Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 9


Thẩm Du nói những lời này cũng là vì hết cách rồi.

Vừa nãy bà ấy đã nói thẳng mấy lần trước mặt Lệ Nhiên, yêu cầu Lệ Nhiên chia tay với Sở Trần nhưng Lệ Nhiên đều không đồng ý.

Hiển nhiên con trai mình sẽ không dễ dàng đổi ý.

Thẩm Du chỉ có thể tìm Sở Trần.

Chỉ cần khiến con trai vui vẻ trong hai năm cuối cùng, bà sẵn sàng nhường nhịn một chút.

Sở Trần nhìn lướt qua gương mặt Thẩm Du, cười tủm tỉm đáp: “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Sao con lại cắm sừng Lệ Nhiên khi anh ấy còn sống được chứ?”

Chữ “lại” này nghe thật vi diệu…

Xem ra bây giờ không cắm sừng, nhưng sau này xác thực sẽ cắm sừng.

Cũng đúng, loại người không chịu được cô đơn như Sở Trần… huống chi hai năm sau Lệ Nhiên chết, không thể nào bắt Sở Trần thủ tiết vì Lệ Nhiên được.

Trong lòng Thẩm Du đã hiểu, lại hỏi: “Vậy cậu kết hôn với con trai tôi là vì cái gì?”

Lệ Nhiên mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, bởi vì bạo loạn tinh thần nên hầu như không bước chân ra khỏi nhà, chưa từng gặp Sở Trần bao giờ. Hai người đột nhiên cưới chạy, nếu nói Sở Trần không có mục đích thì bà không tin.

Sở Trần thấy mặt ngoài Thẩm Du có vẻ bình tĩnh, thực tế lại lo lắng, khẽ cười một tiếng: “Đương nhiên là vì tiền.”

Thẩm Du: “…”

Nghe vậy, Thẩm Du thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may.

Vừa rồi bà chỉ sợ Sở Trần sẽ không nói thật, muốn lừa dối mình, nói là vì tình yêu, vậy thì mình còn phải đoán mục đích của Sở Trần, thế mới là khó nhất.

Lỡ đoán sai không hợp ý của Sở Trần khiến cậu ta đối xử không tốt với Lệ Nhiên thì sao?

Bây giờ Sở Trần chịu nói ra, vậy thì họ có thể hợp tác.

Nhà họ Lệ thiếu nhiều thứ, nhưng không bao giờ thiếu tiền.

Thẩm Du ôn hòa nói: “Nếu là vì tiền thì cậu không cần lo.”

“Sau này mỗi tháng tôi sẽ gửi cho cậu một khoản tiền, cậu coi như nhận một công việc, ở bên cạnh con trai tôi dỗ dành nó vui vẻ. Trước kia cậu xằng bậy bên ngoài, tôi sẽ không quan tâm, nhưng sau này mong cậu hãy cố gắng tránh ra vào những nơi như vậy, bị người ta đồn đãi thì không tốt lắm, con trai tôi mà biết chắc chắn sẽ rất buồn. Nếu cậu thật sự không nhịn được… Cậu cứ tìm tôi, tôi sẽ yểm hộ giúp cậu, dù sao không thể cho Lệ Nhiên biết được, nghe chưa?”

Wow.

Đỉnh vãi.

Sở Trần ngoan ngoãn đáp: “Con nghe rõ rồi ạ.”

Thẩm Du hài lòng gật đầu: “Được, vậy đi ra ngoài đi. Cậu… sau này còn có nhu cầu khác cũng có thể nói với tôi. Nếu hai năm này cậu không làm chuyện gì khác người, khiến con trai tôi vui vẻ rời đi thì hai năm sau, tôi còn sẽ cho cậu một khoản tiền lớn.”

“Vâng, thưa mẹ.”

Sở Trần cầm bát đũa, cùng Thẩm Du đi ra ngoài.

Cậu đặt bát đũa trước mặt Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt, nói: “Ba mẹ, ăn cơm đi ạ.” Nói xong, cậu thoải mái ngồi xuống bên cạnh Lệ Nhiên, mỉm cười với anh.

Lệ Nhiên nhìn chằm chằm Sở Trần một thoáng rồi dời mắt đi, ánh mắt lạnh lùng.

Thẩm Du rất hài lòng về cuộc nói chuyện lần này, buồn bực lúc trước đều biến mất, ngửi mùi cơm thơm cũng bắt đầu thèm ăn.

Bà cầm đũa, thử gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Thẩm Du: “!!!”

Sau khi gả cho Lệ Duệ Đạt, Thẩm Du trở nên được nuông chiều.

Bà ấy cũng như Sở Trần, không thích uống dịch dinh dưỡng, cho nên lúc rảnh rỗi sẽ chi một khoản tiền lớn đi ăn ở nhà hàng bên ngoài.

Thẩm Du dám bảo đảm toàn bộ nhà hàng Tinh Tế bà đều ăn hết rồi, thậm chí có thể nói được đầu bếp nhà hàng nào là ai, am hiểu nấu món gì, nhưng không có bất cứ nhà hàng nào nấu đồ ăn có mùi vị như vậy…

Khiến người ta lúc ăn chỉ hận không thể nuốt cả lưỡi của mình!

Món ăn này không mặn không nhạt, mùi vị vừa đúng, hương vị của nguyên liệu nấu ăn được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, không bỏ thêm gia vị được điều chế đặc biệt mà đám đầu bếp kia lấy làm kiêu hãnh, còn ngon hơn cả đồ ăn do đầu bếp nấu!

Thậm chí khiến người ăn bất giác nảy sinh cảm giác hạnh phúc!

Chỉ là một món ăn bình thường mà thôi, sao lại có thể nấu ngon đến thế!!!

Thậm chí Thẩm Du còn không rảnh ngẩng đầu lên hỏi Sở Trần nấu như thế nào, bà không dừng đũa, dáng vẻ của bà khiến Lệ Duệ Đạt khó hiểu.

Rõ ràng buổi sáng họ đã ăn một ít rồi mà, Thẩm Du có cần phải đến mức đó không?

Lệ Duệ Đạt cầm đũa, cũng thử ăn một miếng.

Ông thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Sở Trần: “Đây là…”

Đây lại là do Sở Trần nấu sao?

Sở Trần cười tủm tỉm nói: “Bình thường con không uống được dịch dinh dưỡng, cho nên lúc rảnh rỗi cứ thích nấu cơm, nhưng mà bình thường con chỉ nấu cho một mình mình ăn, chưa từng cho người khác ăn nên không biết đồ ăn có hợp khẩu vị của ba mẹ không.”

Trong mắt Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt, Sở Trần nói chuyện quá khiêm tốn.

Đồ ăn do cậu nấu quả thực là quá hợp khẩu vị!

Lệ Duệ Đạt nói ngay: “Cực kỳ ngon.”

Thẩm Du không lên tiếng, ăn một mạch hết sạch thịt và khoai tây.

Bà ấy ăn vừa nhanh vừa vội, cứ như thể sợ người khác giành đồ ăn với mình.

Nếu không phải còn bận tâm tới tư thế tao nhã của mình thì Thẩm Du cảm thấy mình có thể ăn nhanh hơn nữa.

Đến khi đĩa trống trơn, Thẩm Du mới ngồi thẳng lưng, cầm khăn giấy nhẹ nhàng đè lên khóe miệng, lau vết dầu dính trên miệng.

Bà liên tục nhìn Sở Trần, nói: “Mẹ cũng như con, không thích dịch dinh dưỡng cho lắm, thỉnh thoảng cũng sẽ xuống bếp, nhưng tay nghề của mẹ không giỏi bằng con.”

Cho nên bà ấy mới thường xuyên tới nhà hàng.

Nói xong, Thẩm Du không nhịn được mà nghĩ, chẳng trách Sở Trần lại nói gả cho Lệ Nhiên là vì tiền.

Cho dù là gia tộc có chút tiền như nhà họ Sở cũng không nuôi nổi một người ngày nào cũng muốn nấu cơm.

… Bên ngoài tùy tiện ăn một bữa cơm không chừng ăn còn chưa no đã tốn mấy trăm ngàn, mình mua nguyên liệu nấu ăn về nấu thì đúng là rẻ tiền hơn một chút, nhưng chí ít cũng mất mấy chục ngàn, huống chi tự mình nấu chưa chắc đã ngon, gia đình bình thường ai mà chịu nổi.

Ánh mắt Thẩm Du nhìn về phía Sở Trần bớt một chút đề phòng và xa cách.

Ban đầu bà còn tưởng Sở Trần đòi tiền là vì lòng hư vinh, vì mua rất nhiều hàng xa xỉ cao cấp, hoặc là đến những nơi xa hoa tiêu xài, ai ngờ Sở Trần chỉ muốn mua đồ ăn thôi…

Thẩm Du không hề do dự, trực tiếp chuyển sáu triệu từ máy liên lạc của mình cho Sở Trần.

Bà ôn hòa nói: “Nếu con không thích dịch dinh dưỡng thì chắc là sẽ nấu cơm hằng ngày đúng không? Giá đồ ăn hiện nay rất đắt, hai con không có nguồn thu, mẹ cho con một khoản tiền trước, khi nào con thiếu tiền mua đồ ăn thì cứ tới tìm mẹ lấy tiền.”

Sở Trần biết Thẩm Du đang thực hiện lời hứa cho mình tiền.

Cậu biết rõ trong lòng, gật đầu nói: “Con cảm ơn mẹ.”

Thẩm Du còn nói: “Nếu các con đã kết hôn rồi, mẹ thấy Nhiên Nhiên cũng rất thích con, về sau hai đứa sống yên ổn đi. Mẹ chưa kịp chuẩn bị bao lì xì để làm tiền sửa miệng, thôi giờ cùng với ba chuyển luôn cho con đi.”

Lại thêm sáu triệu tới tay.

Dứt khoát nhanh chóng.

Quả nhiên là danh gia vọng tộc! Chính là khác biệt!

Nhìn người ta mà xem, rồi lại nhìn Sở Nguy Vân, trong lòng Sở Trần cảm khái.

Lệ Duệ Đạt ngồi trước bàn ăn nhướng mày, nhìn vợ mình.

Lúc trước nghe thấy tên Sở Trần còn vẻ mặt không vui, không muốn cho Sở Trần làm con dâu, sao vào bếp nói mấy câu với Sở Trần, ra ngoài ăn một bữa cơm đã thay đổi ý kiến rồi?

Thậm chí còn cho Sở Trần nhiều tiền đến thế…

Bà ấy không phải là loại người ăn một bữa cơm sẽ bị mua chuộc mới đúng.

Nhưng mà đồ ăn do Sở Trần nấu đúng là ngon hơn cả nhà hàng bên ngoài thật.

Lệ Duệ Đạt không nói thêm gì, cũng chuyển tiền cho Sở Trần.

Nhìn một chuỗi con số trong tài khoản ngân hàng, Sở Trần cười nói: “Con cảm ơn ba.”

Chuyện kết hôn cứ tạm thời như vậy, Thẩm Du vẫn chưa quên mục đích mình đến đây.

Lúc người máy thu dọn bát đũa, mọi người chuyển sang sofa, Thẩm Du hỏi Lệ Nhiên: “Nhiên Nhiên, tối qua con bạo loạn tinh thần cảm thấy thế nào? Có phải Sở Trần cũng có mặt không? Lần này không bị thương chỗ nào chứ?”

Lệ Nhiên quay sang nhìn Sở Trần.

Sở Trần vẻ mặt vô tội, đang nói chuyện thì Lệ Nhiên đã nói: “Không, vết thương không sâu, hôm sau đã lành.”

“Vậy là tốt rồi.” Thẩm Du thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ tính ngày thì bạo loạn tinh thần lần sau là trong một tuần sau. Để bảo đảm an toàn, vẫn nên cho Sở Trần tạm thời ở bên ngoài đi, chỉ một đêm thôi.”

Sở Trần: “Không cần đâu ạ.”

Lệ Nhiên: “Vâng.”

Hai người gần như đồng thanh trả lời, Sở Trần quay sang nhìn Lệ Nhiên.

Lệ Nhiên nói: “Nghe tôi.”

Ba mẹ Lệ Nhiên đang ở đây, cho dù Sở Trần có quan điểm khác thì cũng sẽ không nói thẳng trước mặt hai ông bà, cậu cười tủm tỉm nói: “Được, vậy thì nghe anh.”

Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt xin nghỉ một buổi sáng để thăm Lệ Nhiên, buổi chiều còn phải đi làm.

Biết Lệ Nhiên không có việc gì, vốn dĩ dựa theo thói quen trước kia, đáng lẽ bây giờ hai người nên rời đi rồi, nhưng Thẩm Du lại dây dưa không muốn đứng dậy.

Cuối cùng thành công ăn chực bữa trưa.

Bữa trưa Sở Trần cũng chỉ nấu đại. Nơi này không có trứng gà nên cậu mua trứng không biết của sinh vật nào, trộn với cà chua chiên lên, không có đường nên bỏ thêm một ít nước bóp từ trái cây.

Tư thế vừa tùy ý vừa tự tin.

Thẩm Du đứng bên cạnh nhìn, không khỏi tò mò nói: “Thì ra còn có thể phối hợp kiểu này à? Con không bỏ thêm gì khác hả?”

“Không ạ.” Sở Trần đáp.

Thực tế thế giới Tinh Tế có rất nhiều loại rau dưa ăn được.

Bởi vì liên thông với mấy hệ tinh hà, mà trên các hành tinh đều có động thực vật độc đáo của riêng mình, tùy tiện phối hợp với nhau sẽ rất dễ dẫn tới các loại đồ ăn có hương vị xung đột kỳ lạ, đây cũng là một nguyên nhân khiến đầu bếp thời nay nấu ăn không ngon.

Lúc mua các loại nguyên liệu nấu ăn, Sở Trần chỉ có thể mua theo ký ức của nguyên chủ.

Mà thực tế nguyên chủ cũng không biết nhiều.

May mà những nguyên liệu nấu ăn này cũng tương tự với nguyên liệu nấu ăn trên trái đất.

Ví dụ như trứng của loài động vật không biết tên mà Sở Trần đã mua thoạt nhìn to hơn trứng gà một chút, đập ra cũng là lòng đỏ trứng màu vàng với lòng trắng trứng trong suốt, chiên lên lại thơm hơn cả trứng gà.

Sở Trần thầm nghĩ nếu ngon miệng thì bữa khác có thể mua thêm mấy quả chiên bánh rán ăn.

Món cà chua tráng trứng này có màu sắc rất tươi đẹp. Cà chua đỏ tươi, rất ít hạt, ăn vào rất ngọt, dư vị lại mang theo vị chua nhàn nhạt, rất khai vị.

Trứng được chiên thành màu vàng ươm phối hợp với cà chua màu đỏ, lúc gắp lên bên trên bao phủ một lớp nước màu đỏ, đầu lưỡi nếm được vị cà chua trước tiên, sau đó mới là vị ngon độc đáo của trứng.

Không hề tanh chút nào.

Sao có thể ngon đến thế!!!

Món ăn này càng hợp khẩu vị của Thẩm Du hơn món ăn hồi sáng.

Bà thầm nghĩ, chẳng trách Nhiên Nhiên luôn không thích ăn đồ ăn khác ngoài dịch dinh dưỡng, thế mà lần này lại động đũa.

Còn kiên quyết không chịu ly hôn với Sở Trần.

Nếu bà cũng có người yêu như vậy thì bà cũng sẽ không chịu ly hôn.

Không phải chỉ muốn tiền thôi sao?

Cho!!! Lấy hết đi!!!

Không phải chỉ mọc sừng hay sao?

Mình có thể nhịn!

Chuyện ngoài lề:

Thẩm Du: Vì đồ ăn tôi có thể làm mọi thứ! Con trai, đành phải để con chịu thiệt rồi!

Lệ Nhiên:???


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận