Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế

Chương 26: Nam thần quá phúc hắc


Hộp cơm nhanh chóng rớt hết lên người nam sinh kia.

Kỷ Vô Trần thái độ lãnh đạm xin lỗi: “Xin lỗi trượt tay.”

Tô Yên nghe vậy, như cười như không liếc mắt nhìn anh một cái.

Kỷ Vô Trần thu hồi biểu tình lãnh đạm.

Cuối cùng, nam sinh kia nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc cũng không dám làm gì Kỷ Vô Trần.

Bối cảnh của anh, vừa đến đã làm cho phòng học này rực rỡ lên, đủ để chứng minh anh không phải người dễ động vào.

Càng miễn bàn là bên phía nhà trường, cũng không phải dễ thu xếp.

“Ây da, xin lỗi bạn học, tính tình anh trai tớ không được tốt lắm, tớ bồi thường cho cậu một chiếc quần mới khác được không? Cậu cho tớ biết kích cỡ quần của cậu đi?”

Giọng nói cô ôn hòa hỏi.

Biểu tình của nam sinh vốn là buồn bực tức giận, nay lại nhanh chóng thay thế bằng vẻ xấu hổ.

Cậu ta liên tục lắc đầu: “Không cần đâu, tớ lấy khăn lau một chút là được, trở về giặt sạch là xong.”

“Như vậy sao mà được…” Tô Yên còn muốn nói thêm điều gì nữa.

Kỷ Vô Trần nhìn dáng vẻ Tô Yên ôn nhu trò chuyện cùng nam sinh khác, cảm thấy hết sức ngứa mắt.

Anh nhíu mày, ánh mắt đào hoa hội tụ sương mù, đột nhiên gọi Tô Yên lại.

“Tô Yên…”

“Hử?”

Tô Yên kinh ngạc nghiêng mắt, dường như không nghĩ tới Kỷ Vô Trần sẽ chủ động gọi tên cô.

Ánh mắt của Kỷ Vô Trần lóe lên, câu môi lạnh giọng nói: “Vết thương của tôi đau!”

“Ha…”

Tô Yên buồn cười, cô cũng không nhất thiết phải đấu đến ngươi sống ta chết với một người trẻ con như thế, huống chi tên ngạo kiều này lại là vì mình mà bị thương.

Cô bất đắc dĩ nhíu mày: “Túi chườm của anh đâu?”

Kỷ Vô Trần không tiếng động cong môi, chỉ chỉ túi áo của mình.

Tô Yên liền cúi đầu tìm túi chườm đá trong áo anh, bởi vì động tác của cô, một mái tóc đen mềm mại lướt qua trên cánh tay anh.

Kỷ Vô Trần cảm giác cánh tay của mình ngứa ngứa, như là có một dòng điện nhỏ lướt qua vậy.

Túi chườm đá đã tan hết hơn nửa, Tô Yên lấy nó ra.

Bỗng nhiên nghe được tiếng nói của Kỷ Vô Trần: “Trên tóc cô có tĩnh điện.”

Tô Yên: “???”

Vẻ mặt Kỷ Vô Trần nghiêm túc, mười phần xác định suy đoán của chính mình: “Điện của cô giật tôi.”

Anh đề nghị cô nên đổi loại dầu gội đầu khác.

Đáp lại Kỷ Vô Trần là nụ cười ôn nhu của Tô Yên, sau đó cô ấn túi chườm đá lên mặt anh.

Nếu không phải biết tính cách của Kỷ Vô Trần thì Tô Yên thiếu chút nữa cho rằng Kỷ Vô Trần trêu chọc cô.

Nhưng chính vì hiểu tính cách của anh, cho nên khi Kỷ Vô Trần nói cô giật điện đến anh, ý câu nói đó giống y chang mặt chữ vậy.

“Hừ…”

Vốn trên mặt bây giờ đang bỏng rát sưng phù, lúc túi chườm lạnh chạm đến miệng vết thương thì lại mang lại cảm giác thoải mái đến mức Kỷ Vô Trần phải rêи ɾỉ ra tiếng.

Bên cạnh là một đám nữ sinh đều đỏ mặt, cả đám ngượng ngùng cúi mặt xuống bàn, giả vờ nghỉ ngơi.

Tô Yên có chút không kiên nhẫn, kỳ thật động tác cũng không nhẹ nhàng mấy.

Cô vốn không phải là một người biết hầu hạ chăm sóc người khác, nên cũng may lúc này Kỷ Vô Trần không kén cá chọn canh.

Diệp Tiểu An ở phía sau nhìn động tác của hai người.

Trong lòng giờ như đang có một hạt giống ghen ghét đang dần dần bén rễ nảy mầm, sinh sôi lớn lên.

Cô đã thích người này thật lâu thật lâu, khi đó tính cách của Kỷ Vô Trần cũng không lên xuống thất thường giống như hiện tại. Anh đã từng giúp đỡ cô một lần, chẳng qua chắc là bây giờ anh cũng không còn nhớ đến mình nữa rồi.

Nhưng Diệp Tiểu An sẽ luôn ghi nhớ mãi.

Khóe mắt cô ta đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Yên.

Bây giờ cô ta cũng không phát giác được trong ánh mắt của cô ta tràn ngập điên cuồng và ghen ghét.

Nhưng Tạ Nhiễm Nhiễm lại bắt gặp được, hoảng sợ: “An An, cậu làm sao vậy?’

Từ lúc nhìn thấy Kỷ Vô Trần cùng Tô Yên thì cảm xúc của cậu ấy giống như không được bình thường lắm.

“Không, không có gì…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận