Bên phim công ty rất nhanh liền lựa chọn kịch bản xong cho Tư Đồ Thuần, chẳng qua tài nguyên không nhiều, họp đi họp lại bọn họ liền đưa cho cô hai bộ phim.
Một bộ chính là thể loại cổ trang ” Tửu Ái Lưu.
“
Còn một bộ là thể loại hiện đại tên là ” Ưu Ưu “
Tất nhiên hai bộ Tư Đồ Thuần đều làm nữ thứ, tuy hiện tại cô có chút tiếng tăm nhưng vai chính muốn lấy kịch bản không dễ, đa số đều phải trải qua vòng thử vai còn không trải qua vòng này thì chính là được tuyển thẳng, đạo diễn nhìn thấy năng lực của diễn viên, biên tập thấy diễn viên hợp với vai của nhân vật trong kịch bản, trải qua một lần họp nội bộ, nếu chốt chọn diễn viên như vậy, biên tập sẽ gửi kịch bản với chuyển lời tới trợ lý hay công ty của diễn viên đó.
Tư Đồ Thuần đọc đi đọc lại hai kịch bản, cuối cùng vẫn chọn bộ phim ” Tửu Ái Lưu ” bộ phim này Tư Đồ Thuần chính là nữ thứ còn ái mộ hoàng tử, hai người nẩy sinh tình cảm một đoạn thời gian không ngắn, hoàng tử là trưởng tử của hoàng đế, cũng chính là tân hoàng đế tương lai, lúc phụ thân của hoàng tử biết được con trai mình đem lòng yêu thích một con hát ở kỹ lầu liền phản đối, còn tìm cách tách hai người ra, hoàng đế sao nở làm khó con trai mình? Nên mỗi lỗi lầm đều đổ dồn lên người nữ nhân mà con trai mình yêu thích.
Hoàng tử mặc kệ hoàng đế ngăn cản, muốn lập người này lên làm chính phi.
Trước giờ nào có luật lệ như vậy? Một kỹ nữ làm chính phi? Chẳng phải đã loạn hết rồi hay sao.
Sau này tuy trưởng tử của ông làm hoàng đế, năng lực tài giỏi, nhưng trong mắt bá tánh, trong mắt quan đại thần, con trai ông chính là một người lập kỹ nữ làm chính thất.
Hoàng đế tức đến nổ phổi, cuối cùng vẫn phải nhốt hoàng tử ở trong phòng, không có lệnh không được thả người.
Còn hoàng tử mỗi đêm đều len lén trốn ra khỏi cung, cải trang đến kỹ lầu tìm gặp người mình thích.
Cứ như vậy gần nửa tháng, biên cương yên ổn không bao lâu lại trở nên loạn lạc, không ít binh lính chết trận, hoàng đế để một người là chủ chốt ra trận là một vị tướng quân trẻ, chiến công hiển hách, hoàng đế tất nhiên đặt hết hi vọng lên người này, đội quân chủ chốt cũng cử đi hết gần phân nữa.
12.
500 bộ binh, 6.
000 kỵ binh, 2.
000 quân nhu quân dụng, tổng cộng khoảng hơn hai mươi ngàn người.
Hoàng đế để bộ binh mang theo cung tên, mỗi cung có ba mươi mũi tên, một cây thương và con dao nặng cán ngắn, còn có nỏ mà Tây Vực dâng qua làm cống phẩm.
Tướng quân dẫn theo không ít binh linh rời đi, lúc đi hiển hách phất cờ, còn nói nếu không đánh lui đám phản loạn liền không trở về.
Hoàng đế tất nhiên tin tưởng vị tướng quân trẻ này, nhưng đi chỉ vỏn vẻ một tuần, biên cương liền gửi mật báo trở về.
Tướng quân đã chết trận, hiện tại binh lính như rắn mất đầu, không có người chỉ huy bọn họ chẳng khác nào một miếng thịt mỡ dâng tới trước miệng mèo, muốn rút cũng không thể, muốn tiến càng không có khả năng, cuối cùng chỉ có thể chống đỡ mà gửi thư mật báo cầu cứu viện.
Tướng quân bọn họ bị phản loạn giết, còn lấy đầu treo lêo cổng thành đã mấy ngày, thịt da đã bị khô hết chỉ còn lại một cái đầu với da nhăn nheo, nhìn qua có chút hoảng sợ.
Hoàng tử nghe tin liền chạy đến cầu hoàng đế để mình xuất trận, còn nói nếu thắng trận trở về xin hoàng đế cho mình cưới người kia về làm chính phi, hoàng đế tất nhiên không đồng ý, không phải vì chuyện hoàng tử cầu, mà chính là biên cương hiện tại loạn lạc, ra bên ngoài đó chính là đem bản thân dâng lên cho sói.
Đầu tướng quân khô quấc sẽ thay bằng đầu con trai của ông.
Con trai ông chính là tân hoàng đế, hoàng hậu cũng chỉ sinh mỗi đứa con trai này cho ông, còn những người khác cũng là hài tử thân sinh, nhưng lại không có tư cách làm hoàng đế trị vị.
Hoàng tử mỗi ngày đều chạy đến cầu xin, cuối cùng hoàng đế vẫn phải đồng ý, chẳng qua ông đã nói rõ.
Nếu có việc ngoài ý muốn, cứ dẫn binh rút trở về để làm tuyến phòng thủ, hiện tại binh linh bên ngoài biên cương tâm thế đang loạn, không thể không mang đầu rắn ra gắn vào cho bọn họ.
Hoàng tử trước khi đi còn chạy đến tửu lầu tìm người, còn hứa khi nào trở về sẽ rước người mình yêu vào cung, trở thành chính phi của mình.
Người phụ nữ nghe xong liền e ngại gật đầu còn nói nhất định sẽ đợi chàng.
Hoàng tử ra biên cương năm năm, giết được không ít phản loạn, còn lấy thủ cấp* gửi về cho hoàng đế, mỗi tháng đều gửi về một cái để hoàng đế treo trên cổng thành.
[ Thủ cấp* Đầu người bị chém, này hoàng tử lấy đầu giặc gửi về giống như bên kia lấy đầu tướng quân treo trên cổng thành.
]
Bọn người suốt ngày chỉ biết cầm binh múa thương, đều xem thủ cấp là huân chương.
Năm thứ sáu, hoàng tử trở về.
Vừa trở về liền mặc kệ bá tánh còn đang hô hào, thánh chỉ chưa nhận đã thúc ngựa về phía tửu lầu.
Tửu lầu từng lớn nhất Thượng Kinh, sa hoa, hoa lệ hiện tại chỉ còn một đóng gỗ gần như mục nát, có một căn phòng bị cháy đen nhẻm lan đến tận bên ngoài cửa sổ.
Hoàng tử hỏi một lúc mới biết, nơi này ba năm trước xảy ra hoả hoạn, một con hát ở tửu lầu bị một nam nhân cưỡng ép, cuối cùng vì nhục nhã mà thiêu sống bản thân cùng với nam nhân kia mà chết, chẳng qua tư thế chết rất kỳ lạ, nam nhân kia bị một con dao c ắm vào động mạch cổ, còn người phụ nữ ngồi trên giường, mặc bộ hỉ phục, đội mũ hỉ còn có khăn trùm đầu, cứ ngồi như vậy chờ đến ngọn lửa lan tới mà chết.
Có người còn nói cô nương đó họ Ái.
Cũng có người biết người đó là người hoàng tử muốn lập làm chính phi.
Hoàng tử trở về chưa bao lâu, hoàng đế liền ban hôn với một nữ nhân nhà tướng, còn là trưởng tử.
Ngày cưới hoàng tử uống say, thúc ngựa rời khỏi Thượng Kinh.
Còn nữ nhân được ban hôn ngồi trong gian phòng được chuẩn bị, áo hỉ đỏ tươi, khăn voan vẫn chưa được mở lên, hai má lại ửng đỏ chờ phu quân.
Nhưng nghe được ma ma vào báo tin hoàng tử thúc ngựa bỏ đi, liền khóc nấc một hồi lâu, cuối cùng vì lo âu mà sinh bệnh qua đời.
Hoàng tử rời khỏi Thượng Kinh, lên một ngọn núi mà ở, cuối cùng gặp được nữ chính, hai người cứ như vậy mà nẩy sinh tình cảm.
Còn chuyện hoàng tử đi đâu cũng không ai biết, chỉ còn chuyện hoàng tử và nữ kỹ được lưu danh vạn cổ, chính là tiếc thương cho chuyện tình của hai người, cũng có người suy đoán hoàng tử ưu sầu quá độ mà suy nghĩ không thông.
.