Sau mấy trận đấu, cả hai đều thấy rạo rực phấn khởi.
Một thời gian sau, cả hai cứ như trói vào nhau vậy, đi đâu làm gì cũng chung một chỗ.
Tất nhiên, buổi tối đi ngủ vẫn ai về nhà nấy.
Cậu bạn tốt trông thấy thế thì bắt đầu giễu cợt: “Tôi thấy bây giờ không phải là đoàn trưởng thích cậu nữa, mà đôi bên đều có ý với người kia đấy? Khi nào mới tính cho bọn tôi uống rượu mừng hả?”
Hoắc Lăng nghĩ đến buổi trò chuyện về “con nuôi” với Quý Thịnh thì lắc đầu, nói nghiêm túc: “Đừng có nói bậy bạ. Tôi với đoàn trưởng Quý rất trong sạch, nếu lỡ có người nào thích đoàn trưởng Quý nghe thấy thì thế nào hả?”
Bạn tốt: “Vậy cậu tính khi nào thì đi hỏi đoàn trưởng có ý gì? Biết đâu người ta thực sự có cảm tình với cậu đấy? Được thế thì sau này hai người có thể danh chính ngôn thuận “bớt trong sạch” rồi.”
“Phải đó.”
“Ha ha ha, tôi còn đang chờ Hoắc Lăng hỏi đây này.”
Hoắc Lăng: “Không đời nào.”
“Cậu không hỏi sao mà biết được?”
Hoắc Lăng phẩy phẩy tay: “Chuyện này không giống như mấy người nghĩ đâu. Thời gian gần đây tôi với đoàn trưởng Quý ở cạnh nhau nhiều, dù không hỏi nhưng tôi hiểu rồi. Hóa ra là đoàn trưởng Quý thấy sức mạnh tinh thần của tôi cao, có tố chất phát triển. Không phải mấy ngày nay mọi người đều thấy à? Đoàn trưởng lúc nào cũng kéo tôi đi huấn luyện là vì không muốn tôi lãng phí sức mạnh tinh thần cấp S. Đợi khi khi bên phía Đế Đô phân phát thêm một lô thuốc tăng cường sức mạnh tinh thần mới thì sức mạnh tinh thần của tôi có thể cũng sẽ giống đoàn trưởng Quý, lên tới S+.”
“… Hóa ra là thế.”
“Nhưng thế thì tôi lại thấy còn kỳ quái hơn nữa. Nếu chỉ có thế thôi thì lần trước cậu đi hỏi, anh ta cứ nói cho cậu biết là được, tự dưng tránh né cậu làm gì?”
“Đúng đó, chỗ này đúng là quái lạ thật.”
Hoắc Lăng nhún vai: “Tôi biết thế nào được, hay mấy cậu thử đi hỏi đoàn trưởng Quý đi?”
Người nọ lắc đầu ngay tắp lự: “Thôi không dám đâu.”
Đoàn trưởng Quý lạnh lùng như băng ấy.
Ai mà dám hỏi.
Hoắc Lăng tìm được một lý do tốt thế liền đắc chí. Sau này có ai hỏi đến chuyện này thì anh cứ vậy lấp liếm cho qua chuyện. Lâu dần, cũng chẳng còn ai nhắc về vấn đề này nữa.
Huống chi, thời gian gần đây, Quý Thịnh quả thật không còn có hành vi mập mờ nào nữa.
Cứ như thật sự chỉ vì nhìn trúng sức mạnh tinh thần của Hoắc Lăng thôi.
Một tháng trôi qua.
Mấy ngày này, Quý Thịnh luôn theo lệ thường đến tìm Hoắc Lăng huấn luyện.
Những gì Hoắc Lăng nói với chúng bạn đều chỉ là bịa đặt thôi, nên khi nghĩ về việc dạo này Quý Thịnh bỗng dưng đến tìm anh thường xuyên thế này thì anh lại không nhịn được lén nhìn Quý Thịnh mấy lần. Còn thầm nghĩ, không lẽ đoàn trưởng Quý thật sự xem anh là con trai, nên mới tỏ ra ân cần như vậy?
… Đậu mèn, nhưng mình có muốn làm con trai Quý Thịnh đâu.
Dường như lại trở về với tình hình lần trước – Hoắc Lăng chẳng biết nên mở lời hỏi thế nào.
Lỡ như Quý Thịnh không có ý nghĩ đó thì sao?
Thế thì nói ra miệng rồi sẽ lúng túng lắm.
… Dù hiện tại cũng đã đủ lúng túng lắm rồi.
Hoắc Lăng than ngắn thở dài, lại nghĩ đến Tử Thành.
Xem lại đoạn chat giữa hai người, Tử Thành vẫn chịu hồi âm cho anh.
Có điều, Hoắc Lăng cũng không phải muốn nhận được hồi âm, anh chỉ muốn tìm một cái hốc cây để trút bỏ nỗi lòng thôi, vậy nên, một người chỉ nhìn mà không đáp như Tử Thành đúng là cái hốc cây tốt nhất!
Lúc Hoắc Lăng và Quý Thịnh ngồi đợi chung một chỗ, anh lén lút nhắn tin cho Tử Thành: /Tử Thành, tôi lại làm phiền anh rồi… Anh nghĩ xem, nếu như cấp trên tôi lại định nhận tôi làm con trai anh ta, thì tôi nên từ chối thế nào đây?/
Một tiếng “Ting” vang lên.
Vòng tay của Quý Thịnh lóe sáng.
Anh nâng cổ tay, nhìn nội dung một cái: “…”
Quý Thịnh không khỏi nhìn Hoắc Lăng một ánh nhìn sâu thẳm.
Hoắc Lăng không để ý, tưởng là trùng hợp: /Bây giờ tôi đang định hỏi anh ta rốt cuộc có ý gì. Gần đây anh ta cứ luôn gọi tôi đến làm việc chung, khiến lòng tôi thấp thỏm lắm./
Vòng tay của Quý Thịnh lại vang lên lần nữa.
Lần này, Hoắc Lăng không nhịn được mà liếc mắt nhìn Quý Thịnh một cái.
Nhưng có cho Hoắc Lăng mười lá gan, anh cũng sẽ không tin Tử Thành là cái người đang đứng cạnh mình. Anh thấy Quý Thịnh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, còn tưởng rằng động tác mình lén nhắn tin với người khác đã bị nhìn thấy. Anh bèn khẽ ho một cái, vừa giấu đi vòng đeo tay, vừa ra vẻ như nãy giờ không có gì xảy ra mà hỏi: “Sao vậy?”
Quý Thịnh: “… Không có gì.”
Quý Thịnh cụp mắt, thầm nghĩ, có phải khâu nào xảy ra vấn đề hay không?
Nếu không thì sao Hoắc Lăng lại cảm thấy mình muốn Hoắc Lăng làm con nuôi của mình vậy?
Quý Thịnh im lặng một hồi liền quyết định nói thẳng: “Tôi không có ý nhận cậu làm con nuôi đâu.”
Hoắc Lăng: “Hả?”
Hai tai Hoắc Lăng ửng đỏ, không dám nhìn vào mắt Quý Thịnh.
Trời ạ, sao Quý Thịnh lại biết mình đang suy nghĩ cái gì? Còn nói thẳng ra như thế… Chờ đã… Mình vừa mới nhắn tin cho Tử Thành một cái là vòng đeo tay của Quý Thịnh đã kêu lên. Không lẽ…
Hoắc Lăng không tin nổi mà nhìn Quý Thịnh.
Quý Thịnh khựng lại, cũng đã nhận ra được, bèn bảo: “Tôi không cố ý muốn gạt em…”
Hoắc Lăng: “…”
Hoắc Lăng: “!!!”
Tử Thành thật sự là Quý Thịnh!
… Đoàn trưởng Quý đúng là người tốt, thấy người xa lạ say mèm trong quán rượu còn giúp đỡ cho.
Không thể ngờ được anh ta là loại người ngoài lạnh trong nóng như vậy.
Nhưng mà…
Hoắc Lăng vừa nghĩ đến mình đã nhắn cho Quý Thịnh cái gì là thấy cả người bất ổn. Mặt thì đơ như cây đơ, còn trong đầu thì đang “đào cái lỗ trên đất không đủ để tôi chui nữa, cũng phải cỡ như lỗ thủng trời mới đủ để chứa!”.
Quý Thịnh khẽ nói: “Lúc em gửi những lời ấy qua vòng tay cho tôi thì tôi đã chạy từ trụ sở bên kia về đây xuyên đêm… Thật ra thì tôi vẫn luôn chờ em tỏ tình, nhưng không ngờ suy nghĩ của em lại đi xa đến vậy.”
Vừa nghĩ đến nội dung trong vòng tay, Quý Thịnh cũng thấy mình hơi xui, bỗng dưng anh lại khẽ cười.
Hoắc Lăng không khỏi sửng sốt.
Quý Thịnh vốn dĩ là một người có phần lạnh lùng cao quý và kiệm lời. Dạo gần đây ở bên cạnh Hoắc Lăng mới nói nhiều hơn một chút, nhưng Quý Thịnh gần như chưa bao giờ cười, hầu như mặt lúc nào cũng lạnh như tiền.
Nghe bảo là vì vẻ ngoài của anh quá xuất sắc nên để cho cấp dưới tin phục, đành phải để mặt lạnh nhằm đảm bảo kỷ cương.
Nên hiện giờ anh nở nụ cười, khiến cho người ta lập tức thấy mình gặp được một nét đẹp khó cầu.
Quý Thịnh bước về trước thu hẹp khoảng cách giữa hai người, bảo: “Không nhận em làm con trai tôi được.”
Rồi anh nghĩ đến điều gì đó, bỗng tiến sát lại bên tai Hoắc Lăng mà rằng: “Nếu như em đồng ý ở bên tôi, thì thỉnh thoảng thử một chút cũng được. Tôi thì sao cũng theo.”
Hoắc Lăng: “!!!”
Sợ sút quần!
Đoàn trưởng Quý ngày thường là đóa hoa lạnh lùng cao quý, thế mà lại thẳng thừng nói lời dâm-tục!
Hoắc Lăng nín nhịn đến mức đỏ hết cả mặt, kinh ngạc nhìn Quý Thịnh.
“Thử một chút không?” Quý Thịnh đột ngột đánh thẳng một cú.
Hoắc Lăng hoàn toàn không ngờ sự việc lại tiến triển nhanh đến thế này!
Rõ ràng hồi nãy mới té ngửa khi biết Tử Thành là Quý Thịnh!
Anh nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ đến tâm tư của mình khi trước, bèn cắn răng đáp: “… Thử thì thử!”
Quý Thịnh và Hoắc Lăng đã quen biết nhau hơn bốn năm. Một năm rưỡi đầu khi thực hiện nghĩa vụ quân sự còn giáp mặt nhiều, quãng thời gian sau chẳng mấy khi gặp. Sau đấy Hoắc Lăng gia nhập quân đội liên minh thì hai người hầu như ngày nào cũng gặp nhau, thỉnh thoảng làm nhiệm vụ được phân chia theo cặp, trở thành đồng chí có thể tin tưởng giao lưng của mình cho đối phương.
Vậy nên cả hai đều có hiểu biết nhất định về nhân phẩm của đối phương. Hơn nữa trên thế giới này, loại người như Văn Gia Ngọc chỉ là thiểu số, nên lần này chắc chắn Hoắc Lăng sẽ không bị lừa gạt nữa đâu!
Hoắc Lăng nghĩ bụng như thế. Anh nhìn đăm đăm người đàn ông tên Quý Thịnh trước mặt.
Anh tự cho mình ở người nằm “trên”, hẳn là nên chủ động, nên sau khi đơn giản xác nhận quan hệ xong thì gan dạ tiến đến, hôn một cái bên khóe môi Quý Thịnh.
Xúc cảm mềm mại khiến hai người đều thấy mới lạ.
… Ngày trước, Hoắc Lăng cùng lắm chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Văn Gia Ngọc thôi.
Còn hôn nhau thế này vẫn là lần đầu tiên.
… Cứ thế trao cho Quý Thịnh mất rồi.
Mà Quý Thịnh cũng cảm thấy người yêu mình chủ động thế mà mình lại bị động thì không đàn ông cho lắm, thế là quyết đoán vươn tay đè sau gáy Hoắc Lăng, kéo người vào trong ngực, hôn đầy âu yếm.
Hoắc Lăng lờ mờ nhận ra tư thế này có hơi sai, cứ như mọi quyền chủ động đều nằm trong Quý Thịnh rồi vậy.
Nhưng mà anh cũng không mấy bận tâm.
Đầu lưỡi bị lôi kéo, cảm giác quấn quít răng môi với người mình thích, đúng là khiến con người ta đê mê.
Chẳng trách trong tivi, các nhân vật chính cứ ôm nhau hôn nhau bất chấp không gian địa điểm.
Đợi đến khi nụ hôn kết thúc.
Hoắc Lăng cảm nhận một chút, nhận xét: “Em thấy khá tuyệt.”
Quý Thịnh: “Anh cũng vậy.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt đã xác nhận rõ quan hệ đôi bên.
Rất tốt!
Hai người ai cũng là lần đầu trong chuyện tình cảm, dù đã thực sự ở bên nhau cũng vẫn có cảm giác không chân thật. Hơn nữa quan hệ cả hai từ trước đến giờ đã luôn là cấp trên – cấp dưới, hiện giờ đột ngột xảy ra thay đổi nên chưa kịp thích ứng.
Hoắc Lăng có hơi ngại, bèn giao hẹn với Quý Thịnh: “Bây giờ hai chúng ta chỉ mới quen thử thôi, nên nếu cứ thế công khai, thông báo ồn ào, lỡ như có chỗ nào không hợp nhau rồi về sau chia tay thì người trong liên minh sẽ thấy lúng túng lắm. Hay là… khoảng thời gian này hay đứa mình quen trong âm thầm nhé?”
Nói câu này xong, Hoắc Lăng cứ thấy mình giống phắc boi.
Quý Thịnh lại chẳng để tâm đến chuyện này lắm, gật đầu đồng ý luôn: “Được.”
Thế là hai người bắt đầu quen nhau trong bí mật.
Gặp mặt thì đưa mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng xếp hàng với nhau sẽ bước chậm lại, đi ở cuối hàng, lén lút phía sau binh lính mà nắm tay, thậm chí là, đến một nơi vắng người nào đó, lén lút hôn nhau.
… Kíc.h thích!
Hoắc Lăng cuối cùng cũng hiểu, tại sao hồi đầu Sở Trần lại bày đủ trò để chơi với chồng mình như vậy!
Đúng là quá thú vị!
Sau đấy, hai người cứ yêu không công khai như thế chừng hai năm, ánh mắt đong đầy tình yêu khi nhìn đối phương không giấu được nữa, binh lính chung quanh cũng thành tinh cả rồi, tất nhiên nhận ra điều mờ ám.
Bạn tốt của Hoắc Lăng ngơ ngác bật ngửa: “Chuyện gì vậy hả? Rõ ràng đã bảo là chỉ nhìn trúng tiềm năng phát triển của Hoắc Lăng thôi mà? Phát triển kiểu gì mà kéo người ta nằm trong lòng mình luôn thế?”
Hoắc Lăng khẽ ho: “Còn chưa phát triển đến mức đó đâu.”
Mọi người: “…”
Hai năm rồi mà vẫn chỉ hôn nhau thôi á?
Cặp đôi này cũng trong sáng ghê.
Sau đó, hai người kết hôn, động phòng ngay hôm đó. Lúc ở trên giường.
Hoắc Lăng bỗng dưng bị đè!
Hoắc Lăng: “???”
Tôi phản đối!
Phản đối không nổi…
Ơ khoan?
Vị trí sai rồi! Sao lại khác với mình nghĩ quá vậy!
HOÀN