ cười khiêu khích, “Xem ra chú Tạ không hài lòng lắm với đề nghị của tôi? Nếu đã như vậy, chú Tạ cũng đừng trách Tử Dương nhé.”

Dứt lời, Tạ Tranh chỉ cảm thấy trước mắt choáng lên một cái, một bóng dáng xông tới như kình phong, đem cả người anh không kịp chuẩn bị đẩy lên trên thân xe Maybach màu đen. Một đôi tay trắng mịn mảnh khảnh ôm lấy cổ anh, trên môi truyền đến xúc cảm ướt át mềm mại.

Trước giờ cho dù núi Thái Sơn có sụp ở trước mặt thì Tạ Tranh cũng không biến sắc, nhưng giờ khắc này anh hoàn toàn trở mặt, toàn thân cứng ngắc, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận