Ta rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Triệu Kỳ triệu kiến ta kể từ khi ta vào cung vài tháng trước.
Điều làm ta ngạc nhiên hơn nữa là thái phi không hề phân phó hay giải thích điều gì.
Vì vậy ta dẫn theo vài người và đi tìm Bệ hạ.
Vừa bước vào cửa, ta đã nhìn thấy một chiếc bàn chất đầy tấu chương.
“Gần đây Triệu Kỳ thật là vất vả.” Ta nghĩ thầm, sau đó yên tĩnh bước tới chỗ hắn.
Hắn đặt cây bút trong tay xuống, xoa xoa lông mày rồi hỏi: “Nhược Nhược, nàng có muốn về thăm nhà không?”
Ta không biết Triệu Kỳ đang nói về điều gì.
Ta không biết “về nhà” mà Triệu Kỳ nói có giống với “về nhà” mà ta đang nghĩ trong lòng hay không.
Ta thậm chí còn không biết tại sao Triệu Kỳ lại hỏi ta câu hỏi này. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, trong đầu ta chợt xuất hiện rất nhiều câu hỏi.
Chẳng lẽ có người dâng tấu, nói ta ở lâu trong cung là không thích hợp?
Có phải Chu gia đã xảy ra chuyện gì không? Là Chu gia Kim Lăng hay Chu gia Kinh thành?
Thái hậu muốn ta rời khỏi đây ư?
Hay việc tuyển phi sẽ sớm bắt đầu?
Có phải Triệu Kỳ chịu áp lực gì hay không?
Trong lòng ta bắt đầu thấy khẩn trương.
Nhưng mấy ngày nay ta chẳng nghe được động tĩnh gì cả.
Lúc ta đang trầm tư, Triệu Kỳ nói: “Nhược Nhược, nàng đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn nàng vui vẻ nên mới nhắc nàng một chút thôi.”
Ta không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì mới tốt, ta nên vui hay nên buồn?
Ta thấy Triệu Kỳ cúi đầu, cau mày.
Hắn nói: “Chương Nhu, gần đây có thể trẫm phê tấu sớ quá nhiều, ngữ khí khi nói chuyện với nàng không được tốt lắm, dọa sợ nàng rồi.”
Tận dụng thời gian này, Triệu Kỳ ra lệnh mang tới món bánh phù dung mới làm.
Hắn nói tiếp: “Nhược Nhược thật sự không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ nghĩ trở về Kim Lăng sẽ khiến nàng vui vẻ.”
Lúc này, ta mới thực sự nhận ra rằng “về nhà” mà Triệu Kỳ nói chính là “về nhà” mà ta chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Niềm vui to lớn ập đến, ta có hơi choáng váng.
Cắn một miếng bánh phù dung, ta cẩn thận xác nhận với Triệu Kỳ từng chữ: “Bệ hạ thật sự nghiêm túc sao? Hơn nữa, hơn nữa, thái phi nhất định sẽ không cho phép ta quay về.”
Triệu Kỳ gọi người tới pha cho ta một tách trà:
“Cho nên hôm nay ta mới gọi nàng đến.”
Hắn giải thích: “Ngày mai Cung Vương phi sẽ tổ chức yến tiệc trong cung, mời các quý tộc kinh thành đến dự. Trong bữa tiệc sẽ tổ chức một cuộc thi giải đố. Theo quy định của những năm trước, người đứng đầu có thể hãy đến khố phòng nơi cất giữ bảo vật để chọn lựa phần thưởng. Nhưng năm nay, trẫm thay đổi phần thưởng thành một tâm nguyện là được.”
Mới đầu nghe nói về cuộc thi ta còn gật đầu, nghĩ rằng nó hoàn toàn có lý nhưng sau khi nghe xong, ta nhận ra cần phải vượt lên dẫn đầu.
Ta lại đột nhiên khổ não, ta nên nói sao cho Triệu Kỳ hiểu, rằng đừng quá tin tưởng vào ta, bởi vì ta không giỏi việc giải đố này chút nào.
Ta thậm chí còn ăn không vô bánh phù dung của Triệu Kỳ, ta có chút xấu hổ nhưng đồng thời cũng nghĩ mình nên nhanh chóng nói cho hắn biết.
Vì vậy suy nghĩ một hồi, cuối cùng ta nói với giọng điệu chán nản: “Triệu Kỳ, đừng làm khó ta, ta không làm được đâu.”
Ta thở dài buồn bã: “Cũng đừng thay đổi bất kỳ quy định nào nữa. Bị mất bảo bối trong kho sẽ chỉ khiến ngài bị tổn thất trong một hồi. Nếu người thắng đưa ra một yêu cầu làm khó người khác thì càng tệ hơn.”
Ta cẩn thận nhìn Triệu Kỳ, cố gắng không bỏ sót từng biểu cảm của hắn.
Bởi vì ta hơi lo lắng rằng hắn sẽ cười nhạo ta.
Nhưng hắn dường như không thắc mắc hay cười nhạo bất kỳ điều gì.
Hắn chỉ mỉm cười vui vẻ, rồi nói: “Đó là lý do vì sao hôm nay trẫm cho gọi nàng đến.”
Ta chợt nghĩ tới điều gì đó, yếu ớt nói: “Bệ hạ, ngài không phải muốn ta học bài đến canh ba đó chứ?”
Ta nghĩ đến hình ảnh phải học thuộc lòng cho đến tận sáng sớm, tự nhiên cảm thấy đầu đau âm ỉ. Quan trọng hơn là ngay cả khi ta đồng ý học tới tận sáng thì cũng chưa chắc đã có tác dụng.
Thế là ta nói thêm: “Hơn nữa, dù có mất ngủ một đêm cũng chưa chắc ta sẽ vượt lên dẫn đầu”.
Vốn dĩ ta có rất nhiều lời tự an ủi mình, chẳng hạn như hồi nhỏ ta giỏi học thuộc lòng như thế nào, tổ phụ còn từng khen ngợi ta. Nhưng sau này ở trong lăng, những sách vở và lễ nghi đó đều được thái phi dạy cho ta. Chưa nói đến việc thái phi dạy dỗ ta như thế nào, ta thực sự đã không được đến trường nhiều năm rồi.
Càng nói, giọng ta càng trở nên nhẹ hơn, đến cuối cùng ta gần như hận không thể vùi đầu vào tay mình.
Triệu Kỳ lại mỉm cười, có chút an ủi nói: “Nhược Nhược, không cần lo lắng. Hôm nay ta gọi nàng tới đây, là để nói cho nàng tất cả những vấn đề có thể hỏi vào ngày mai.”
Ta hơi choáng váng, cả người như được ngâm trong hũ mật, có chút ngọt ngào nhưng cũng có chút bất an.
Ta thấp giọng hỏi hắn: “Triệu Kỳ, việc này có tính là phạm quy không?”
Triệu Kỳ cũng nhỏ giọng nói: “Đến lúc đó, ta sẽ cho phép người ưu tú đi xem kho báu của ta.”
Ta nhận ra Triệu Kỳ rất nghiêm túc, nghiêm túc đồng ý cho ta có thể quay về thăm Kim Lăng.
Và ngay khi ta bình tĩnh lại, ta nghĩ Cung vương là đệ đệ ruột của Bệ hạ, trong bữa tiệc do Cung vương phi tổ chức, việc Triệu Kỳ có thể đặt câu hỏi không khó.
Vì thế ta ngồi vào bàn, Triệu Kỳ đưa cho ta với một mảnh giấy chứa đầy câu hỏi.
Hắn trông rất giống lão sư ta đã gặp ở trường khi còn nhỏ.
Lão sư rất nghiêm khắc, tuy miệng nói rằng nội dung bài giảng hôm nay cực kỳ dễ nhưng sau đó luôn hỏi một số câu hỏi không hề đơn giản.
Đúng rồi, tiên sinh còn có một chiếc thước.
Lão sư không đánh ta nhiều nhưng khi cây thước rơi xuống bàn, ta luôn thấy sợ hãi.
“Triệu Kỳ không có thước kẻ, hẳn là không đáng sợ bằng tiên sinh dạy học.”
Hắn quay lại chiếc bàn lớn bên cạnh và tiếp tục giải quyết chính sự. Ta ghi nhớ từng câu hỏi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Có quá nhiều thứ trong đó ta không hiểu được.
Ta tò mò muốn thử xem mình có thể nhận được bao nhiêu câu trả lời đúng nếu không xem đáp án.
Chỉ là hơi bực bội một chút vì đến cuối ngày, ta quá xấu hổ để tiếp tục đếm xem mình trả lời đúng mấy câu. Những câu trả lời của ta không có một chút logic nào.Vì thế ta đã biến chúng thành một giai điệu nhỏ.
Thấy Triệu Kỳ dừng lại, ta nghiêm túc hát cùng hắn.
Hắn nhìn ta đang chờ khen ngợi và nói với giọng điệu dịu dàng: “Chương Nhu thật giỏi.”
Ta rất vui cũng như rất biết ơn hắn, ta nóng lòng muốn làm điều gì đó để hắn cũng trở nên vui vẻ.
Hắn nói với ta: “Nhược Nhược học thuộc nội dung này thì ngày mai đừng hát quá to nhé”.
Ta thấy có lý nên gật đầu đồng ý. Ta cũng thầm quyết định rằng trước ngày mai, ta sẽ học thuộc những câu trả lời này đến mức có thể nhớ được mà không cần phải hát ra.
Sau đó hắn nói với ta: “Không cần phải lo lắng về ngày mai, và cũng không cần phải không vui nếu có chuyện gì xảy ra. Có Cung vương phi ở đó, gặp phải vấn đề gì thì đến nói với nàng ta.”
Hắn dừng lại và nói với ta với vẻ nghiêm túc:
“Ngoài ra, ngày mai có thể gặp phải Cung vương, gọi hắn Vương gia là được, không cần gọi là biểu ca.”
Ta cảm thấy Triệu Kỳ đang trêu chọc ta nên gật đầu cười với hắn.
Ta lưu lại đó ăn hết đĩa bánh phù dung nhỏ, cũng trò chuyện với hắn rất nhiều, dặn hắn đừng làm việc quá sức, tổn hại thân thể thì không tốt.
Ta cũng hát rất nhiều giai điệu thuộc lòng, không muốn hắn quá mệt mỏi.
Ngày hôm sau, ta gặp được Cung vương phi, nàng xinh đẹp và phóng khoáng. Những người đến đều là phu nhân và nàng nương trong đại gia tộc, các phu nhân đang trò chuyện ở sảnh trước, còn các nàng nương thì nói chuyện và chơi đùa ở hậu viện.
Ta không nhìn thấy Thẩm tỷ tỷ, nhưng dường như ta có thể đoán được ý định của Triệu Kỳ. Nếu đánh bại những nàng nương thì ngày mai ta chỉ nổi tiếng một chút thôi. Nếu đến cả Thẩm tỷ tỷ cũng thắng thì ta sẽ nổi tiếng khắp kinh thành.
Trong trường hợp đó, nhất định sẽ có người dâng tấu nói rằng Chu gia nữ nhi thế này thế nọ, những gia tộc mới nổi sẽ lại cãi nhau một trận với các lão đại thần có quan hệ tốt với Chu gia.
Hậu quả là Triệu Kỳ lại phải ra tay giải quyết.
Đây chỉ là suy đoán của ta, Triệu Kỳ là người chu toàn nên ta tin tưởng hắn.
Khi mọi người đến nơi, hoa trong sân viện cũng đã ngắm đủ, Cung vương phi dẫn đoàn người đến một dãy bàn, nói rằng hôm nay có chuẩn bị sẵn một số câu hỏi để giải trí và mọi người chỉ cần trả lời trực tiếp.
Ta nhìn những câu hỏi quen thuộc này trước mắt, cảm thấy yên tâm hơn, nhưng cũng thấy hơi lo vì sợ mình sẽ mắc sai lầm.
Ta quyết định sẽ ăn chay một tháng bắt đầu từ ngày mai. Ta hy vọng các vị thần trên trời sẽ không trách móc ta và Triệu Kỳ quá nhiều.
Thấy mọi người lần lượt viết xong nên ta nhanh chóng tìm một hàng ở giữa, nộp đáp án lên.
Vương phi bảo chúng ta tự nhiên và mang kết quả ra tiền viện.
Một lúc sau, Vương phi trở lại cùng với các phu nhân.
Ta đã nhìn thấy nàng ấy lặng lẽ mỉm cười với ta.
Nàng nói: “Đã thống nhất năm nay người có câu trả lời hay nhất có thể đến gặp Bệ hạ để xin khen thưởng, người thứ hai có thể đến kho chứa bảo vật để chọn phần thưởng.”
Vương phi nói xong, cho mọi người chút thời gian để phản ứng.
Sau đó, kết quả được công bố: “Hoa trong vườn năm nay nở rất đẹp, các nàng nương cũng trả lời rất tốt. Giờ phút này, người có thể đi xin thưởng chính là Quận chúa Chương Nhu, còn người có thể chọn bảo vật là Lý nàng nương nhà Thái úy.”
Lý nàng nương mỉm cười với ta, ta cũng mỉm cười nhìn nàng. Sau đó chúng ta được người của Vương phi đưa đến cửa ngự thư phòng.
Ta nói với Lý công công nguyện vọng của ta qua cánh cửa.
Lý nàng nương ở bên ngoài tạ ơn Bệ hạ, được người sắp xếp đưa đi chọn phần thưởng.
Chờ tới khi cầm thánh chỉ mang về nơi ở, ta trở nên đứng không được, ngồi cũng không xong.
Ta rất biết ơn Triệu Kỳ, rất biết ơn.
Ngay cả khi hắn nhất quyết ra lệnh, hắn vẫn có thể đưa ta trở về Kim Lăng, ngay cả thái phi cũng không ngăn cản được. Tuy nhiên, hắn vẫn cho ta cơ hội trở về đó một cách đường đường chính chính.
Tuy nhiên, cách này không hề “đường đường chính chính” chút nào.
Chiều mai ta sẽ khởi hành, tuy có chút lo lắng nhưng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng hơi sớm.
Ta ôm chầm lấy cung nữ và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngay lúc này, ta vui mừng đến mức muốn chạy nhảy quanh sân.
Buổi chiều, ta thu dọn xong xuôi mọi thứ và bắt đầu tưởng tượng những gì mình sẽ thấy khi trở lại Kim Lăng. Ta chợt nhận ra rằng Bệ hạ không nói cho ta biết khi nào sẽ quay lại.
Trước đây, ta không dám trực tiếp tới gặp Bệ hạ.
Nhưng hôm nay, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, ta quyết định mang thánh chỉ đi tìm hắn.
Không vì điều gì cả, chỉ là mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ đến mức khiến người ta khó tin.
Triệu Kỳ rất ngạc nhiên khi thấy ta đến. Hắn hỏi: “Nhược Nhược đang làm gì ở đây? Nàng muốn chào tạm biệt trẫm sao?”
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Ta nói: “Tâu Bệ hạ, ngài không nói cho ta biết khi nào sẽ quay lại.”
Triệu Kỳ mỉm cười và nói với ta: “Trẫm nếu muốn Nhược Nhược quay lại thì sẽ viết thư cho nàng. Nếu Nhược Nhược nhận được thư, hãy quay về là được.”
Có lẽ là do ta đã chặn tia nắng cuối cùng ở cửa, bên trong hơi tối nên ta cảm thấy nụ cười của Triệu Kỳ có chút khổ sở.
Ta thực sự muốn về nhà, về Kim Lăng.
Ta đã nghĩ về điều đó rất lâu, rất nhiều lần. Nhưng không hiểu vì sao, ta lại không muốn thấy Triệu Kỳ không vui chút nào. Không muốn nhiều như mong muốn được về nhà vậy.
Ta nói với hắn: “Triệu Kỳ, có chuyện gì xảy ra, ngài muốn đưa ta đi sao?”
Triệu Kỳ vẫy tay với ta, ta bước lại gần hắn.
Hắn nói: “Không sao đâu. Nếu có, có lẽ ta muốn nhân lúc Nhược Nhược vắng mặt, xem thử thái phi có ý định gì.”
Đã lâu rồi thái phi không có phân phó gì cho ta, ta cảm thấy lời nói của Triệu Kỳ có lý. Tâm tư của thái phi thật khiến người ta khó đoán.
Ta đã nói lời tạm biệt với hắn, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ không gặp lại.
Ta nghiêm túc nói với Triệu Kỳ rằng ta sẽ nhớ hắn.
Sau đó ta quay đầu trở về viện của mình.
Vừa bước đi một bước, ta đã nhìn thấy những tia nắng cuối cùng sắp tắt khi mặt trời lặn.
Phía sau có tiếng nói vọng ra: “Nhược Nhược, đợi những việc này xử lý xong, ta muốn cưới nàng.”