Kể từ lần trước Thái phi sai ta đi giao đồ ăn, ta liền đến đó tiếp hai ngày. Tới lần thứ 4, Thái phi không bắt ta đi nữa.
Lần giao đồ ăn thứ 2, Thái phi đã dặn ta chỉ đứng mười lăm phút. Nhưng đến ngày cuối cùng, bà lại yêu cầu ta đứng lâu như ngày đầu tiên.
Ta nghĩ nếu Thái phi mở một lớp học bên ngoài để dạy nữ nhân cách lấy lòng người khác, bà ta chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ.
Ngày thứ tư ấy, ta vẫn đứng cho đến khi mặt trời lặn, cũng không thấy Triệu Kỳ đi ra.
Ta thở dài nhẹ nhõm. Ta không sợ gặp lại hắn, chỉ là có chút không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, ta sợ hắn cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Một tháng sau khi ta tiến cung là sinh thần của Thái hậu.
Thái phi bảo ta chơi đàn, ta rất mừng rỡ, vì đã lâu rồi ta chưa được nhìn thấy một cây đàn nào tốt như thế.
Một hôm, khi ta đang tập diễn khúc với cung nữ thì Thái hậu bước vào. Bà nói rằng bà đến vì âm thanh của khúc nhạc này.
Thực ra ta đã gặp Thái hậu ngay khi vừa vào cung, nhưng lúc đó bà ngồi tít trên cao, khiến người ta không dám đến gần.
Thái hậu trông rất giống Triệu Kỳ khi cười. Không đúng, chính Triệu Kỳ mới là người trông rất giống Thái hậu khi nở nụ cười.
Thái hậu là hoàng hậu của tiên hoàng, tuy không được sủng ái nhiều nhưng lại nuôi dạy một hoàng tử giỏi giang và quản lý tốt hậu cung.
Thái hậu mỉm cười nói với ta, đây chắc hẳn là Chu gia cô nương.
Ta nói phải trong khi chào bà.
“Hài tử ngoan, chúng ta hãy chơi lại bài nhạc kia đi.”
Sau đó ta lại đàn một bài tặng Thái hậu.
Thái hậu khen ta rằng quả nhiên là người trẻ tuổi, có thể chơi đàn giỏi, lại không bị ảnh hưởng bởi thời thế loạn lạc.
Ngày hôm đó ta cũng rất vui. Thái phi trước giờ chưa từng khen ngợi ta, mấy năm nay Thái hậu cũng là người đầu tiên làm điều ấy.
Đôi mắt hiền từ của Thái hậu rất giống mẫu thân, đã lâu rồi ta không được gặp lại.
Khi sinh thần của Thái hậu đến, ta được sắp xếp biểu diễn ở phía sau. Thái phi không đến dự nhưng lại nhiều lần dặn dò ta không được đến muộn hoặc về sớm.
Triệu Kỳ nói hôm nay là gia yến nên có thể vừa ăn vừa biểu diễn.
Ta vui như muốn bay lên khi biết rằng Thái phi không đến, ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon mà ta còn không phải ở phía sau chuẩn bị cho buổi biểu diễn.
Ta nhìn Triệu Kỳ như đang nhìn thấy vị thần của mình.
Ta vui vui vẻ vẻ ngồi vào chỗ, thực ra thì Thái phi đã dặn ta phải ăn uống nhã nhặn, thậm chí còn phái cung nữ thân cận của bà đến trông chừng ta. Nhưng ta biết rằng nếu không nắm bắt cơ hội này thì còn lâu mới chờ được lần tiếp theo.
Sau khi yến tiệc bắt đầu, các món như canh lá sen, bánh hoa mai, bánh hoa hồng, bánh bao tôm phỉ thúy, chén bào ngư và há cảo thủy tinh lần lượt được mang ra.
Ta chưa bao giờ sung sướng đến vậy, như thể được quay trở lại thời điểm còn ở Kim Lăng.
Thái phi đã dạy ta nhiều tư thái ăn uống, nhưng đó là hồi ta ở trong hoàng lăng với đạo cụ là cơm thô hoặc rau xanh.
Không thể so sánh với món ngon trước mắt, hơn nữa, ta chưa bao giờ có ý định gả cho Triệu Kỳ.
Ta muốn về nhà, tới Kim Lăng.
Ai muốn quan tâm tới mấy chuyện lung tung vào lúc này? Bỏ đi không nghĩ nữa.
Lúc thì ta gắp bánh bao tôm, lúc khác thì múc một thìa canh lá sen. Chợt đến khi ta còn không nhận ra thì bản thân đang ăn bánh hoa mai.
Ta sợ đến mức vội vàng ngồi xuống, sợ Triệu Kỳ một ngày nào đó không vui liền nói với Thái phi, muốn hai người bọn ta trở mặt thành thù.
Khi ta lén quay lại nhìn Triệu Kỳ, ta phát hiện hắn đang nhìn ta.
Hắn nhìn ta chằm chằm. Thấy ta nhìn hắn, hắn liền cầm đũa gắp một miếng bánh hoa mai.
Mặt ta bỗng nóng bừng, không dám nhìn hắn hay ăn uống gì nữa.
Ta bất an chờ đợi cô cô quản sự đến bảo ta đi chuẩn bị. Ta luôn tự an ủi mình rằng chắc chắn Triệu Kỳ chỉ vô tình liếc nhìn ta một cái thôi.
Vào khoảnh khắc cô cô quản sự đến, ta cảm thấy như được giải thoát và ước gì có thể bay ngay vào hậu đài.
Ngồi ở hậu đài, ta mới nghĩ thông suốt, Triệu Kỳ không thích Thái phi, cũng không muốn lấy ta theo ý của bà, khẳng định sẽ không nhắc đến ta trước mặt Thái phi. Chắc hắn chỉ đơn thuần đùa giỡn ta một chút thôi, nhưng mà chẳng sao cả, ta không quan tâm liệu hắn có ghét ta hay không.
Nghĩ đến đây, ta lại thấy vui mừng, muốn đàn một bài hát chúc mừng sinh nhật Thái hậu. Ta thích Thái hậu vì nàng giống mẫu thân ta.
Ta lên đài và đàn khúc hát mẫu thân từng dạy.
Nhưng càng đàn ta càng nhớ gia đình ở Kim Lăng. Sau khi kết thúc, ta vội vàng hành lễ. Rơi nước mắt trong yến tiệc sinh thần của Thái hậu là điềm xấu.
Qua ống tay áo, ta lén nhìn thấy Triệu Kỳ và Thái hậu nâng ly cười nói, đang nói gì đó rất vui vẻ.
Ta chợt cảm thấy rất khó chịu, cổ họng nghèn nghẹn.
Thì ra ta ghen tị với Triệu Kỳ, vì hắn có mẫu thân ở bên cạnh.
Ta thực sự ghen tị với hắn.
Ta quay trở lại chỗ ngồi của mình và trông thấy một món thang bao mới. Đây là món ăn ở Kim Lăng, ta nhìn ra được.
Bỗng không kìm được nước mắt, ta vội cúi đầu nghĩ vài điều tốt đẹp để khiến bản thân vui lên.
Thái hậu nói rằng bà thấy mệt mỏi nên rời đi trước để lại bữa tiệc cho mọi người. Ta liền nói với cô cô quản sự là ta cũng mệt nên xin quay về.
Ta nghĩ nếu Thái hậu đã rời đi thì đây cũng không tính là về sớm.
Sau khi tiễn cung nữ đi, ta một mình lang thang trong cung, ngắm trăng trên trời, nghĩ rằng trăng ở Kim Lăng chắc cũng như thế này.
Ta chắp tay chúc phụ thân an khang, mẫu thân an khang, đại ca an khang, nhị ca an khang, tổ phụ an khang, đại bá an khang, nhị bá an khang, vân vân mây mây.
Nếu có thêm tẩu tử, cháu gái hoặc cháu trai mới thì họ cũng phải an khang khỏe mạnh.
Ngay khi ta vừa định buông tay xuống thì ta nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau.
“Đang mắng trẫm sao?”
Ta sợ quá vội quay lại nhìn. Dưới ánh trăng sáng, Triệu Kỳ đứng đó.
Ta quên cả chào, vội thanh minh: “Không có, không có, dân nữ không dám.”
Ta không muốn nhìn thấy hắn, hắn vừa xuất hiện, ta lại bắt đầu nghĩ về gia đình mình ở Kim Lăng. Thứ hắn có thì ta không có. Ban đầu ta nghĩ rằng tất cả chúng ta đều mệnh khổ, nhưng sau đó ta phát hiện ra rằng Thái phi, Thái hậu, hắn và ta thì chỉ có mình ta là khổ nhất.
Cổ họng ta càng khó chịu, hắn cũng không trả lời ta, ta đành phải giải thích thêm: “Dân nữ thật sự không có mắng chửi bệ hạ, bệ hạ đừng nói đùa nữa.”
“Tại sao lại không vui?”
“Bệ hạ nói gì?” Ta ngây người nhìn hắn.
“Trẫm hỏi ngươi, tại sao ngươi lại phiền não? Tại sao trong bữa tiệc lại không vui? Tại sao ngươi lại buồn rầu, một mình ở đây?”
Trong bữa tiệc, Triệu Kỳ đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương đột nhiên mất hứng thú, cả khuôn mặt đều tràn ngập ủy khuất.
Rồi lại nhìn thấy người bước ra ngoài và đứng một mình dưới ánh trăng. Bây giờ vẫn đang nhìn hắn với đôi mắt rưng rưng mà còn cùng hắn nói bản thân vẫn ổn.
Triệu Kỳ cảm thấy rất tức giận, vốn muốn lấy chuyện bánh hoa mai trêu chọc người một chút, nhưng bây giờ lại giống như đang tức giận, không biết có phải giận hắn hay không.
Hắn cũng tự mình biết mình, biết rằng tiểu cô nương này hiện tại không có tình cảm với hắn và sẽ không vì hắn mà ủy khuất đến mức này.
Triệu Kỳ cũng biết mình không nên tới, lỡ như cô nương này có tính tình giống Chu Thái phi thì sao? Bản thân không phải đang vội nhảy xuống hố?
Nhưng Triệu Kỳ không có lựa chọn nào khác. Trước đây hắn chưa từng dỗ dành ai. Tiểu cô nương trông như muốn hắn ôm vào lòng vậy. Lúc này đây hắn sẽ đồng ý với bất cứ điều gì nàng nói.
“Bệ hạ, ta nhớ nhà.” Ta nhẹ nhàng nói với hắn.
Triệu Kỳ vẫn đứng thẳng ở đó, cao ráo, ưa nhìn.
“Vốn tưởng rằng là trẫm chọc giận ngươi, không ngờ là vì nhớ nhà, trẫm cũng không giúp gì được.”
Triệu Kỳ không biết cô nương này nói thật hay giả, nếu là giả thì tốt rồi, chẳng qua chỉ muốn lấy lòng hắn mà thôi. Nếu là nói thật thì hắn cũng không thể gọi người từ Kim Lăng đến, nếu như gia đình cô gặp được Chu Thái phi thì đối với hắn rất bất lợi.
Triệu Kỳ hơi đau đầu, hắn có thể học mọi thứ từ trị thủy, trồng rừng, luyện binh và chinh chiến sa trường, nhưng hắn không biết phải làm gì với cô nương này.
Nói xong Triệu Kỳ xoay người rời đi. Hắn quá cao, ta không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.
Ta thở dài nghĩ thầm: “Hắn là Bệ hạ, không làm gì cho mình là mới chuyện bình thường, ta cũng không chỉ điểm hắn làm gì cả”.
Vài ngày sau tiệc mừng sinh thần của Thái hậu, Triệu Kỳ ban chiếu chỉ phong ta là Chương Nhu quận chúa và cấp cho ta một sân viện bên cạnh Thái phi.
Ta không biết ý định của hắn là gì.
Nhưng ta rất vui vẻ khi có được một chút tự do.