Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 24-7: Bạn nhỏ mới thích làm nũng


Vinh Tranh thay Vinh Nhung lau người

Cách khăn tắm, Vinh Nhung thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm truyền tới từ lòng bàn tay Vinh Tranh

Suy nghĩ của Vinh Nhung như đình trệ vài giây.

Cậu chạm đến khăn tắm, lén lùi về sau một bước: “Anh hai, em tự làm là được!”

“Lại đây!”

Vinh Nhung chầm chậm lại gần.

Vinh Tranh lần nữa giúp Vinh Nhung lau khô người, liếc cậu một cái: “Lúc nhỏ em tắm xong cũng không lau người mà nhảy nhót lung tung trên giường của anh khiến khăn trải giường của anh vung vãi đầy nước cũng không thấy em xấu hổ”

“Anh cũng nói đó là khi em còn nhỏ!”

“Đợi em già rồi biến thành một ông lão, anh vẫn là anh trai của em.”

Tay Vinh Nhung đặt ở đầu gối vô thức nắm chặt, đuôi mắt đỏ ửng.

Anh hai, anh sẽ nuốt lời.

Chẳng đợi được đến khi em trở thành một ông lão, anh đã không cần em.

Vinh Tranh giống như khi còn nhỏ mà giục Vinh Nhung lên giường ngồi, anh vỗ mông cậu, nói: “Lên giường ngồi đi, anh sấy tóc cho em.”

Vinh Nhung nghe lời đến trên giường ngồi xuống.

Chỉ chốc lát sau, Vinh Tranh cầm máy sấy tóc trở lại.

Ngoài cửa sổ mưa gió một chút dấu hiệu mưa nhỏ đi cũng không có, gió lớn gào thét.

Bên trong nhà, tiếng máy sấy tóc vù vù làm việc

Vinh Nhung nghe tiếng máy sấy tóc truyền đến bên tai, không khỏi cảm thấy lòng tĩnh lại.

Tóc cậu đã khô tương đối.

Vinh Tranh chỉnh mức từ lớn nhất về thường.

“Gọi cho A Khỉ rồi. Trong khoảng thời gian này hắn không ở trong nước, tuần sau sẽ về. Nhưng đợi hắn về thì cũng đã hè rồi, hầu hết thời gian không ở trong thành phố mà ở trên đảo Lục. Ý anh là, nếu em muốn gặp A Khỉ nhận lỗi thì tốt nhất là đến đảo gặp. Từ khi em nghỉ hè đến giờ cũng chưa từng ra ngoài chơi, vậy khi ấy chúng ta lên đảo ở mấy ngày coi như kì nghỉ, ý em thế nào?”

Hôm nay Vinh Nhung từ chỗ của Vinh Tranh cầm đi rất nhiều tinh dầu, nước hoa.

Kế hoạch ban đầu của cậu chỉ là nếu trong tay Tôn Khỉ thật sự có tinh chất diên vĩ, gặp hắn xong sẽ bắt tay vào điều chế nước hoa.

Lại nghĩ, kiếp trước đến giờ cậu chưa từng cùng anh hai một mình ra ngoài, cơ hội thế này, tính cả hai đời có lẽ cũng chỉ có một lần này thôi.

“Chỉ có hai chúng ta đi nghỉ mát?”

“Mẹ gần đây đang bận chuyện quỹ hội, chưa chắc có thời gian rảnh, ba say sóng. Vậy nên chắc là chỉ có chúng ta thôi, chờ ba mẹ về em lại hỏi ba mẹ đi.”

Phù Thành đi đến Lục Đảo không có xe, chỉ có thể đi tàu thủy đến đảo thôi.

“Ồ.”

Tóc Vinh Nhung đã khô

Vinh Tranh tắt máy sấy, rút dây điện ra: “Đi mặc quần áo vào.”

“Vâng.”

Vinh Tranh cất máy sấy tóc lại vào phòng tắm.

Vinh Nhung tiện tay cầm một cái quần lót trong ngăn kéo mặc vào.

Cậu đứng ở mép giường, khom người ‌mặc quần.

Một chân xỏ vào, chân kia còn chưa kịp xỏ

Vinh Tranh từ phòng vệ sinh đi ra.

Vinh Tranh đi lên trước, liếc cậu một cái, “Mặc ngược rồi.”

Ừ?

Cậu mặc ngược quần?

Vinh Nhung cúi đầu nhìn một cái.

Mặc ngược, không phải quần.

Gò má hồng thấu.

Vinh Nhung bất chấp luôn.

Cậu cũng không trốn tránh, ngay trước mặt Vinh Tranh cởi quần ra mặc lại.

Vinh Nhung mặc quần áo tử tế, Vinh Tranh cũng không đi ra ngoài.

Anh ngồi xuống trên giường Vinh Nhung: “Trán đỡ hơn chưa?”

Vinh Nhung cũng sắp quên mất chuyện trán cậu sưng vù.

Vinh Tranh nhìn thấy biểu tình của Vinh Nhung liền biết cậu không để chuyện này trong lòng.

“Đến đây anh nhìn xem”

Vinh Nhung dựa vào gần Vinh Tranh ngồi xuống.

Vinh Tranh vén tóc mái của Vinh Nhung lên, so với buổi sáng thì trán đã đỡ sưng hơn một chút.

Ánh sáng trước mắt bỗng nhiên sáng lên.

Chỉ thấy Vinh Tranh trong tay không biết khi nào cầm dây cột tóc, thuần thục mà giúp Vinh Nhung cột tóc mái trước trán lên.

Trên đầu Vinh Nhung xuất hiện một bím tóc nhỏ đáng yêu.

Cái trán trắng nõn đầy đặn đều lộ ra, càng thêm lộ rõ ngũ quan quá mức xinh đẹp.

Vinh Tranh nhìn chằm chằm bím tóc nhỏ trên đầu Vinh Nhung, lộ ra vẻ hài lòng: “Tốt lắm, tay nghề của anh không lụi đi.”

Khi còn nhỏ đến mùa hè, thời tiết quá nóng nếu tóc mái của Vinh Nhung quá dài cũng đều là Vinh Tranh cột cho cậu một cái bím tóc nhỏ.

Vinh Nhung cầm lấy điện thoại để trên giường, mở camera phía trước

Yên lặng chốc lát, để điện thoại di động xuống.

“Anh hai, không phải anh mua đồ con nít cho em chứ?”

Màu kẹo, có đốm đỏ đen trên dây tóc, còn có một miếng dưa hấu nhỏ.

Đầu ngón tay Vinh Tranh chạm vào dây cột tóc trẻ em: “Không biết, tiện tay cầm.”

Vinh Nhung: “…”

Phải không?

A.

Cậu‌ không tin.

Chạng vạng tối, hai vợ chồng Vinh Duy Thiện, Ứng Lam về nha.

Thấy cái trán sưng lên của Vinh Nhung, hai người quan tâm hỏi mấy câu.

Nghe nói đã chườm đá mới yên tâm lại.

Trên bàn cơm, Vinh Nhung nói chuyện cậu và Vinh Tranh sẽ đi đảo nghỉ mát, hỏi cha mẹ liệu có rảnh rỗi để cùng đi hay không.

Giống như Vinh Tranh dự đoán, mẹ Vinh bởi vì bận bịu với chuyện hội không thể đi.

Mẹ Vinh không đi được, nghe nói còn ‌phải ngồi thuyền, cha Vinh cũng không có hứng thú.

Đây là lần đầu tiên hai anh em một mình ra ngoài du lịch, hai người đàn ông tóm lại cũng sẽ không có tinh tế như vậy, mẹ Vinh giúp hai người múc canh, dịu dàng nói: “Nhung Nhung nghỉ lâu như vậy vẫn luôn ở trong nhà, đi ra ngoài nghỉ mát khá tốt, hơn nữa trên đảo lại mát mẻ. Nhưng mà trên đảo muỗi cũng nhìu, nhớ mang theo chút xịt chống muỗi, còn có chống dị ứng nước, chống nắng gì đó cũng cầm theo đi.”

Cha Vinh gắp cho mình một miếng sườn, tha thiết dặn dò: “Nhớ chụp nhiều hình về nhé, để ba cũng tận hưởng đảo xanh.”

Vinh Tranh uống canh: “Trên mạng nhiều lắm.”

Cha Vinh tức giận gắp thêm một miếng sườn nữa.

Vinh Nhung: “…”

Trước kia vì sao cậu lại cảm thấy quan hệ của anh với ba so với cậu thân mật hơn nhỉ?

Rõ ràng là cha con plastic.

Buổi tối, Vinh Nhung ở trong phòng sắp xếp lại các loại nước hoa, hương liệu ban ngày cậu lấy đi từ chỗ Vinh Tranh.

“Cộc cộc cộc —— “

Có người gõ cửa.

Vinh Nhung buông chai nước hoa trong tay xuống, đi mở cửa.

“Ba?”

Cha Vinh nhìn bốn phía, chắc chắn trên hành lang không người mới lặng lẽ vào phòng.

Trở tay đóng cửa lại.

Nhét một tấm thẻ ngân hàng vào tay Vinh Nhung.

“Lần trước sinh nhật Tiểu Tranh cái trâm cài áo đi tốn gần hết tiền mừng tuổi của con rồi phải không? Trong thẻ có tầm năm mươi vạn, không nhiều lắm nhưng ra ngoài chơi cũng không thể để anh con trả tiền phải không? Thỉnh thoảng cũng mua cho anh con chút quà. Sau này ba với mẹ già đi còn có anh con làm chỗ dựa, chú và bác của con cũng không dám bắt nạt con.”

Vinh Nhung giật mình.

Cậu chợt nhớ đến, đời trước ba cũng đã nói lời tương tự.

Cho cậu tiền để cậu mua chút quà cho anh.

Hóa ra cho dù là đời trước hay đời này, ba cũng đã từ rất sớm đã vì cậu chuẩn bị cho sau này.

Lo lắng cậu không có anh trai mạnh như vậy, sẽ bị bác và chú ăn hiếp.

Lúc ấy cậu lại cho rằng ba là ám chỉ với cậu, tập đoàn Vinh thị sẽ chỉ là của anh hai nên đã tỏ ra tức giận và chuyển lại toàn bộ số tiền.

Cái đó, sau đó có phải ba rất thất vọng, khổ sở?

“Ngớ ra làm gì? Cầm đi. Có phải năm trăm quá ít không? Ừm khụ… Bởi vì lần trước ba mua một bức tranh mẹ cho rằng ba tiêu tiền quá ác. Thừa dịp ‌ngủ, đem ‌thẻ cất đi rồi. Cũng không biết bà ấy cất nơi nào. ‌Thẻ này là cái duy nhất may mắn còn sót lại. Ba cất trong vớ…”

Vinh Nhung ôm lấy cha Vinh.

Cậu gối đầu lên vai ông: “Ba, cảm ơn ba.”

Cám ơn ba đã cho con biết, hóa ra con thật sự được quan tâm.

Tiền trong thẻ cậu sẽ không đụng.

Đến khi rời khỏi Vinh gia, tất cả đồ vật thuộc về Vinh gia, cậu cũng sẽ không mang đi.

Ngày Vinh Tranh và Vinh Nhung lên đảo nghỉ mát thời tiết rất tốt

Trên bến tàu, bầu trời xanh biếc, những cánh buồm trắng

Tôn Khỉ ngồi du thuyền riêng đến bến tàu đón Vinh Tranh.

Kính râm, áo sơ mi hoa, quần lửng, dép lào, muốn bao nhiêu mùa hè liền có bấy nhiêu.

Nhìn thấy Mulsanne quen thuộc.

Tôn Khỉ tháo kính râm xuống, tùy ý cài vào áo sơ mi

“Đại Vinh—-“

Vừa nhìn thấy Vinh Nhung đồng thời bước xuống từ ghế cạnh tại xế, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

Tôn Khỉ lạnh mặt, không vui hỏi Vinh Tranh: “Cậu mang quỷ đáng ghét này đến làm gì?”

Vinh Nhung chủ động ‌tiến lên chào hỏi, “Chào anh Khỉ.”

Tôn Khỉ cười lạnh một tiếng, “Không dám.”

Vinh Tranh cảnh cáo liếc hắn một cái

Nhung Nhung là em trai anh.

Tôn Khỉ không nói một lời xoay người đi.

Chưa đi được mấy bước, giọng không kiên nhẫn nói với hai anh em phía sau, “Đi theo.”

Vinh Tranh từ cốp xe phía sau lấy quà cáp theo.

“Anh, tới đây.”

Vinh Nhung đi qua.

Dựa theo tưởng tưởng của Vinh Nhung, cậu có thể cầm một chiếc trên tay mà không chịu chút áp lực nào.

Tuy nhiên, cậu quên mất rằng cậu không phải là người quen làm đủ mọi công việc tầm thường, nặng nhọc, thậm chí còn phải xách một bao xi măng lớn của kiếp trước. Cậu hiện có một cơ thể lười biếng đến mức không thể đến phòng tập thể dục, vào những ngày không có lớp học, cậu ngủ đến nửa đêm mỗi ngày.

Có sức lực mới là lạ.

Ngày đó sau khi quay về từ Lâm Phong Hạng, cánh tay của cậu đau nhức gần một tuần lễ.

Hai ngày nay mới đỡ hơn một chút.

Cậu đặt tay lên vali, thử nhấc một cái nhưng vali chỉ giật giật.

Đúng vậy, chỉ giật giật

Căn bản không nhấc lên được!

Tôn Khỉ một chút cũng không chừa cho mặt mũi mà cười ra tiếng, trên mặt là nụ cười trào phúng

Vinh Tranh đưa tay tới, “Để anh”

Một tay xách vali của cậu xuống, tay khác cũng cầm nốt mấy chiếc vali và hai chiếc túi du lịch

Vinh Tranh ‌để cho Vinh Nhung đẩy một rương hành lý.

Còn vali của anh và túi du lịch của hai người thì anh tự cầm.

Tôn Khỉ nhìn thoáng qua, tay nhét vào túi, không có ý định tiến lên giúp đỡ.

Người ta đau lòng em trai, hắn cần gì phải lo chuyện bao đồng

Lên du thuyền.

Tôn Khỉ rót cho hắn và Vinh Tranh mỗi người một ly champage, đến Vinh Nhung chỉ có một cái ly rỗng.

Vinh Tranh: “Không thấy ấu trĩ à?”

Tôn Khỉ nhe răng: “Không.”

Vinh Tranh lười để ý hắn, anh‌ ngồi cạnh Vinh Nhung: “Muốn uống gì?”

Không biết vì sao sau khi lên thuyền, cổ vẫn luôn hơi ngứa.

Vinh Nhung cào cổ mấy cái: “Nước suối là được. Cảm ơn anh hai.”

“Nước suối là được rồi. Cảm ơn anh hai…”

Tôn Khỉ quái dị mà nhại lại Vinh Nhung, rồi lại đổi về giọng điệu của chính mình: “Không có tay chân à? Không biết tự lấy?”

Vinh Tranh lấy từ trong tủ lạnh ra hai chai nước suối lạnh, liếc mắt cảnh cáo bạn tốt một cái: “Tôn Khỉ.”

Tôn Khỉ ung dung thong thả nhấp một ngụm champage, “Làm sao? Ngứa mắt em trai cậu cũng không được?”

Vinh Tranh lạnh lùng nói: “Lái thuyền của cậu trở về đi”

Tôn Khỉ ‌‌ý thức được, Vinh Tranh đây là thật sự tức giận.

Mẹ nó!

Hắn quen biết Đại Vinh bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy anh tức giận.

Hiện ‌lại vì một Vinh Nhung lại tức giận với hắn!

“Được đó! Quả nhiên là có em trai ruột có khác!”

Tính khí của Tôn Khỉ cũng nổi lên, “Cạch” một tiếng đặt ly rượu trên tay xuống, đứng dậy phân phó người của hắn lái du thuyền về bến tàu.

Da thịt trên cổ bị phơi nắng qua có hơi ngứa, còn có chút hơi đau.

Vinh Nhung nhịn xuống cái loại cảm giác vừa đau vừa ngứa này, không biết sao lại cảm thấy tình cảnh trước mắt này khá buồn cười, “Nếu hiện tại em nói, anh Khỉ, anh hai đừng cãi nhau. Hai người đừng lại vì em mà cãi nhau, có phải không thích hợp lắm hay không?

Vinh Tranh giữa mày hơi nhíu, không hiểu những lời này của Vinh Nhung có vấn đề gì

Tôn Khỉ là một thanh niên 5G, lập tức liền nghe hiểu,”Cậu mẹ nó……”

Vị “trà” nồng nặc!

Trên bàn có cái ly không.

Vinh Nhung cười.

Cậu cầm ly rượu trên bàn lên, ánh mắt Tôn Khỉ kinh ngạc soi mói cậu, đầu tiên thấy cậu rót ly rượu đã vơi đi một nửa kia của hắn rồi sau đó lại tự rót cho mình.

“Gần đây tửu lượng của em đã giảm rồi, vốn là không có ý định ‌uống. Suy nghĩ một chút lại nghĩ muốn nhận lỗi với anh thì phải lấy ra một chút thành ý mới đúng. Khỉ ca anh nói có đúng không? Chuyện sinh nhật của anh hai ngày hôm đó là em không đúng, em bồi tội với anh Khỉ, hy vọng anh thứ lỗi có thể bỏ qua cho em một lần. Anh không tha thứ cũng không sao, tóm lại, chuyện ngày đó là em làm sai. ‌‌‌ trong, muốn chân thành nói với anh một tiếng xin lỗi. Còn nữa, chuyện hôm nay, cũng mong anh đừng trách ‌anh hai. Là ‌do em nghe nói ‌anh đến đảo nghỉ phép, lì lợm la liếm quấn lấy anh hai một hai phải tới, anh hai cũng không có cách nào. Em uống trước, anh Khỉ tùy ý!”

Nói xong, ngửa đầu uống cạn ly rượu kia.

Cái này, Tôn Khỉ là thật sự kinh ngạc.

Đây là nhóc thúi vẫn luôn không coi ai ra gì trong ấn tượng của hắn sao?

Champagne là Tôn Khỉ vừa mới lấy ra từ tủ lạnh.

Uống một hớp vào, lạnh lẽo cùng men rượu xông thẳng cổ họng.

“Khụ khụ khụ!!!”

Bị rượu làm sặc, Vinh Nhung ho khan kịch liệt.

Vinh Tranh lấy ly rượu trong tay cậu đi, thấp giọng trách mắng: “Tự biết không thể uống còn cậy mạnh cái gì?”

Vinh Nhung khó chịu ho khan, khóe môi vẫn là ngậm ý cười, “Xin lỗi thì phải, khụ khụ khụ, lấy ra chút, thành, thành ý.”

“Trước tiên đừng‌ nói chuyện.”

Vinh Tranh mở nắp chai nước suối anh vừa lấy ra từ tủ lạnh, đưa đến bên mép Vinh Nhung.

Vinh Nhung uống một chút nước, làm dịu cảm giác cháy cổ họng kia xuống mới thoải mái hơn.

Vinh Nhung dần dần ngưng ho khan, nhưng mặt vẫn hơi hồng, ho khan khí huyết cũng vọt tới trên mặt khiến cậu ho đến đỏ cả mặt lên.

Cậu xem như minh bạch.

Cũng không biết có phải là tác dụng phụ của sống lại hay không hoặc là cậu vì sống lại phải trả giá đại giới hay thế nào, cái thể chất này của cậu tửu lượng tốt của quá khứ không có, tật xấu yếu ớt cũng một chút không đổi.

Sẽ có người bởi vì một ly rượu liền ho khan thành ‌dạng này sao?

Có thể sao?!

Có thể sao?!

Tôn Khỉ nghi ngờ Vinh Nhung diễn trò, nhưng nếu là thật sự diễn thì kỹ năng này cũng phải cầm cúp ảnh đế.

“Kiểu xin lỗi này của cậu cũng quá dọa người. ‌‌‌Nếu tôi không chấp nhận, có phải hay không là ác độc không tha?”

Vinh Tranh không vui quét mắt liếc bạn tốt, “Tôn Khỉ, cậu yên tĩnh một chút được không?”

“ok. ‌Im miệng uống rượu, được chưa?”

Tôn khỉ một mình uống rượu sầu.

Trên cổ thật sự quá ngứa.

Mà thật ra cũng không chỉ có cổ.

Sau lưng cũng rất ngứa.

Thế n‌hưng sau lưng cậu không với tới.

Vinh Nhung một lần nữa cào cổ, bị Vinh Tranh nắm lấy cổ tay.

Anh nhìn chằm chằm vết mẩn đỏ trên cổ Vinh Nhung: “Cổ em bị sao vậy?”

Tôn Khỉ từ nhỏ lớn lên trên đảo, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết chuyện gì đang xảy ra, “Bị cháy nắng, có lẽ hơi dị ứng, hơn nữa còn tự tay gãi nên thành ra như vậy, em trai cậu có phải quá yếu ớt không? Một người đàn ông phơi nắng mười phút cũng có thể tự hành hạ mình như thế này. Chậc. Đại Vinh, em trai của cậu làm bằng gốm sứ phải không?”

Anh nhìn vinh nhung: “Trước khi ra ngoài em không bôi kem chống nắng?”

Vinh Nhung: “… ‌ quên.”

Là quên thật.

Ở công trường đi làm, vô luận mắt trời chói thế nào, đều là áo sơ mi mỏng, khăn lông ướt, một bình nước ấm, mang nón bảo hộ lên liền ra cửa.

Làm việc ngoài công trường thời gian quá dài, hơn nữa ra mồ hôi ra cũng quá nhiều, kem chống nắng cũng không có bao nhiêu hiệu quả, cậu dùng cũng chẳng tác dụng gì.

Lúc đầu, ngày nào cậu cũng bị cháy nắng, bôi thuốc thì da bong ra, lớp da mới mọc trở lại nên khả năng chống cháy nắng tốt hơn trước rất nhiều.

Cậu thực sự không nghĩ tới việc sử dụng kem chống nắng khi đi nghỉ.

“Thật giỏi. Chỉ số thông minh không tốt, việc bình thường thôi cũng không nhớ? Tới đảo nghỉ mát, ra cửa thế mà bôi chống nắng cũng….”

Vinh Tranh lạnh giọng cắt đứt lời Tôn Khỉ: “Trên thuyền cậu có thuốc dị ứng không?”

Tôn Khỉ không cam lòng đứng dậy “‌Tôi đi hỏi một chút ‌‌.”

Chỉ chốc lát sau, Tôn Khỉ cầm trong tay một tuýp thuốc hắn hỏi từ nhân viên trên thuyền trở lại, để xuống trên bàn, “Chỗ nào bị dị ứng thì bôi chỗ đó”

“Cảm ơn Khỉ ca.”

Vinh Nhung cầm lấy thuốc bôi lên cổ.

Buồn bực chính là, phía sau cậu nhìn không thấy nên căn bản không thể bôi được.

Vinh Nhung dứt khoát không thèm nhìn mà bôi lên tất cả những chỗ ngứa.

“Chớ có trách tôi không nhắc nhở cậu, tiểu thiếu gia, cậu bôi thuốc như vậy không được. Phía sau lưng cũng dị ứng đi? Chỉ cần có có chỗ dị ứng mà không bôi thuốc, buổi tối ngủ cậu đau.”

Tôn Khỉ uống champagne, ngón tay chỉ chỉ chỗ da thịt Vinh Nhung bị dị ứng, rất là có chút ý tứ chỉ điểm giang sơn.

Vinh Nhung đã trải qua loại đau đớn thiêu đốt này ở kiếp trước.

Khi mới bắt đầu làm việc ngoài trời, cậu không bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời đúng cách, về đến nhà cảm thấy gáy đau rát.

Mùi vị thực sự khó chịu.

Vinh Nhung ban đầu dự định đợi đến đảo, nhận phòng mới bôi chỗ bị dị ứng.

Bất kể Tôn Khỉ nhắc nhở cậu vì hả hê hay ân cần vì anh trai cậu, nếu hắn đã nhắc nhở, Vinh Nhung tự nhiên không thể giả vờ như không nghe thấy.

Cậu cười‌, “Khỉ ca, trên thuyền có gương không?”

“Có a, ‌trong phòng, phòng vệ sinh đều có, chính là…Không cho cậu vào. Thế nào?”

Trên mặt hắn viết rõ ràng mấy chữ to: “Tôi chỉ là không thích cậu, nếu cậu có bản lĩnh thì cắn tôi đi.”

Chân mày Vinh Tranh nhíu lại: “Sau lưng cũng ngứa?”

Vinh Tranh không biết rằng lưng Vinh Nhung cũng bị dị ứng, tưởng rằng cậu bị dị ứng với vùng da cổ tiếp xúc với ánh nắng.

“Vẫn ổn.”

Đối với một người đau bụng đến mức môi trắng bệch, dù có sưng đầu cũng không coi trọng, lời nói “vẫn ổn” trong miệng Vinh Nhung không thuyết phục được Vinh Tranh

Anh không nói không rằng nhấc áo Vinh Nhung lên.

Vinh Nhung bị dọa giật mình, “Anh, mặc dù em không phải hoa cúc đại khuê nữ nhưng mà anh sao đột nhiên…”

“Vinh Nhung.”

Vinh Nhung theo bản năng đáp lại anh trai một tiếng.

“Im miệng.”

“Phụt.”

Tôn Khỉ một chút cũng không cho mặt mũi cười ra tiếng.

Tâm tình tốt

Mới vừa rồi hắn thật sự cảm nhận được Đại Vinh thật sự tức giận với hắn.

Mặc dù như vậy, người này vẫn nhẫn nại hỏi hắn có thể im lặng một chút không.

Tới lướt em trai lập tức kêu câm miệng.

Đối đãi khác nhau, hắn thích!

Vinh Tranh không có sức lực để ý đến Tôn Khỉ ấu trĩ.

Anh lấy thuốc mỡ từ tay Vinh Nhung bôi lên chỗ bị dị ứng trên lưng, dùng đầu ngón tay thoa đều.

Vinh Nhung một tay véo trên đùi, sau vẫn là không thể nghẹn lại.

Thân thể không chịu khống chế mà xoay, trong miệng có tiếng kêu rên tràn ra, “Anh hai, ngứa.”

Quá ngứa.

Không giống như ngứa do cháy nắng.

Vinh Tranh: “Chịu đựng.”

Tôn Khỉ hoàn toàn không có hứng thú với việc nhìn vào tấm lưng của một người đàn ông trưởng thành, hay tấm lưng quá xấu xí do dị ứng.

“Tôi đi hóng gió.”

Hắn bưng ly champage trên bàn lên, đứng dậy ra khoang thuyền.

Vinh Tranh liếc mắt nhìn hướng Tôn Khỉ rời đi, thu hồi ánh mắt.

“Hiện tại không còn ai nữa.”

Vinh Nhung bối rối, “Hở?”

Vinh Tranh trầm thấp thanh nói: “Em có thể kêu ra, sẽ không có ai cười nhạo em.”

Tôn Khỉ đeo kính mát, ngồi trên ghế ngoài boong tàu, chân dài duỗi thẳng, gió biển thổi qua

Bên cạnh hắn đặt rượu, điểm tâm, trái cây, cá hồi và thịt nguội đầy đủ mọi thứ.

Vinh Tranh và Vinh Nhung trước sau ra khoang thuyền.

Ném một quả nho vào miệng, răng cắn khiến thịt quả vỡ ra, nước quả trào ra rất ngọt!

Nếu như không nhìn thấy gương mặt của người nào đó thì càng tốt hơn.

Ăn cũng không thể lấp kín cái miệng chọc người của Tôn Khỉ “Còn tưởng hai anh em các người ở cùng nhau trong cabin mà”

Giọng điệu mỉa mai không quá rõ ràng.

Vinh Nhung cười đi lên boong thuyền, “Vậy thật đáng tiếc.”

Trên đầu cậu đội mỹ che nắng, là Vinh Tranh bắt cậu đội.

Hai anh em đều tìm ghế tắm nắng nằm xuống.

Trên ghế đều có ô che nắng, không lo sẽ lại bị phơi nắng cháy da.

Ngẩng đầu lên, bầu trời trong xanh, mây trắng xốp, thỉnh thoảng có những chú hải âu trắng bay lượn trên bầu trời.

Vinh Nhung nhắm mắt, gió biển mang hơi nước ướt át lướt qua chóp mũi của cậu.

Đã rất lâu rồi Vinh Nhung mới có loại cảm giác buông lỏng thoải mái này.

Rất lâu trước khi tái sinh, cậu bận rộn cố gắng sống sót.

Thật kỳ lạ.

Cậu từng cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, cho dù có đột ngột chết vì uống quá nhiều, hoặc chết trên đường đua trong một vụ tai nạn khi đua xe, cũng không đáng tiếc.

Sống một cuộc sống sôi nổi oanh oanh liệt liệt có thể coi là một cuộc hành trình đáng giá trên thế gian này.

Sau đó, chính là mệt mỏi không muốn sống.

Sợ gây phiền phức cho bố mẹ và anh trai, cậu nghiến răng chịu đựng.

Hiện tại lại phát hiện.

Còn sống thật tốt biết bao.

Nắng, gió biển, cha mẹ, anh trai… không có ở những thiên đường này.

Vinh Nhung kéo vành nón xuống, ngăn trở ánh mặt trời chói mắt.

Tôn Khỉ buồn bực.

Chuyện gì đã xảy ra với em trai của Đại Vinh?

Lúc trước nhìn thấy vị thiếu gia này, hắn luôn là vẻ mặt u ám, giống như từ trong quan tài đứng dậy, tại sao lần này dù có hắn có châm chọc thế nào cũng không tức giận?

Tôn Khỉ dịch lại gần Vinh Tranh: “Em trai cậu lúc trước nằm viện một trận đầu óc cũng được chữa rồi à?”

Vinh Tranh lạnh mặt, thuận tay cầm trái cây trên khay ném đến hướng Tôn Khỉ.

Ném trúng đũng quần của hắn.

Tôn Kỳ tức giận đến mức hét lên: “Đại Vinh! Cậu cố ý!”

Ánh mắt Vinh Tranh‌ nghiêm túc: “Vinh Nhung là ‌em trai tôi.”

Anh không thể để bất cứ ai nói bất cứ điều gì xấu về Nhung Nhung.

Tôn Khỉ vừa nghe lại nổi giận, cắn răng nói, “Hắn là em trai cậu, vậy thì tôi không phải là huynh đệ của cậu à?”

Tôn Khỉ tức giận chỉ về Vinh Nhung.

Lại phát hiện ra người vừa nằm trên ghế tắm nắng đã biến mất mà không hề hay biết.

“Tên nhóc khốn nạn kia đâu?”

Vinh Tranh vừa nhìn thấy Vinh Nhung đi vào cabin.

Anh trịnh trọng nói với Tôn Khỉ: “Tôn Khỉ. Tôi không có quyền ép buộc cậu thích Nhung Nhung, nhưng tôi hy vọng cậu hiểu rằng em ấy là em trai tôi. Tôi hy vọng ít nhất cậu có thể trước mặt cho em ấy đủ tôn trọng”

Nói xong, cũng xoay người vào khoang thuyền.

Tôn Khỉ giận đến hung hãn đạp cái ghế.

Hắn đang đi dép tông, vừa đá xong ngón chân lại kẹt trên ghế.

Vì vậy càng tức giận hơn!

Vinh Nhung tìm kiếm hương trái cây thoang thoảng trong không khí, đi một vòng quanh phòng khách của du thuyền, bước vào một căn phòng tràn ngập hương trái cây, bao gồm cả vị ngọt của quả mâm xôi, mùi thơm của quả lê và vị hơi chua của ô mai, còn có mùi thơm của sữa, vị xanh của rau diếp, vị giòn của đá trộn lẫn với mùi cá hồi và trứng cá muối thoang thoảng trong không khí.

Bởi vì mùi thơm của trái cây quá nồng, mùi tanh của trứng cá muối và cá hồi gần như bị bao phủ hoàn toàn, còn rau diếp và các loại rau xanh khác cũng không có cảm giác tồn tại.

Vinh Nhung bước tới khu nấu ăn.

Cậu cầm trái cây lên, ngửi từng cái từng cái.

Ngay cả cùng một loại trái cây, mùi thơm mà chúng tỏa ra cũng thường khác nhau.

Chúng đều là ô mai, một số ô mai có mùi hơi chua và sữa, một số có mùi chua hơn nhưng mùi sữa không nồng.

Đó là bởi vì mỗi quả ô mai phát triển với điều kiện ánh sáng, nước và đất khác nhau.

Đầu bếp nhận ra Vinh Nhung chính là người cùng lên thuyền với Tôn Khỉ nên không ngăn cản hành động của Vinh Nhung, thấy cậu chuẩn bị món salad, y nhìn Vinh Nhung với ánh mắt kỳ lạ.

Khi Vinh Tranh vào bếp, Vinh Nhung đang cầm dao gọt một quả lê.

Mái tóc quá dài của cậu được buộc bằng một sợi dây chun, khi cậu cúi đầu gọt quả lê, lọn tóc nhỏ trên đầu cậu đung đưa.

Khóe mắt liếc thấy Vinh Tranh tiến vào, Vinh Nhung cười lên tiếng chào hỏi: “Anh hai”

“Cẩn thận.”

Kể từ khi còn nhỏ, Vinh Tranh chưa bao giờ nhìn thấy Vinh Nhung tự mình gọt vỏ trái cây, kể cả dao gọt cũng chưa từng nhìn thấy cậu cầm..

Nhìn thấy Vinh Nhung cầm trong tay con dao gọt hoa quả còn dám ngẩng đầu lên chào, Vinh Tranh trầm giọng, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở.

“Không sao đâu.”

Vinh Nhung cong cong môi.

Cậu cúi đầu tập trung gọt cái vỏ cuối cùng trong tay, lại thuần thục cắt ô mai.

Mùi thơm của trái cây có vỏ khác với mùi thơm sau khi gọt vỏ hoặc thậm chí sau khi cắt ra.

Quả được cắt ra để ăn nên Vinh Nhung cũng không tiện đến gần để ngửi.

Tuy nhiên, khoảnh khắc cậu cắt nó ra cũng đủ để cậu nắm bắt được hương thơm trái cây tràn ngập lúc đó.

Thanh long và chuối đã được chuẩn bị sẵn. Thêm một ít quả mâm xôi và quả việt quất, đổ sữa chua vào, thêm nước sốt salad trái cây là món salad sữa chua trái cây đã hoàn thành.

Vinh Tranh không có kinh nghiệm nấu nướng nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra đây chắc chắn không phải lần đầu Vinh Nhung thử làm salad trái cây.

Tác phẩm của cậu rất khéo léo, cách trình bày và kết hợp màu sắc của đều hoàn hảo.

Vinh Tranh nhìn hai đĩa salad trái cây có màu sắc đẹp mắt, “Những thứ này em học được khi tham gia câu lạc bộ đại học?”

Vinh Nhung tháo găng tay dùng một lần trong tay ra, nói: “Vâng.”

Cậu tiện tay cầm một quả mâm xôi đưa lên miệng anh trai mình: “Anh hai, sao anh không thử xem? Ngọt.”

Vinh Tranh không thích ăn đồ quá ngọt, bao gồm cả trái cây.

Chần chờ một chút vẫn há miệng ra.

“Như thế nào, có phải rất ngọt hay không?”

Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Vinh Nhung, gật đầu một cái, “Ừ.”

“Thật sao? Đề nghị này hoàn toàn chính xác.”

Vinh Nhung nghiêng đầu, bím tóc nhỏ trên đầu cũng rung chuyển.

Vinh Nhung đắm chìm trong công việc làm nước hoa mấy ngày liền, không có thời gian chăm sóc tóc.

Phần tóc mái quá dài sẽ cản trở cậu phối hương.

May mắn thay, anh trai đã mua cho cậu một sợi dây buộc tóc. Mặc dù nó có vẻ là kiểu dành cho trẻ em nhưng thực ra nó khá thực dụng.

Quả dưa hấu nhỏ màu đỏ trên dây buộc tóc quả thực quá trẻ con, Vinh Nhung ở nhà sẽ buộc tóc lại.

Vừa rồi cắt trái cây không tiện, nên cậu buộc tóc lên.

Vinh Tranh cầm món salad trái cây trên bàn nấu lên.

Đầu bếp đứng ở một bên vội vàng nói: “Vinh thiếu, Nhị thiếu, hay là để cho tôi‌ đem lên đi.”

Đầu bếp giúp mang ra món salad trái cây do Vinh Nhung làm.

Đặt‌ trước mặt Vinh Nhung, Vinh Nhung nói: “Để ở bàn của anh hai đi, tôi làm cho anh hai”

Đầu bếp vì vậy phối hợp đặt salad trước mặt Vinh Tranh

Ánh mắt Vinh Tranh lộ vẻ bất ngờ, “Làm cho anh?”

Anh còn tưởng Nhung Nhung làm cho chính mình.

Vinh Nhung lấy tay chống cằm cười nói: “Anh hai, trước khi vào anh ăn rất nhiều hoa quả, bây giờ bụng đã no rồi, anh ăn thử đi, salad trái cây ngon không?”

Tôn Khỉ từ bên ngoài đi vào, tình cờ nhìn thấy hình ảnh Vinh Nhung đang đối mặt với Vinh Tranh cong môi cười.

Hắn cảm thấy mình có thể bị chóng mặt vì tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Nếu không sao hắn lại cảm thấy nhóc khốn nạn này có chút đáng yêu!

“Khỉ ca? Ăn salad không?”

Vinh Nhung chủ động chào hỏi.

Vinh Tranh nghĩ đối với mức độ chán ghét Nhung Nhung của bạn mình thì hẳn hắn sẽ từ chối, nhất là khi hai người vừa mới xảy ra mâu thuẫn vì Nhung Nhung. Không ngờ, Tôn Khỉ lại ngồi xuống cạnh anh, bắt chéo chân. Một bộ dáng vẻ đại thiếu gia: “Sao lại không có muỗng?”

“‌Để em đi lấy.”

Đi ngang qua bên người Vinh Tranh, bị anh nắm lấy cổ tay

“Để cho hắn tự ‌đi.”

Giọng điệu không cho phép cự tuyệt.

Vinh Nhung dĩ nhiên không ‌thể vì lấy cho Tôn Khỉ cái muỗng liền khiến anh trai mất hứng, vì vậy ngoan ngoãn ngồi xuống lại.

Tôn Khỉ từng cho rằng mũi của Vinh Nhung không phải là mũi, mắt cũng không phải mắt, ngoài việc Vinh Nhung suýt chút nữa đánh nhau trong bữa tiệc sinh nhật của Vinh Tranh, còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác: ‌Trước mâu thuẫn, hắn đã khó chịu với Vinh Nhung từ lâu.

Hắn luôn cảm thấy em trai của Vinh Tranh có tính cách u ám và không đáng yêu chút nào.

Hôm nay ‌ sao tiếp xúc một chút…

Cảm giác, đối phương thật giống như không có đáng ghét như vậy?

“Tự ‌đi thì tự ‌đi.”

Tôn Khỉ khịt mũi rồi đi lấy thìa.

“Anh hai, anh có nghĩ bây giờ anh Khỉ đã có phần chấp nhận em không?”

Vinh Tranh nhìn chằm chằm salad trong dĩa, thấy chỗ đó không có nhiều nước sốt salad như vậy cũng sẽ không ngọt như thế, “Không cần để ý tới hắn.”

Vinh Nhung vuốt cằm, cong môi, “Vâng, quan tâm anh hai và ba mẹ là được.”

Tôn Khỉ vào bếp lấy thìa, còn lòng tiểu nhân hỏi đầu bếp rằng món salad trái cây bên ngoài có thực sự là do Vinh Nhung làm không và đầu bếp có giúp không.

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định và xác nhận đầu bếp trong phòng không hề giúp đỡ gì, món salad trái cây thực sự là do chính Vinh Nhung làm, Tôn Khỉ cầm muỗng đi ra ngoài.

Trở lại, đĩa salad đã vơi đi phân nửa.

Tôn Khỉ sửng sốt, nghi hoặc nhìn chằm chằm Vinh Tranh: “Không phải cậu không thích đồ ngọt à?”

Vinh Nhung kinh ngạc ‌ nói: “Anh hai, anh không thích ăn ngọt sao?”

Trong ấn tượng của cậu, anh trai cái gì cũng ăn được, từ nhỏ anh chưa bao giờ kén chọn đồ ăn.

Vinh Tranh tránh xa nước sốt salad trên đĩa trái cây, ăn một miếng thanh long cũng không ngọt lắm, nhẹ giọng nói: “Không, hắn nhớ nhầm?”

Tôn Khỉ: “!!”

Có bản lĩnh thì cậu ăn hết cái dĩa salad đó đi, đừng có chừa lại mấy thứ ngọt nhất!!!

Du thuyền chạy được một đoạn ngắn, mơ hồ có thể thấy rừng cây xanh um cùng với từng căn nhà thấp bên bờ.

Bến tàu đậu đầy những chiếc thuyền kích thước lớn nhỏ không giống nhau

Đã đến đảo Sùng Lục, nơi còn được người dân địa phương trìu mến gọi là Đảo Xanh,

Tôn Khỉ gọi trước cho nhân viên của mình, yêu cầu họ đợi hắn trên bờ.

Du thuyền chậm rãi cập bờ.

Tôn Khỉ dẫn đầu xuống thuyền.

Vinh Tranh là người thứ hai xuống thuyền, anh đưa tay cho Vinh Nhung, trong tay cầm một chiếc ô mượn từ nhân viên làm việc để tránh cho Vinh Nhung bị nắng chiếu bị thương.

Tôn Khỉ cạn lời: “Đại Vinh, trước kia sao không biết cậu là một tên cuồng em trai đến vậy?”

Có sao nói vậy, chính là hơn 88 đời bạn gái của hắn cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy.

Biết là em ruột của anh thì không nói, không biết còn tưởng rằng tình nhân nhỏ, bảo bối trong lồng kính của anh.

Còn có cái dĩa salad kia cũng ăn hết rồi, một miếng cũng không cho hắn đụng!

Phục!

Một chiếc du thuyền khác cũng chậm rãi cập bờ.

Cao Dương từ trong cabin đi ra, đứng ở boong tàu duỗi người: “Nơi này phong cảnh thật là đẹp, cậu có nghĩ như vậy không… Chỉ! Cậu nhìn đi, có phải cô bé kia nhìn khá giống vị tiểu thiếu gia Vinh gia kia không?

Chu Chỉ nhìn theo tầm mắt của Cao Dương, lạnh lùng nói: “Cậu tinh mắt thật”

Là nam hay nữ cũng không phân biệt được.

Với góc độ của Vinh Nhung lúc này, Cao Dương chỉ có thể nhìn thấy gò má xinh đẹp của Vinh Nhung cùng với hành động nhảy xuống của cậu, còn có chùm tóc nhỏ lắc qua lắc lại trên đầu, hơn nữa Vinh Tranh còn nửa ôm nửa đỡ cậu xuống thuyền nên Cao Dương liền cho rằng cậu là con gái, còn nghĩ cậu và Vinh Tranh là một đôi.

Vinh Tranh đỡ Vinh Nhung đứng vững, chính mặt của hai người lúc này mới lộ ra lọt vào tầm mắt của Cao Dương.

Cao Dương rên rỉ một tiếng: “Thật sự là Vinh Nhung? Các cậu có duyên định mệnh thật à? Làm sao đi đâu cũng gặp nhau được?”

Quán bar “Dạ phóng”, đoạn video Vinh Nhung nhét tiền vào túi Chu Chỉ được lan truyền rộng rãi.

Khiến Chu Chỉ bị người trong sáng ngoài tối cười nhạo một thời gian.

Y lạnh lùng lườm Cao Dương một cái.

Cao Dương lập tức thức thời: “Ok, coi như tôi chưa nói gì.”

Hai người Vinh Nhung, Vinh Tranh cũng không phát hiện Chu Chỉ đang ở cách đó không xa.

Ngược lại Tôn Khỉ lại nhìn thấy.

Hắn ngả ngớn chạm vào chỏm tóc trên đầu Vinh Nhung, vừa định nói chuyện liền bị Vinh Tranh đánh một cái đẩy tay ra.

Mu bàn tay của hắn ngay lập tức đỏ lên.

Tôn Khỉ: “!”

Hắn nhịn!

Tôn Khỉ thu tay về, hất mặt một cái về phía Chu Chỉ, cười không hề có ý tốt: “Tiểu Nhung Nhung, người yêu của cậu tới kia, không qua chào hỏi à?”

Ừ?

Cái gì người yêu?

Cậu có người yêu khi nào?

Vinh Nhung quay đầu, nhìn theo tầm mắt của Tôn Khỉ nhung trên boong đã không người.

Tôn Khỉ nhìn có chút hả hê nói: “Tiểu Nhung Nhung, xem ra cái người tên Chu Chỉ kia vẫn ghét bỏ cậu như thường nhỉ”

Vinh Tranh cảnh cáo liếc Tôn Khỉ một cái, “Tôn Khỉ.”

Tôn Khỉ vô tội nhún vai, “Làm sao? ‌Nói không đúng sao?”

Một lúc sau, Vinh Nhung cuối cùng cũng hiểu ra Tôn Khỉ đang nói đến ai.

Cậu cong môi, cười sửa lại lời hắn: “Anh Khỉ nói sai rồi.”

“Làm sao? Đừng nói hiện tại cậu không còn thích cái người Chu Chỉ kia”

Vinh Nhung cười nhạt: “Vâng. Em không thích nữa.”

Cậu đã ngừng thích y từ lâu rồi

Tôn Khỉ nhìn chằm chằm Vinh Nhung như nhìn thấy quỷ, “Thật không? Đừng nói dối anh Khỉ của của cậu!”

Ai trong giới không biết Vinh Nhung thích đứa con ngoài giá thú nhà họ Chu đến mức gần như phát điên?

Quán bar Chu Chỉ thường xuyên đến liền có thể bắt gặp bóng dáng của Vinh Nhung

Bất cứ ai bàn tán về thân phận con ngoài giá thú này của Chu Chỉ chắc chắn sẽ bị vị thiếu gia này dạy cho một bài học.

Mấy tuần trước vì Chu Chỉ mà suýt chút nữa đánh nhau với hắn, hoặc chuyện làm loạn tiệc sinh nhật của anh ruột cậu ta cũng chưa đến một tháng chứ?

Còn nói với hắn là không thích người ta?

Lời này nghe vào độ tin cậy không cao lắm.

“Là thật. Khỉ ca ‌ là không tin vậy đến hỏi thăm nhân viên của “Dạ phóng một chút”

“Dạ phóng”? Hai người đã chia tay với “Dạ phóng”à?”

Quà đáp lễ của hai người đều đã được người của Tôn Khỉ đưa lên xe.

“Cậu lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế?”

Vinh Tranh chán ghét liếc Tôn Khỉ một cái, ôm Vinh Nhung đi đến xe.

Tôn Khỉ đuổi theo, vẫn còn ngạc nhiên với những gì Vinh Nhung vừa nói: “Nói đi Tiểu Nhung Nhung, cậu thực sự không thích tên họ Chu kia nữa sao? Trước đây cậu chắc không phải gặp bác sĩ mà gặp được thuật sĩ à?

Đầu óc trở lại bình thường không nói, bùa chú cũng bỏ.

Vinh Tranh dừng bước lại, sắc mặt không thay đổi, “Tôn Khỉ.”

“Làm sao, ‌‌‌không được hỏi à?”

Sắc mặt Vinh Tranh tối sầm lại, nhưng Vinh Nhung vẫn tỏ ra không bận tâm mà cười một tiếng: “Không sao đâu anh hai”

Đời trước Vinh Nhung phát sinh mâu thuẫn với Tôn Khỉ ở tiệc sinh nhật của Vinh Tranh, Chu Chỉ chỉ là một trong những nguyên nhân

Còn có nguyên nhân chủ yếu chính là, lời nói từ miệng của bạn anh hai…thật sự quá bỉ ổi.

Cậu từng không thích sự thẳng thắn của Tôn Khỉ

Bây giờ cậu lại thấy một người thẳng thắn như Tôn Khỉ tốt hơn nhiều so với một người khẩu phật tâm xà dối trá như Hà Vũ

Vinh Nhung quay mặt sang, “Anh Khỉ, anh cứ coi như là trước đây em không hiểu…”

Đột nhiên, sắc mặt của Vinh Nhung biến đổi.

“Anh hai, anh chờ một chút.”

Vinh Nhung chạy ra khỏi tán ô của Vinh Tranh, nhanh chóng chạy về hướng du thuyền cập bến.

“Nhung Nhung!”

“Giúp tôi gập ô lại.”

Vinh Tranh tiện tay đưa ô cho Tôn Khỉ, đuổi theo Vinh Nhung.

“Ê, các cậu, rốt cuộc các cậu muốn đi đâu! Đợi một chút!”

Cầm ô chạy theo quá phí sức, Tôn Khỉ thu ô, cũng đuổi theo.

Bến tàu.

Trên một chiếc du thuyền, một thiếu niên cả người đều đã vươn ra khỏi lan can, hai tay vẫn còn siết chặt lan can.

Gió biển thổi tung quần áo của hắn.

Tiếng một đám người ‌trên boong ồn ào lên.

“Nhảy đi!”

“Mau nhảy đi! Bọn này đang chờ chụp ảnh nè!”

“Không nhảy là chó!”

“Nhảy đi chứ!”

“Mau nhảy!”

“Nhảy!”

“Ha ha ha! Hắn không dám!! Quỷ nhát gan!”

“Quỷ nhát gan!!”

Giản Dật choáng váng.

Đừng nói là bơi lội, hắn xuống nước cũng không được.

Giản Dật cố gắng không cúi đầu nhìn mặt nước biển, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến hắn choáng váng.

Hắn nhìn chằm chằm một thanh niên nhỏ gầy mang mắt kiếng trên boong, “Chỉ cần tôi nhảy xuống thì cậu sẽ trả vòng tay cho tôi?”

Hứa Hạo giơ chiếc vòng tay trong tay, ác độc nói: “Cậu rốt cuộc có nhảy hay không? Nếu cậu không nhảy tôi liền ném chiếc vòng này xuống biển!”

Vòng tay trong tay Hứa Hạo là của bà nội Giản Dật để lại cho hắn.

Giản Dật thân thiết với bà nội từ nhỏ.

Hắn đã mang chiếc vòng tay từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, nó tương đương với một lá bùa hộ mệnh. Hắn không thể để khiến Hứa Hạo ném nó xuống biển.

Giản Dật cũng không ngốc, “Làm sao biết được cậu có giữ lời hay không?”

Hứa Hạo đến gần, gương mặt đầy vẻ khó chịu: “Vậy cậu muốn thế nào?”

“Cậu đưa vòng cho tôi trước”

Hứa Hạo cười, cầm chiếc vòng tay khua khoắng trên ngón tay, “Cậu cho tôi là kẻ ngốc sao? Tôi đưa vòng cho cậu, nếu cậu không nhảy chẳng phải trò vui sẽ mất đi sao?”

Hứa Hạo đến gần.

Vòng tay gần ‌gang tấc.

Giản Dật một tay nắm lấy lan can, tay kia nhanh chóng nắm lấy chiếc vòng tay trên đầu ngón tay của Hứa Hạo.

Ngay khi đầu ngón tay của Giản Dật đụng vào vòng, Hứa Hạo liền bất ngờ lùi về sau một bước.

“Haha, thật đáng tiếc! Cậu cho rằng tôi không biết vừa rồi cậu đang tính toán điều gì sao?”

Cơ thể Giản Dật ngay lập tức mất đi trọng tâm.

“A —— “

Tay còn lại không thể bắt được lan can, cả người ngã ngửa xuống biển.

“Ùm!”

“Giản Dật!”

Vinh Nhung lớn tiếng gọi một tiếng.

Trơ mắt nhìn‌ người trước mắt rơi xuống biển.

“Rơi xuống biển rồi? Rơi thật?”

“Xong đời! Giản Dật không biết bơi!”

“Hứa Hạo, hay là, hay là báo cảnh sát đi.”

“Không được! Không thể báo cảnh sát! Cậu mẹ nó muốn chết à?”

Vinh Nhung dùng sức đẩy một đám nam sinh đang ngăn trước mặt, chạy về phía trước.

Có người chú ý đến sự xuất hiện của cậu. ‌.

“Này, cậu là ai a?”

“Các cậu có ai gặp hắn chưa? Học cùng trường?”

“Không biết. Chưa từng gặp.”

Vinh Nhung bị đám người chọc tức đến đau gan.

“Tránh hết ra!”

Vinh Nhung nhanh chóng cởi vớ.

Khóe mắt liếc thấy Vinh Tranh cũng lên du thuyền, cậu hướng đến chỗ anh hô to, “Anh hai! Một lát nữa ném phao cho em!”

Nói xong, không đợi Vinh Tranh đáp lại liền nhảy xuống biển

“Vinh Nhung! Quay lại!”

Vinh Nhung nhảy xuống biển.

Trên mặt biển miễn cưỡng có thể nhìn thấy đầu của Giản Dật

Vinh Nhung cẩn thận nhận định hướng của Giản Dật, cố gắng bơi về phía hắn.

Rốt cuộc cũng tìm được.

Bản năng cầu sinh khiến tay Vinh Nhung vừa đụng đến người hắn liền như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai tay liều mạng bám chặt lấy cậu

Cả cơ thể Vinh nhung đều vì vậy mà bị kéo xuống, uống liền mấy ngụm nước biển

Cứ tiếp tục thế này không được!

Vinh Nhung ngưỡng đầu ra khỏi mặt nước, cắn răng hét lên: “Không muốn cả hai cùng chết thì cậu mẹ nó buông ra!”

Giản Dật uống mấy miệng nước biển, ý thức đã không còn quá thanh tỉnh nhưng vẫn mơ hồ có thể nghe thấy giọng ai đó mắng

Người này là ai?

Thật may.

Cứu người trên biển quá tiêu hao thể lực, Vinh Nhung không thể không liên tục cố gắng hô hấp mới có thể tiêpd tục bơi về phía trước.

Vào lúc cậu sắp kiệt sức, cậu nghe thấy tiếng của Vinh Tranh

“Vinh Nhung, bắt lấy phao!”

Một cái phao ném đến cách cậu không xa

Vinh Nhung dùng hết sức lực kéo Giản Dật bơi về phía phao.

“Ôm lấy!”

Cậu để cho Giản Dật ôm lấy phao trước. Chắc chắn rằng hắn đã ôm được phao mới bám lấy bên cạnh, thở hổn hển từng ngụm

Tôn Khỉ cũng lên du thuyền.

Thấy Vinh Nhung và một thanh niên khác mà gã không quen rơi xuống nước, liền bị dọa giật mình, “Chuyện gì đã xảy ra?”

Vinh Tranh trầm giọng nói, “Không biết, trước giúp ‌tôi cùng kéo người lên.”

“Được.”

Hiện tại đúng là không phải lúc để tán ngẫu.

Vào thời khắc quan trọng, Tôn Khỉ vẫn rất mạnh.

Kinh nghiệm nhờ được huấn luyện cứu viện chuyên nghiệp của gã so với Vinh Tranh càng nhiều hơn.

Gã giúp Vinh Tranh cùng nhau kéo phao lên lại đến du thuyền kế cận gọi nhân viên

Thông qua hỗ trợ của nhân viên Vinh Nhung và Giản Dật rốt cuộc được cứu lên bờ.

Tôn Khỉ cũng không biết từ nơi nào móc ra khăn tắm, ném đến trên người Vinh Nhung

Vinh Nhung nhận lấy, tự mình lau người.

Vinh Tranh xoay người rời đi.

“Nhìn dáng vẻ là biết Đại Vinh đang cực kì tức giận. Tiểu Nhung Nhung, cậu gây đại họa rồi.”

Tôn Khỉ khoanh tay, một bộ dáng vẻ xem trò vui

Vinh Nhung‌ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vừa rồi cậu đã quá liều

Giản Dật và Chu Chỉ là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết này.

Dựa theo tình huống tiểu thuyết phát triển, sẽ có một nhân vật phản diện cứu Giản Dật.

Nhìn lại mình, mới vừa ‌nếu không phải Vinh Tranh và Tôn Khỉ ném phao cho cậu, rất có thể cậu liền xảy ra chuyện.

“Anh hai!”

Vinh Nhung xách giày trên tay, chân trần đuổi theo Vinh Tranh.

Cậu níu lấy vạt áo của anh: “Anh hai…”

Hơi thở của Vinh Nhung hổn hển, trên người ướt nhẹp, nước trên tóc đang nhỏ giọt xuống đất.

Vẻ mặt Vinh Tranh lạnh băng “Vinh Nhung, em không hề biết thương tiếc chính bản thân em sao?”

Tự ngược, tự tổn thương thân thể, hiện ‌lại vì một người xa lạ mặc kệ an nguy của chính mình.

Phương pháp cứu người có rất nhiều.

Cùng nhau kêu cứu, gọi nhân viên trên tàu đến chứ không phải liều mạng mà hậu quả là suýt chút nữa cũng đem mạng của mình gộp vào.

Vinh Nhung gấp gáp cắn môi, “Không phải!”

Nếu như người đó không phải Giản Dật, không phải con trai thật sự của ba mẹ, vốn dĩ cậu cũng sẽ không để ý đến đối phương!

Lần này Vinh Tranh là thật sự tức giận.

Anh lạnh lùng nói: “Buông.”

Đôi mắt Vinh Nhung liền đỏ lên.

Cậu rũ mi mắt, chậm rãi buông lỏng tay

“Khụ khụ khụ!”

Giản Dật được cứu lên bờ liền ho ra mấy ngụm nước biển.

Ý thức của hắn từ từ rõ ràng.

“Tiểu Dật, cậu có sao không?”

Bạn thân Tô Văn Hạo thở hồng hộc chạy tới.

Hôm nay là sinh nhật của một người bạn cùng lớp của Giản Dật, cũng chính là Hứa Hạo, người cầm điện thoại di động quay thách Giản Dật nhảy xuống biển.

Hứa Hạo mướn được một chiếc du thuyền, nói là mời bạn học cùng đến chơi.

Giản Dật vốn không có ý định ‌tới, nhưng là Tô ‌Văn Hạo mềm cứng không buông, năn nỉ hắn cùng đi.

Bởi vì người y thích hôm nay cũng đến.

Kết quả lên thuyền, Tô ‌Văn Hạo ‌xui xẻo phát hiện mình bị ‌say sóng, phải quay về quán bar nghỉ ngơi trước.

Trong quán bar lại bỗng nhận được điện thoại cầu cứu của bạn, điện thoại tới còn bị người đoạt đi, đầu bên kia nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha của một đám người.

Tô ‌Văn Hạo cảm thấy không đúng, nghĩ tới Lăng Tử Việt nhà ở trên đảo liền vội vàng gọi cho y.

Hai người cùng nhau chạy tới.

Ai biết vẫn là trễ một bước!

Thật may.

Tiểu Dật hiện tại ‌không sao!

Giản Dật còn chưa kịp nói chuyện thì bỗng nhiên bị người níu lấy cổ áo, “Giản Dật, đầu óc cậu có phải ngu như heo không? Bảo cậu nhảy cậu liền thật sự nhảy?”

“‌Không…Khụ khụ khụ”

Giản Dật sặc mấy ngụm nước, cổ họng đau như thiêu đốt hỏa, giọng khàn khàn, “Lăng Tử Việt, cậu buông, buông ra đã‌.”

Lăng Tử Việt dữ tợn nhìn hắn một cái, rốt cuộc vẫn buông ra.

Tô Văn Hạo đỡ Giản Dật từ từ ngồi dậy.Hắn ho khan mấy tiếng, khó nhọc nhìn quanh bốn phía, “‌Hạo, người lúc nãy, lúc nãy cứu tôi đâu? Cậu, cậu ấy có sao không?”

Hình như khi đối phương cứu hắn, bản năng cầu sinh khiến hắn siết cổ đối phương.

Nghĩ lại khiến Giản Dật thật sự áy náy.

Bất kể như thế nào, đối phương cứu hắn, hắn hẳn tìm người ta nói cảm ơn, và cả nói xin lỗi mới đúng.

Tô ‌Văn Hạo khó xử đỏ mặt, “Không biết, vừa nãy chỉ lo ‌xem cậu có sao không…”

Giản Dật không ôm hy vọng gì với y, lại quay đầu nhìn Lăng Tử Việt, “Bạn học Lăng, lúc nãy cậu…”

Lời cũng còn chưa nói hết liền bị Lăng Tử Việt rất dứt khoát cắt đứt, “Không biết, không nhìn thấy, không quan tâm.”

Trong lòng Giản Dật nghĩ thầm, quả nhiên.

Vinh Nhung từ trên du thuyền xuống, theo phía sau Vinh Tranh như cái đuôi nhỏ.

Tôn Khỉ vẫn luôn xem trò vui, đáy mắt hiện rõ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.

Vinh Nhung vừa lên xe, Vinh Tranh liền đóng cửa xe lại

Anh đi vòng qua ghế kế bên người lái, ngăn Tôn Khỉ đang chuẩn bị mở cửa: “Đợi chút nữa hẵng lên.”

“Làm sao? ‌Không thể cùng em trai cậu đợi trên xe?”

Vinh Tranh không phản ứng với gã.

Anh nói gì đó với tài xế ở buồng lái, không lâu sau tài xế cũng xuống, Tôn Khỉ đầu óc mơ hồ

“Cậu ta đã nói cái gì? Không cho‌ đi lên cũng được nhưng sao cậu cũng bị đuổi xuống? Không phải là không cho phép bất kỳ người nào cùng với em trai cậu ta đợi chung trên một chiếc xe chứ?”

Tài xế cũng mặt đầy vẻ mờ mịt lắc đầu.

Vinh Tranh mở ra cốp sau xe, lấy vali của Vinh Nhung xuống, từ bên trong cầm một bộ quần áo rồi mở cửa xe ném vào.

Một câu cũng chưa nói liền đóng cửa xe lại.

Tôn Khỉ trong nháy mắt liền hiểu.

Dám là đem bọn họ đuổi xuống để vị tiểu thiếu gia ‌kia thay quần áo trong xe.

Tôn Khỉ hoàn toàn phục, “Anh hai ơi, ngực cậu ta bằng phẳng! Trên người cậu ta có…”

Tôn Khỉ chỉ chỉ vào bên trong lại tự chỉ chỉ chính mình “‌Khác biệt chỗ nào? Cậu làm thật giống như em trai cậu là cái gì hoàng hoa đại khuê‌…, uầy, không lẽ em trai cậu thật sự là như thế?”

Chấn động.jpg.

Bên trong xe, Vinh Nhung dùng tốc độ nhanh nhất đổi lại quần cụt, trong lòng nghi ngờ, đều nói vật hợp theo loài, cậu thật không phát hiện anh trai cùng Tôn Khỉ rốt cuộc có chỗ nào tương tự.

“Cộc cộc”

Vinh Nhung giơ tay lên gõ cửa kiếng xe, ý là cậu đã thay xong.

Tôn Khỉ cứ thế ‌đứng sững ở bên ngoài một lúc, do dự chưa lại gần.

Chẳng lẽ thật sự là con gái?

Hành lý lần nữa được thả lại vào cốp sau, Vinh Tranh mở cửa xe.

Tôn Khỉ lanh lẹ đi đến ghế kế bên người lái nhanh nhẹn ngồi xuống.

Vinh Nhung‌ đang mặc áo thun.

Khi Tôn Khỉ đi vào, trên tay Vinh Nhung đang cầm áo thun chuẩn bị tròng vào cổ

Tôn Khỉ quét mắt nhìn một cái.

Ngực…bằng phẳng.

Uầy.

Lên xe, Vinh Tranh không nói một lời.

Vinh Nhung mới vừa rồi chủ động bắt chuyện với anh, anh cũng chỉ lạnh lùng “ừ” một tiếng.

Vinh Tranh còn ‌giận cậu

Vinh Nhung không nghĩ ra đối sách ứng phó.

Cậu thử nhớ lại.

Cậu đã thử bắt chuyện với anh trên du thuyền cũng vô dụng. Cậu đặc biệt hy vọng Tôn Khỉ có thể nói gì đó.

Ít nhất có thể để không khí không nặng nề.

Tôn Khỉ sau khi lên xe vẫn luôn gọi điện thoại.

Vinh Nhung cũng không biết làm sao phá vỡ yên lặng giữa cậu và Vinh Tranh. Cậu phát hiện so với làm một người em trai xấu vẫn dễ dàng hơn là một đứa em ngoan.

Kiếp trước không chỉ một lần cậu chọc Vinh Tranh tức giận

Một lần cũng chưa từng nghĩ ‌đến việc xin lỗi anh, càng đừng nghĩ đến việc chủ động làm lành với Vinh Tranh.

Những cặp anh em trai khác khi em trai làm anh trai tức giận sẽ làm sao để làm hòa?

Vinh Nhung sờ quần túi, bất giác nhớ ra mình đã thay một cái quần khác.

Cái quần ướt đó sau khi cởi ra đã được bọc lại trong khăn tắm

Cậu lục bốn cái túi trước sau một lần vẫn không tìm được điện thoại di động. Vinh Nhung quấn khăn tắm bọc lại quần lần nữa rồi thả trở về.

Điện thoại của cậu hẳn là khi nhảy xuống cứu người đã rơi xuống biển rồi.

Tôn Khỉ đã gọi điện thoại xong.

Vinh Nhung mở miệng ‌hỏi: “Anh Khỉ, có thể cho em mượn điện thoại một chút không?”

Tôn Khỉ quay đầu đưa điện thoại tới, “Sao không mượn anh trai cậu? Thế nào, chọc anh cậu mất hứng thì dỗ cậu ta đi, sao phải dùng dằng với hắn làm gì.”

Nói xong còn cố ý liếc Vinh Tranh một cái.

Ý là, nhìn đi, em trai cậu thà mượn điện thoại của người khác cũng không mượn của cậu, giờ thì ai xem sắc mặt của ai nào

Vẻ mặt Vinh Tranh nghiêm túc, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, vòng eo cũng thẳng tắp

“Không có. Cám ơn anh Khỉ.”

Vinh Nhung không nhận thấy mâu thuẫn ngầm giữa Tôn Khỉ và anh trai mình, nhận điện thoại từ tay gã.

Cúi đầu chuyên chú gõ chữ

“Chọc anh trai tức giận thì phải làm sao?”

Cậu vốn nghĩ có khả năng sẽ không có người trả lời một câu hỏi nhàm chán như vậy.

Thế nhưng trái với dự liệu, kết quả lại có rất nhiều từ khóa liên quan.

Vinh Nhung nhấn vào.

“Nếu anh trai của bạn tức giận, bạn có thể đấm vai hoặc đấm bóp chân gì đó! Nhưng nhớ là bạn phải xin lỗi trước! Xin lỗi xong thì hôn một cái, căn bản là hôn một cái hắn sẽ không tức giận nữa. Sau đó, kéo anh trai mình ngồi xuống ghế, bóp vai, bóp chân, xin lỗi rồi nói bạn yêu anh ấy. Lúc này hắn sẽ không có cách nào tức giận nữa! Tất nhiên nếu bạn có tiền, bạn cũng có thể mua một món quà nhỏ cho anh trai mình. Tiếc là tiền mừng tuổi đều bị mẹ lấy đi rồi, mua không nổi (╥﹏╥)o.”

Vinh Nhung nhìn câu trả lời này, vừa nhìn thấy cái gì hôn một cái da đầu đã tê dại, lại thấy còn phải nói với anh trai là bạn yêu anh ấy liền nghĩ thầm người chủ comment này thật kì quặc.

Lại nhìn thấy phía sau đề cập đến tiền mừng, cuối câu còn có kaomoji khóc lóc liền nói thầm tiếng xin lỗi đối phương.

Cậu đoán có lẽ chủ comment vẫn là một học sinh tiểu học.

Vừa nghĩ đến người trả lời rất‌ có thể là học sinh tiểu học, Vinh Nhung lại cảm thấy câu trả lời chẳng những không ngốc nghếch mà ngược lại còn có chút đáng yêu

Cậu tiếp tục kéo xuống, hy vọng có thể tìm thấy comment mang tính xây dựng

Kết quả ở những bình luận sau, ngoại trừ lầu hai hỏi tại sao lại làm anh trai tức giận, biết rõ anh ấy sẽ tức giận, vậy tại sao còn chọc giận anh ấy thì những comment khác đều là đề nghĩ làm nũng, tỏ ra đáng yêu

Lầu 5: “Chủ bài có cách tuổi anh trai nhiều không? Nếu nhiều vậy thì càng tốt, ôm chân làm nũng, tỏ ra đáng yêu thì anh cậu chắc chắn không chống cự nổi”

Lầu 6: “Lầu trên nói không sai, túm lại là thái độ nhận sai nhất định phải thành khẩn, muốn hiểu quả hơn thì tốt nhất là giả bộ đáng thương, nặn một chút nước mắt, suy nghĩ chuyện buồn bã hoặc tự nhéo đùi mình là có thể khóc liền! Nhưng mà đừng có khóc thét, thế thì giả quá, anh cậu nhất định chê cậu phiền rồi đuổi cậu đi. Tốt nhất là đi tới bên người hắn nói một tiếng anh ơi em sai rồi rồi thuận thế rơi nước mắt. Phải biết nắm bắt thời cơ, nếu cậu khóc đến đáng thương, anh trai ngược lại sẽ lau nước mắt cho cậu, tìm đủ cách dỗ cậu! Hahaha hỏi tôi vì sao biết ư? Bởi vì anh trai là ngôn tình trời cho, phải biết quý trọng cẩn thận đó!

Vinh Nhung: “…”

Kéo sang trang cũng chẳng nhìn thấy comment nào đàng hoàng mang tính xây dựng.

Vinh Nhung có chút phiền muộn.

Rốt cuộc nhìn thấy một chủ comment giọng điệu rất nóng nảy, “Mấy người bên trên có phải đều là các em gái không! Em trai thì nũng nịu kiểu gì chứ! Nếu làm nũng đáng yêu với anh trai khéo mấy người đó còn vặn đầu em mình xuống!

Rốt cuộc cũng có người nói đúng trọng điểm!

Vinh Nhung nhấn vào.

“Thử qua rồi!!! Ha ha ha ha! Anh trai tui thế mà chịu cái dạng này thiệt! Mấy người có tin không? Ha ha ha! Khó trách con gái mấy cô thích làm nũng vậy!!! Thật sự hữu dụng!!! Anh trai vốn đã một tuần không để ý đến tôi rồi vậy mà dùng cách này chúng tôi lại hòa thật! Ha ha ha ha! Oh yeah! Tui yêu anh trai! Anh trai tui yêu tui!”

Vinh Nhung nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngón tay vô thức kéo tới kéo lui, rơi vào trầm tư

Có tác dụng thật?

Cậu thủ tiêu lịch sử duyệt web, trả điện thoại lại cho Tôn Khỉ

Tôn Khỉ cố ý nói to, “Dùng xong rồi?”

Vinh Tranh quay đầu, nhìn phong cảnh hải đảo lao vùn vụt bên ngoài cửa sổ

“Vâng. Cám ơn anh… Hắt xì hắt xì.”

Vinh Nhung liên tiếp hắt hơi mấy cái.

“Anh Khỉ có giấy không?”

Vinh Nhung ồm ồm hỏi xin khăn giấy

Tôn Khỉ đưa cho cậu.

Vinh Nhung cúi đầu xì nước mũi, Vinh Tranh đưa tay chỉnh điều hóa phía sau về phía mình tránh để nó thổi về chỗ Vinh Nhung đang ngồi. Cậu ở trên xe hắt hơi liên tục, lúc trở lại khách sạn liền bắt đầu chảy nước mũi, đầu cũng có chút mơ màng.

Miễn cưỡng dùng nước ấm lau thân thể thân thể.

Cậu đi đến trước gương, chỗ bị dị ứng đã càng đỏ hơn, hẳn là có liên quan đến việc cậu xuống nước.

“Cộc cộc cộc —— “

Nghe tiếng gõ cửa, Vinh Nhung mặc quần áo vào.

Mở cửa.

Là Vinh Tranh.

Vinh Tranh buông đồ trong tay xuống liền đi ra ngoài.

Từ đầu đến cuối không nói một câu với Vinh Nhung.

‌ Trên xe cũng vậy.

Từ lúc xuống xe đến khách sạn trở về phòng nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Vinh Tranh không nói với Vinh Nhung một lời nào.

“Thử qua rồi!!! Ha ha ha ha! Anh trai tui thế mà chịu cái dạng này thiệt! Mấy người có tin không? Ha ha ha! Khó trách con gái mấy cô thích làm nũng vậy!!! Thật sự hữu dụng!!! Anh trai vốn đã một tuần không để ý đến tôi rồi vậy mà dùng cách này chúng tôi lại hòa thật! Ha ha ha ha! Oh yeah! Tui yêu anh trai! Anh trai tui yêu tui!”

Vinh Nhung nghiến răng.

Bất cứ giá nào!

“Anh hai.”

Vinh Tranh đã đi đến cửa liền dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vinh Nhung.

Ngay trước mặt Vinh Tranh cậu cũng thể tự nhéo đùi mình, hơn nữa đoán chừng dù cậu có nhéo bầm tím thì cũng không rơi nổi một giọt nước mắt.

Tốt, cậu vừa mới soi gương, bởi vì dị ứng và cảm mạo nên dáng vẻ tự buff thêm vẻ yếu đuối thương xót.

“Anh hai, em‌ sai rồi.”

Thái độ nhận lỗi thành khẩn.

Vẻ mặt Vinh Tranh không có bất cứ thay đổi, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

Đáy lòng cậu tự giễu cười một tiếng.

Hẳn là anh trai của mấy chủ comment kia tuổi tác cũng không lớn lắm đi, chỉ có bạn nhỏ mới thích bộ dáng nũng nịu.

Đối với kiểu đàn ông thành thục như Vinh Tranh, làm sao sẽ có hiệu quả.

Vinh Nhung vốn cho là một giây kế tiếp Vinh Tranh sẽ quay đầu rời đi.

Nhưng mà, người vẫn đứng ‌tại chỗ‌.

Ngọn lửa nhỏ vừa nãy bị tưới tắt lịm liền “phụt” lần nữa bùng lên.

Cậu thử nắm lấy tay của anh.

Ban đầu, Vinh Nhung có chút không tự nhiên.

Suy cho cùng thì kiếp trước ngoại trừ việc nắm tay anh trai khi còn rất nhỏ thì khi lớn lên, những cử chỉ trìu mến rất ít.

Vinh Tranh không hất tay cậu ra.

Trái tim cậu đập nhanh hơn.

Hai tay cậu khẽ run ôm lấy hông của anh.

Vinh Tranh không có đẩy cậu ra.

Giống như một con diều bị gió mạnh thổi bay lên trời bỗng nhiên bị một bàn tay giữ chặt.

Trái tim lâng lâng cuối cùng cũng lắng xuống.

Trong phòng nghỉ của công ty Vinh Tranh có rất nhiều nước hoa, ngay cả phòng nghỉ của anh cũng tràn ngập hương liệu, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, anh rất hiếm khi dùng nước hoa.

Vì thế, kỳ thực rất dễ dàng phân biệt được Vinh Tranh đang ở trạng thái tư nhân hay công sở.

Ngửi trên người anh có nước hoa hay không liền có thể biết được hôm nay anh ấy thuộc về dạng thái nào.

Vinh Nhung ngửi thấy mùi hương hoa quen thuộc của nhiều loại hoa và trái cây. Đó là mùi nước giặt gia dụng mà dì Ngô thường sử dụng. Hương đầu là các loại hương trái cây, hương giữa là hương thơm nồng nàn của hoa, còn hương cuối là hương gỗ ấm áp trầm tĩnh.

Giống như việc đi dạo qua một vườn cây ăn trái vào một buổi sáng mùa thu mát mẻ.

Trong không khí truyền tới vị ngọt của đào, táo, lê, vườn cây ăn trái. Cách đó không xa có một gian nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ bên cạnh trồng trắng tinh hoa lài cùng sơn chi, hoa hồng cùng tường vi, điểm xuyết thêm những đám mây trắng của mùa thu.

Gió nổi lên, quần áo trên dây phơi bay trong gió mang theo hương đào và lê ngọt ngào, hương hoa dành dành, hoa nhài, hoa hồng, cùng bầu không khí u sầu của cây thông và cây bách.

Hương thơm quen thuộc thường ngày này khiến Vinh Nhung rơi xuống biến thành hạt bồ công anh, nhanh chóng nảy mầm, nở thành nhụy hoa.

Khi gió thổi, hạt bồ công anh bay đi.

Không còn bị thổi bay lên trời cao mà được làn gió nhẹ nhàng cuốn đi và bồng bềnh xung quanh.

Dịu dàng như mây, nhẹ nhàng như làn gió.

Cả cơ thể và tâm trí đều ở trạng thái thư giãn tột độ.

Mỗi nơi hơi thở đều có một mùi hương mà cậu quen thuộc.

Là hơi thở của Vinh Tranh.

Là dáng vẻ quen thuộc hàng ngày, hơi thở của người nhà.

Tay Vinh Nhung nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Vinh Tranh, “Lúc đó em thực sự không nghĩ nhiều đến vậy, em hứa, lần sau nếu xảy ra tình huống tương tự em nhất định sẽ gọi người đến giúp”

Vinh Nhung ngẩng mặt lên, “‌Bảo đảm không có lần sau. Anh hai, anh đừng giận em nữa.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận