Trong giấc mơ ấy.
Dù anh vẫn là Quân đoàn trưởng quân đội liên minh, nhưng mọi thứ đều đổi khác.
… Mẹ anh không nhớ đến Giản Đại, anh cũng không đi tìm Sở Trần, Sở Trần không gả cho Lệ Nhiên mà bấu víu lấy Hoắc Lăng đính hôn, bày mưu hãm hại Văn Gia Ngọc, rồi cuối cùng bị sứ giả hộ hoa của Văn Gia Ngọc trả đòn mà chết.
Để rồi, ông cụ Giản cũng chẳng gặp được cháu ngoại mình lần cuối.
Ngay cả Lệ Nhiên cũng không làm giáo quan dưới cái tên Sở Dục, không bắt mẫu trùng, mà chết đi hai năm sau đó vì tinh thần bạo loạn.
Quân đoàn Phần Diệm bị quân đội liên minh tập trung nòng cốt tấn công, chỉ chống đỡ được ba năm, cuối cùng quân tan lính rã.
Mà Văn Gia Ngọc cũng hoàn thành trọn vẹn bốn bài kiểm tra, cùng Hoắc Lăng tình tứ đẹp đôi tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau những hiểu lầm và cởi bỏ hiểu lầm, tình cảm cũng ngày một tăng tiến.
Vào năm thứ hai khi Hoắc Lăng trở thành một thành viên của quân đội liên mình, hai người kết hôn.
Sau đấy, anh còn mơ thấy…
Quý Thịnh gượng mình tỉnh dậy.
Sao anh lại có suy nghĩ như vậy?
Quý Thịnh nghĩ sao cũng không lý giải được.
Anh vẫn còn trong độ sung sức trẻ khỏe, đúng là có lớn hơn Hoắc Lăng một chút thật, nhưng cũng chỉ hơn kém nhau chừng sáu tuổi. Mà dù có… bất chợt mong muốn có một mụn con đi nữa… cũng đâu cần phải…
Đâu cần phải làm ba nuôi của Hoắc Lăng chứ.
Đúng thế.
Một việc mà ngoài đời thực thì rất vớ vẩn, nhưng trong mơ, thì lại trở nên logic đến lạ: Quý Thịnh-thu-nhận-Hoắc Lăng-làm-con-nuôi.
Con nuôi.
Ôi trời ạ.
Chuyện này quá sức tưởng tượng rồi.
Quý Thịnh mặt lạnh như tiền, sáng sớm khi duyệt binh, không kìm nổi mà liếc nhìn chòng chọc Hoắc Lăng.
Đến chiều, không nhịn nổi nhìn lom lom Hoắc Lăng.
Đến khi chấp hành nhiệm vụ, lúc ở trong chiến hạm, không khỏi nhìn chằm chằm Hoắc Lăng lần nữa.
Đầu anh đang nghĩ, rốt cuộc Hoắc Lăng đáng yêu đến mức nào để mà anh muốn nhận Hoắc Lăng là con nuôi vậy?
Mà Hoắc Lăng bên kia cũng như đang ngồi trên đống than.
Từ sáng đến giờ, anh đã thấy Quý Thịnh có gì đó sai sai. Cả ngày trời, mắt của anh ấy như dính lên người anh vậy. Thi thoảng Hoắc Lăng không chịu nổi quay đầu nhìn thì Quý Thịnh cũng chẳng buồn né tránh, cứ thế đối mặt với Hoắc Lăng.
Ánh mắt kia cũng chẳng hề có gì ác ý hay săm soi.
Trái lại, còn có phần mê man.
Vậy là sao?
Trông anh có gì ngộ lắm à?
Hay là có gì đó xảy ra mà anh lại không biết?
Nếu không thì sao Đoàn trưởng Quý lại nhìn anh như thế?
Hoắc Lăng toan định hỏi, nhưng lần nào đến bên cạnh Quý Thịnh, vừa cất tiếng chào Đoàn trưởng thôi là Quý Thịnh sẽ tức tốc mượn cớ bỏ đi, cứ như đang lẩn tránh Hoắc Lăng vậy.
Nhưng đã lẩn tránh, thì việc gì lại còn đi nhìn chằm chằm anh?
Hoắc Lăng chẳng thể làm gì khác hơn là nhờ một người bạn có quan hệ khá tốt trong quân đoàn giúp: “Cậu có phát hiện là dạo gần đây, trông đoàn trưởng rất lạ hay không?”
