Khi Luhr nhìn thấy cảnh tượng bên phía đoàn dự thi Hoa quốc, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là bốn chữ này.
Không có lý do gì khác.
Sản phẩm mà đám người Phương Tử Dương giới thiệu trong vòng ba không phải gì khác mà chính là “Vòng tay phi hành”.
Tên như ý nghĩa, mang theo vòng tay này là có thể trực tiếp bay tự do trên không trung.
Cũng sử dụng kỹ thuật lơ lửng, nhưng so với chiếc ô tô lơ lửng của đoàn dự thi M quốc vừa rồi, hai sản phẩm này đúng là một trời một vực, như sự khác biệt giữa học sinh tiểu học và sinh viên đại học.
“…Chúng tôi đã đặt tên cho sản phẩm này là “Vòng tay phi hành”, nói đơn giản là đeo chiếc vòng tay này vào, bạn có thể bay tự do trên không trung. Sản phẩm này sử dụng công nghệ lơ lửng LX, là nghiên cứu mới nhất của quốc gia chúng tôi…”
“Công nghệ lơ lửng này của chúng tôi đã rất hoàn thiện, độ cao bay tối đa của vòng tay phi hành có thể đạt tới 1000 mét. Khi lên không trung, vòng tay sẽ tạo ra một vòng bảo vệ xung quanh cơ thể dựa trên từ trường, vì vậy bạn không cần lo lắng về vấn đề an toàn và ổn định, hai tính năng bảo vệ này trong vòng tay được thiết kế vô cùng hoàn thiện…”
“Thêm vào đó, vòng tay phi hành có hai chế độ hoạt động: một là lái tự do cá nhân, hai là lái theo lộ trình cố định. Quốc gia chúng tôi đã đang thiết lập các cơ sở hạ tầng giao thông và các quy tắc điều luật liên quan đến việc sử dụng vòng tay phi hành này…”
Nhân viên công tác dựa trên tài liệu nhận được để giải thích cho mọi người.
Đám người Phương Tử Dương vừa biểu diễn đeo thử sản phẩm, vừa điều khiển chương trình để tránh việc khán giả thả bay bản thân quá mức, khiến hiện trường trở nên hỗn loạn.
Cùng với sự giải thích của nhân viên công tác và màn biểu diễn bay trước mắt thu hút ánh nhìn.
Khán giả tại hiện trường không hề do dự, nhanh chóng chạy đến xếp hàng, tâm tình kích động chờ đợi để được trải nghiệm.
Vòng tay phi hành!
Đồ chơi này tuy rằng nhìn qua có kích thước nhỏ, nhưng chức năng thật sự quá đỉnh.
So với ô tô lơ lửng vừa rồi, đoàn dự thi M quốc bên kia chỉ có thể lơ lửng cao 10 mét, hơn nữa mức độ an toàn, ổn định vẫn chưa hoàn toàn đảm bảo, đúng là sản phẩm chưa hoàn thiện quá kém cỏi!
Cư dân mạng trong các phòng phát sóng trực tiếp của các quốc gia khi thấy cảnh này, bình luận lại nổ tung.
“Đệt đệt đệt đệt, vòng tay phi hành? Đây dĩ nhiên là sự thật! Mau nhìn, nó giống hệt như điện ảnh tương lai!”
“Năm nay là năm 20xx, không phải xx02 đúng không? Tôi không xuyên không đấy chứ? Bây giờ công nghệ thật sự đã đạt đến mức có thể bay lơ lửng một mình rồi sao?”
“Tôi luôn nghĩ khoa học kỹ thuật của Hoa quốc lạc hậu, chỉ biết làm hàng nhái, mặc dù những năm gần đây đã có tiến bộ, nhưng rất nhiều chip tinh vi vẫn còn thô kệch như cũ, cuộc thi lần này thật sự đã thay đổi cái nhìn của tôi, điều này thật không thể tin nổi…”
“Thật sự quá bùng nổ, thật hối hận vì không tranh được vé xem thi đấu!”
Cư dân mạng vừa hâm mộ vừa kêu rên.
Mặc dù sớm biết cuộc thi khoa học kỹ thuật chắc chắn sẽ có rất nhiều sản phẩm công nghệ mới lạ, nhưng thật không ngờ cuộc thi năm nay lại có nhiều sản phẩm như vậy!
Hiện tại mới chỉ là vòng thi thứ ba, đã xuất hiện thiết bị xoa dịu tinh thần sử dụng công nghệ thực tế ảo, công nghệ lơ lửng hoàn thiện… Cho dù là đoàn dự thi M quốc có xảy ra một số sự cố, nhưng hai sản phẩm mà bọn họ đưa ra liên tiếp cũng có giá trị khoa học kỹ thuật rất cao.
Thiệt thòi! Thật sự là quá thiệt thòi!
Sớm biết cuộc thi khoa học kỹ thuật lần này đặc sắc như thế, dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền, phải tranh vé bao lâu, bọn họ cũng nên cố gắng hết sức để giành lấy!
Phải biết rằng những sản phẩm khoa học kỹ thuật xuất hiện tại cuộc thi, dù sau này sẽ được bán ra thị trường, nhưng ai biết được sẽ phải đợi bao lâu chứ.
***
Vòng tay phi hành xuất hiện quả thực làm cho khán giả tại hiện trường và trên mạng đều kinh ngạc một phen.
Mà Moore vẫn luôn chú ý phòng phát sóng trực tiếp, khi nhìn thấy vòng tay phi hành xuất hiện, sắc mặt cũng thay đổi, biểu cảm khó coi đến mức không thể diễn tả.
“Thì ra là vậy!” Moore nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào phòng phát sóng trực tiếp.
Hắn luôn thắc mắc về việc tại sao Thi Lương Thần lại biến mất một cách bí ẩn như vậy, trong khoảng thời gian này cuộc điều tra vẫn chưa dừng lại.
Lúc ấy bọn họ rõ ràng đang ở trên tòa nhà cao ba mươi mấy tầng, toàn bộ căn phòng ngoại trừ cửa sổ căn bản không có đường ra nào khác, căn cứ vào những người ở đó vào lúc ấy cung cấp manh mối, nói Thi Lương Thần trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài.
Nhưng kỳ quái chính là, dưới lầu cũng không có thi thể Thi Lương Thần, đối phương như thể đã biến mất vào không trung, thật không thể hiểu nổi!
Nhưng bây giờ tất cả đều có thể giải thích.
Có vòng tay phi hành, Thi Lương Thần có thể thoải mái chạy trốn sau khi ra ngoài cửa sổ.
Thi Lương Thần hoàn toàn không có phản quốc! Mối quan hệ giữa đối phương và Phương Tử Dương hẳn là cũng rất tốt, cái gì mà vì em gái mà căm hận phản quốc, đều là giả!
Khó trách đến bây giờ Thi Mỹ Cảnh vẫn không có động tĩnh gì, Thi Lương Thần có lẽ đã từ bỏ cô em gái này từ lâu, hắn luôn dùng Thi Mỹ Cảnh để đánh lừa mình.
Hắn khôn khéo một đời, cuối cùng lại bị một nhân vật nhỏ bé như vậy lừa gạt đến chóng mặt, đáng chết!
“Đáng giận!” Moore tức đến mức suýt nữa phát điên.
Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng mất bình tĩnh, nhưng mà từ khi cuộc thi khoa học kỹ thuật bắt đầu, hắn liên tục gặp phải thất bại, thật sự là gặp phải vận đen.
Cùng lúc đó.
Trong biệt thự nơi nào đó.
Nghiêm Đồng nhìn thấy cảnh trong phòng phát sóng trực tiếp, sắc mặt cũng thay đổi, như nhận ra điều gì đó, toàn thân không tự chủ mà run rẩy.
“Làm sao, làm sao có thể… Vòng tay phi hành sao có thể xuất hiện…” Giọng Nghiêm Đồng mang theo sự khủng hoảng.
Nếu như nói một lần là trùng hợp, hai lần vẫn là trùng hợp, thì lần thứ ba tuyệt đối không thể nói là trùng hợp nữa!
Trước đây, hắn ta không quá để ý đến việc Hoa quốc xuất hiện nhiều công nghệ vượt thời đại, dù sao trong sách cũng nói rằng tư liệu truyền thừa của Lục gia đều nằm trong bàn tay vàng, nhưng cũng không thể đảm bảo bên ngoài không còn tài liệu hay dữ liệu khác.
Cho nên những thay đổi của Hoa quốc trong hai năm qua hắn ta thật sự không quá lo lắng, trong sách sau khi Phương Tử Dương nhận được tư liệu từ bàn tay vàng cũng đã chọn nộp cho chính phủ để hợp tác nghiên cứu phát triển, hôm nay cũng không có ngoài ý muốn.
Nhưng vòng tay phi hành, công nghệ lơ lửng…
Đây không phải là tư liệu chỉ có trong bàn tay vàng sao!
Nếu Phương Tử Dương có tư liệu trong bàn tay vàng, vậy bàn tay vàng trong tay hắn ta là cái gì?
Ngay lúc này.
Sắc mặt Nghiêm Đồng trắng bệch, cả người đều không nhịn được run rẩy.
Dường như bấy lâu nay hắn ta đã xem nhẹ một vài thứ, xem nhẹ tính cách và sự thông minh của Phương Tử Dương.
Khi đọc sách, mặc dù hắn ta không thích Phương Tử Dương, nhưng cuối cùng vẫn đọc đến hơn nửa cuốn, cho đến khi tác giả dừng viết chương mới thì mới dừng lại…
Trong chuyện này ngoại trừ có nguyên nhân thích một đám nam phụ trong sách, thực tế hắn ta cũng công nhận sự xuất sắc của Phương Tử Dương, nhiều thủ đoạn trong công việc rất đáng để học hỏi.
Phương Tử Dương là một người kiêu ngạo, một người xuất sắc, cũng là một người rất cố chấp và có thù tất báo.
Lúc trước hắn ta đã cướp Tạ Văn Húc, giật dây Phương Ngạn Đông và Phương Khiêm Hạo, sau đó còn quyến rũ Lục Yến, khiến cuộc sống của Phương Tử Dương trở nên rối loạn, bạn bè thân nhân đều bỏ đi, hung hăng đắc tội đối phương như vậy.
Những chuyện này, với tính tình của Phương Tử Dương, đối phương làm sao có thể không hận hắn ta? Làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn ta?
Nhưng đến bây giờ, Phương Tử Dương ngoại trừ không để ý đến hắn ta, gặp mặt nói những lời khó nghe, dường như không hề làm gì khác, hoàn toàn không đúng với tính cách của Phương Tử Dương.
Phương Tử Dương luôn là người tiêu diệt kẻ thù một cách dứt khoát.
Cho nên nếu thái độ khác thường, vậy tuyệt đối có mục đích khác!
Lúc trước quá vênh váo không chú ý, bây giờ nhớ tới…
Nghiêm Đồng chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Hắn ta có ý định muốn chạy trốn khỏi đây.
Nhưng ngay khi vừa đứng dậy định bước về phía cửa, thì vệ sĩ được Moore sắp xếp đã đứng chắn trước mặt hắn ta như một ngọn núi.
“Nghiêm thiếu gia, tiên sinh đã dặn dò, cậu không thể rời khỏi biệt thự, xin đừng làm khó chúng tôi.”
Vệ sĩ biểu tình lạnh như băng, mặc dù dùng danh xưng kính trọng nhưng giọng điệu lại không hề tôn trọng.
Nghiêm Đồng cắn cắn môi, “Tôi chỉ muốn ra vườn hoa hít thở không khí một chút cũng không được sao? Các người có thể đi theo tôi.”
Vệ sĩ không trả lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta.
Không nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn không có chỗ để thương lượng.
Đừng nói là bước ra khỏi cửa, ngay cả ý định đi về phía cửa cũng không được phép!
“…”
Sắc mặt Nghiêm Đồng trắng bệch.
Hắn ta hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì bây giờ.
Chạy trốn? Không thể nào thoát được.
Nói thẳng với Moore rằng những tài liệu mà hắn ta cung cấp có khả năng gặp vấn đề? Kết quả duy nhất là cái chết, Moore tuyệt đối sẽ không nghe lời giải thích hay lấy công chuộc tội gì cả.
Nhưng nếu không nói, đợi đến khi tài liệu thật sự xảy ra vấn đề lớn, hậu quả kia…
Ngay lúc này.
Nỗi sợ hãi và hối hận trong lòng Nghiêm Đồng đạt đến một mức độ chưa từng có.
…
Kết quả của vòng thi thứ ba không có gì bất ngờ.
Cùng là công nghệ lơ lửng, nhưng chiếc vòng tay phi hành mà đoàn dự thi của Hoa quốc mang ra hoàn toàn không thể so sánh với chiếc ô tô lơ lửng chỉ là sản phẩm chưa hoàn thiện.
Mặc dù các đoàn dự thi khác đều có những sáng kiến mới, nhưng dưới hào quang của vòng tay phi hành, chúng cũng trở nên mờ nhạt.
Trong suốt nửa tháng diễn ra cuộc thi, dù khán giả tại hiện trường phải xếp thành hàng dài, bọn họ vẫn kiên trì chọn trải nghiệm vòng tay phi hành, hơn nữa hầu hết sau khi trải nghiệm xong đều đánh giá 5 sao.
Còn lại số ít người đánh giá 4 sao chỉ vì phải xếp hàng quá lâu, dẫn đến sự bực tức mạnh mẽ…
Khi vòng thi thứ ba kết thúc, sau khi tuyên bố kết quả, thứ hạng và điểm số của đoàn dự thi Hoa quốc dẫn đầu một cách rõ ràng.
Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra vòng thi thứ ba, tại khu vực thi đấu đã xảy ra một sự cố không lớn nhưng cũng không nhỏ.
Khu vực triển lãm ban đầu thuộc về đoàn dự thi Hoa quốc đã bốc cháy do sự cố về điện, may mắn là nhân viên công tác phát hiện kịp thời, lửa được khống chế không lan ra, sự việc rất nhanh đã được xử lý mà không gây ra ảnh hưởng lớn.
Khán giả tại hiện trường không mấy quan tâm.
Chỉ có giáo sư Dư hôm đó trở về với vẻ mặt khó coi, cùng với ánh mắt trao đổi ngắn ngủi với các giám khảo trên bàn giám khảo.
Vòng thi thứ ba kết thúc.
Sau vài ngày nghỉ ngơi.
Cuối cùng vòng thi thứ tư cũng đến.
Lúc này, sau những màn trình diễn xuất sắc trước đó, mọi người đều tò mò và mong chờ rất nhiều vào sản phẩm mà đoàn dự thi Hoa quốc sắp giới thiệu.
Trong vòng thi này, đám người Phương Tử Dương vẫn không sử dụng khu vực triển lãm mới mà ban tổ chức cuộc thi cung cấp.
Mà là lấy lý do số lượng người trải nghiệm quá đông để trực tiếp xin một mảnh đất trống làm khu vực triển lãm tạm thời.
Lần này bọn họ cũng không thừa nước đục thả câu, đêm trước khi vòng thi bắt đầu, bọn họ đã tiết lộ sản phẩm tham gia vòng thi thứ tư trong buổi phỏng vấn với phóng viên.
“Game thực tế ảo? Là loại game thực tế ảo mà chúng tôi đang nghĩ đến đó sao!”
Phóng viên đặt câu hỏi trừng to mắt tại chỗ.
Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không nghĩ tới đoàn dự thi Hoa quốc vốn thích giữ bí mật lần này lại sẵn sàng trả lời ngay lập tức.
Nhưng câu trả lời này, có phải là quá ảo rồi không!
________________