Khiến cho Sở Trần cũng chẳng có cách nào làm mấy trò tình thú với Lệ Nhiên một cách vui vẻ cho đặng.
Thế là cậu bắt đầu bẻ đốt tay tính cách chim cút đám lão Trần kia.
Đêm xuống.
Mọi âm thanh quy về tĩnh lặng.
Sở Trần đang ôm Lệ Nhiên ngủ vùi thì bỗng cảm giác được quanh mình nảy lên chấn động cực mãnh liệt khiến cậu choàng tỉnh. Khi bật người dậy khỏi giường thì nhận ra Lệ Nhiên đã biến thành Lệ Phần từ lúc nào.
Lệ Phần đang mặc quần áo, đôi mắt đỏ thẫm liếc sang: “Tùy tình hình mà dùng tinh thần lập lá chắn bảo vệ. Có người đang tấn công nhà của chúng ta.”
Sở Trần sửng sốt.
Sao lại có người đi tấn công nhà họ?
Không sao lý giải.
Sở Trần tức tốc quét qua danh sách trong đầu một lần. Tuy rằng mấy năm nay hai người họ gặp không ít kẻ địch, nhưng chúng đều có thân phận là đạo tặc vũ trụ, không có người ngoài nào.
Mà trong sinh hoạt thường nhật của họ thật sự không có bất kỳ kẻ địch nào có lòng căm hận lớn đến mức này.
Trừ phi là Sở Trú.
Nhưng đã qua lâu lắm rồi, liệu có phải là cậu ta không?
Có câu châm ngôn nghe rất kêu: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Sở Trần cũng không khinh thường, nhưng cảm thấy không phải là cậu ta.
Cậu nghĩ đến điều gì đó. Tức tốc mở vòng đeo tay, bấm gửi một tin nhắn.
Lệ Phần nói ngay: “Anh đã gọi Quân đoàn Phần Diệm đến, có điều họ đóng quân hơi xa ở đây, phải chờ mười mấy phút nữa…”
“Không cần đâu.”
Sở Trần cắt ngang lời Lệ Phần, huơ huơ vòng đeo trên cổ tay mình: “Em kêu chi viện rồi.”
Lệ Phần: “?”
Chi viện gì cơ?
Cùng lúc ấy, có tiếng nổ vang to chấn động ở bên ngoài.
Chiến hạm của đạo tặc vũ trụ vẫn đang nhắm vào nhà họ đã bị pháo binh tấn công!
Lệ Phần định thần nhìn lại, nhận ra đó là lão Trần ở biệt thự sát bên cạnh đang lôi mấy người kia ra. Nhóm của lão Trần được bên Đế Đô cử đi kiểm soát Lệ Phần, nên vì phòng ngừa Lệ Phần nổi điên rồi gây chuyện hại người, trang bị Đế Đô cung cấp cho lão Trần toàn là hàng cao cấp, đối phó với một nhóm đạo tặc vũ trụ thì quá dư sức.
Hiện tại thì đang đánh đạo tặc như đại bàng quật gà con.
Lệ Phần: “…”
Lệ Phần chầm chậm hạ tay xuống.
Đôi mắt Sở Trần cong lên: “Một công cụ hình người tốt thế này, không dùng thì phí quá.”
Sau khi đợi nhóm đạo tặc khuất bóng, đám người lão Trần đến nhấn chuông cửa.
Sở Trần vội vàng ra mở.
Lão Trần: “Hai người có sao không?”
“Không sao. May là đã phát hiện sớm, cũng nhờ các ông ở ngay cạnh chúng tôi.”
Sở Trần vừa nói vừa chau mày, tỏ vẻ như đang rất lo lắng: “Sao vậy? Có biết chuyện gì từ nhóm đạo tặc tấn công bọn tôi không?”
Lão Trần lắc đầu: “Giờ thì chưa. Nhưng chúng tôi đã cho người theo dõi nhóm đạo tặc đó rồi, đang tra tìm.”
Chỉ có thể nói là đám đạc tặc kia đã đụng nhầm họng súng rồi.
Hiện giờ, Lệ Nhiên có đến ba thân phận.
Trong đó, thân phận của Lệ Dục là quan trọng nhất, là người có Huân chương danh dự, là một đối tượng mà Đế Đô bảo vệ.
Một thân phận khác chính là Quân đoàn trưởng Quân đoàn Phần Diệm, hiện giờ đã xem như là đồng chí với quân đội liên minh khi đang cùng nhau xử lý bọn đạo tặc vũ trụ làm chuyện phi pháp ở thành phố. Đây cũng là đối tượng cần nhóm Lão Trần chú ý sát sao.
Vừa nhốt lại quản lý, mà cũng là vừa bảo vệ.
Dù mục đích của nhóm đạo tặc đó là gì, thì chúng cũng đang gây hấn với Đế Đô.
Đế Đô chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.
“Thế thì tốt.”
Sở Trần than thở: “Dạo này quân đội liên minh còn đang chỉnh đốn đám đạo tặc, không ngờ vẫn có những kẻ điên ngoài vòng pháp luật thế này, thẳng tay muốn giết một anh hùng của liên minh như Lệ Dục. Đúng là… chẳng để mặt mũi của Đế Đô vào đâu cả!”
Sở Trần lên trầm xuống bổng, cực kỳ cảm hóa lòng người.
Có một cậu thanh niên đứng phía sau lưng lão Trần là người được Đế Đô cử đến, luôn một lòng sùng bái Đế Đô nên khi nghe vậy, lập tức gật đầu cật lực đồng ý: “Đúng đấy! Sao lại như thế được chứ! Tưởng muốn khinh Đế Đô là khinh đây mà! Nhưng mà cậu Sở, xin chớ lo, chúng tôi đang bắt đầu truy xét nhóm đạo tặc ấy rồi. Đảm bảo với cậu chỉ trong ba ngày nữa sẽ có kết quả thôi.”
“Thế thì tốt quá.”
Vẻ mặt Sở Trần nghiêm túc hẳn: “Tôi tin chắc mọi người sẽ không khiến chúng tôi thất vọng.”
Lệ Phần: “…”
Chỉ vài ba câu nói, Sở Trần đã định đoạt xong chuyện này.
Thậm chí không cần phiền đến Quân đoàn Phần Diệm.
Lão Trần ở bên cạnh khẽ ho: “Cậu Sở, nếu mọi người đều ổn cả thì chúng tôi xin phép đi trước.”
“Được.” Sở Trần tiễn họ rời đi.
Ba ngày sau.
Có tin truyền đến, báo rằng người thuê những tên đạo tặc vũ trụ kia thực sự là Sở Trú. Sở Trần còn chưa nói gì, Lão Trần đã bảo ngay: “Cậu không cần phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Chúng tôi sẽ giúp cậu xử lý bên phía Sở Trú kia.”
Sở Trần gật đầu.
Không lâu sau đó, có vài đoạn video được gửi đến.
Trong video đều là Sở Trú.
Từ khi ông cụ Giản công bố tin Sở Trú là con ngoài giá thú cùng những hành động mà cậu ta đã gây ra cho Sở Trần, cuộc sống của người nhà họ Sở trên tinh cầu kia ngày càng khó khăn hơn. Nhưng Sở Trú vốn thông minh, có đầu óc buôn bán, nên đời sống cũng khấm khá lên nhiều rồi.
Giờ mọi chuyện đã khác.
Bên Đế Đô lập tức ra lệnh, nghiêm trị Sở Trú.
Đến tận khi Sở Trú bị bắt đi, cũng chẳng biết mình đã phạm vào lỗi lầm gì.
Trong video, vẻ mặt Sở Trú đầy hoang mang lo sợ: “Tôi… Tôi chỉ muốn xử thằng Sở Trần thôi, chứ đâu có định ra tay với vị anh hùng đế quốc nào đâu. Thật mà, tôi không biết anh hùng đó là ai nữa…”
“Là chồng của Sở Trần…?”
“Người bắt được mẫu trùng, là chồng của Sở Trần ư?”
Sở Trú trợn tròn hai mắt, mãi lâu sau vẫn không thốt lên lời nào.
Lúc này đây, cậu ta đã hoàn toàn cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Sở Trần. Đó là chính khoảng không giữa trời và đất.
…
Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa Sở Trần và Lão Trần trở nên thân thiết như những người bạn.
Nhóm người Lão Trần qua những tháng ngày chung đụng với Lệ Phần thì nhận ra, anh cũng không tàn bạo giống như lời đồn đại bên ngoài, thậm chí thi thoảng còn ngây thơ như một đứa con nít.
Lại càng chẳng đụng ai đánh người đó.
… Khả năng kiểm soát sức mạnh tinh thần của anh, đã gần như hoàn hảo.
Chỉ khi nào anh thật sự muốn tiêu diệt một thứ gì đó, mới phát động mà thôi.
Nhưng chuyện này không thể nào xảy ra.
Thời gian yêu đương còn chẳng có, lấy đâu ra lại muốn đi hủy diệt thế giới chứ.
Từng đợt ghi chép được báo về phía Đế Đô.
Thời gian giám sát vốn xác định là năm năm, nay đã dần rút còn ba năm.
Thời gian dường như nhoáng cái qua đi.
Vào lúc nhóm Lão Trần nhận được tin gọi quay về thì đã ở Vọng Thành suốt ba năm rồi.
Lúc thời gian trôi đi chẳng cảm nhận là mấy, nhưng đến khi phải rời đi lại thấy nó trôi thật là nhanh. Vẻ mặt Lão Trần phức tạp, ông chủ động dẫn theo đám binh lính dưới trướng mình đến ăn một bữa ở nhà hàng của Sở Trần, tỏ ý chúc mừng.
Sở Trần rất nhiệt tình làm cơ man là thức ăn cho họ.
Trước khi chia tay, Lệ Phần và Quý Thịnh phải truy bắt một nhóm đạo tặc, Sở Trần đóng cửa nhà hàng sớm, tự mình tiễn mọi người đi.
Lão Trần bắt lấy tay Sở Trần, vẻ mặt nghiêm túc: “Chúc hai người trăm năm hòa hợp.”
Những người khác cũng rối rít: “Anh Sở, sau này anh với anh Lệ mà có đến Đế Đô thì nhớ báo tụi tôi một tiếng. Tụi tôi làm chủ nhà dẫn mọi người đi dạo một phen!”
“Phải đó, phải đó. Đế Đô có nhiều khu vui chơi lắm!”
“… Thú thật nhé, nào giờ tôi vẫn tưởng là anh Sở với anh Lệ kiểu gì cũng sẽ có tí oán giận với tụi tôi. Ngờ đâu suốt ba năm qua, mấy anh lúc nào cũng đối xử tốt với tụi tôi hết.”
Chưa bàn đến cái khác, chỉ riêng thức ăn của Sở Trần thôi, chưa chắc ai cũng có lộc để thưởng thức.
Sở Trần thường hay đưa cho bọn họ lắm, chỉ bảo là mình làm hơi nhiều, nhưng họ đều biết cả, rằng Sở Trần cố ý nấu nhiều hơn rồi đưa đến cho bọn họ.
Bâu không khí bịn rịn thoáng lan tràn.
Sở Trần cười tít mắt: “Mấy cậu nói gì vậy hả. Tôi với Nhiên Nhiên sao lại đi oán giận mấy cậu chứ, chúng tôi còn cần phải cảm ơn bao lâu qua đã được mọi người chăm sóc mới đúng…”
Vất vả tiễn người đi một phen. Đôi mắt Sở Trần sáng long lanh, khẽ khàng thở phào, rồi nâng vòng tay lên nhắn cho Văn Hướng Dương một tin: /Đồ đạc tôi nhờ cậu chuẩn bị thế nào rồi?/
Văn Hướng Dương: /Èo ôi, tôi thấy cậu đang kiếm chuyện khó anh em làm đấy nhớ./
Sở Trần: /Bớt nói xàm đi./
Văn Hướng Dương: /Đậu, giờ tôi đi tìm người máy đưa cho cậu đây./
Sở Trần hài lòng.
Ngày qua, đêm xuống, Lệ Nhiên trở về nhà sau một ngày làm việc muộn đầy cực nhọc, thế nhưng, anh vẫn nhận ra đèn trong phòng khách vẫn đang sáng.
Anh ngẩn người, chau mày đi vào nhà.
… Quả nhiên Sở Trần vẫn còn thức.
Lệ Nhiên: “Trễ thế này rồi, anh đã bảo em không cần chờ anh…” Chưa hết câu, Lệ Nhiên khựng lại, nhìn Sở Trần đang ngồi trên ghế sô pha, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
Sở Trần đứng dậy: “Anh là bệnh nhân nhập viện cuối cùng trong hôm nay phải không?”
Cậu khoác trên mình bộ đồng phục dành cho bác sĩ. Rồi cậu đi đến phía sân thượng lấy xuống một bộ quần áo bệnh nhân đưa cho Lệ Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc bảo: “Sống ở đâu thì có quy củ ở đó. Bệnh nhân chỗ chúng tôi đều mặc bộ đồng phục này cả, anh mặc vào đi.”
Lệ Nhiên: “…”
Bàn tay cầm quần áo của Lệ Nhiên thoáng siết lại, định đi vòng qua Sở Trần đi thay quần áo.
Thế mà Sở Trần lại cản anh: “Tránh cái gì mà tránh? Anh cũng đâu phải con gái, cái gì anh có mà tôi không có? Tôi còn thèm vào của anh chắc?”
Miệng thì bảo thế, nhưng tầm mắt vẫn quét lên người Lệ Nhiên.
Lệ Nhiên bật cười.
Đôi mắt trong veo lành lạnh của anh cũng ánh lên chút ý cười, khẽ cụp mắt. Rồi bàn tay với khớp xương rõ ràng nâng lên, y theo lời Sở Trần, ung dung thong thả vởi nút áo.
Sở Trần chớp chớp mắt mấy cái.
Động tác cởi quần áo của Lệ Nhiên như đang quay chậm, Sở Trần cứ cảm giác Lệ Nhiên đang kéo dài thời gian, khiến cậu chợt có nỗi niềm muốn bước lên cởi giùm Lệ Nhiên.
Nhưng nghĩa đến chuyện việc lành sắp đến, cuối cùng Sở Trần vẫn nhịn xuống.
Chỉ trong chốc lát, Lệ Nhiên đã cởi quần áo ra, bắt đầu mặc vào đồng phục bệnh nhân.
Đợi đến khi mặc xong đồng phục, Sở Trần nhìn một cái, tấm tắc: “Số đo vừa khớp. Tốt lắm, để đừng phí thời gian, tối nay chúng ta tiến hành phẫu thuật luôn đi.”
Phẫu thuật?
Lệ Nhiên nhướng mày, giọng ấm ách: “Phẫu thuật thế nào?”
Sở Trần cười tít mắt: “Phẫu thuật là chuyện của bác sĩ. Bệnh nhân thì không cần biết làm gì là làm gì, chỉ cần nằm yên là được. Anh đừng lo, không đau tẹo nào.”
Lệ Nhiên: “…”
Hai từ chuyển từ phòng khách sang phòng ngủ, bắt đầu phẫu thuật.
Sở Trần ngồi trên ngồi dưới ngồi trái ngồi phải một lúc là thấm mệt, bèn lẩm bẩm: “Sớm biết vậy thì bình thường phải rèn luyện nhiều hơn.” Hai người mặt đối mặt, rồi Sở Trần chẳng biết làm gì hơn ngoài tráo đổi vai trò với Lệ Nhiên.
Lần này Lệ Nhiên thành bác sĩ, tiến hành chích thuốc cho bệnh nhân Sở Trần.
Sở Trần hôn phớt lên mặt Lệ Nhiên một cái, cậu thủ thỉ: “Chúc mừng anh nhé. Đội giám sát từ Đế Đô đã đi về rồi, từ hôm nay, anh chính thức tự do rồi.”
Đôi mắt bình lặng của Lệ Nhiên như rơi vào sương mù.
Anh vươn tay, đan cài mười ngón tay với Sở Trần, khẽ khàng “ừ” một tiếng.