“Lạ á?”
Cậu bạn sững dờ một hồi, rồi bắt đầu hồi tưởng về những hành động của Quý Thịnh dạo gần này. Anh bạn gật đầu, nói với vẻ nghiêm nghị: “Đúng là có hơi lạ thật.”
“Chuẩn phải không? Tôi thấy…”
Hoắc Lăng còn định giãi bày tâm sự mấy ngày nay một phen rồi hỏi thăm ý kiến của bạn tốt, đã thấy cậu bạn này gật gù đắc ý mà rằng: “Trước buổi họp ấy, với năng lực của đoàn trưởng Quý thì hoàn toàn có thể tấn công đám đạo tặc vũ trụ đang đến cần tinh cầu. Chẳng hiểu đoàn trưởng nghĩ gì mà lại thả cho họ một đường lui, đúng là quái thật… Lát nữa tôi phải phản ánh đoàn trưởng Quý một phen.”
Hoắc Lăng: “…”
Hoắc Lăng nhụt chí khi râu ông nọ cắm cằm bà kia với cậu bạn mình. Một thoáng lơ đãng, bỗng Hoắc Lăng nhớ về “thầy dạy đời sống” Sở Trần kia, tiếc là giờ cậu Vọng Thành, vì quá xa nên không thể liên lạc được.
“Haiz.”
Hoắc Lăng thở dài thườn thượt.
Cuộc sống như thế kéo dài rất lâu.
Mới đầu, chỉ có mình Hoắc Lăng là cảm thấy kỳ quặc, nhưng hành động về sau của Quý Thịnh quả thực quá lộ liễu, cũng quá nhiều lần, chúng khiến cho những người khác trong quân đội liên minh cũng phát giác chuyện Quý Thịnh cứ nhìn chằm chằm Hoắc Lăng rồi ngẩn người.
“Kỳ thật sự.”
Bạn tốt của Hoắc Lăng lần này nói nghiêm túc: “Đoàn trưởng Quý trước giờ chưa từng để ý đến một người tới mức này. Oắt con, cậu có đang giấu tụi tôi làm trò gì không đấy?”
“Có phải đã làm chuyện gì phản bội tổ chức hay không hả?”
Hoắc Lăng trợn to mắt: “Làm gì có chuyện đấy? Tôi ở chung với mọi người hai tư trên hai tư đấy. Huống chi, nếu tôi mà phản bội quân đội liên minh thật thì đoàn trưởng Quý nhìn chằm chằm tôi là gì? Cứ thẳng thừng nổ chết tôi luôn đi chứ.”
“Chậc, nói thế cũng đúng.”
Quan hệ của cả hai khá tốt, gần như sánh vai trên mọi nẻo đường, nên nếu mà Hoắc Lăng thật sự có điều gì lạ thì sẽ không qua mặt được cậu ta.
Huống chi ai nấy ở đây mà chẳng rõ nhân phẩm của Hoắc Lăng.
Mới nãy cậu ta cũng chỉ thuận miệng bảo thế thôi.
Những người khác cũng tò mò về chuyện này, xúm xít lại: “Thế rốt cuộc là có chuyện gì hả?”
“Mới đầu tụi tôi còn tưởng cậu làm trò gì quái đản với đoàn trưởng Quý nữa đó. Cậu thử nghĩ kỹ lại coi, trước khi cậu bị đoàn trưởng Quý ghim mắt, có từng làm cái gì không? Nói thử để bọn tôi phân tích hộ cho.”
Hoắc Lăng thử nhớ lại, chỉ là một vài nhiệm vụ rất đỗi bình thường.
Anh cũng không nói nội dung cụ thể, chỉ cười khổ: “Nếu mà tôi biết thì chuyện đã giải quyết xong từ đời nào rồi. Huống chi, lúc tôi làm nhiệm vụ cũng đâu có liên lạc gì với đoàn trưởng Quý…”
“Cậu thử hỏi chưa?”
“Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng lần nào tôi tìm Đoàn trưởng Quý, anh ấy cũng kiếm cớ rời đi. Còn chẳng cho tôi cơ hội để hỏi!”
“Ờm…”
Có một người trong nhóm yếu ớt hỏi: “Trước giờ đoàn trưởng thật sự chưa từng nhìn ai như thế cả, nhưng cũng đâu có nghĩa sau này vẫn sẽ như vậy. Hơn nữa, tôi cũng từng thấy qua tình cảnh này rồi đấy, là hồi tôi còn trên lớp…”
Người nọ khơi mào câu chuyện, hãy còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt trở nên bàng hoàng khó đoán.
Mấy người kia trông thấy vẻ mặt cậu ta thì càng nóng vội: “Cậu nói hết đi chứ.”
“Rốt cuộc là đoàn trưởng bị làm sao?”
“Thuở đời có ai như cậu không? Nói một nửa rồi ngắt, coi chừng tôi tố cáo với đoàn trưởng là lần trước, cậu…”
“… Rồi rồi rồi.”
Người nọ khẽ ho: “Là tại tôi nhớ đến, hồi tôi còn đi học thì có một cậu bạn cùng lớp thầm mến một người bạn khác, cũng giống như thế này nè: lúc nào cũng nhìn ngắm người ta, rồi lúc người được thầm mến kia tìm cậu ta nói chuyện thì cậu ta cố ý bỏ lơ…”
… Thầm mến á?
Đoàn trưởng Quý á?
Với Hoắc Lăng á?
Tất cả tức thì im phăng phắc.
Ngay cả Hoắc Lăng cũng không thốt nên lời nào.
Mấy người kia thì tôi nhìn cậu, cậu nhìn lại tôi.
Người nọ gào thét: “Tôi đã không muốn nói rồi, là mấy người ép tôi đấy!”
“Không đời nào.”
Hoắc Lăng là người tỏ thái độ trước nhất. Anh khoát tay: “Các cậu cũng đừng bêu xấu tôi nữa. Tôi với đoàn trưởng không có mập mờ gì cả, sao mà đoàn trưởng Quý thích tôi được chứ?”
“Đúng, đúng đó.”
“Đừng có nói giỡn kiểu này chứ. Tôi nổi hết da gà da vịt rồi đây nè.”
“Đây là cặp đôi vi diệu gì vậy. Có nghĩ cũng không dám nghĩ đâu.”
“Đúng là Hoắc Lăng thích đàn ông thật đấy, nhưng mà đoàn trưởng Quý thì tôi thấy đâu phải cong? Vấn đề này tôi nghĩ chúng ta đừng nên đoán bậy đoán bạ nữa. Nói là Hoắc Lăng đắc tội đoàn trưởng Quý còn đáng tin hơn đấy.”
“Ha ha ha, cũng có khi là Hoắc Lăng đắc tội thật, nhưng vì dây thần kinh quá thô nên vẫn không phát hiện ra, trong khi đoàn trưởng Quý thế mà ghim mãi trong lòng, chờ Hoắc Lăng đến xin lỗi đấy.”
Mọi người cười đùa giỡn hớt, rồi cũng nhanh chóng giải tán.
Nhưng những lời này, đã chôn ở trong lòng họ một hạt giống.
… Ai nấy đều nghĩ: “Không thể nào?”, nhưng rồi lại nghĩ: “nhỡ thật thì sao?”
Hoắc Lăng cũng ôm thái độ nửa tin nửa ngờ.
Và thế là, nhóm người Hoắc Lăng bắt đầu quan sát Quý Thịnh kỹ hơn.
Chỉ cần trong khung cảnh xuất hiện Quý Thịnh lẫn Hoắc Lăng thì Quý Thịnh nhất định sẽ không nhịn được hướng đôi mắt nhìn về Hoắc Lăng rất lâu, dù giữa họ có vô số vật cản trở thì Quý Thịnh cũng có thể vượt qua tất cả mọi người mà tìm ra chính xác Hoắc Lăng. Hệt như có ra-đa vậy.
Lúc họp bàn, sẽ gọi Hoắc Lăng phát biểu.
… Ngày trước không thường xuyên đến vậy.
Lúc ăn cơm, sẽ ngồi ở chỗ không xa không gần Hoắc Lăng.
Một vài chi tiết đôi khi trông thấy thì có thể là trùng hợp, nhưng quá nhiều trùng hợp thì không thể coi là trùng hợp nữa.
Đám bạn nhỏ Hoắc Lăng sợ teo cả người.
Ôi vãi.
Không lẽ đoán trúng rồi!
Đến cả Hoắc Lăng còn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Quý Thịnh thích mình thật ư?
… Không được.
Chuyện này phải làm cho ra nhẽ.
Hoắc Lăng bắt đầu vây tóm Quý Thịnh.
Nhưng Quý Thịnh lần nào cũng nhìn Hoắc Lăng với vẻ quái lạ rồi lách qua người anh, dù có nói chuyện với anh thì cũng sẽ không ở riêng một chỗ với nhau.
Hoắc Lăng cũng đâu thể ngay trước mặt mọi người mà hỏi thẳng Quý Thịnh có thích mình không được, thế là chẳng còn cách nào ngoài kìm nén lại. Nhưng không kìm lòng nổi cũng bắt đầu chú ý đến Quý Thịnh nhiều hơn.
Là một Quân đoàn trưởng của quân đội liên minh, Quý Thịnh quả thực là một nhân vật cực kỳ lợi hại.
Khả năng lãnh đạo của anh rất bá, sức mạnh cá nhân cũng không thua ai. Hồi đó, ở Đế Đô, chỗ căn cứ của Văn Gia Ngọc báo cáo, sau khi nghiên cứu ra thứ liên quan đến việc tăng cường sức mạnh tinh thần, thì sức mạnh tinh thần của Quý Thịnh đã nhanh chóng đột phá S+.
Có thể nói là xứng danh kỳ tài!
Chứ đừng nói đến những thứ khác, đoàn trưởng Quý vốn đã hơn người.
Ví dụ như, vóc dáng Quý Thịnh rất cao, cao tới nỗi bỏ xa Hoắc Lăng một khoảng. Có thể là vì quanh năm rèn luyện nên dàng người anh có tỉ lệ đẹp vô cùng, còn có cơ bụng tám múi nữa. Gương mặt thì lại càng “trăm người có một”, đôi mắt rất đẹp, chỉ cần lướt qua là đã có thể lấy đi vô số trái tim thiếu nữ.
Đoàn trưởng Quý thực sự là trai độc thân quý ngàn vàng có quyền có thế ở Đế Đô.
… Ngoại hình thực sự rất được.
Hoắc Lăng nghĩ thầm.
“Giai đoạn cửa sổ” qua lâu như thế khiến Hoắc Lăng dần có chút rục rịch. Nhưng anh luôn cảm thấy, khí thế của Quý Thịnh quá ư mạnh mẽ, thật sự có hơi mâu thuẫn với anh. Nhưng nếu Quý Thịnh chịu lùi bước thì đó là thực là tuyệt vời nhất.
Cuối cùng.
Trong bữa tiệc ăn mừng, Hoắc Lăng có được một cơ hội nữa để có thể trò chuyện riêng tư với Quý Thịnh.
Anh cầm ly rượu, bước đến bên cạnh Quý Thịnh.
Tim Hoắc Lăng đập hơi nhanh. Anh lấy hết lòng can đảm, trước khi Quý Thịnh toan rời đi thì giành nói ngay: “Đoàn trưởng Quý, tôi thấy chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng một chút.”
Quý Thịnh: “…”
Quý Thịnh nhìn lại Hoắc Lăng với vẻ phức tạp, anh vừa định sải bước lách mình qua, nhưng cuối cùng vẫn đứng lại: “Chuyện gì?”
“Chuyện là…”
Gần hết câu, bỗng dưng Hoắc Lăng có phần do dự,
Lỡ như mình suy nghĩ quá nhiều thì sao?
Nếu mình thật sự hỏi ra, đến khi đó cả hai đều lúng túng, mà sau này kiểu gì cũng đụng mặt nhau…
Hay là thử dò xét một phen đã?
Hoắc Lăng nghĩ ngợi, rồi uyển chuyển bảo: “Đoàn trưởng, tôi thấy dạo này anh luôn quan sát tôi. Có phải gần đây tôi đã làm gì sai hay không? Nếu như có, tôi thật sự xin lỗi anh.”
“Cũng không phải thế.”
Quý Thịnh hờ hững đáp: “Tôi chỉ đang suy nghĩ…”
Hoắc Lăng: “Là?”
Dạo này trong đầu Quý Thịnh vẫn luôn lẩn quẩn giấc mộng ấy, chân mày không khỏi chau lại, trông có hơi phiền muộn. Anh thẳng thừng nói hết cho Hoắc Lăng, rằng: “Tôi đang suy nghĩ, có nên nhận cậu làm con nuôi hay không?”
Hoắc Lăng: “?”
Hoắc Lăng: “???”