Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 20


Lệ Nhiên là chồng của Sở Trần?

Ánh mắt Hoắc Lăng tràn đầy kinh hãi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

Nhìn kiểu gì cũng thấy hai người này không giống kiểu có thể sống yên ổn với nhau.

Một người mặt mày đa tình, trước kia từng có rất nhiều tin đồn xấu. Mặc dù lần này Hoắc Lăng thực sự hiểu lầm Sở Trần nhưng chuyện Sở Trần thích chơi bời không thể nào là giả dối được.

Người như cậu ta đã định trước sẽ không yên phận, cho dù đã kết hôn cũng có tỷ lệ ngoại tình rất cao.

Mà người còn lại lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, nhưng có thể thấy được anh ta rất có khí thế, tính cách cũng nghiêm túc. Tiếc rằng sức mạnh tinh thần đã thấp còn bị bạo loạn, chỉ còn sống được hai năm.

À…

Cuối cùng Hoắc Lăng cũng hiểu tại sao Sở Trần lại chọn Lệ Nhiên làm đối tượng kết hôn.

Ha ha.

Sở Trần này đúng là tính kế hay thật. Tìm một đối tượng kết hôn chỉ còn sống được hai năm như Lệ Nhiên, không phải chỉ cần Lệ Nhiên qua đời thì cậu ta sẽ khôi phục cuộc sống độc thân sao? Tới lúc đó chẳng những kế thừa một khoản tài sản khổng lồ mà còn được nhà họ Lệ chống lưng nữa.

Thế thì có thể tiếp tục làm loạn rồi.

Trên phương diện này phải công nhận Sở Trần rất thông minh.

Trong đầu Hoắc Lăng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nhưng thực tế thời gian cũng chỉ trôi qua mấy giây ngắn ngủi. Hoắc Lăng nhìn Lệ Nhiên, trong ánh mắt bất giác mang theo một chút cảm xúc phức tạp.

Tình huống như bây giờ, anh ta cũng không biết có nên đồng tình với Lệ Nhiên hay không.

Thu hồi suy nghĩ của mình qua một bên, Hoắc Lăng gật đầu nói: “Thì ra quan hệ của hai người là như vậy, lúc nãy tôi đã hiểu lầm hai người rồi.”

Sở Trần nhướn mày, nở nụ cười sâu xa: “Không sao. Giữa người với người ấy, đương nhiên phải có sự khác biệt. Có những người trời sinh đã khuyết thiếu thứ gì đó cho nên chúng ta phải nhường nhịn họ một chút, đôi khi tầm mắt của họ chỉ rộng có chừng đó nên tư tưởng cũng bị hạn hẹp. Tôi và Nhiên Nhiên có thể hiểu và thông cảm mà.”

Hoắc Lăng: “…”

Hoắc Lăng biết Sở Trần đang chửi xéo bản thân anh ta ngu xuẩn. Trong lòng Hoắc Lăng hơi bực bội, nhưng bữa tiệc hôm nay rất đông người, nếu anh ta thực sự ra tay với Sở Trần hoặc Lệ Nhiên thì hôm sau chuyện này sẽ được truyền đi toàn bộ khu một Vọng Thành.

Đầu tiên không cần nói tới Phong Như Vân sẽ lải nhải bên tai mình như thế nào, chỉ riêng việc anh ta là một người có sức mạnh tinh thần cấp S, hơn nữa trong tương lai còn là một chiến sĩ lại ngang nhiên ức hiếp hai người chỉ sức mạnh tinh thần cấp B đã đủ để người khác khinh thường rồi.

Huống hồ trong chuyện này…

Đúng là anh ta không làm rõ trước.

Chỉ có thể trách hai người này ăn no rửng mỡ thích chơi tình thú khiến anh ta vừa đi tới gần đã nghe thấy cách Sở Trần nói chuyện giống như đang cưỡng đoạt trai nhà lành. Nếu không phải như vậy thì Hoắc Lăng cũng sẽ không hiểu lầm cho rằng Sở Trần đang cưỡng ép Lệ Nhiên.

Hoắc Lăng bị chơi cho một vố nhưng chỉ có thể kìm chế cơn tức giận: “Được, chuyện này đúng là lỗi của tôi, tôi xin lỗi hai người, nhưng cậu đừng quên kế hoạch của mình. Chuyện cậu thân mật với Lệ Nhiên trong bữa tiệc chắc chắn sẽ truyền ra ngoài, tốt nhất cậu nên nghĩ cách giải thích với nhà họ Sở trước đi.”

“Chuyện này không cần anh quan tâm.” Sở Trần thản nhiên nói.

Sau khi Hoắc Lăng rời đi, Sở Trần làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lệ Nhiên.

Lệ Nhiên thờ ơ hỏi: “Cậu không đi cùng hắn hả? Không phải hồi nãy cậu nói mình đến đây để làm quen một số người hả?”

Sở Trần tỉnh bơ nói: “Anh không đến đương nhiên em sẽ nhàm chán, lúc đó mới miễn cưỡng đi theo Hoắc Lăng làm quen với một số người. Nhưng anh đã đến đây rồi thì em phải ở bên cạnh anh chứ.”

Lệ Nhiên cúi đầu xuống, che giấu toàn bộ cảm xúc trong đáy mắt.

“Không cần.” Lệ Nhiên nói: “Tôi ngồi một mình cũng được, cậu muốn làm gì thì cứ đi làm đi.”

Sở Trần nhìn Lệ Nhiên một lát, thấy anh thật sự không bận tâm mới gật đầu nói: “Cũng được, dù sao nếu em cứ tiếp tục ngồi với anh sẽ thu hút sự chú ý của những người trong bữa tiệc, đến lúc đó anh càng không thoải mái hơn.”

Sở Trần đứng dậy rời đi, trước khi đi còn kêu nhân viên phục vụ lấy một ít đồ ăn cho Lệ Nhiên, sau đó mới đưa mắt về phía mục tiêu của mình.

Mặc dù tất cả mọi người trong bữa tiệc đều khinh thường Sở Trần nhưng hiếm hoi lắm mới gặp cậu một lần. Tục ngữ còn nói “Tay hung không đánh mặt cười” cho nên mặc dù bọn họ không thân thiện với Sở Trần, nhưng cũng không cười nhạo cậu câu nào.

Sau một hồi xã giao, Sở Trần dựa vào khí chất và tài ăn nói của mình thành công thay đổi ấn tượng cố định của đám người này đối với mình. Sở Trần trao đổi phương thức liên lạc với họ, hẹn sau này có rảnh thì liên lạc với nhau.

Thấy cũng sắp tan tiệc, Sở Trần không thèm chào Hoắc Lăng một tiếng đã đi thẳng về nhà với Lệ Nhiên.

Đợi khi Hoắc Lăng phản ứng lại mới phát hiện mình bị bỏ lại trên bữa tiệc.

Cảm nhận được tầm mắt như có như không của những người xung quanh, Hoắc Lăng không cần nghĩ cũng biết đám người này sẽ thêm mắm dặm muối như thế nào. Trong lúc nhất thời chỉ hận không thể quay ngược trở về quá khứ bóp chết mình ngay lúc đồng ý dẫn Sở Trần đi dự tiệc.

Hoắc Lăng đang tức giận thì bất chợt có một giọng nói dịu dàng truyền đến từ sau lưng: “Anh Hoắc Lăng, anh trai em đâu rồi? Anh ấy về trước rồi sao?”

Hoắc Lăng vừa nghe đã biết người này là Sở Trú.

Hoắc Lăng cũng giống như Phong Như Vân, từ trước tới nay chưa từng để ý tới nhà họ Sở. Cho dù sức mạnh tinh thần của Sở Trú cấp A+, ở khu một Vọng Thành cũng được coi như có chút danh tiếng nhưng Hoắc Lăng không có hứng làm quen, càng không có hứng thú trò chuyện.

Anh ta không kiên nhẫn nói: “Đừng có nhắc tới anh trai cậu trước mặt tôi, tôi không biết cậu ta đi đâu hết.”

Sở Trú không ngờ giọng điệu của Hoắc Lăng lại gay gắt đến thế.

Cậu ta ngẩn ra, sau đó nhỏ nhẹ nói: “Anh Hoắc Lăng, có phải anh trai em lại chọc giận anh đúng không? Em thay mặt anh ấy xin lỗi anh, hy vọng anh đừng để bụng những chuyện trước kia. Trước đây anh ấy bị người nhà họ Sở chiều hư cho nên…”

Hoắc Lăng đột nhiên liếc Sở Trú một cái.

Ánh mắt của Hoắc Lăng vừa lạnh lùng vừa sắc bén khiến da đầu Sở Trú tê rần, những lời muốn nói cũng dừng bên miệng không thể thốt ra được.

Hoắc Lăng chế giễu: “Nói chuyện với tôi không cần vòng vo tam quốc kiểu đó đâu. Nếu anh trai cậu thật sự làm chuyện gì có lỗi với tôi thì cũng phải do chính cậu ta đứng trước mặt tôi nói một tiếng xin lỗi. Liên quan gì tới cậu? Tại sao cậu lại thay mặt cậu ta xin lỗi tôi? Cậu nghĩ mình xứng hả?”

“Em…” Gương mặt Sở Trú đỏ bừng.

Hoắc Lăng nói cái gì?

Cậu ta không xứng?

Tại sao cậu ta lại không xứng?

Sức mạnh tinh thần của cậu ta cấp A+, còn Sở Trần thì sao? Chẳng qua chỉ mới cấp B+, thấp hơn hẳn cậu ta một cấp. Hai người đã định trước sẽ khác nhau một trời một vực, danh tiếng bên ngoài của hai người cũng khác xa nhau, cậu ta chính là gia chủ tương lai của nhà họ Sở.

Nhưng Hoắc Lăng lại nói ra những lời như vậy, giọng điệu giống như Sở Trần cao hơn cậu ta mấy cấp vậy.

Chẳng lẽ sau này Sở Trần thật sự phải gả

cho Hoắc Lăng sao?

Sở Trú nhíu mày.

Toàn bộ người khu một Vọng Thành biết được địa vị hiện tại của nhà họ Hoắc, hơn nữa Phong Như Vân cũng rất thích Sở Trần. Nếu Sở Trần thật sự gả đến vào nhà họ Hoắc thì chắc chắn sau này cuộc sống sẽ rất thoải mái.

Nhưng Sở Trần dựa vào đâu mà chiếm được thứ tốt như vậy chứ?

Dựa vào việc bản thân anh ta do tiểu thư nhà họ Giản sinh ra sao?

Hay dựa vào việc anh ta không có một người mẹ làm kẻ thứ ba cho nên không cần lo lắng ngược xuôi như mình?

Sở Trú kìm chế sự ghen ghét điên cuồng trong mắt.

Cậu ta cắn môi, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi anh Hoắc Lăng, hôm nay em đã đường đột làm phiền anh. Em biết anh bởi vì chuyện lúc trước nên có thành kiến với nhà họ Sở, lần này em tìm anh cũng chỉ muốn cải thiện quan hệ giữa hai nhà thôi, nhưng nếu thái độ của anh đã như vậy thì sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Tạm biệt anh.”

Bên kia.

Sở Trần đi theo sau xe lăn của Lệ Nhiên, sau khi hai người bước lên xe bay, cửa vừa đóng lại thì Sở Trần lập tức đặt một tay lên tay vịn xe lăn, nghiêng người lại gần muốn hôn Lệ Nhiên.

Lệ Nhiên hơi né tránh, nhưng biết lần nào cũng không tránh thành công được nên dứt khoát ngồi yên trên xe lăn, mặc cho Sở Trần muốn làm gì thì làm.

Sở Trần đắc ý cười: “Thế mới ngoan chứ.”

Bởi vì đang hôn Lệ Nhiên nên giọng cậu mơ hồ nghe không rõ, chẳng mấy chốc đã biến mất trong nụ hôn cuồng nhiệt của hai người.

Hôm sau.

Tin tức Hoắc Lăng dẫn Sở Trần đi dự tiệc, sau đó Sở Trần ngang nhiên quyến rũ Lệ Nhiên ngay trong bữa tiệc dẫn tới Hoắc Lăng thẹn quá hoá giận, tức tối đi tìm Sở Trần chất vấn nhưng bị Sở Trần chọc cho giận dữ bỏ đi, cuối cùng còn rời đi cùng Lệ Nhiên đã nhanh chóng truyền khắp khu một Vọng Thành.

“Công nhận drama này bổ phổi thật… Tôi thật sự phục Sở Trần luôn.”

“Tôi thấy Sở Trần đỉnh của chóp đó. Cho dù đã hứa hôn từ nhỏ với một người có sức mạnh tinh thần cấp S như Hoắc Lăng nhưng vẫn thích lả lơi với đàn ông khác. Nếu là tôi thì không đủ dũng cảm như thế đâu.”

“Chứ còn gì nữa! Nếu như tôi có thể gả cho Hoắc Lăng thì ngày nào tôi cũng phải thắp nhang cầu nguyện Hoắc Lăng sớm rước tôi về nhà.”

“Lúc trước không phải có tin đồn Sở Trần mất tích ngay đêm đính hôn với Hoắc Lăng, cuối cùng bị bắt quả tang tại trận trong khách sạn sao? Vậy mà nhà họ Hoắc vẫn nhịn được hả?”

“Chắc chắn không thể nhịn rồi. Tôi mỏi mắt mong chờ xem Sở Trần tiếp tục càn quấy như thế nào.”

“Hoắc Lăng cưới em đi!”

“Hoắc Lăng vừa đẹp trai, sức mạnh tinh thần lại cao ngất ngưởng. Tại sao lại chấp nhận cưới một người như Sở Trần chứ?”

“Kể ra Hoắc Lăng cũng đáng thương lắm. Mặc dù sức mạnh tinh thần cấp S thuộc loại cực kỳ hiếm nhưng bởi vì Phong Như Vân và Giản Đại là bạn thân nên bị hứa hôn từ nhỏ, ép buộc phải kết hôn với người như Sở Trần. Rốt cuộc Phong Như Vân làm mẹ kiểu gì vậy? Cứ nhắm mắt đẩy con trai mình vào hố lửa như vậy hả? Sở Trần cũng thế, không biết trân trọng gì hết.”

Biết được tin tức đầu tiên là nhà họ Hoắc.

Phong Như Vân gọi call video: “Tiểu Trần, cháu và Lệ Nhiên…”

Sở Trần nói thẳng luôn: “Anh Hoắc Lăng không nói với dì sao? Lệ Nhiên chính là người đã kết hôn với cháu.”

“Nó có nói rồi nhưng dì không ngờ cháu lại chọn Lệ Nhiên. Thôi, chuyện cũng đã xong rồi, huống chi nhà họ Lệ cũng rất tốt, ít ra không phải gia tộc mà nhà họ Sở muốn làm gì thì làm. Cháu gả đến đó dì cũng yên tâm phần nào. Nhưng lúc trước cháu đã nói phải giấu nhà họ Sở chuyện này, bây giờ tin tức đã bị truyền lên mạng, nhà họ Sở chắc chắn sẽ biết được, đến khi đó phải làm sao đây?

Sở Trần cười trấn an: “Dì Phong đừng lo, cháu có kế hoạch hết cả rồi.”

Quả thật Phong Như Vân hơi lo lắng, nhưng nghe cách nói chuyện bình tĩnh và vẻ mặt tự tin của Sở Trần, trong lòng bà bỗng dưng bình tĩnh trở lại, thậm chí còn cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Nhưng Sở Trần cùng lắm cũng chỉ là một sinh viên thôi.

Thẳng bé thật sự làm được sao?

“Nếu cháu đã nói như vậy thì dì Phong tin tưởng cháu.”

Sau khi hẹn xong thời gian gặp mặt Phong Như Vân vào lần sau, cuộc gọi vừa kết thúc thì Sở Trần mới nhìn thấy tin nhắn Thẩm Du gửi tới.

Thẩm Du: “Tiểu Trần, tin tức trên mạng là sao vậy?”

Sở Trần dùng hai ba câu tổng kết lại toàn bộ câu chuyện, sau đó mới nói: “Mẹ, trước đó con đã thương lượng với Nhiên Nhiên rồi. Chờ đến khi con bị xoá tên khỏi nhà họ Sở, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Sở mới công khai quan hệ của con và Nhiên Nhiên. Bây giờ dư luận trên mạng thành ra như vậy, mong ba mẹ đừng để bụng.”

Thật ra Thẩm Du không bận tâm cho lắm. Nhìn tin tức trên mạng xem, không phải đều nói cuối cùng Sở Trần sẽ đi theo Lệ Nhiên hay sao?

Chỉ cần Sở Trần không bỏ Lệ Nhiên đi theo Hoắc Lăng thì những tin đồn này chỉ là chuyện nhỏ.

Hơn nữa Thẩm Du vừa nghĩ tới chuyện Lệ Nhiên chủ động đi dự tiệc đã cảm thấy vui mừng, không nhịn được nói với Sở Trần: “Xem ra từ sau khi kết hôn với con thì Nhiên Nhiên đã trở nên cởi mở hơn nhiều. Lúc trước từ sau khi đi nghĩa vụ quân sự trở về, thằng bé chưa bao giờ tham dự mấy bữa tiệc kiểu này. Đây là lần tiên nó đi dự tiệc đấy.”

Ái chà chà…

Lần đầu tiên đi dự tiệc?

Sở Trần xoa cằm.

Hình như cậu biết được điều gì đó rồi.

Sở Trần lập tức hét lên với Lệ Nhiên trong phòng khách: “Chồng ơi, tối nay em muốn ngủ với anh!”

Lệ Nhiên: “???”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận