Nhưng gần đây vận mệnh của cô ta đúng là không có gì tốt.
Ba mẹ cô ta vừa lúc chọn được ngày đến nhà Lam Tiểu Thước làm khách, còn vô cùng tự nhiên trò chuyện với ba mẹ Lam Tiểu Thước về chuyện thành thích.
Khách trong nhà Lam Tiểu Thước.
Mẹ Bạch mặc một bộ váy dài xinh đẹp, tư thế ngồi đoan trang, giọng điệu đắc ý hỏi: “Không ngờ Lam Tiểu Thước của hai người cũng có thể đến cấp ba chuyên, gần đây không phải vừa kiểm tra thử sao, thi ra sao rồi?”Mẹ Lam vẫn luôn không ưa mẹ Bạch, nhưng thành tích của Tiểu Thước nhà mình luôn không sánh bằng Bạch Kỳ Kỳ, không có cách nào ganh đua so sánh, chỉ có thể trả lời vài câu rồi không nói nữa.
Mẹ Bạch cảm thấy mình như tìm về được mặt mũi từ chỗ này, gần như lúc nào cũng tươi cười đầy mặt.
Lúc này Lam Tiểu Thước ngân nga cùng anh và chị dâu về.
Mẹ Lam vội vàng đứng lên giả bộ châm trà, không cho mẹ Bạch có cơ hội hỏi thăm thành tích nữa.
Không ngờ mẹ Bạch cũng đứng lên đi theo, xông trước lên một bước, lại hỗ trợ cầm túi xách và dép lê, trông còn nhiệt tình hơn cả mẹ Lam.
Lam Tiểu Thước đứng ở cửa, vẻ mặt ngơ ngác liếc nhìn mẹ mình.
Mẹ Bạch cười cực kỳ thân thiết, hỏi: “Kỳ thi lần này Tiểu Thước thi thế nào rồi?”Mẹ Lam ở đó vội nháy mắt với Lam Tiểu Thước, để cô vào phòng bếp trốn tránh.
Lam Tiểu Thước hiểu ra, mẹ Bạch Kỳ Kỳ lại đến đây ganh đua so sánh thành tích rồi!May mà thành tích lần này có in ra giây, Lam Tiểu Thước không chút yếu thế, trực tiếp lấy ra đưa cho mẹ Bạch nhìn.
Trên tờ giấy ghi rõ ràng thành tích của từng môn, phía trên nhất là bạn cùng lớp của Lam Tiểu Thước và điểm của họ.
Nhìn tờ giấy này, biểu hiện của mẹ Bạch cứng đờ, gương mặt tươi cười dần biến mất, cuối cùng cười nhạt trả lại tờ giấy cho Lam Tiểu Thước, không nói thêm câu nào đã trực tiếp về nhà.
Trên đường đi, bà ta càng nghĩ càng tức giận, đón xe về nhà lấy túi của Bạch Kỳ Kỳ.
Khi thấy thành tích của Bạch Kỳ Kỳ đã rớt xuống hơn một trăm, bà ta không nói hai lời đã đẩy Bạch Kỳ Kỳ ra khỏi phòng, tịch thu toàn bộ đồ trang điểm trong ngăn tủ của Bạch Kỳ Kỳ, lại lấy sách cầm phổ ra, bắt Bạch Kỳ Kỳ luyện đàn.
Một ngày nay, Bạch Kỳ Kỳ cũng cảm nhận được ấm ức chưa bao giờ gặp phải, cô ta đổ hết mọi khổ sở lên trên đầu Lam Tiểu Thước.
Lam Tiểu Thước cũng không biết mình nữ chính mà mình nhắc mỗi ngày đã sớm muốn hắc hóa còn hơn cả nam xứng.
Gần đây cuộc sống của cô vẫn rất thoải mái.
Mỗi lần đưa cho Yến Cải một viên sô cô la nhỏ thì lại có thể giảm xuống một điểm giá trị hắc hóa.
Mỗi sáng sớm chào hỏi lại có thể giảm xuống một điểm nữa.
Giúp Yến Cải cướp được giấy và bài thi sạch sẽ lại có thể giảm xuống tận hai điểm!Giá trị hắc hóa cứ thé giảm xuống liên tục, thật sự khiến Lam Tiểu Thước có thể cười ra tiếng.
Chỉ có một nỗi phiền duy nhất chính là mẹ của cô luôn cảm thấy thành tích của cô là do công lao của Yến Cải, không ngừng lẩm bẩm phải đãi Yến Cải một bữa cơm.
Lam Tiểu Thước chỉ có thể chạy đến hỏi Yến Cải có muốn cùng nhau ăn cơm không.
Nhưng không cần suy nghĩ nhiều, Yến Cải đã dứt khoát từ chối chuyện này.
Lam Tiểu Thước về nhà báo cáo với mẹ cô.
Mẹ Lam đập bàn nói: “Đi! Vậy người một nhà chúng ta cùng đi ăn!”Lam Tiểu Thước nghe thấy được ăn tiệc thì vui vẻ đáp lời: “Đi thôi!”Địa điểm ăn cơm là một sảnh đứng bên tại một nhà hàng bình thường, nhà hàng đứng này có chỗ tốt hơn những nhà hàng khác chính là có thể lựa chọn phòng riêng, phòng riêng bình thường đều ở lầu hai, có cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể trông thấy những ánh đèn đường gắn trên cầu lớn đằng xa, cùng mặt biển xanh thẳm bên dưới cầu.
Rất nhiều đôi yêu nhau đều đến tiệm cơm này chụp ảnh, khiến phong cảnh nơi này trở thành một trong những tiêu chí quan trọng mà khách hàng chọn.
Chỉ là cả nhà Lam Tiểu Thước lại đến không đúng lúc.
Lúc tiến vào tiệm cơm vừa vặn trời bắt đầu mưa, màn mưa phùn mông lung theo cơn gió lất phất lùa vào, rất ảnh hưởng đến việc mọi người ăn cơm.
Lam Tiểu Thước không bận tâm lắm nhưng sau đó mưa càng lúc càng lớn, biến thành mưa rào tầm rã, hạt mưa rơi loảng xoảng nện lên trên mặt bàn.
Cô không thể không đi qua đóng cửa sổ lại.
Đi đến bên cửa sổ, Lam Tiểu Thước mơ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Người kia toàn thân ướt đẫm, quần áo cũng bị ướt đến dính sát vào người, cánh tay thon gầy nâng một cái rương nặng trên vai, đi đến cửa sau tiệm cơm.
Lam Tiểu Thước xoa xoa mắt nhìn ngón, nhận ra mình không có nhìn lầm, người đang khiêng cái rương trong mưa kia dường như là Yến Cải.
.