Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế

Chương 217: 217: Chủ Bá Phát Đường Chú Ý



Nói thật, bình thường Mạnh Tinh Thần không phải một người bủn xỉn.

Nhưng trong mắt hắn nguyên thân cũng chỉ là cái máy ATM, vung tay có thể gọi tới, dựa vào đâu mà bắt hắn đưa tiền?
Trong lòng không vui nhưng ngoài miệng hắn vẫn nhu nhược cầu xin nói: “A Yên, không phải anh không muốn đưa, mà là anh thật sự không có tiền!” Hắn nhắc lại chuyện xưa, nói xấu phu nhân Mạnh gia không ít: “Bị bà ta chèn ép, anh làm ăn cũng không thuận lợi, trong công ty không có vốn lưu động.


Tô Yên im lặng nghe xong, tò mò hỏi: “Chuyện đó có liên quan gì với tôi? Chúng ta hoàn toàn có thể chia tay~”
Đối diện với giọng điệu kiên quyết và vẻ mặt vô tội của cô, Mạnh Tinh Thần thiếu chút nữa tức giận phun ra một búng máu.

Hắn cắn răng: “Cho cho cho! Em đợi anh đi gọi điện thoại! Lập tức chuyển tất cả vốn lưu động cho em, như vậy được không?”
Tô Yên gật đầu, nhìn hắn đi ra ngoài cửa, gọi điện thoại.

Chậm trễ một lúc, anh trai giao cơm hộp cũng đưa tới.

Tô Yên không có hứng thú nghe hắn hàn huyên cái gì, mở bàn gấp ra, yên tâm ăn.

Kỳ thật để cho 04 bội phục chính là năng lực thích ứng khủng bố này của Tô Yên.

Một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, người khác đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó.

Nhưng ở trên người Tô Yên, hình như không tìm thấy đặc điểm này.


Cô có thể tiêu xài phung phí, hoành hành ngang ngược còn hơn cả ăn chơi trác táng.

Lại cũng có thể trở về tầm thường, đau khổ gì cũng nguyện ý chấp nhận.

Ví dụ như hiện tại.

Một chén mì thịt bò vụn đã pha loãng, cô vẫn ăn nghiêm túc.

Tô Yên ăn xong, Mạnh Tinh Thần cũng nói chuyện điện thoại xong.

Cô rút giấy khăn, dựa vào giường cười như không cười lau khóe môi, nhàn nhạt nhìn Mạnh Tinh Thần.

Trong ánh mắt đen nhánh của cô như không có ánh sáng, Mạnh Tinh Thần lại cảm giác được áp bách.

Hắn căng da đầu, lạnh lùng nói: “Anh đã gọi điện thoại cho công ty, bên này chỉ điều động được ba vạn…”
“Mười vạn.


Mi mắt Tô Yên rũ xuống, từ chối cũng không ngẩng đầu lên.

“Cái gì?!”

Mạnh Tinh Thần sửng sốt một chút, không dám tin đánh giá Tô Yên.

“Tô Yên! Cô đừng quá tham lam! Cô muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ba vạn cũng đủ để cô đổi một cái phòng tốt hơn, thuận tiện mua mấy bộ quần áo đàng hoàng rồi!”
“Ha, tôi tham lam? Mạnh Tinh Thần, có muốn cùng đến trường học tìm mọi người phân xử không? Một năm này anh lấy trên người tôi bao nhiêu tiền? Bao gồm cả thẻ lương của tôi, nó cũng là của anh, làm sao? Đó không tính là tiền?”
Giọng nói cô gái mang theo khàn khàn kì lạ, ở trong tầng hầm ẩm ướt càng có vẻ âm trầm.

Mạnh Tinh Thần chột dạ dời mắt.

“Được! Mười vạn thì mười vạn!”
Hắn cầm di động căm giận chuyển khoản, trong nháy mắt cúi đầu, không thấy được con ngươi của Tô Yên mang vẻ khinh thường lạnh lẽo.

Mười vạn mà thôi ——
Đúng là phế vật!
“Ting!”
Tin nhắn chuyển khoản gửi đến di động của cô nhắc nhở tài khoản cộng thêm mười vạn, Tô Yên cong môi, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Ngay cả ánh mắt nhìn Mạnh Tinh Thần cũng dịu dàng hơn.

Mạnh Tinh Thần thấy cảm xúc của cô hòa hoãn giống ngày xưa, nhẹ nhàng thở ra, bất mãn nói thầm: “Thật không biết em nghĩ gì, tiền đó em cầm đừng phung phí! Đây chính là tất cả vốn lưu động trong công ty anh, anh vất vả như vậy còn không phải là vì tương lai chúng ta.

Nếu không em trông cậy vào anh sau này dựa vào Mạnh gia sao?”
“À không.


Tô Yên gật đầu, bình tĩnh nghe xong hắn nói.

Đứng lên đi tới cửa không chút để ý, trưng một nụ cười xán lạn với hắn ta: “Tôi không có hứng thú tham gia vào tương lai của một phế vật, ngược lại dựa vào phụ nữ để ăn cơm cũng không sao cả, chủ yếu là anh quá xấu, tôi không có hứng thú nuôi ——”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận