Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 23: Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy?


Những đám mây đen ở phía đông thành phố trôi về phía nam thành phố sau hơn nửa giờ.

Gió mạnh nổi lên, bầu trời bỗng trở nên tối sầm lại.

Dì Ngô nhanh chóng đóng cửa cửa sổ tầng trên, tầng dưới và sân sau.

Sau khi chắc chắn mỗi căn phòng đều đã đóng kỹ cửa sổ, bà đi xuống lầu.

Bạn của tiểu thiếu gia, chàng trai tên là Hà Vũ, vẫn còn ở trong phòng khách, trong ánh mắt của dì Wu lóe lên một chút sự ngạc nhiên.

Bà kiểm tra từng phòng và cửa sổ trong nhà chắc phải mất ít nhất mười phút phải không?

Mặc dù trước khi lên lầu bà đã nói với Hà Vũ rằng bà sẽ lên lầu đóng cửa sổ nên Hà Vũ cứ tự nhiên nhưng đây chỉ là một câu nói lịch sự, suy cho cùng Hà Vũ vẫn là khách của thiếu gia, dì Ngô không thể đuổi khách đi.

Hà Vũ đã ở trong phòng khách đợi như vậy cũng đã hai tiếng rồi.

Dì Ngô ngập ngừng tiến về phía trước, khéo léo nói: “Hà thiếu gia, cậu xem, thời tiết bên ngoài đã thay đổi, có thể là sắp mưa. Thiếu gia không biết khi nào mới về, trời mưa đi lại rất bất tiện, nếu không thì cậu về trước đi, chờ thiếu gia về nhà, tôi sẽ kêu cậu ấy gọi lại cho cậu?”

Vinh Nhung sẽ không gọi lại cho hắn!

Hắn gần như đã gọi hàng trăm cuộc, nhưng Vinh Nhung không trả lời cuộc gọi nào chứ đừng nói đến việc gọi lại cho hắn!

Nếu như Vinh Nhung chịu nhận điện thoại vậy thì hắn cần gì với giống như tên ngu mà chịu ngồi ở đây nửa ngày!?

Hà Vũ gần như không kiềm chế được tính khí của mình nữa, nhưng hắn không thể nổi giận với người giúp việc của gia đình người khác.

Hắn không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nặn ra lau một nụ cười méo mó, “Không sao. Tôi ở chỗ này đợi là được”

Dì Ngô bị sắc mặt khó coi của Hà Vũ dọa sợ.

Luôn cảm thấy vị Hà thiếu này hôm nay là lạ…

Với một tiếng “bíp”, cánh cửa được mở ra.

Vinh Nhung hai tay ôm túi đeo trong ngực, toàn thân ướt đẫm trở lại.

“Tiểu thiếu gia, cậu về rồi —— bên ngoài, bên ngoài trời mưa sao? Cậu, cậu sao lại để bản thân ướt thành thế này?”

Dì Ngô giật mình khi nhìn thấy cả người Vinh Nhung ướt đẫm, tóc, áo đều đang chảy nước, hệt như cả người rớt xuống nước.

Bà ngạc nhiên nhìn ra ngoài, bên ngoài quả thực tối đen, hình như sắp mưa to, nhưng mưa vẫn chưa rơi.

“Chờ một chút, tôi đi lấy khăn tắm cho cậu ngay.”

Dì Ngô chạy lên lầu lấy khăn tắm cho Vinh Nhung.

Vinh Nhung giống như cái gì cũng không nghe thấy, ôm túi, cúi đầu tự thay giày.

“Vinh Nhung!”

Hà Vũ từ trên ghế salon đứng lên, gọi Vinh Nhung.

Nghe tiếng của Hà Vũ, Vinh Nhung rốt cuộc có phản ứng.

Cậu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Hà Vũ qua mái tóc dài bằng đôi mắt đen trong trẻo lạnh nhạt.

Ánh mắt càng lộ vẻ phiền muộn.

Hà Vũ cảm thấy da đầu tê dại không hiểu nổi.

Hà Vũ dịu lại thái độ nói: “Nhung Nhung, tối qua tôi say rượu, nếu bạn tôi nói sai khiến cậu không vui, tôi có thể xin lỗi cậu được không? Tôi…”

“388 vạn 5879, một xu cũng không thể thiểu.”

Vinh Nhung lạnh giọng cắt đứt lời của Hà Vũ

Mánh khóe của Hà Vũ, Vinh Nhung đã quá rõ.

Nói những lời dễ nghe, rồi dùng mọi cách thuyết phục,

Muốn có thể giảm ít tiền đi một chút, hoặc là dứt khoát đều cho đi.

Ở trên thế giới này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy.

Sắc mặt Hà Vũ nhất thời trở nên khó coi, hắn mắng Vinh Nhung: “Vinh Nhung! Tôi làm gì đắc tội cậu à!? Để cậu phải đối xử với tôi như vậy! Tôi đã dỗ dành cậu ngần ấy năm vẫn chưa đủ sao? Tôi con mẹ nó cũng chỉ thiếu coi cậu như tổ tông mà đối xử! Cậu còn chỗ nào không hài lòng” bạn? Cậu có phải ép tôi đến chết mới vui phải khong!?”

Hơn ba trăm triệu, hắn lấy đâu ra?!

Rõ ràng là muốn hắn chết!

Cậu đặt tay lên tay nắm cầu thang, cúi đầu nhìn Hà Vũ đang đứng trong phòng khách: “Hà thiếu sao lại nói ra lời này? Hơn 300 vạn nghe có vẻ nhiều. Nhưng chỉ là chuyện bán một căn nhà mà thôi. Hà thiếu, không thể ăn đồ của người khác rồi dùng cách dỗ dành và đánh đập họ một chút để cho qua chứ?

Hà Vũ cắn răng: “Cậu cũng không phải không biết ba tôi, tôi bán nhà ba tôi có thể giết tôi!”

“Đừng lo lắng, ngay cả khi cậu không trả tiền trong vòng một tuần thì đội luật sư của Vinh thị cũng “còng tay” cậu, dù dư luận xôn xao thì ba cậu cũng không giết cậu đâu. Nhiều nhất chỉ là đón con trai của tình nhân bên ngoài vào nhà thôi.”

Hà Vũ kinh hãi.

Hắn hoàn toàn bị sốc trước lời Vinh Nhung nói về việc ba hắn có con ngoài giá thú: “Cậu, cậu vừa nói gì cơ?”

Ba hắn đã thắt ống dẫn tinh khi hắn còn nhỏ, làm sao còn có cái gì con trai của tình nhân nhỏ được!

“Cậu lừa tôi!”

Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên môi Vinh Nhung, “1204, Khu 2, Tòa nhà 3, Biệt thự Cẩm Tú, Tân Thành. Cậu xứng đáng tìm thấy người anh em mới của mình mọi lúc, mọi nơi.”

Hà Vũ nghiêm khắc trừng mắt nhìn Vinh Nhung: “Cậu tốt nhất đừng có làm ra vẻ thần bí!”

“Dì Ngô, tiễn khách.”

Dì Ngô cầm khăn tắm trong tay đứng ở sảnh trên tầng hai, thấy bầu không khí không ổn cũng không dám nói gì.

Nghe Vinh Nhung phân phó, dì Ngô vội vàng đáp một tiếng.

“Không cần cậu đuổi, tôi tự mình đi!”

Hai tay hắn nắm thành quyền, sắc mặt khó coi.

“Tiểu thiếu gia…”

Dì Ngô rụt rè đưa khắn tắm trong tay cho Vinh Nhung.

Vinh Nhung nhận lấy, lau tóc của mình, nói với bà: “Dì Ngô chuyện hôm nay con dầm mưa, còn có chuyện Hà Vũ đến đừng nói cho ba mẹ với anh hai, con không muốn khiến bọn họ lo lắng.”

“Được được, dì đã biết.”

Vinh Nhung lên lầu.

Đóng cửa phòng một cái, Vinh Nhung cũng bởi vì mất sức, suýt nữa quỳ trên đất.

Tay cậu kịp lúc chống xuống sàn.

Vinh Nhung nhìn chằm chằm tay mình, hai tay của cậu đang run.

Cơ thể hiện tại của cậu quá yếu.

Chẳng qua chỉ là dời hai mươi chậu hoa mà thôi.

Chẳng qua chỉ là chuyện mà mỗi ngày Giản Dật đều làm.

Mưa rơi xuống.

Mưa càng ngày càng lớn.

Lúc Vinh Tranh tan việc về đến nhà.

Dì Ngô nhận lấy cặp táp từ trong tay anh.

Vinh Tranh hỏi: “Nhung Nhung có ở nhà không?”

“Có. Ở trong phòng, không thấy xuống đây.”

Vinh Tranh gật đầu, cám ơn dì Ngô, lên lầu.

Vinh Tranh gõ cửa phòng Vinh Nhung.

Không có người trả lời.

Lại đang ngửi hương?

Vinh Tranh đẩy cửa phòng ra.

Vinh Nhung từ phòng tắm đi ra.

Hai anh em đối mặt.

Trên tóc Vinh Nhung, trên người đều ướt đẫm nước.

Chân mày Vinh Tranh cau lại.

“Sao tắm xong không lau khô thân thể đã ra ngoài?”

Vinh Nhung chậm rãi, nuốt nước miếng một cái, “Anh, anh có muốn trước tránh đi một chút hay không?”

Vinh Tranh vào phòng tắm, cầm lấy khăn tắm sạch sẽ trùm lên người Vinh Nhung, “Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy?”

Khi còn bé ba mẹ không ở nhà, người tắm cho Nhung Nhung đều là anh.

Số lần anh tắm cho Nhung Nhung cộng lại có thể so với mẹ còn nhiều hơn.

Cổ Vinh Nhung đỏ rực, “Không giống nhau.”

Ánh mắt Vinh Tranh hướng xuống, nhìn lướt qua: “Điểm không giống duy nhất là em đã trưởng thành.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận