Nam Phụ Trở Thành Nam Chính Cuộc Đời Tôi

Chương 64: 64: Chú Đừng Phanh Lại



Tư Đồ Thuần lúc nãy nghe những lời đó từ miệng hắn, nếu nói không lay động là giả, huống chi cô biết bản thân thích hắn, nhưng lúc nghe những lời đó, trong lòng như có thứ gì đó thôi thúc, muốn cô đồng ý, nhưng lúc đồng ý rồi lại có chút không an tâm.

Tư Đồ Thuần không phải người sống trái với lòng, sống trái với lương tâm thì có thể đánh lừa bản thân, nhưng tiếng lòng không thể đánh lừa được.

Nó vẫn ở đó, vẫn hiện diện như vậy, mỗi ngày đều ngoi lên như chào hỏi cô, bắt Tư Đồ Thuần phải đối diện với sự thật.

Tân Tử đứng bên ngoài cổng hút thuốc, nhìn bàn tay lúc nãy được Tư Đồ Thuần bôi thuốc cho mình, miệng không khỏi nhếch lên.

Đàm Lôi không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh hắn.

– Hai người sống chung một nhà?
Đàm Lôi không phải cố ý nghe lén, lúc nãy y vừa về đến cổng cũng vừa vặn nghe được câu này của Tư Đồ Thuần, còn những câu phía trước căn bản vẫn chưa nghe, lời này Đàm Lôi vừa nghe tâm trí hắn vang lên một tiếng nổ lớn, những câu sau căn bản không nghe được nữa, lời nói của cô như máy phát mà lặp đi lặp lại trong đầu y.

Tân Tử nhả khói thuốc ra không trung, khói rất nhanh liền biến mất không có dấu vết:” Cậu nghe rồi? Nếu cậu nghe rồi tôi cũng không giấu, tôi là chồng em ấy, chẳng qua tôi có lỗi với Thuần Thuần nên em ấy mới giận tôi, không thèm quan tâ m đến tôi.

“.


????????‎ ]
Đàm Lôi rụt cổ vào áo len dày trên cổ mà thở ra một hơi.

– Không phải nói như vậy để đẩy hướng dư luận sao?
Tân Tử nhướng mày, không trả lời mà hỏi ngược lại:” Cậu nghĩ xem.


Tất nhiên trong long Đàm Lôi đã có câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi lại thêm một lần, muốn chính tai mình nghe thấy, Đàm Lôi muốn hỏi Tư Đồ Thuần nhưng lại không có can đảm để hỏi.

Y chính là sợ.

Sợ nhận được lời khẳng định bản thân đã có chồng từ miệng Tư Đồ Thuần, sợ hy vọng của bản thân tự mình làm mình thê thảm.

Đàm Lôi đút tay vô túi, không lên tiếng.

Tân Tử rít thêm mấy hơi thuốc, tàn thuốc liền vứt xuống đất dùng giày đạp lên còn chà chà hai cái để nó tắt hẳn:” Vỗn dĩ chỗ đứng trong tim em ấy, tôi đã hơn cậu một bậc rồi.

Tân Tử nói xong liền quay người trở vào.

Hắn tất nhiên biết nếu bản thân không tới sẽ có người khác tới chăm sóc Tư Đồ Thuần, nhưng Tân Tử vẫn hy vọng cô sẽ mong hắn tới.

Đàm Lôi đứng bên ngoài hàng rào thêm một chút, để gió biển thổi qua làm bản thân y thanh tỉnh rồi mới đi vào.

Buổi sáng Hạ Nhi bởi vì người nhà bị tai nạn, ba nhập viện còn mẹ lại trong tình trạng nguy kịch sống chết vẫn chưa rõ mà xin trở về.

Bởi vì người nhà muốn giấu Hạ Nhi nên buổi sáng mới thông báo, muốn để y yên tâm làm công việc của mình, nhưng mẹ Hạ Nhi đã trong phòng cấp cứu đêm qua đến sáng nay vẫn chưa thấy trở ra, chờ càng lâu bọn họ như ngồi trên đống lửa, cuối cùng vẫn quyết định thông báo cho Hạ Nhi để y rời đảo trở về.

Nếu không, có việc gì bọn họ sao có thể gánh nổi trách nhiệm.

Hạ Nhi lúc rời đi còn áy náy xin lỗi từng người, đến nhân viên hậu cần hay nhân viên cầm máy cũng xin lỗi, lúc đứng trước ba người Tư Đồ Thuần, còn cúi người thật sâu, lúc xin lỗi đạo diễn còn cúi sâu hơn.

Tư Đồ Thuần còn tưởng giây trước giâu sau y sẽ quỳ xuống để xin lỗi.

Bọn họ cũng có người thân nên tất nhiên hiểu được.


Tàu chở Hạ Nhi quay về đất liền, cảnh quay tham gia trò chơi rồi giành phần thưởng, cuối cùng vẫn không thực hiện được, hiện tại chỉ có ba người, làm sao để chia đội?
Bởi vì như vậy nên đạo diễn đổi những cái đã làm trước đây thành những cái chưa bao giờ thử.

Buổi sáng Tân Tử với Tư Đồ Thuần chạy bộ.

Máy quay tất nhiên quay hai người, lúc Tư Đồ Thuần ra hiệu cho người quay phim, người kia liền hiểu ý mà chạy lên trước.

Tư Đồ Thuần:” Tôi thấy chú lên hình vốn dĩ rất đẹp, nhưng chỉ có một kiểu, nhóm fan nữ chắc chắn sẽ chán chết, chú tin tưởng tôi không?”
Gió buổi sáng không nhỏ, giọng nói của Tư Đồ Thuần bị gió thổi ngược lại, hắn chỉ nghe được hai từ tin tưởng cô hỏi mà thôi.

Tân Tử nghĩ cũng không nghĩ mà gật đầu, còn thả chạm bước chạy để Tư Đồ Thuần theo kịp.

Cô nghe vậy liền nhích tới bên cạnh Tân Tử:” Chú giả vờ vô tình vén áo lên đi.


Tân Tử đợi vài giây mới hiểu ý Tư Đồ Thuần, hắn không nói câu nào mà tăng tốc độ chạy bộ, Tư Đồ Thuần không theo kịp nên bị bỏ lại phía sau, cô còn vui vẻ chạy theo sau.

Hai người mang một thân mồ hôi trở về, buổi sáng ở đây nắng lên rất sớm, chỉ mới chín giờ mặt trời đã lên cao, buổi tối mặt trời lặn cũng tương đối sớm, chỉ mới năm giờ trời đã tờ mờ tối, hoàng hôn muốn ngắm thì cứ việc canh ngay bốn giờ ba mươi hay bốn giờ mười lăm đã xuất hiện, bọn họ ở đảo muốn ngắm hoàng hôn không khó, đứng ở cửa sổ trên phòng cũng có thể nhìn thấy, còn nếu muốn cũng có thể từ sân nhà nhìn thấy hoàng hôn.

Tiện thì cũng rất tiện nhưng thời tiết ở đây mùa nắng, nắng gần bốn mươi lăm độ, mùa đông nước giếng đều đóng băng, muốn uống phải dùng thang giây leo xuống để phá băng, mùa đông âm mấy chục độ, ở đảo ít người trẻ một phần chính là vì cái nóng hay mùa đông quá khắc nghiệt, chưa kể ở đây cùng lắm chỉ có một người thầy lang, dùng thuốc bắc để điều trị, thuốc này cần thời gian để dùng nhưng những đứa nhỏ lại không chống đỡ nổi, cứ vậy mà mất đi, bởi vì đất đảo, nơi chôn tất nhiên không có, có người đành cắn răng đem con thả trôi sông để cá ăn xác, cũng có người có điều kiện hơn dùng tàu đi vào đất liền, đem vào lò hoả thiêu, đem cốt trở về thờ cúng trong nhà nhưng số ít đều đem hài cốt của con mình gửi vào chùa, mỗi năm cũng chỉ ghé một lần, còn khóc đến ngất lên xuống mấy lần mới trở về đảo.


Buổi sáng Tư Đồ Thuần nấu một nồi cháo trắng, ăn cùng trứng luộc, lúc sáng cô được người dân tặng một chút đồ chua, có thể dùng để ăn kèm.

Đàm Lôi ở lại đến buổi trưa, trợ lý đi tàu đến đảo tìm y nói gì đó, bộ dáng rất gấp gáp, Đàm Lôi bất đắc dĩ rời đi, lúc đi còn nhìn Tư Đồ Thuần rất lâu, nhưng cô lại không để ý đến phía này mà ngồi trước bàn gỗ, dùng bắp được người dân tặng mà tách hạt ra, Tân Tử ngồi bên cạnh dùng cối giã hạt bắp ra để nấu chè.

Đàm Lôi rời đi căn nhà chỉ còn hai người, nên Tư Đồ Thuần làm thức ăn rất đơn giản, chẳng qua làm thì làm nhiều thêm mấy phần để chia cho mọi người, buổi tối hai người đi dạo bờ biển, còn thấy một cái bập bên bằng gỗ, Tư Đồ Thuần đưa xô trong tay cho Tân Tử mà chạy lại bập bê, còn thuần thục leo lên.

Tư Đồ Thuần nhìn về phía Tân Tử, hắn như hiểu ý đặt xô xuống một bên, leo lên cái bập bên còn lại.

Hắn vừa leo lên, bên phía Tư Đồ Thuần liền nâng cao lên, cô vui vẻ mà lắc lên xuống, hai người chơi gần nửa tiếng, Tư Đồ Thuần liền nâng người khỏi bập bên, dùng tay nắm lấy thanh gỗ, cả cơ thể đung đưa trên không trung.

Tân Tử bị động tác này của cô doạ cho sợ, muốn phanh lại, Tư Đồ Thuần liền hô lớn.

– Chú đừng phanh lại, tôi thấy chơi vậy vui lắm, chú muốn thử không?
Tân Tử nuốt một ngụm nước bọt mà lắc đầu.

Bập bên tui không dừng nhưng lên xuống chậm lại, Tư Đồ Thuần chơi chán liền dùng hết sức đè bập bên xuống, cả người cô nằm dài dưới cát còn kéo một đường mới dừng lại, Tư Đồ Thuần buông bập bên trong tay ra.

Tân Tử bên kia cũng chạm đất, bởi vì va chạm bất ngờ nên hắn bị văng khỏi bập bên, đất ở đây là đất biển, cho dù có ngã xuống cũng không bị thương, mềm mềm xốp xốp, xung quanh cũng không có vỏ sò hay sỏi, nên Tân Tử mới yên tâm để cô chơi liều như vậy.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận