Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si Tình

Chương 31


Edit: Lune
Đám cưới kết thúc, Quý Miên được trợ lý của Cố Đình đưa về nhà.
Đêm nay là đêm tân hôm, hôm nay, thậm chí là mấy hôm tới Cố Đinh và Mục Ngữ Mạn cũng sẽ không về.
Quý Miên lẻ loi một mình được đưa về, tiệm gỗ điêu khắc ở tầng một tối đen như mực. Phòng ở trên tầng hai cũng tối, Đoàn Chước chưa về.
Cậu ôm áo khoác của Đoàn Chước đứng trước cửa tiệm, cảm thấy mờ mịt.
Đứng do dự ở chỗ cũ hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn không lên tầng nghỉ ngơi. Cũng không biết bệnh tình của anh cậu có nghiêm trọng lắm không…
Quý Miên có chìa khóa của tiệm điêu khắc nên quyết định mở cửa ra, bật đèn, tìm cái ghế đẩu nhỏ của mình ở trong góc rồi mang ra ngồi sau cửa, định chờ đến khi Đoàn Chước về.
【Giờ không sợ gặp anh ta nữa à?】
Quý Miên lắc đầu:【Vẫn hơi sợ.】
Nhưng cậu luôn không thể quên được tiếng còi cảnh sát cùng tiếng thở dốc trong cuộc điện thoại kia.
Hơn nữa…
Quý Miên cúi thấp đầu, cọ cằm vào lớp vải áo âu phục thoang thoảng mùi thuốc lá đang ôm trong lòng.
Cậu còn phải trả lại áo cho Đoàn Chước.
Trước mắt bỗng sáng lên.
Bên ngoài cửa tiệm có hai tia sáng chói xé toạc màn đêm, kèm theo đó là tiếng động cơ ô tô.
Quý Miên ngẩng đầu lên, trông thấy chiếc xe màu xám dừng ở trước cửa.
Nghĩ đến người đang ngồi trong đó, chân cậu bỗng hơi tê.
Cậu vẫn đứng lên.
Lúc đẩy cửa bước ra ngoài, Tôn Tề vừa hay từ ghế lái bước xuống, mở cửa xe phía sau, duỗi tay vào trong như muốn đỡ người nào đó.
Quý Miên còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân của một loạt động tác này đã thấy Đoàn Chước cúi đầu nhô người ra, tay phải chống vào cửa xe, tránh tay của Tôn Tề đưa đến.
Anh bước ra, thân hình hơi lảo đảo.
“Đại ca, anh từ từ thôi.”
Đoàn Chước không để ý đến giọng nói của Tôn Tề sau lưng.
Dường như có linh cảm, anh ngước mắt lên nhìn về phía tiệm gỗ điêu khắc.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, con ngươi trong mắt Quý Miên co lại, nhịp tim như ngừng lại.
Quần áo của Đoàn Chước đầy những vết rách do đá vụn, làn da đằng sau lớp vải cũng có hàng chục vết xước.
Còn cả người anh như vừa được vớt lên từ dưới nước, từ đầu đến chân ướt sũng, mái tóc ngắn trước trán cũng bị gió lạnh mùa đông đông cứng lại.
Anh như vừa thoát khỏi vực thẳm tuyệt vọng, khi trông thấy Quý Miên, vẻ hoảng hốt trong đôi mắt đen thẳm kia tựa như lưỡi dao cùn cứa vào trái tim Quý Miên.
Bọn họ không ai cử động nữa.
Quý Miên ngẩn ngơ nhìn Đoàn Chước chằm chằm, cậu có một trực giác mơ hồ, trực giác rằng giờ khắc này Đoàn Chước muốn tới đây ôm chặt mình.
Nhưng từ đầu đến cuối Đoàn Chước vẫn không lại gần cậu.
Bị thôi thúc bởi một loại xung động vô cớ, Quý Miên chậm rãi bước đến, muốn tới gần Đoàn Chước. Cậu muốn ôm lấy anh.
Tôn Tề đóng cửa xe, vừa quay đầu lại thì thấy bóng dáng đứng sững của Quý Miên cùng với cổ tay dường như đang giơ lên hướng về phía Đoàn Chước.
Trong lòng hắn bỗng có xúc động như vừa sống sót sau tai nạn, đột ngột sải bước, lao thẳng tới ôm chặt Quý Miên.
“Thằng nhóc thối này!!”
“… Anh Tôn Tề?” Quý Miên hoàn hồn.
Tôn Tề vỗ mạnh vào lưng cậu, giọng nói còn hơi nghẹn ngào: “Thằng nhóc thối này, mày làm anh sợ chết khiếp!”
Quý Miên nghe lời không đầu không đuôi của hắn làm cho choáng váng.
Sợ gì? Nhưng cậu… có làm gì đâu nhỉ?
Tôn Tề vừa khóc vừa mắng, thỉnh thoảng còn lẫn mấy câu chửi bậy, nhưng trong giọng nói không hề có ý trách móc.
Quý Miên không hiểu gì cả, đủ loại cảm xúc khiến lòng cậu rối bời.
Cậu chỉ muốn gặp đại ca cậu thôi.
Nhưng chờ đến khi cậu nhìn về phía đó, Đoàn Chước đã cúi đầu quay người bỏ đi rồi.
Quý Miên chỉ thấy bóng lưng của anh, đìu hiu cô tịch như nước sông lạnh lẽo giữa đêm đông.
Tim cậu bỗng đau nhói như bị ai bóp chặt, nhưng cậu vẫn mơ hồ trước tình huống hiện giờ.
“… Anh ấy bị sao vậy?” Cậu chỉ có thể hỏi Tôn Tề: “Chẳng phải nói bị dị ứng ạ?”
“… Chậc, bọn anh, bọn anh, hăng hái làm việc nghĩa! Biết cầu thành Tây không? Tối nay có người nhảy sông tự tử, anh với đại ca đến đó cứu người.”
Tôn Tề không nói cho cậu biết là hắn với Đoàn Chước lầm tưởng người tự tử kia là Quý Miên, tại cứ cảm thấy nghe có vẻ hơi ngu.
Quý Miên kinh ngạc tròn mắt.
Thì ra anh cậu lại có tấm lòng nhiệt tình đến vậy sao?
“Đại ca với mấy người lính cứu hỏa kia vớt hồi lâu, vớt lên được một người đàn ông trung niên, còn cứu sống được nữa. Anh không biết bơi, chứ không thì anh cũng nhảy xuống rồi.” Vẻ mặt Tôn Tề chuyển từ thương tâm sang vui vẻ: “Nếu hiệu suất báo chí cao thì có khi sáng mai anh Đoàn của em sẽ trở thành công dân tận tụy trên báo đó!”
Nghĩ đến “Anh Đoàn tận tụy”, hoặc tên họ đầy đủ là lại thấy buồn cười, hắn không khỏi cười thành tiếng.
Nhưng Quý Miên lại không sao cười nổi.
Chỉ cần vừa nghĩ đến những vết thương trên người Đoàn Chước, những vết thương nhỏ vụn ấy dường như cũng đang chi chít trong tim cậu.
“Em muốn lên xem anh ấy thế nào.”
“Ờ đúng, em mau lên đi. Đại ca tối nay chắc là rất…”
Rất cái gì nhỉ? Tôn Tề nói không ra.
Quý Miên đóng cửa tiệm lại, ôm áo khoác của Đoàn Chước lên tầng hai, gõ cửa phòng Đoàn Chước.
Cửa phòng đóng chặt, Quý Miên gõ rất lâu, ở bên ngoài gọi Đoàn Chước đến khàn cả giọng mà người bên trong vẫn không đáp lại cậu.
Cậu không biết rằng người mình bức thiết muốn gặp lúc này đang ngồi tựa lưng ngay phía sau cánh cửa, khoảng cách giữa họ chỉ bằng độ dày của một cánh cửa.

Quý Miên chỉ ở lại hai đêm rồi đáp tàu cao tốc về trường.
Thời điểm Đoàn Chước muốn trốn ai đó thì ai cũng đừng mong tìm được anh.
Trước khi đi, Quý Miên gấp gọn áo khoác của Đoàn Chước cất vào túi, rồi treo lên tay nắm cửa phòng Đoàn Chước ở tầng hai.
Sau khi trở lại trường học, Quý Miên bỗng thấy hối hận vì đã ký hợp đồng ba bên sớm như vậy.
Năm tư đại học, sau khi giải quyết vấn đề việc làm và học lên, cuộc sống ở trường bỗng trở nên vô vị trống rỗng.
Kỳ nghỉ dài ngày khiến bao người ao ước đối với cậu lúc này mà nói chẳng khác nào một loại giày vò. Cậu luôn lơ đãng nhớ tới Đoàn Chước cùng nụ hôn nóng bỏng kia.
Sau khi đám cưới Mục Ngữ Mạn kết thúc, Đoàn Chước không còn gọi điện cho cậu nữa, Quý Miên cũng vậy. Bọn họ không nhắn tin gọi điện, không có bất cứ liên hệ nào với nhau liên tục hai tháng, mối quan hệ thân thiết trước đây biến chất vì một nụ hôn.
Nhưng lần này khác những lần chiến tranh lạnh trước. Giữa họ dường như có một sợi dây liên kết kéo căng trái tim của nhau đau nhói.
Trước kỳ nghỉ đông, công ty mà Quý Miên ký hợp đồng hỏi cậu rằng có muốn đến thực tập trước trong kỳ nghỉ không.
Quý Miên đồng ý.
Quý Miên không nói chuyện thực tập cho ai, chỉ chờ đến khi kỳ nghỉ trôi qua được một nửa, lúc gần đến Tết mới có Mục Ngữ Mạn cẩn thận hỏi: “Sao nghỉ đông em không về vậy?”
“Em đi thực tập trước ở công ty rồi chị Ngữ Mạn.”
“À, vậy hả.”
“Vâng.”
“… Quý Miên này.” Mục Ngữ Mạn tạm dừng: “Em với anh em cãi nhau à?”
Quý Miên mỉm cười: “Không đâu ạ, do em bận đi thực tập thôi.”
Mục Ngữ Mạn im lặng một lát mới nói: “Vậy thì tốt rồi.”
“Thế, sắp Tết rồi, hôm nào em về?”
“Em… không mua được vé tàu về, khả năng Tết năm nay em không về được rồi.”
Quý Miên nói dối.
Mặc dù vé xe khan hiếm, nhưng hai ngày trước, thực ra cậu có thể mua được vé tàu về vào ngày 30 Tết. Nhưng khi điền thông tin người mua vé, khuôn mặt lạnh lùng của Đoàn Chước lại hiện lên trong đầu cậu, ngón tay dừng ở ô điền thông tin hồi lâu, cuối cùng Quý Miên vẫn thoát khỏi giao diện mua vé.
“À, cũng phải. Tết năm ngoái cũng khó mua lắm.” Mục Ngữ Mạn nói với giọng thông cảm.
Sau đó không lâu lại có điện thoại của Tôn Tề, lúc này đã là mùng một Tết.
Hắn thẳng thắn hơn Mục Ngữ Mạn nhiều: “Quý Miên, sao Tết không về? Cãi nhau với đại ca à?”
“Không, em đang thực tập ở công ty, không mua được vé về nhà.” Quý Miên đứng trước cửa sổ trong căn phòng thuê, dùng ngón tay chọc vào tấm kính phủ đầy hơi nước: “Ừm… anh ấy xảy ra chuyện gì à anh?”
“Không xảy ra chuyện gì cả, chỉ cảm thấy trạng thái của đại ca… hơi là lạ.” Tôn Tề thở dài: “Anh ấy không cho anh gọi điện cho cậu, cậu đừng lỡ miệng đấy.”
Tôn Tề lo xa quá, Quý Miên với Đoàn Chước đã hai tháng không liên lạc gì rồi, làm gì có cơ hội lỡ miệng?
Tôn Tề không hề hay biết chuyện Đoàn Chước và Quý Miên không còn liên lạc với nhau.
Về phần Mục Ngữ Mạn, có lẽ cô cũng đã đoán được phần nào rồi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức suy đoán thôi. Dù sao hai người này đã từng thân thiết đến mức nào, cô đều nhìn thấy cả.
Quý Miên khẽ gật đầu, đồng ý: “Vâng, em biết rồi.”
“Thế cậu, nghỉ đông còn dài lắm mà, sau Tết có về không?”
Quý Miên im lặng vài giây.
“Anh Tôn Tề, em không biết nữa.”
“Hầy, không về cũng không sao. Đại ca cũng không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều.” Tôn Tề lại hỏi vài câu liên quan đến chuyện thực tập của Quý Miên, rồi mấy chuyện như đi làm ngoài có vất vả không, rồi mấy vấn đề liên quan đến chuyện thuê nhà các kiểu.
Mà người Quý Miên muốn nói cho nhất lại không hề hỏi han đến.
“Năm nay không về thật à?” Trước khi tắt máy, Tôn Tề lại hỏi lại lần nữa.
Có thể thấy, hắn rất muốn giả vờ làm một vị phụ huynh biết cảm thông, nhưng khi không nhận được câu trả lời vừa ý, tính cách hấp tấp kia lập tức lộ tẩy.
“Em… để em xem vé xem, nếu mua được thì về.” Quý Miên trả lời nước đôi, trong lòng không chắc lắm.
“À được!” Lúc này Tôn Tề bỗng cao giọng lên tám độ. “Vậy anh không nói cho đại ca trước đâu, lỡ cậu không về được, anh ấy lại thất vọng.”
Sau đó mới tắt máy.
Chỉ để lại Quý Miên nhấm nháp chữ trong câu nói sau cùng của hắn.
“Thất vọng”. Cậu không về, Đoàn Chước sẽ thất vọng sao?
Hơi nước mờ mịt trên tấm kính bị ngón tay của Quý Miên lau sạch, tạo ra một khoảng nhỏ sáng trắng.
Quý Miên có thể nhìn xuyên qua nó, thấy bông tuyết bay qua cửa sổ cùng sương giá phủ đầy mặt đất.
Xung quanh bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.
【Muốn về không?】
【…】Quý Miên khẽ thở dài:【Tôi không biết, hệ thống. Tôi muốn về gặp anh ấy, nhưng…】
Cậu không biết nên phải đối mặt với Đoàn Chước như thế nào nữa.
【Cậu đã không quyết định được thì để vận may ném xúc xắc thay cậu đi.】Hệ thống nói:【Để tôi xem giúp cậu, ngày kìa có vé vớt, nếu may mắn biết đâu lại giành được một vé. Muốn thử không?】
Một lúc lâu sau, Quý Miên chậm rãi gật đầu.
【Ừm.】

Chờ ròng rã hai ngày, ba tiếng trước khi chuyến tàu vớt mà hệ thống nói chuẩn bị xuất phát lại có một người bất ngờ trả vé.
Quý Miên cướp được vé. Chẳng biết là may hay không nữa.
Cậu vội vã thu dọn đồ đạc, bởi vì thời gian có hạn nên chỉ dùng một cái balo nhỏ gọn, bỏ căn cước với thẻ sinh viên cùng những thứ cần thiết khác vào.
Sau đó vội vàng bắt taxi, vào ga, soát vé chờ tàu.
Vội vàng cả đường khiến cậu không rảnh để trải nghiệm tâm trạng phức tạp khi đưa ra quyết định này.
Đến khi ngồi lên tàu, cảm giác căng thẳng xen lẫn phấn khởi khó tả mới bất giác ập đến.
Trong toa tàu ấm áp nhưng tay chân cậu vẫn lạnh buốt, nhịp tim nhanh dồn dập.
Tàu đến ga lúc 9 rưỡi tối. Nơi đây cũng đang có tuyết rơi, hơn nữa thế tuyết còn lớn hơn chỗ cậu đi làm, trên mặt đất thậm chí còn có cả một lớp tuyết dày.
Chờ Quý Miên bắt xe đến đầu ngõ khu phố cũ thì đã là hơn 10 giờ.
Trong khu phố chỉ có khoảng một phần năm nhà sáng đèn, có điều đường sá cũng không tối lắm vì có vài căn nhà treo đèn lồng đỏ ở dưới tầng trệt.
Đèn trong tiệm gỗ điêu khắc đã tắt, phòng khách tầng hai hình như cũng không bật đèn.
Quý Miên biết bình thường từ 10 giờ đến 11 giờ là Đoàn Chước đã đi ngủ rồi, nhưng lúc này cậu không rõ người ở phòng trên tầng hai rốt cuộc đã ngủ chưa.
Cậu cắn môi dưới, nắm chặt chốt cửa ra vào, hít sâu một hơi rồi quẹt thẻ bước vào trong.
Đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên, trái tim Quý Miên cũng đập nhanh dần.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc sợ hãi, sợ sẽ bị Đoàn Chước phát hiện.
Nhưng cậu về chẳng phải là để gặp Đoàn Chước ư?
Quý Miên dường như hơi hiểu những đạo lý mà hệ thống vẫn hay nói, con người thực sự là một sinh vật mâu thuẫn.
Quý Miên nghĩ, mình cũng là một con người mâu thuẫn.
Cậu cẩn thận đóng cửa ra vào lại, lúc cửa sập vào gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Chân tay nhẹ nhàng hệt như một tên trộm đang mưu toan điều gì.
Đèn cảm ứng từ tầng một đến tầng hai sáng lên.
Quý Miên đứng trước cửa phòng Đoàn Chước, cả người cứng ngắc.
Cậu về rồi, đâu thể không nói lời nào với Đoàn Chước đã lặng lẽ lên tầng đúng không.
Chắc, anh cậu ngủ rồi nhỉ? Cậu nghĩ bụng.
Tay phải nâng lên rồi lại hạ xuống, một lúc lâu sau, quá trình này lại lặp lại lần nữa.
Lần thứ ba giơ tay, Quý Miên mới bất chấp nhắm mắt lại, đốt ngón tay phải gõ vào cánh cửa.
Âm thanh không lớn, nhưng nếu Đoàn Chước chưa ngủ thì chắc sẽ nghe thấy.
Nhưng nửa phút trôi qua vẫn không có ai trả lời.
Chắc là ngủ rồi.
“…”
Quý Miên không rõ trong lòng mình thấy buồn nhiều hơn hay là nhẹ nhõm nhiều hơn nữa.
Nhưng tâm trạng như được trút gánh nặng là có thật.
Cậu cúi thấp đầu xuống, bả vai lẫn sống lưng căng cứng suốt dọc đường sụp xuống, cơ thể lập tức thả lỏng.
Quý Miên lên tầng ba.
Lục tìm chìa khóa từ trong ba lô, tay chân vẫn nhẹ nhàng như cũ. Tuy sự căng thẳng đã qua đi nhưng cậu lại quên mất, giờ vào phòng mình thì không cần phải rón rén nữa.
“Cạch” một tiếng, cánh cửa mở ra.
Cậu đẩy cửa đi vào song lại sững người.
Trong phòng không tối.
Không, phòng khách đúng là tối đen không bật đèn.
Nhưng có một tia sáng vàng ấm hắt ra từ khe cửa khép hờ trong phòng ngủ của cậu, giống như thanh kiếm xé toạc màn đêm, cực kỳ đột ngột trong khung cảnh tối tăm thế này.
Quý Miên thậm chí còn nghi ngờ rằng lúc mình rời đi hai tháng trước đã quên tắt đèn bàn.
Cậu do dự một hồi, cậu ưuyết định không bật đèn mà đi về phía cánh cửa khép hờ đó.
Cạch.
Cạch.
Âm thanh khá giống tiếng kim loại va vào nhau truyền ra từ bên trong khe cửa.
Quý Miên đè tay lên nắm cửa, chần chờ mấy giây rồi đẩy ra.
Cậu thấy rõ cảnh tượng trong phòng.
Trong phòng ngủ, chỉ có một chiếc đèn nhỏ màu vàng bật sáng trên tủ đầu giường góc phải.
Dưới ánh đèn, một bóng người ngồi dưới sàn tựa lưng vào mép giường, quay lưng về phía Quý Miên, người nọ đang hững hờ nghịch chiếc bật lửa nhôm trong tay.
Con ngươi trong mắt Quý Miên co lại, nhìn đăm đăm vào bóng lưng mà mình rất đỗi thương nhớ đằng kia.
Đoàn Chước không nhận ra sự xuất hiện của Quý Miên, nắp bật lửa kim loại trong tay anh liên tục mở đóng, thỉnh thoảng phát ra tiếng va chạm “Cạch cạch”.
Trong căn phòng trống vắng, âm thanh giòn tan kia cực kỳ rõ ràng, cũng cực kỳ quạnh quẽ.
Đoàn Chước không hút thuốc.
Trong phòng ngủ của Quý Miên không có mùi thuốc lá, chỉ có mùi thơm thoang thoảng của nước giặt. Đoàn Chước chưa bao giờ hút thuốc trong phòng cậu.
Vô thức nín thở, Quý Miên chăm chú ngắm nhìn bóng lưng chỉ cách mình chưa đầy ba mét kia. Cậu không lên tiếng, cũng không hề làm gì.
Cạch.
Cạch…
Khi nắp nhôm hợp kim đóng lại lần nữa, Đoàn Chước bỗng dừng lại.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Mấy giây qua đi, anh tựa như có linh cảm, chầm chậm quay đầu lại.
Đoàn Chước chớp mắt, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào người xuất hiện ở cửa, ánh mắt không còn tỉnh táo lạnh lùng như trước mà được phủ một lớp sương mù mông lung, như thể đang nghi ngờ chuyện Quý Miên xuất hiện trong phòng có phải là ảo giác của mình hay không.
Vẻ mặt này khiến Quý Miên nhớ đến ánh mắt của Đoàn Chước khi anh ướt sũng người trở về vào buổi tối đám cưới của Mục Ngữ Mạn, tuyệt vọng như vừa trải qua Địa ngục.
Trái tim cậu thắt lại.
“Anh.”
Giọng nói của Quý Miên cho Đoàn Chước đáp án. Không phải ảo giác.
Đoàn Chước mất một lúc vẫn chưa phản ứng được, hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quý Miên cho đến khi Quý Miên lên tiếng lần nữa —
“… Em về rồi.”
“…”
Đoàn Chước bừng tỉnh, thình lình đứng dậy, lưng va vào tủ đầu giường phía sau vang “rầm” một cái.
Sau đó bầu không khí lại vắng lặng như cũ.
Bọn họ nhìn chăm chú vào ánh mắt ngỡ ngàng của nhau, không ai mở miệng trước.
Quý Miên muốn hỏi sao Đoàn Chước lại xuất hiện ở đây, nhưng trước khi mở miệng, Quý Miên lại phát hiện, thực ra mình đã biết nguyên nhân từ lâu rồi. Giống như ánh mắt tối tăm khó đoán của Đoàn Chước, song thực tế lại hiện rõ rành rành.
Bọn họ nhìn nhau hồi lâu, Đoàn Chước là người rời mắt trước.
Anh đến gần Quý Miên, ánh mắt dừng trên xoáy tóc của cậu, hỏi với giọng bình thản: “Định ở bao lâu?”
“…”
“Em không biết, em chưa mua vé về.”
“Ừm.” Đoàn Chước đáp lời, vẻ như không có việc gì mà nhét chiếc bật lửa vào túi áo, đi vòng qua Quý Miên định ra ngoài.
“Anh.”
Bước chân Đoàn Chước đột nhiên dừng lại.
Nhưng Quý Miên lại mãi không nói câu tiếp theo, như thể chỉ nhất thời xúc động gọi anh lại vậy.
Trên thực tế thì thực sự là cậu nhất thời xúc động thật.
Đến cả bây giờ, Quý Miên cũng không hiểu tại sao mình lại gọi Đoàn Chước.
“… Ừ.”
Tầm mắt Đoàn Chước chuyển từ xoáy tóc xuống mấy sợi tóc trên trán cậu, rồi đến chân mày, hàng mi, cuối cùng là cặp mắt màu hổ phách kia.
Anh đứng yên, hệt như bị giọng nói của Quý Miên đóng đinh tại chỗ.
Ánh mắt Đoàn Chước như hóa thành thực thể, đè nặng lên người Quý Miên, ép cho cậu không thở nổi. Cậu ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt nóng rực đầy thẳng thắn của Đoàn Chước.
Tình yêu trong mắt Đoàn Chước đã không còn bị che giấu nữa, cứ thế nhìn cậu chăm chú, lặng lẽ chờ phán quyết.
Tim Quý Miên bỗng đập rất nhanh.
Lớp tuyết dày ngoài cửa sổ khiến đất trời đều lắng xuống, trong phòng, cảm giác riêng tư tĩnh mịch khiến bầu không khí trở nên hơi khác lạ.
Có một cảm giác không cần nói cũng hiểu trôi nổi giữa không trung, Quý Miên cảm thấy mình giống như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng khi cậu cố gắng nắm bắt thì lại rơi vào vũng bùn mê mang.
Cậu mơ hồ ý thức được giờ phút này mình không nên lên tiếng nữa, nhất là gọi tên Đoàn Chước.
“Quý Miên.” Đoàn Chước đột nhiên cất lời, giọng nói trầm khàn đượm hương vị quyến rũ làm người ta mê đắm.
Quý Miên bị anh mê hoặc, cậu đứng ngây ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi anh.
“Anh ơi…”
Giọng nói vừa dứt.
Bên trong căn phòng, hai hơi thở quấn quýt lấy nhau.
Đoàn Chước hôn cậu.

Tác giả nhắn lại:
Không phải cố ý ngắt chỗ này đâu, nhưng tôi không chắc nội dung chương sau có thuận lợi qua được kiểm duyệt không nữa, sắp bị kiểm duyệt rồi, bị khóa chương sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cả bộ lắm, cho nên chỉ đành cắt ở đoạn này thôi (buồn).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận