Bố hắn nói tới nói lui, bảo hắn phải biết có làm có chịu.
Triển Thành Chu im lặng, bố hắn lại lo lắng, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn. Sau đó mẹ hắn nói: “Ồn ào cái gì? Cục cưng của mình đã làm gì sai đâu.”
Việc này lại lâm vào ngõ cụt.
Triển Thành Chu vừa ăn cơm vừa kể chuyện hắn thường giảng bài cho Lam Thiên, còn Lam Thiên thường mang đồ ăn cho hắn.
Mẹ rất vui mừng: “Tốt quá, con có bạn ở trường rồi.”
Bố cũng vui, nói mẹ hắn làm chút gì đó mang cho Lam Thiên.
Thế là mẹ hỏi: “Lam Thiên thích ăn gì.”
Triển Thành Chu bối rối.
Trong trí nhớ của hắn toàn là Lam Thiên hỏi hắn có thích không, chưa từng nói mình thích gì.
Đêm đó Triển Thành Chu không làm bài tập mà đi mua sắm.
Hắn vào siêu thị, thấy kẹo Uha hay bán trong căn tin trường, thấy món snack khoai tây chiên vị kỳ cục mà Lam Thiên từng mang, thấy hoa quả muôn màu muôn vẻ, thấy lò nướng điện, máy đánh trứng và bơ. Một phen nhìn đến hoa mắt.
Hắn không biết nên mua gì cho Lam Thiên, mẹ bên cạnh gợi ý: “Con chọn cái khác cũng được. Sắp đến giáng sinh rồi, có muốn mua gì làm quà không?”
Triển Thành Chu thấy mẹ nói rất đúng.
Hắn đến quầy bán dụng cụ thể thao, thấy có găng tay, nhớ Lam Thiên nói cậu vừa làm mất một đôi.
Chị gái bán hàng nói: “Ở đây có bốn kích cỡ.”
Triển Thành Chu giơ tay ướm thử, thấy mình đeo vừa size L, vậy là chọn một đôi size M.
Lam Thiên cao hơn Triển Thành Chu một chút, nhưng tay nhỏ, có lẽ vì trắng trẻo nên trông còn hơi gầy.
Mẹ cũng mua cho hắn một đôi, để dễ phân biệt nên mua cho Lam Thiên màu xám, còn của hắn màu đen.
Mẹ còn mua cho hắn một quả bóng rổ Spalding, xem như chúc mừng hắn kết bạn ở trường.
Triển Thành Chu không thích bị đối xử như con nít, nhưng thấy mẹ vui vẻ như vậy, hắn cũng không từ chối.
Triển Thành Chu đặt găng tay vào túi, đưa cho Lam Thiên, nói là quà giáng sinh.
Lam Thiên mắt sáng rỡ, vui vẻ đeo vào.
Triển Thành Chu luôn cảm thấy tay cậu rất đẹp, khớp xương nhỏ nhắn, ngón tay thon dài, móng tay cắt ngắn, nhìn gọn gàng sạch sẽ.
Lam Thiên kéo găng tay từ lòng bàn tay trùm xuống cổ tay, như thể vừa hoàn thành một hạng mục vĩ đại, sau đó co duỗi ngón tay cho Triển Thành Chu xem.
Cậu cười đến xán lạn, tay lật lên lật xuống trên bàn, miệng cảm thán: “Đẹp lắm.”
Triển Thành Chu mỉm cười, giống như cảm nhận được tâm tình của Lam Thiên, chính hắn cũng cảm thấy vui vẻ.
Tan học, tới phiên Triển Thành Chu trực nhật, phải đi quét lá trên bục phát biểu.
Sắc trời tối mờ, tuyết trắng phất phơ.
Sân thể dục không mở đèn pha, Triển Thành Chu dựa vào cảm giác mà quét tước một bận, lúc mang cây lau nhà đến lại nghe lá cây xào xạc rơi xuống.
Hắn cũng không vội, quét thêm một bận, đến khi đèn pha bật sáng, hắn thấy bục phát biểu đã sạch sẽ.
Đến nhà xe, Triển Thành Chu thấy có người ngồi đó.
Nhà xe treo đèn sợi đốt, tỏa ra ánh sáng màu vàng xưa cũ, ấm áp và yên tĩnh, biếng nhác vương trên gò má người nọ, phản chiếu một gương mặt trông vô cùng thanh tú.
“Sao còn chưa về?” Triển Thành Chu ngạc nhiên.
“Chờ cậu đó.” Lam Thiên đáp.
Cậu đeo găng tay vào, răng đánh lập cập.
“Lạnh không?”
“Lạnh muốn chết. Làm gì lâu quá vậy?”
Triển Thành Chu định nói hắn không bảo cậu chờ hắn, nhưng rốt cuộc không nói.
Chưa từng có ai chờ đợi hắn, đây là lần đầu tiên, nhưng mà có người chờ mình cũng rất tốt.
“Lỗi tôi.”
Hắn đứng cách Lam Thiên vài mét, cũng đeo găng tay của mình vào.
Lúc lấy xe, Lam Thiên nhìn chằm chằm găng tay của hắn: “Uầy, cùng kiểu ha!”
Cậu đặt tay mình cạnh tay Triển Thành Chu: “Màu xám rất đẹp.”
Triển Thành Chu đồng tình: “Anh mang rất đẹp.”
Lam Thiên đắc ý gật đầu: “Vậy chọn một thứ giống nhau nữa đi. Khẩu trang? Khăn quàng cổ? Hay nón? Cậu muốn gì?”
“Không cần.” Triển Thành Chu không biết nói vậy có làm Lam Thiên mất hứng không, nhưng hắn cảm thấy quà giáng sinh vốn là để cảm ơn thịnh ý của Lam Thiên, Lam Thiên lại muốn đáp lễ, vậy hóa ra nợ cũ vẫn còn à.
Nhưng mà Lam Thiên không hỏi ý kiến của hắn: “Khăn quàng cổ nhé? Khăng quàng cổ là tốt nhất.”
“Không cần…”
“Chúng ta đi lựa đi, ngày mốt là giáng sinh rồi.”
Triển Thành Chu từ chối bất thành. Lam Thiên chọn cho mình một cái khăn cashmere màu xám, chọn cho hắn một cái sọc đen trắng, cậu nói như vậy hợp với găng tay.
Không chỉ vậy, Lam Thiên còn muốn đi cùng Triển Thành Chu về nhà. Sau này cũng sẽ chờ nhau cùng về.
Cậu nói bạn bè đều như vậy. Triển Thành Chu suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý.