Cái áo thun rộng màu hồng nhạt bao trùm lên thân hình nhỏ yếu của cô, có lẽ vì động tác di chuột quá mạnh mà cổ áo bị trễ xuống lộ ra bờ vai trần mịn màng, trắng nõn.
Tư thế của cô rất tùy ý, lúc chơi game thì rất chăm chú.
Một chân cong lên đạp trên mặt ghế, thi thoảng lại cười lên một cách lười biếng.
Dùng giọng điệu như mèo con mà cười như có như không nói một câu: “Yếu quá nha~”.
Lộ Cảnh Minh dời tầm mắt khỏi bờ vai mịn màng trắng trẻo của đối phương, trong con ngươi đen như mực không hề gợn sóng, môi mỏng của anh hơi nhếch lên một chút, nhẹ giọng hỏi: “Công ty là nơi cho cháu xem livestream đấy hả?”
Vẻ mặt Lộ Kiêu như đưa đám: “Chú út, cháu mới xem có chút xíu!”
“Vậy à?”
“Cháu thề cháu nói đều là sự thật!” Lộ Kiêu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hơi lạnh của Lộ Cảnh Minh, trong lúc hoảng loạn thì chợt nhớ tới: “Đúng rồi chú út, dù sao thì phần mềm livestream này là do công ty của chúng ta khai phá mà!”
“Hửm?” Lộ Cảnh Minh nhướng mày.
Anh dựa vào lưng ghế, một tay gỡ mắt kính, xoa xoa giữa mày.
Nghiệp vụ trong công ty nhiều quá, những nền tảng như thế này, trong mắt người khác là có thể ngày ngày hốt bạc, một sản nghiệp không thể bỏ qua.
Nhưng với Lộ Cảnh Minh, nó lại là sự tồn tại bé nhỏ không đáng kể.
“Chính là Manh Miêu!” Lộ Kiêu vừa thấy biểu tình của Lộ Cảnh Minh, liền đoán được chú út nhà mình, chắc ngay cả tên của phần mềm cũng không biết, cậu muốn câm nín mà nói: “Lúc trước không phải chú đã thu mua một nền tảng livestream sao? Nền tảng đó chính là Manh Miêu, lúc nãy thực ra cháu đang xem sản nghiệp của nhà mình thôi!”
Nói vậy nếu chú út truy cứu chuyện này thì có lẽ cậu sẽ bị phạt nhẹ hơn một chút nhỉ?
Lộ Cảnh Minh an tĩnh nghe cậu nói hết, rũ mắt nhìn đồng hồ, bỗng nhiên đứng dậy.
Áo khoác tây trang tùy ý vắt ở khuỷu tay, anh cầm túi công văn, bước nhanh ra văn phòng.
“Ơ chú út ——” Chú cứ vậy mà đi sao?
Lộ Kiêu mờ mịt.
“Nếu cháu cảm thấy hứng thú với nền tảng livestream này, vậy thì sáng mai nộp một bài báo cáo điều tra cho chú, nhân tiện cũng cho chú thấy năng lực của cháu.
“
Thân hình cao lớn đĩnh đạc của người đàn ông càng lúc càng xa, trong giọng nói lạnh lẽo, vững vàng mang theo chút khàn khàn.
Trong giây lát đã biến mất vào thang máy.
Lộ Kiêu đứng yên tại chỗ, giống như bị sét đánh giữa trời quang, cậu sửng sốt hồi lâu, mới tuyệt vọng mà phun ra hai chữ: “Chết rồi ——”
Báo cáo điều tra?
Cậu chỉ là nghỉ hè nên bị cha mình ép đi học tập chú út, cậu chỉ muốn đi làm cho có thôi chứ đâu có muốn làm nên sự nghiệp lớn gì đâu!!!
…
Liên tục ăn năm con gà, Tô Yên xoa xoa cổ tay đã cứng đờ, có thể cảm giác được độ linh hoạt của cổ tay đang giảm xuống không ngừng.
“Hắt xì ——”
Cô hắt xì một cái: “Đêm nay phát sóng tới đây thôi, ngày mai gặp.
”
Chờ lúc tắt livestream, bụng của Tô Yên bắt đầu tạo phản.
Bây giờ cô mới nhớ hình như mình còn chưa ăn sáng? Mà bây giờ đã là 10 giờ tối rồi.
Tô Yên đặt một phần cơm hộp trước, sau đó đi tắm.
Lại tìm thuốc trị cảm uống vào, cô rất quý trọng thân thể của mình.
Nửa giờ sau, cơm hộp được đưa đến.
Tô Yên lê dép xuống lầu lấy cơm hộp.
Bình tĩnh xem xét thì Tô Yên không phải một người thích cười, có lẽ bị ảnh hưởng từ tính cách của nguyên thân nên thậm chí tâm lý có chút chán đời.
Cô nhận cơm hộp, rũ mí mắt, thần thái uể oải lạnh nhạt vào thang máy.
Bỗng nhiên nghe được phía đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm ổn.
“Tầng mấy?”
Tô Yên ngước mắt đầy mờ mịt, cô thấy được một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, sâu không thấy đáy, tựa như lỗ đen của vũ trụ, có thể hút người vào bất cứ lúc nào.
.