Tạ Ngôn Tri sắp xếp lại buồng nhỏ, để cho mẹ anh ấy chuyển vào sống.
Toàn bộ quần áo của tôi phải chuyển về phòng ngủ. Tuy rằng tủ quần áo đều đầy ắp rồi, nhưng Tạ Ngôn Tri chưa từng bảo tôi vứt bớt đồ đi, ngược lại là “quý bà” kia đã khoa chân múa tay trước rồi.
Bá ta âm dương quái khí chỉ trích và trách móc, cứ liên tục nhắm vào tôi, bảo tôi là loại tùy hứng làm phá gia bại sản mới mua nhiều quần áo như vậy. Còn nói tôi đã mang bầu rồi mà còn trang điểm khi ra ngoài, không biết an phận.
Sống khoảng hai ngày, bà ta phát hiện ra bữa sáng đều do Tạ Ngôn Tri làm, đồ lót của tôi cũng do Tạ Ngôn tri giặt. Thế là oán khí của bà ta lại càng nặng: “Thật không biết con tôi tạo ra nghiệp gì mà cưới phải người vợ thế này. Không biết hiếu kính với bố mẹ chồng, cũng không làm việc nhà, lại không được nói, không được mắng…”
Tôi nghe bà ta oán thán không ngớt mãi, cuối cùng cũng không chịu nổi, thế là lập tức đeo giày cao gót, xách túi xách ra ngoài, vứt lại một câu: “Được, tôi đi phá thai luôn, phá xong thì ly hôn, bà bảo con trai bà tìm người khác.”
Giọng nói bà ta ngay tức khắc cất cao lên, nét mặt có chút hoảng loạn: “Cô dám! Đây chính là giọt máu của nhà họ Tạ đó!”
“Bà xem tôi có dám hay không!” Tôi trước giờ chưa phải chịu uất ức.
Bắt một chiếc taxi ở dưới lầu, tôi lập tức đi về hướng bệnh viện.
11.
Hôm nay vốn dĩ đặt lịch kiểm tra thai sản trước. Khi tôi từ bệnh viện đi ra, người đàn bà kia đã run run rẩy rẩy bắt xe buýt đến nơi.
Vừa nhìn thấy đơn báo cáo trong tay tôi, nước mắt bà ta đã lã chã rơi xuống.
Bà ta lập tức ngồi bệt xuống đất, khóc trời gào đất: “Sao tâm địa cô lại độc ác thế này, cháu trai của tôi, tôi đã tạo nghiệp gì chứ? Sao lại có một người con dâu như cô…”
Bà ta khóc rất lớn, không ít người qua đường đã dừng bước lại.
Trong nhóm người đang xem náo nhiệt, tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Trên người mặc bộ váy màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng như không, đi bên cạnh là một người giống như bảo mẫu.
“Bà ơi, bà làm sao vậy?” Cô ta không biết nên hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía tôi, khóe môi cong lên một cách khó phát hiện.
Nghe thấy cô ta hỏi, bà ta lại càng kêu to, sau đó bắt đầu kể về số phận của mình bi thảm thế nào.
CHồng chết rồi, bà ta chỉ có thể ở nhà con trai. Hằng ngày con trai chẳng hỏi han gì bà ta, con dâu thì không cho bà ta sắc mặt tốt, thậm chí còn không cho bà ta ngồi ở bàn để ăn cơm.
Mọi người dần dần đồng cảm với bà ta, không ít người còn tràn ngập căm phẫn, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập xem thương và chán ghét.
“Chị gái à, bà đã đáng thương như vậy rồi, chị làm con dâu nên hiếu thuận mới phải chứ.” Lâm Tiêu Nguyệt nở nụ cười mà đổ thêm dầu vào lửa.
Tôi nhìn cô ta, không nói gì mà quay người định rời đi. Kết quả, cô tay lại bị người phía sau kéo lại.
Một người đàn ông trung niên tức giận bất bình nói: “Đi cái gì? Ngày thường ức hiếp một người già như vậy mà cô cũng làm được à.”
“Bà ta nói gì mấy người đều tin bà ta?” Cuối cùng tôi cũng không nhịn được, “Bà ta vứt bỏ đứa con trai bảy tuổi của chính mình, chẳng hề dòm ngó tới con trai. Hai mươi năm sau bà ta lại một nhiên xuất hiện dựa dẫm vào con mình…”
“Mày nói dối!” Bà ta vội vàng ngắt lời tôi, sau đó lại bắt đầu gào khóc.
Tiếng chỉ trích tôi của mọi người càng lớn, tiếng chửi rủa ác độc lọt vào tai tôi không sót một từ. Lâm Tiêu Nguyệt đứng đó nở nụ cười mà thưởng thức tình cảnh của tôi.
Từ sau khi gả vào nhà họ Cố, cô ta đã không còn là tiểu bạch hoa yếu đuối bánh bèo lúc trước nữa.
Tôi nhìn xung quanh, lần đầu tiên cảm thấy bất lực.
11.
Cái màn kịch này vì sự xuất hiện của Tạ Ngôn Tri mà đi vào hồi kết.
Người đàn bà kia bị đưa lên taxi, quần chúng vây quanh cũng tự động tản đi.
Trước khi Lâm Tiêu Nguyệt đi, cô ta còn quan tâm hỏi han Tạ Ngôn Tri sống có tốt hay không.
Tạ Ngôn Tri chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Không phiền cô quan tâm.”
Lúc này, ánh nắng chiều vừa hay chiều thẳng xuống, phía xa là đàn chim trắng bay lượn trên bầu trời.
Tôi ngồi trên ghế dài nhìn về phía đường chân trời đỏ rực.
Ánh nắng chiếu lên người tôi bỗng nhiên bị chặn lại, một bóng người cao lớn bao phủ tôi.
Tạ Ngôn Tri cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh và hững hờ.
Tôi cố chấp mà bất động nhìn anh ấy.
Cầm cự một lúc lâu, anh ấy thở dài một cái rồi duỗi tay kéo tôi.
Đáng tiếc không kéo được.
Tôi nhìn anh ấy, chớp chớp mắt.
Nước mắt rơi xuống.
Anh ấy ngẩn người.
“Tạ Ngôn Tri.” Cho dù tôi nỗ lực nhẫn nhịn, nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra sự nghẹn ngào nức nở.
Ánh mắt bình tĩnh của anh ấy phút chốc sụp đổ, một sự hoang mang nổi lên.
Ngón tay anh ấy khẽ cử động, bàn tay thất thố nâng lên.
Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da tôi, tôi đã nghiêng đầu né tránh.
“Ly hôn đi, Tạ Ngôn Tri.”
Ngọn gió khô hanh lúc chạng vạng nhẹ nhàng cuốn lời nói này lọt vào tai anh ấy.
Vành mắt anh ấy bỗng chốc ửng đỏ. Nhưng anh ấy vẫn cố chấp như cũ, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm tôi.
Tôi đẩy anh ấy ra, lau nước mắt rồi đứng dậy rời đi.
Con ve đậu trên cây ngô đồng đang kêu.
Tất cả mọi thứ dường như đều trùng khít với năm đó.
13.
Ngày hôm đó, người đàn bà kia đã được đưa tới viện dưỡng lão. Bất kể bà ta có khóc lóc làm loạn thế nào, Tạ Ngôn Tri cũng không hề bị lay động.
Buổi tối, khi đang thu dọn hành lý, tôi phát hiện ra một tấm bưu thiếp từ mấy năm trước trong ngăn kéo. Trên bưu thiếp là một chú thỏ được phác họa đơn giản.
Bên cạnh chú thỏ viết rằng: [Bảy tuổi vui vẻ.]
Tôi im lặng rất lâu. Một tin nhắn được gửi tới điện thoại.
Mỗi tháng thẻ của tôi đều được gửi tới một khoản tiền, người gửi đã tra ra rồi.
Người chuyển tiền là Tạ Ngôn Tri.
Bình thường tôi không dùng thẻ này, cho nên cũng không chú ý đến nó. Hiện tại bên trong đã có tổng cộng sáu mươi hai vạn rồi.
Tôi nhìn màn đêm nặng trĩu bên ngoài, thở dài một hơi.
Thật ra, tôi không hề thấy bất ngờ.
Trước đó, đã có quá nhiều dấu vết biểu thị rằng anh ấy chính là nam sinh năm đó.
Hồi chiều nói ly hôn là do tôi cố ý.
Tôi muốn lột bỏ lớp ngụy trang bình tĩnh và lạnh nhạt đó của anh ấy nhanh nhất có thể.
14.
Đến giữa đêm Tạ Ngôn Tri mới trở về.
Anh ấy đã uống rượu, tà áo lộn xộn, trong có hơi nhếch nhác thảm hại.
Anh ấy bật đèn ở huyền quan lên.
Khi nhìn thấy tôi, anh ấy liền ngẩn người tại chỗ.
Dần dần, đồng tử của anh ấy tối sầm xuống, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi thở dài một hơi. Say đến như vậy, xem ra hôm nay không nói chuyện được rồi.
“Hoan Hoan.” Anh ấy lảo đảo bước về phía tôi, đuôi mắt phiếm hồng, giọng nói run run.
Người anh ấy gục xuống, ôm lấy tôi thật chặt, dùng sức mà hôn lên đôi môi tôi.
Giống y như lúc trước, anh ấy thích dùng toàn bộ sự thân mật thể xác để xác nhận sự tồn tại của tôi.
Ánh trăng bên ngoài sáng trong, không gian yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở nặng nề của anh ấy hòa cùng với âm thanh của nụ hôn.
Hương rượu quanh quẩn chóp mũi, dường như cũng muốn làm tôi chìm vào men say.
Để anh ấy làm qua làm lại như vậy một hồi, tôi mới từ từ đẩy anh ấy ra, dỗ dành anh ấy ngồi lên ghế sofa.
Khi tôi bê canh giải rượu từ bếp ra, người này vẫn còn đang cúi đầu, ngồi im không cử động.
Thấy tôi đi đến, anh ấy mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt có hơi rã rời.
Nhìn trên ngón áp út của anh ấy có đeo một chiếc nhẫn, tôi tò mò hỏi: “Đây là gì vậy?”
Khi kết hôn, chúng tôi chỉ đi đăng ký.
“Đây là nhẫn, như vậy có thể nói cho người ngoài biết, anh đã kết hôn rồi.”
Anh ấy và tôi cùng nhau nhìn chiếc nhẫn, sau đó anh ấy lại ngẩng đầu nhìn tôi.
“Em có thích không?”
Tôi gật gật đầu: “Ừm, cũng được.”
Anh ấy cúi đầu, chậm chạp tháo nhẫn ra, sau đó đưa đến trước mặt tôi.
Tôi nhận lấy rồi nhìn nhìn, đường vân trên nhẫn nhìn giống như mua tại sạp hàng ngoài đường. “Được rồi, anh cất nó rồi uống canh giải rượu đi.”
Tay của tôi nâng lên lại hạ xuống, ánh mắt của Tạ Ngôn Tri cũng dõi theo hành động của tôi. Chiếc nhẫn bị tôi bỏ vào trong túi áo anh ấy, anh ấy mờ mịt mà cụp mắt xuống.
Dường như anh ấy rất say, phút chốc sau đó mới hỏi: “Em không c ần sao?”
Trái tim tôi không hiểu sao lại chợt mềm nhũn. Tôi ngồi xổm xuống, đối diện với tầm mắt anh ấy: “Tạ Ngôn Tri, tôi là ai?”
Anh ấy nhìn tôi một lát, khóe môi chậm rãi cong lên. Anh ấy cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt tôi: “Hoan Hoan.”
Tôi mở điện thoại ra, nhấn nút ghi âm: “Có thích Hoan Hoan không?”
“Thích.”
Được, ghi âm rồi.
Tôi hài lòng thu điện thoại lại, sau đó bưng mặt anh ấy lên, hỏi: “Vậy tại sao lại lạnh nhạt với Hoan Hoan như vậy?”
Anh ấy chậm chạp chớp mắt một lát, giống như không hiểu lời tôi nói nghĩa là gì.
“Anh có biết không, hôm qua em bị bắt nạt cực kỳ thảm, anh lại vẫn bình thản như vậy. Tại sao lại không hôn em, ôm am, an ủi em? Có phải anh không thích em không?”
“Thích mà.” Giây tiếp theo, đôi mắt của anh ấy trở nên ảm đạm. “Nhưng anh sợ.”
“Sợ gì?”
“Anh sợ em dễ dàng có được sẽ không trân trọng.” Anh ấy ngước mắt, đuôi mắt vẫn ửng đỏ như cũ, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm tôi, trong mắt lộ ra sự quyến luyến khó thể tả nổi và sự sợ hãi sâu sắc.
Qua một tầng hơi nước, tôi dường như thấy được chàng trai năm ấy bị bỏ lại.
Tim tôi run rẩy, mở miệng ra, nhưng lại không biết phải nói điều gì.
Rất lâu sau, tôi mới nhỏ giọng: “Em không phải loại người đấy đâu.”
“Em có đấy.” Cho dù say đến như vậy, anh ấy cũng không quên phản bác lại tôi.
Có thể thấy rằng, hình tượng gái tồi đểu cáng của tôi đã ăn sâu trong tâm trí anh ấy rồi.
Nhưng giây tiếp theo, anh ấy lại cúi người ôm lấy tôi, dùng bên má nóng hổi mà thân mật cọ vào cổ tôi, tiếng nói nhỏ nhẹ chân thành: “Nhưng mà anh yêu em.”
“Cho dù biết em là người như vậy, anh vẫn yêu em.”
Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn, ánh trăng sáng trong bên ngoài chiếu vào phòng. Người đàn ông trẻ trên ghế sofa đang mượn cơn say để tỏ tình với người mình yêu.
Tấm lòng chân thành và cằn cỗi thuở niên thiếu, vào thời khắc này cuối cùng cũng tìm được chốn về.