Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế

Chương 23: Nam thần quá phúc hắc


Bác sĩ cho cô thuốc tiêu sưng, lại đưa cô túi chườm đá, để cô tự đắp lên là xong việc.

Vận động cả ngày ở trường học khiến các học sinh gặp khá nhiều trở ngại, mấy loại  đồ như túi chườm đá đều là nhu yếu phẩm.

Tiếp theo, đến phiên Kỷ Vô Trần

Năm nay Kỷ Vô Trần mới mười sáu tuổi, dáng người đã cao hơn một mét tám.

Thân hình anh cao gầy thon dài, anh chỉ lười biếng khoanh tay dựa vào ngăn thủ, chân sau gập lại, mũi chân như không chút để ý mà kiễng lên.

Dáng ngồi nhàn nhã mà thư thái, khiến ai nhìn vào đều cho rằng người này không có cảm giác đau.

“Nào, bạn học nhỏ, đến lượt em.”

Bác sĩ cầm thuốc trong tay, vẫy vẫy tay với Kỷ Vô Trần

Kỷ Vô Trần quét mắt liếc anh ta một cái, lời nói ra lại là với Tô Yên nói: “Được không?”

Tô Yên nhướn mày: ” Ồ.. cứ xem như vậy đi.”

“Vậy đi thôi.”

Nói xong, Kỷ Vô Trần đứng dậy, hếch cằm với Tô Yên.

Các đường nét trên khuôn mặt anh rất đẹp, khi hàm dưới khẽ nâng lên xương hàm kéo dài thành một đường cong gợi cảm. Đôi lông mi mảnh mai bao trùm mí mắt mong manh mỗi khi  chớp mắt, tựa như có côn trùng cư ngụ trong mắt anh.

“Đứng lại!”

Kỷ Vô Trần chợt dừng bước, ngoái đầu nhìn lại.

Bác sĩ chưa kịp phản ứng với hành động của anh, Tô Yên đã trở tay đoạt lấy lọ thuốc trong tay, tiếp đến cô bá đạo ấn anh ngồi xuống Kỷ Vô Trần trên ghế.

“Làm gì vậy?”

Anh nâng mí mắt lên nhìn cô, đáy mắt nồng đậm sát khí.

Chân mày nhíu chặt lại, tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Cô tự tìm đường chết tôi không ngăn cản, nhưng cô cũng không nhất thiết kéo tôi như vậy.”

Tô Yên cũng không quên cô hiện tại là đang ăn nhờ ở đậu thân phận của người khác, nói cho cùng, Kỷ Vô Trần cũng là vì đưa cô tới phòng y tế nên bị thương do phơi nắng.

Tuy cô không cần, nhưng cũng xem như anh đã giúp cô một lần.

Kỷ Vô Trần mí mắt rũ xuống, đôi môi mỏng mím chặt.

Quanh thân tựa hồ tràn ngập sự lạnh lẽo.

Ngón tay Tô Yên trắng như tuyết, nhéo cằm anh một cách thô lỗ, bá đạo nâng mặt anh lên.

Bởi vì sự đối lập rõ ràng, nên các vết thương trên mặt Kỹ Vô Trần càng thêm phần đáng sợ.

Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn, có lòng hỏi, liệu anh ta có nên tới không?

Trên người Kỷ Vô Trần tỏa ra vẻ không vui, khiến không khí trong gian phòng thoáng chốc đều kết thành băng.

Cuối cùng anh ta nuốt trở về trong bụng tất cả những lời muốn nói ra.

“Cô thật phiền—— “

Mặt Kỷ Vô Trần bị cô nâng lên, cảm nhận được Tô Yên đang bôi thuốc, cô dùng tăm bông trong tay rồi lại bôi lên mặt Kỷ Vô Trần một cách bừa bãi.

Màu nâu của thuốc mỡ, làm khuôn mặt tuấn tú của anh, trở nên buồn cười.

“Không khéo, tôi cũng cảm thấy cô thật sự rất phiền.”

Tô Yên mím môi khép lại rồi mở ra, trực tiếp đáp lễ.

Tô Yên chỉ tốn vài phút đã bôi thuốc xong, trước khi đi,cô còn hỏi bác sĩ muốn xin một túi chườm nước đá cùng ô che nắng

Kỷ Vô Trần đứng ở cửa.

Phía sau lưng đột nhiên bị chọc.

Con ngươi đen nhánh của anh chuyển động, quay đầu lại.

Tô Yên ném dù cùng túi chườm đá sang cho anh: “Cầm lấy.”

Kỷ Vô Trần cười nhạo một tiếng, nhìn cái dáng người của thiếu nữ chỉ mới cao đến ngực hắn, trên mặt mang theo nụ cười hả hê.

Anh thu hồi tầm mắt, giọng điệu trầm xuống: “Tôi không cần thứ này.”

Tô Yên: “???”

Cô ném cho anh một ánh mắt anh có lầm hay không vậy, nắm chặt lấy túi chườm đá: ” Xem ra anh suy nghĩ quá nhiều rồi, anh trai à, lẽ nào anh muốn tia cực tím độc hại như vậy ăn mòn làn da mỏng manh của em gái anh sao?”

“Khụ…”

Kỷ Vô Trần hoàn toàn không nghĩ rằng cô sẽ trả lời như vậy.

Anh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tô Yên, bàn tay cầm ô che chợt nổi lên gân xanh.

Anh đang cố chịu đựng để không phải đánh Tô Yên một trận, cắn răng cười lạnh: “Tôi đây hy vọng nó có thể mạnh hơn chút, nhanh nhanh bốc hơi cô luôn đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận