Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 19: Anh hai, anh có thể đỡ em một chút không?


Vinh Tranh cảm động không quá ba giây.

Vinh Nhung “Ui” một tiếng, “Anh, trước khi đi họp anh nói có đồ đưa cho em là gạt em à?”

Vinh Tranh nhàn nhạt liếc mắt Vinh Nhung.

Trí nhớ của nhóc con tốt đó.

“Đi với anh”

Vinh Tranh đi đến trước một cánh cửa, đẩy cửa phòng.

Vinh Nhung đi sau lưng, giọng không đứng đắn: “Anh hai, anh không phải muốn đóng cửa đánh em đấy chứ?”

Vinh Tranh xoay người, “Đánh em còn cần đóng kín cửa rồi mới đánh à?”

Vinh Nhung: “!”

Anh hai, anh thay đổi.

Anh trước kia sẽ không hùa theo em đùa giỡn thế này!

Quả nhiên, đàn ông không thể được sủng mà kiêu, anh trai cũng không ngoại lệ!

Vinh Nhung tò mò đi vào.

Vừa bước vào cửa, Dung Dung đã ngửi thấy mùi bạch tùng hơi đắng trong không khí.

Vinh Nhung nhắm mắt, vẻ mặt chuyên chú nhẹ ngửi mùi hương trong không khí.

Một lúc sau, cảm giác hơi đắng tan đi như gạc, thay vào đó là mùi thơm trầm trầm của gỗ, giống như một vũng đầy hoa sen trắng xóa giữa vùng đất sâu rộng lớn, tỏa hương thơm thoang thoảng, từng bông sen nước vẫn còn nhuốm màu sương sớm trong như pha lê, thanh tao và sảng khoái.

Vinh Nhung mở mắt ra, cậu hưng phấn xác thực với Vinh Tranh, “Là “Nhẹ nhàng” của Evan đúng không?”

“Không biết, không để ý. Chẳng qua cảm thấy mùi không tệ, không ghét.”

Vinh Tranh đưa Vinh Nhung tiến vào, chính là phòng anh thường dùng để nghỉ ngơi.

Nói là phòng nghỉ, nhưng không gian bên trong không thua gì phòng ngủ nhà cậu, đủ ánh sáng, có một chiếc giường lớn và một tủ quần áo, trang trí không xa hoa, tối giản nhưng rất trang nhã.

Vinh Tranh đi đến trước tủ giường, cầm lên chai chiếc lọ tinh tế bên cạnh máy xông tinh dầu lên, xoay người đưa cho Vinh Nhung: “Đây là nước hoa mà em đang nói đến à?”

Chai nước hoa viết bằng tiếng Pháp nhưng Vinh Tranh lại không biết tiếng Pháp.

“Chính là nó!”

Khi Vinh Nhung nhìn vào thân lọ, cậu nhận ra là “Nhẹ nhàng” của Evan.

“Loại nước hoa cổ điển của Evan này đã ngừng sản xuất. Nó thuộc dòng dùng một thì mất một. Một chai như vậy có thể được bán trên thị trường sưu tầm với giá hàng chục nghìn đô la. Làm sao anh có thể có được một loại nước hoa đắt tiền như vậy? Nước hoa mắc như vậy mà anh dùng làm tinh dầu! Anh quả nhiên là người giàu phóng khoáng.”

Vinh Nhung nhận lấy “Nhẹ nhàng” từ trong tay Vinh Tranh

Nhìn thấy thân bình trong chỉ còn lại có năm phân một Nhìn thấy trong lọ chỉ còn lại 1/5 lượng nước hoa, Vinh Nhung chỉ có thể dùng một từ để diễn tả, đau lòng!

Hương thơm trong hơi thở này làm sao là nước hoa được? Rõ ràng là mỗi hớp thở đều là hương thơm của Nhân dân tệ!!!

“Một người bạn đưa. Thích? Nếu như thích, anh có thể giúp em hỏi một chút xem, ở chỗ hắn còn không.”

Ánh mắt Vinh Nhung sáng lên, ” Được!”

Khóe môi cậu nhếch lên, mi mắt đều là nụ cười.

Đã lâu rồi Vinh Tranh chưa thấy Vinh Nhung cười thuần khiết như vậy.

Vậy những thứ sắp tới anh đưa cho Nhung Nhung xem, Nhung Nhung chắc cũng sẽ thích chứ?

Vinh Tranh bước đến một chiếc tủ trưng bày sơn đen đơn giản và mở một chiếc tủ ra.

“Em chọn đi. Nhìn một chút xem có thích hay không.”

Ánh mắt Vinh Nhung lộ vẻ kinh ngạc.

Anh trai thật sự có đồ đưa cho cậu?

Vinh Nhung thả trở về chai “Nhẹ nhàng” cậu đang cầm trên tay, tò mò anh hai sẽ đưa cho cậu cái gì.

Sẽ không phải là cái gì giấy bất động sản các loại chứ?

Vào sinh nhật lần thứ mười tám năm ngoái của cậu, anh trai đã tặng cậu một biệt thự ven hồ do chính họ khai thác phát triển.

Năm trước là một chiếc phi cơ trực thăng đặt tên cậu.

Ngay cả chiếc Bugatti Veyron đậu trong gara cũng là do anh trai tặng năm cậu mười sáu tuổi, lúc đó cậu thậm chí còn chưa có bằng lái xe…

Tóm lại, phong cách tặng quà của anh trai có thể tóm gọn trong bốn chữ “giàu vô nhân đạo”.

Vinh Nhung hết sức hoài nghi, phía sau tủ có thể là một chồng chồng giấy bất động sản hay không.

Suy cho cùng, đối với Vinh thị làm trong lĩnh vực bất động sản, điều mà anh trai cậu không thiếu nhất có lẽ chính là…

Nhà.

Vinh Nhung đi tới trước ngăn tủ ——

Nhóc con choáng váng.

Rất nhiều mẫu nước hoa được thiết kế riêng cũng như dầu thơm, tinh chất nguyên chất và các nguyên liệu thô khác!

Vinh Nhung khẽ nhếch miệng.

Qua một lúc lâu, Vinh Nhung mới tìm trở về thanh âm của chính mình.

“Anh hai, nước hoa, hương nguyên liệu nhiều như vậy ở đâu ra?”

Giọng bởi vì quá mức kích động nên hơi mang theo chút run rẩy.

“Bạn đưa.”

Lại là bạn đưa?!!!

“Em từ từ chọn đi. Anh có chút chuyện công tác phải xử lý, em…”

Không đợi Vinh Tranh nói xong, Vinh Nhung đầu cũng không ngẩng lên nói: “Vâng vâng. Anh hai, anh bận thì cứ đi đi!”

Vinh Tranh: “…”

Vinh Tranh đóng cửa lại, trước khi rời đi nhìn thấy Vinh Nhung trên tay ôm một đống chai lọ, ánh mắt sáng ngời, giống như một tên cướp biển vô tình đi vào hang động, phát hiện bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu.

Ừm…

Anh không nên nghĩ em trai mình như vậy.

Vinh Tranh đi làm công việc của mình.

“Cộc cộc cốc —— “

Cửa phòng làm việc Vinh Tranh bị gõ.

“Vào đi.”

Lưu Hạnh đẩy cửa ra, “Chủ tịch, ngài có muốn gọi đồ ăn cho Nhị thiếu gia không?”

Vinh Tranh đang cúi đầu lật xem văn kiện ngẩng đầu, anh quét mắt nhìn bên góc phải phía dưới máy vi tính, liếc thấy thời gian bên trên, hơi ngẩn ra.

Nhanh như vậy đã đến trưa rồi sao?

Vẫn chưa đến giờ tan sở, nhưng Lưu Hạnh và một số thư ký trong ban thư ký sẽ đặt bữa ăn trước.

Vì nếu giờ ăn trưa mới gọi thì đồ mang về thường sẽ đến rất muộn.

Nhung Nhung luôn rất kén chọn đồ ăn, việc đặt giao hàng từ nhà hàng mà anh thường thích có thể không phù hợp với khẩu vị của cậu.

Vinh Tranh khép lại văn kiện trong tay, “Tôi đi hỏi em ấy một chút. Các cậu đặt trước đi.”

“Vâng.”

Lưu Hạnh đi ra ngoài.

“Cộc cộc—— “

Vinh Tranh gõ cửa một cái.

Bên trong không người đáp lại.

Vinh Tranh hơi biến sắc mặt, anh phút chốc đẩy cửa ra.

Vinh Nhung ngồi khoanh chân trên mặt đất, trong tay cầm một giấy ngửi, nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm nhận mùi thơm ngập tràn trên giấy.

Trên sàn có vài lọ dầu thơm và tinh dầu nguyên chất, cùng với một cuốn sổ và một cây bút đen.

Sổ và bút đều là trước đây Vinh Nhung yêu cầu, bản thân Vinh Tranh không có thói quen ghi chép sổ sách nên sổ sách được thư ký lễ tân mượn.

Ngửi hương cần chuyên chú.

Vinh Tranh đứng ở một bên không lên tiếng quấy rầy.

Ước chừng qua một lúc, Vinh Nhung rốt cuộc mở mắt.

Cậu đặt cuốn sổ của mình lên đầu gối, ghi lại đặc tính mùi thơm của loại gia vị này.

Đóng nắm bút lại.

Vinh Nhung thư giãn gân cốt, tay đụng trúng thứ gì.

Lưng Vinh Nhung cứng đờ.

Cậu vặn cổ và từ từ quay đầu lại.

“Anh hai? Tại sao lại là anh? Dọa em giật mình!”

“Anh gõ cửa em không đáp lại. Đi vào nhìn thấy em đang ngửi hương nên không quấy rầy em.”

Vinh Nhung “Ồ” một tiếng.

Khó trách.

Cậu nói làm sao mà chưa bao giờ nghe thấy tiếng gõ cửa của anh trai mình.

Vinh Nhung buông cuốn sổ trong tay xuống, cầm lên một chai dầu thô.

Vinh Tranh rút cái chai từ trong tay cậu đặt qua một bên, “Nên ăn cơm trưa.”

Vinh Nhung kinh hãi, “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Làm sao đã sắp ăn cơm trưa rồi?

Vinh Tranh: “Ngẩng đầu, nhìn lên hướng bốn giờ.”

Vinh Nhung theo lời ngẩng đầu lên.

Trên giấy dán tường màu xám và đen, đồng hồ màu trắng rất nổi bật.

Kĩ năng giễu cợt nâng cao rồi.

Vinh Nhung: “…”

Khá lắm.

“Anh hai, bình thường anh ăn cái gì?”

“Căng tin hoặc là gọi đồ bên ngoài.”

Gọi đồ bên ngoài đắt hơn căng tin rất nhiều, còn có phí giao hàng.

Không có lợi lắm.

Vinh Nhung quyết định: “Vậy thì chúng ta xuống căng tin ăn đi”

Vinh Tranh trầm mặc chốc lát, “Em chắc chắn?”

“Vâng.”

“Vậy đi thôi.”

Vinh Tranh dẫn đầu đi ra ngoài.

“Anh hai.”

Vinh Tranh dừng bước lại, quay đầu.

Vinh Nhung ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp nhìn có chút đáng thương, “Anh hai, anh có thể đỡ em một chút không?”

Ngồi quá lâu, chân đã tê rần.

– ——————————-

Đào Đào: Nghe em nó flex mà tứk

Chương cuối của năm rồi, chúc mọi người và gia đình năm mới vui vẻ ♥


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận