Bùi Như Nguyệt tức giận hét lên một tiếng, đá cửa loảng xoảng.
“Được, tôi chờ.”
Tô Yên buồn ngủ ngáp một cái, bóp mũi:
“Về sau muốn gây phiền toái với tôi, nên đổi mới một chút, mấy kỹ xảo này tôi đều chơi qua rồi, thật sự một tia tinh lực cũng nhấc không nổi–.”
Cô cười nhạo một tiếng, xoay người ca hát, bước chân nhẹ nhàng biến mất.
Để lại một đám nữ sinh, cả người bẩn thỉu tản ra mùi vị tanh tưởi, bị nhốt ở trong WC.
* * *
Tô Yên trở lại xe.
Kỷ Vô Trần nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ xe hơi mở một chút, ánh nắng chiều tươi đẹp tản ra sắc hồng, ở giữa biển mây chậm rãi chao lượn.
Ánh nắng mạnh mẽ xuyên qua lông mi, ánh vào như đá quý trong đáy mắt. Một cái nháy mắt, như là có thể xuyên thấu qua đôi mắt anh, nhìn thấy hoàng hôn ở cổ trấn nào đó, xuyên qua gạch xanh đường nhỏ, mặt sông dập dìu sóng nước lấp lánh.
Đáng tiếc vẻ mặt của anh luôn nhàn nhạt, hoặc là không kiên nhẫn. Đối với bất cứ thứ gì, đều không thể bảo trì nhiệt độ lâu dài, nhanh chóng khôi phục thành bộ dáng lười nhác.
Thấy Tô Yên trở về, anh cũng chỉ giật giật môi mỏng, phân phó tài xế:
“Đi thôi.”
Rồi sau đó đóng cửa sổ xe lại.
Tô Yên nghiêng đầu, chọc chọc cánh tay anh:
“Anh không tò mò tôi đi làm gì à?”
Cảm nhận được xúc cảm trên cánh tay, Kỷ Vô Trần giật giật mắt, nhìn về phía Tô Yên.
“Cô muốn tôi hỏi cái gì?”
Đối thoại thật nhàm chán, Tô Yên lại như không biết mệt.
“Ví dụ như, có phải em bị bắt nạt không, cho nên mới về muộn như vậy?”
Tô Yên oai oai đầu, ánh mắt vô tội.
Kỷ Vô Trần kéo môi cười:
“Có người bắt nạt được cô?”
Nếu có chắc mặt trời mọc từ hướng Tây.
“Hừ, không thú vị.”
* * *
Kỷ Vô Trần chuyển trường với Tô Yến, rất nhanh truyền khắp toàn khối.
Các nữ sinh đều biết, trong trường có một nam sinh mới tới lớn lên như thiếu niên anh tuấn bước ra từ truyện tranh, anh còn có em gái diện mạo xinh đẹp điềm mỹ.
Nghe nói tính tình rất dịu ngoan.
Vì thế, vào buổi chiều tan học một ngày nào đó, Tô Yên không hề nghi ngờ bị một đám nữ sinh chặn lại.
Tô Yên:
“?”
Lại tới tìm chết?
Thấy khuôn mặt nhỏ của Tô Yên căng chặt, nữ sinh kia mới ý thức được, một đám người hùng hổ, thấy thế nào đều giống như tìm chết.
Vội vàng giải thích:
“Xin chào bạn học Tô Yên, chúng tớ không phải gây phiền toái cho cậu.”
“Đúng đúng, đây là tớ tặng quà cho anh trai cậu, có thể phiền cậu chuyển cho anh ấy được không?”
“Cái này là của tớ!”
“Còn có tớ!”
Tô Yên túm quai đeo cặp sách, cười dịu dàng.
“À.. Thì ra là thế..”
Con ngươi đen nhánh chuyển động, nhìn bốn phía. Tóc đen ngoan ngoãn rũ trên gương mặt cô, nhìn mềm mại vô cùng.
“Đúng, đúng, có thể phiền cậu chút không?”
Nữ sinh nhìn Tô Yên như vậy, có chút thấp thỏm.
Nói chuyện thật cẩn thận, sợ lớn tiếng một chút sẽ dọa đến cô.
“Đương nhiên có thể!”
Tô Yên gật gật đầu:
“Tâm ý của các cậu tớ đều rõ, nhưng mà tính tình anh trai tớ không quá tốt, tớ không thể bảo đảm anh ấy sẽ nhận. Chỉ có thể tận lực thử giúp các cậu một lần, như vậy được không?”
Cô nâng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói.
“Vậy rất cảm ơn cậu!”
Mấy nữ sinh hưng phấn mà ba chân bốn cẳng, nhét quà vào lòng Tô Yên.
Có người tự gấp ngôi sao nhỏ, có nữ sinh làm bánh quy, còn có thư tình hồng nhạt.
Màu hường phấn thiếu nữ nha, thật tốt đẹp —
Tô Yên cong mắt, cười lộ răng:
“Không cần khách khí.”