Lấy phòng riêng của Phương Tử Dương làm trung tâm, các phòng xung quanh chỉ cần nghe thấy động tĩnh đều mở cửa, một đám thư ký ông chủ mặc âu phục tinh anh hưng phấn nối đuôi nhau dồn dập chạy ra bên ngoài xem bát quái, ánh mắt sáng rực.
Bát quái của Tạ gia ở Kinh đô, thật đúng là một tin tức lớn.
Ở Hoa Quốc có mấy gia tộc lớn, địa vị của Tạ gia người bình thường có thể không biết, nhưng người trong giới đều hết sức rõ ràng.
Ví như Phương gia, người bình thường cho rằng đây là hào môn, nhưng thực tế đối với giới hào môn chân chính thì Phương gia chỉ mới là nhà giàu mới nổi mà thôi.
Mà Tạ gia mới thật sự là gia tộc hào môn, trong giới kinh doanh hay giới chính trị đều có con cháu Tạ gia, thế lực đan xen, cũng là sự tồn tại đỉnh cấp trong giới thượng lưu.
Nhưng Tạ gia là một gia tộc rất chú trọng gia phong, không biết nội bộ bên trong ra sao, nhưng bề ngoài thì người Tạ gia đều rất hoàn mỹ ưu tú, mọi người rất ít khi nghe được bát quái liên quan đến Tạ gia.
Từ trước đến nay, bát quái lớn nhất của Tạ gia phỏng chừng chính là chuyện gia chủ Tạ Tranh là một thiên sát cô tinh.
Cho nên thời điểm Triệu Cảnh Ngọc hô tên Tạ Văn Húc bị đánh tơi bời, những người ở chung quanh cảm thấy rất hứng thú, đây chính là một tin tức lớn trong trăm năm qua của Tạ gia, nếu không đến hiện trường vây xem một chút thì thật có lỗi với vận may của mình quá!
Phương Tử Dương cũng bị kinh ngạc có được hay không.
Mặc dù hôm nay cậu cố ý lên kế hoạch này, bắt nạt Nghiêm Đồng để kích thích Tạ Văn Húc xé rách ngụy trang, phá hoại hình tượng ôn nhu thâm tình của hắn, tranh thủ chiếm ưu thế mà giải trừ hôn ước, tránh khỏi tình cảnh bị người khinh bỉ…
Tuy nhiên không nghĩ rằng chuyện đã nháo thành như vậy a, chuyện Tạ Văn Húc ngoại tình có thể nói lớn cho mọi người cùng biết, nhưng chuyện cậu muốn leo lên giường của Tạ Tranh thì không thể nói lung tung a!
A phi, cũng không đúng, cậu muốn leo lên giường Tạ Tranh hồi nào chứ.
Lần trước đều là nói hưu nói vượn, cậu chỉ muốn hù dọa Tạ Tranh một chút mà thôi, cậu mới không muốn lên giường với cái tên không biết lãng mạn lúc nào cũng đứng đắn kia đâu.
Cậu còn muốn tìm lại đứa bé kia nữa!
Phương Tử Dương có chút bất đắc dĩ với Triệu Cảnh Ngọc, chỉ có thể nháy mắt ra hiệu với hắn, để đối phương đem bức ảnh đã sớm chuẩn bị xong lấy ra, nhanh chóng dời đi sự chú ý.
“Cảnh Ngọc, đem bức ảnh cho hắn xem.”
Phương Tử Dương vung vài cái tát lên mặt Tạ Văn Húc, cuối cùng thừa dịp vừa đứng dậy lại đạp một cái lên vị trí dưới rốn ba tấc của hắn ta, lúc này Phương Tử Dương mới dừng lại, khôi phục bình tĩnh.
Trong lòng sảng khoái cực kỳ.
Cậu đã sớm muốn đánh tên khốn Tạ Văn Húc này, đợi hoàn hoàn chỉnh chỉnh hai đời, rốt cuộc cũng có cơ hội. Đời trước người này chính là nỗi thống khổ của cậu, mỗi giờ mỗi khắc cậu đều nhớ.
Đời trước, Tạ Văn Húc vì duy trì hình tượng của bản thân mà nhẫn tâm tính kế cậu, biến hắn thành người bị cắm sừng khiến người đồng tình, đời này cậu nhất định phải xé rách da mặt người này!
Triệu Cảnh Ngọc rống xong hình như cũng ý thức được mới nãy trong tình thế cấp bách bản thân đã nói sai. Vì vậy rất nhanh chóng ngậm miệng, đem tấm hình lúc trước Phương Tử Dương đưa cho hắn vứt ra.
Trong bức ảnh là cảnh tượng Tạ Văn Húc cùng Nghiêm Đồng kề vai bên nhau, tuy rằng hành động không hề quá phận, nhưng động tác cùng ánh mắt ám muội rõ ràng, ai nhìn vô cũng thấy được bọn họ có vấn đề.
Những thứ này có định tội cho Tạ Văn Húc hay không không quan trọng, nhưng những hình ảnh này đã xác định hiềm nghi hắn ta thật sự bắt cá nhiều tay.
“Tạ Văn Húc, nếu anh thật sự không còn yêu tôi, vậy chúng ta giải trừ hôn ước, hảo tụ hảo tán, dù sao cũng chỉ mới đính hôn mà thôi, ngay cả cục dân chính cũng không cần đi. Vậy mà bây giờ anh lại bắt cá hai tay, anh coi tôi là gì? Sủng vật của anh sao?”
“Vốn là khi nhìn thấy những tấm ảnh này tôi còn không tin, nhưng chuyện hôm nay anh tính giải thích thế nào? Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ à? Anh quả là một người tốt bụng nhiệt tình, vị hôn phu của mình thì không giúp, lại đi giúp cho cái người hại vị hôn phu của mình bị chửi lên hot search? Lòng dạ của anh cũng thật là rộng rãi a…”
“Hèn gì khoảng thời gian vừa rồi anh không hề liên hệ cho tôi, sau khi chuyện video bị truyền ra, đừng nói là giúp tôi, ngay cả hỏi qua tình huống của tôi cũng không có, cứ như là bốc hơi khỏi thế gian, tôi thật hỏng đầu mới đi tin tưởng anh!”
Phương Tử Dương trào phúng lên án, không chút nào sợ mất mặt đem mọi chuyện nói thẳng.
Nói xong lại nhìn về phía Nghiêm Đồng đang sợ xanh mặt lại giả bộ vô tội, cười lạnh, “Nghiêm Đồng, cậu cũng đừng nói cái gì cậu với hôn phu của tôi chỉ là bạn bè, rất nhiều nơi ở trong ảnh đều là chỗ mà một người nghèo như cậu không thể đến được!”
“Tôi ngược lại thật ra không biết cậu có năng lực như vậy đấy, người bạn quen biết nhiều năm của tôi vì cậu mà hãm hại tôi, anh trai tôi vì cậu mà chửi bới tôi, vị hôn phu của tôi vì cậu mà như biến thành một người khác, cậu nói cho tôi biết đi, có phải là bát tự của chúng ta tương khắc hay không?”
Một lời nói ra làm cho mọi người xung quang biểu tình khác nhau.
Nghiêm Đồng đỏ mắt đứng tại chỗ, thân thể vì nhục nhã mà run rẩy, “…”
Trong lòng vừa tức vừa xấu hổ, còn có phẫn nộ sâu sắc.
Từ sau khi xuyên qua, tâm tính của hắn quả thực có chút bay bổng, thập phần hưởng thụ sự vây đỡ của các nam nhân xung quang, nhưng điều đó không đại biểu hắn không biết xấu hổ, lời nói vừa rồi của Phương Tử Dương thật giống như lột sạch y phục của hắn ở trước mặt mọi người, cực kỳ xấu hổ.
Huống hồ hắn cũng không thích Tạ Văn Húc, ngay cả Phương Khiêm Hạo cũng không thích, Từ Gia Khánh cũng vậy, những người này đối với hắn chỉ là lốp xe dự phòng, mặc dù thời điểm ở chung thì có chút ám muội, nhưng cuối cùng thì vẫn giữ khoảng cách.
Dù sao thì những người này tuy rằng ưu tú, gia thế cũng tốt, nhưng còn quá trẻ tuổi, tính cách rất dễ dàng xúc động. Hắn lại thích những nam nhân thành thục ổn trọng, tri kỷ biết yêu thương người.
Nhưng là…
Hắn không nghĩ tới Phương Tử Dương cư nhiên dám ở trước mặt mọi người bóc trần tất cả mọi chuyện, không chừa cho hắn một chút mặt mũi nào!
Dù cho lời nói của Phương Tử Dương đa phần đều là suy đoán, chứng cứ quá ít, nhưng nếu những lời này truyền đi cũng ảnh hướng rất lớn tới hắn, dù sao mấy cái tin đồn đều chỉ nghe cho vui, ai lại đi quan tâm nó có thật hay không?
Nếu như nói trước đây Nghiêm Đồng chỉ là chán ghét Phương Tử Dương, hiện tại chính là thống hận.
Lúc trước, thời điểm đọc truyện, hắn đã không thích tác phong làm việc của Phương Tử Dương, không chỉ cường thế về kinh doanh, về mặt tình cảm cũng như hoa hồng có gai. Phương Tử Dương lúc ấy đối với nam phụ Tạ Văn Húc quá vô tình, rõ ràng Tạ Văn Húc đối xử với cậu ta tốt như vậy, thâm tình như vậy, dưới mắt hắn thì đó chỉ là một việc nhỏ, nhưng Phương Tử Dương lại dứt khoác từ hôn, làm cho nam phụ thâm tình buồn bã ủ rũ.
Tuy rằng khi đó hắn còn chưa xem xong truyện thì đã xuyên việt, nhưng hắn đã đọc gần hết, trước khi xuyên qua hắn còn thấy Phương Tử Dương có lai lịch là một đứa con riêng!
Vốn là hắn chỉ muốn giải cứu Tạ Văn Húc, một nam phụ thâm tình thoát khỏi khổ sở, rời xa cái tên Phương Tử Dương vô liêm sỉ này, hiện tại hắn phải thay đổi công lược rồi!
Hắn muốn cướp hết những người yêu thích Phương Tử Dương, vạch trần bộ mặt thật của cậu ta!
Phương Tử Dương căn bản không xứng làm vai chính!
…
Viền mắt Nghiêm Đồng ửng hồng, ánh mắt phẫn nộ lại tức giận mà nhìn chằm chằm Phương Tử Dương.
Phối hợp với ngoại hình của hắn, nhìn như thế nào cũng giống như người bị bắt nạt lại không ngừng kiên cường vậy.
“Phương Tử Dương, tôi biết bởi vì chuyện hot search mà cậu chén ghét tôi, điều này tôi có thể hiểu được, không trách cậu. Thế nhưng cậu vu khống như vậy thì thực sự hơi quá đáng, chỉ bằng những tấm ảnh này mà cậu liền đánh người, lại vấy bẩn tôi như vậy. Lúc trước cậu nói gặp chuyện thì phải báo cảnh sát, hiện tại có phải tôi cũng nên tố cáo cậu chửi mắng tôi hay không?”
Nghiêm Đồng cũng không ngốc, cho dù hắn và Tạ Văn Húc có thật sự cái gì hay không, thì không có bằng chứng hắn cũng tuyệt đối không thể thừa nhận.
Huống hồ giữa hắn và Tạ Văn Húc chỉ đang ở giai đoạn ám muội, không nói tới tình cảm của Tạ Văn Húc đối với hắn, hắn đối với Tạ Văn Húc chỉ có tình cảm bạn bè mà thôi, căn bản là chưa có xảy ra cái gì, không thể tùy tiện chụp mũ cho người ta như vậy được.
Hơn nữa, hắn thật sự không đành lòng nhìn một nam phụ thâm tình như Tạ Văn Húc bị Phương Tử Dương thương tổn!
Âm thanh cùng biểu tình của Nghiêm Đồng rất kiên định, không nhìn ra chút chột dạ nào. Nếu không phải Phương Tử Dương hiểu rõ đối phương, e là chính cậu cũng bị sự thuần khiết của đối phương lừa gạt.
Nghiêm Đồng nhìn thì tưởng là một thánh mẫu lương thiện, nhưng thực tế là một kẻ đào hoa ích kỷ, muốn tẩy não những người xung quanh.
Nhưng từ sau khi xem xong quyển bí tịch màu vàng kia, cùng với những lời lúc trước mà Nghiêm Đồng nói với cậu, cậu có thể xác định rằng, tam quan của Nghiêm Đồng rất có vấn đề
Cậu nhớ là khoảnh khắc trước khi chết ở đời trước, lúc Nghiêm Đồng đến xem cậu đã nói.
【 Phương Tử Dương, cậu sống như ngày hôm nay là do cậu gieo gió gặt bão, nếu như không phải cậu bức tôi, tôi chỉ muốn hai bên bình yên vô sự, không liên quan đến nhau. Nhưng cậu lại luôn đối nghịch với tôi, tôi thực sự không thể nhịn được nữa. 】
【 Tạ Văn Húc yêu cậu như vậy, cậu lại phản bội hắn, không biết xấu hổ lại đội nón xanh cho hắn, thực sự rất quá đáng. 】
【 Còn có ba ba, anh trai, cữu cữu của cậu, bọn họ sủng ái cậu như vậy, cậu như thế nào đối xử với bọn họ như thế? Trộm lấy cơ mật công ty, đem cổ phần bán cho đối thủ, khắp nơi khiêu chiến điểm mấu chốt của bọn họ, Phương Tử Dương cậu quả thực không hề có lương tâm. 】
Nhưng lời chỉ trích bên tai cậu vẫn còn rõ ràng.
Cậu thật sự không hiểu tại sao Nghiêm Đồng có thể nói ra những lời nói này, Tạ Văn Húc, Phương Ngạn Đông những người kia âm thầm hãm hại cậu, cậu không tin Nghiêm Đồng thật sự không phát hiện ra chút nào.
Phương Tử Dương thấy những người ở xung quanh ngày càng nhiều, cậu bình tĩnh không nổi giận, ngôn ngữ sắc bén đáp trả, “Tôi có vu khống hai người không thì hai người phải rõ ràng hơn ai hết, nếu cậu cảm thấy tôi oan uổng cậu thì cứ đi tố cáo tôi đi, đừng có ở đây hăm doạ, trực tiếp báo án tôi liền bội phục cậu.”
“Còn dám nói cậu và vị hôn phu của tôi không có gì. Tôi bắt nạt cậu thì hắn nhảy ra ngay lập tức, tôi đánh hắn thì cậu liền vội vã đứng ra, hai người các cậu đều cho rằng mọi người đều là kẻ ngu, còn các người thì thông minh hả?”
Lời vừa nói mặc dù có chút không êm tai, nhưng đạo lý quả thực không sai.
Nếu không liên quan thì gấp lên như vậy làm gì?
Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Nghiêm Đồng bắt đầu có chút vi diệu, người có thể tới Crown đều là người có kiến thức, hạng người gì mà chưa từng thấy? Bề ngoài thanh thuần như Nghiêm Đồng rất có tính lừa dối, mọi người đều lâm vào suy đoán.
Các loại tầm mắt làm cho Nghiêm Đồng đỏ mặt, khiến hắn nổi giận.
Trong lúc nhất thời không có lời phản bác, hắn chỉ có thể cả giận nói, “Phương Tử Dương, cậu đừng có quá đáng!”
Thiết lập tính cách của Nghiêm Đồng dù sao cũng là Bạch Liên Hoa thanh thuần, chuyện gì cũng đều có sứ giả hộ hoa thay hắn giải quyết, để cho trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, loại chuyện gây sự cãi nhau này hắn tất nhiên sẽ không am hiểu.
Thế nhưng hiện tại chỉ có hai người có thể cho hắn sử dụng, một người đang nằm trên đất che đi bộ phận mấu chốt, một người thì bị Chu Tuấn cùng Triệu Cảnh Ngọc ngăn cản không thể đi qua được, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng mà hắn lại không được.
“Tôi quá đáng? Cậu dám câu dẫn vị hôn phu của tôi, tôi chưa đem cậu lột sạch ném ra đường lớn đã là nể mặt cậu, làm sao cậu còn dám không cho phép tôi nói? Bây giờ loại người không biết xấu hổ cũng có thể quang minh chính đại như vậy?”
Phương Tử Dương giơ tay lên chỉnh chỉnh ống tay áo, nở một nụ cười, “Bạn học Nghiêm Đồng, nếu cậu có thời gian tranh giành người yêu của người khác, không bằng nên ngẫm làm sao để xử lý đám bạn trên mạng của cậu sau khi bị tôi tố cáo đi, tôi nghĩ với năng lực của đoàn luật sư, mấy ngày sau hẳn là sẽ mở phiên toà đấy, lúc kết thúc vụ án… e là những người đó…”
Sắc mạt Nghiêm Đồng thoáng chốc trắng bệch, bỗng nhiên ý thức được cái gì.
Nếu như đám người trên mạng thật sự xảy ra chuyện, không cần biết hắn có sai khiến hay không, cũng sẽ có liên quan đến hắn, ngày sau nếu gặp phải chuyện gì, ai dám ra mặt vì hắn nữa! Đây quả thực là rút củi dưới đáy nồi!
Phương Tử Dương liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì nữa, dương cằm nói với Triệu Cảnh Ngọc cùng Chu Tuấn, “Chúng ta đi.”
Nói xong, ba người nghênh ngang rời đi.
Nghiêm Đồng đứng tại chỗ cả người tức đến phát run.
Phương Tử Dương làm sao dám, cậu ta làm sao dám… Người này điên rồi sao!