Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế

Chương 32: Nam thần quá phúc hắc


Tô Yên từ lúc được sinh ra liền cứ như thế vô tư vô lự mà sống, cho nên rất nhiều chuyện đặt lên người cô, nói thật cô không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị vậyđược.

Lúc này cũng không biết người giúp việc đã chạy đi đâu, ngay cả bóng dáng của quản gia cũng không thấy.

Tô Yên buông cặp sách, đi lên lầu.

“Cốc, cốc, cốc——”

Tô Yên gõ cửa, không mấy thành tâm hỏi một câu, “Tôi đi vào nha?”

Khi nói chuyện, cửa đã bị cô đẩy ra.

Đây là lần đầu tiên cô vào phòng của Kỷ Vô Trần, từ giây phút cô vừa mới tiến vào, liền cảm thấy không khí trong phòng tràn ngập hơi thở áp lực, nặng nề.

Toàn bộ phong cách của phòng ngủ đều bị bao phủ bởi ba màu đen, trắng, xám, tấm rèm nhuộm một màu xám nặng nề, hai cánh rèm được kéo lại che kín đáo, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hoàn toàn không thể xuyên thấu vào tấm rèm vừa dày vừa nặng này.

Trong tấm chăn màu đen, phồng lên một ngọn núi nhỏ, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của một người.

Kỷ Vô Trần cuộn tròn ở trong chăn, biểu tình hờ hững, trộn lẫn chút chán ghét.

Tô Yên đi lại vài bước trong phòng, trên bàn sạch sẽ, bày trên đó là một vài quyển sách.

Trừ nó ra, không có bất kỳ một món đồ chơi nào, cũng không có đến một bức ảnh chụp nào.

Tô Yên muốn nhân cơ hội tìm hiểu sở thích của người này, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Người này, thật giống như không có chút hứng thú nào đối với cuộc sống này.

“Này ——”

Tô Yên nửa quỳ bên mép giường, chậm rãi kéo ra một chút chăn.

“Cuối cùng anh bị gì vậy?”

Cô hơi rũ xuống khóe mi, đôi mắt phân rõ trắng đen có chút ánh nước sáng tỏ, khiến người nhìn vào không đoán được cô đang suy nghĩ gì.

Nhưng Kỷ Vô Trần biết, cô không phải thật sự lo lắng.

Anh cười nhạo một tiếng, một lần nữa kéo chăn lên, che lấy đầu.

Người này thật là…

Tô Yên bất đắc dĩ, hít sâu một hơi.

Lúc trước vất vả lắm mới có một chút giống ngừoi, nháy mắt lại về nguyên hình, biến thành bộ dáng tử khí âm trầm.

Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ.

Phòng của Kỷ Vô Trần đã được xây dựng đặc biệt cách âm, một khi cửa phòng được đóng lại, thế giới của anh cũng hoàn toàn rơi vào một khoảng không đen tối, tĩnh lặng.

Hai mắt anh khép hờ, nằm ở trong chăn, nên anh cho rằng khi mình bộc phát tính tình thì Tô Yên đã mặc kệ, để anh ở lại mà rời đi rồi.

Chăn bỗng nhiên bị một lực đạo kéo ra.

Núm đồng tiền như hoa trên gương mặt nhỏ của Tô Yên mang dáng vẻ khiêu khích, đánh sâu vào mắt anh.

Tô Yên câu môi, lười nhác nói: “Sao không nói lời nào? Nếu còn không nói tôi đây liền hôn anh đấy?”

Cô ra vẻ uy hiếp.

Kỷ Vô Trần nhìn cô gái to gan đang ngồi trên bụng anh, khuôn mặt tinh xảo của cô hơi nâng lên, lông mi xòe đều như một cánh quạt, anh xoay người một cái, ôm luôn cả người vào chăn, đảo mắt một cái, đã đè Tô Yên xuống dưới thân.

“Ha——”

Tô Yên nâng mi, con ngươi xinh đẹp đong đầy ý cười.

Đầu lưỡi đỏ tươi của cô khẽ liếm qua cánh môi, ngả ngớn hỏi: “Anh trai à, anh đang muốn làm gì em vậy?”

Lúc này tự nhiên cảm thấy căn phòng an tĩnh cũng tốt, nguyên nhân duy nhất khiến Kỷ Vô Trần không nôn nóng như vậy, là vì dưới thân, truyền đến tiếng tim đập thuộc về một người khác.

Tuy rằng thanh âm của cô thật mềm mại, nhưng lại vẫn khiến người thấy chán ghét như cũ.

Kỷ Vô Trần khẽ nhíu mày một chút, bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên đôi môi của Tô Yên.

Tô Yên ngây ngẩn cả người.

Kỷ Vô Trần cũng có chút không kịp phản ứng.

Vì sao anh lại…

Trong căn phòng chỉ có vẻn vẻn ba màu đen trắng xám, đôi tay Kỷ Vô Trần nhẹ nhàng chống hai bên sườn mặt của Tô Yên.

Tấm chăn rối loạn phủ lên người Kỷ Vô Trần, có vài chỗ bị Tô Yên đè lên.

Thậm chí khiến người ta sinh ra ảo giác hai bọn họ gắn kết chặt chẽ với nhau.

Không khí trong phòng dần trở nên ái muội.

Thật lâu sau——

Tô Yên nhìn chằm chằm vào vẻ suy nghĩ thất thần của Kỷ Vô Trần, giơ tay ôm lấy cổ của anh.

Thành công nhìn thấy cơ thể Kỷ Vô Trần mềm nhũn, chấn kinh mà lật sang bên cạnh.

Xem ra…

Vị trí cổ anh, giống như không dễ bị người ngoài chạm vào.

Tô Yên bĩu cánh môi đỏ thắm, ngồi dậy từ trên giường.

Nghiêng đầu vén mái tóc lộn xộn ra sau tai, mềm mại hỏi: “Anh trai, cái này có thể coi như anh giở trò lưu manh với em không?”

Kỷ Vô Trần liếc mắt nhìn Tô Yên, hầu kết khẽ động, “Tôi chỉ thỏa mãn tâm nguyện của cô mà thôi.”

Tâm nguyện của cô?

Mắt Tô Yên đảo quanh một vòng, hết sức vui mừng nói.

“Xem là vậy đi,” cô gật đầu nhỏ, coi như đồng ý với Kỷ Vô Trần nói: “Như vậy có thể cho em tò mò hỏi một câu không, xin hỏi anh trai có cảm giác như thế nào?”

Cảm giác như thế nào?

Không biết tại sao, Kỷ Vô Trần lại nghĩ tới cảm giác vừa rồi.

Kỳ thật t anh cũng không biết mình suy nghĩ thế nào, chờ anh phản ứng kịp thì đã không tự chủ được mà hành động.

Mềm mại, mang theo hương thơm của sữa bò vị dâu tây, giống biểu hiện bên ngoài thường ngày của cô vậy.

Giống như món thạch trái cây mà lúc nhỏ mẹ của anh đã từng cho anh ăn.

Cảm xúc mềm mại, mơ hồ vẫn còn vương lại trên cánh môi của anh.

Kỷ Vô Trần vô thức mím môi mỏng, nghiêng mắt, bóng tối đã che khuất biểu tình của anh, anh lạnh nhạt nói: “Không có cảm giác.”

“Ồ, vậy môi của anh trai cũng thật nhẹ nha.”

Tô Yên giả mù sa mưa lộ ra một nụ cười, xoay người nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa.

Kỷ Vô Trần ngoái đầu nhìn lại thì chỉ kịp thấy cánh cửa còn chưa kịp đóng lại, hơi thở thuộc về Tô Yên sớm đã phai nhạt mất.

Tức giận?

Trong lúc này, Kỷ Vô Trần cũng không biết mình đang có cảm giác gì.

Khi Tô Yên quay lại, nhìn thấy rèm trong phòng đã được kéo sang hai bên.

Ánh chiều tà cũng trút xuống những tia nắng cuối cùng, tản ra một chút màu đỏ giống như màu máu, chiếu ra một chút sắc cam, sắp chìm vào sau màn mây bao la kia. Chỗ giao nhau ở giữa đường chân trời lại lộ ra một chút xanh đen.

Nhắc nhở chỉ còn một lát nữa thôi thì màn đêm sẽ hoàn toàn buông xuống.

Sống lưng của người đàn ông kia giờ dựng thẳng, chiếc cổ thon dài kiêu sa, lộ ra một độ cong tuyệt mỹ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào thân thể anh, phác họa một dáng hình đơn bạc mà lại rắn chắc thon gọn.

Nghe được tiếng bước chân, thân thể Kỷ Vô Trần không nhúc nhích, chỉ hơi chuyển động đôi mắt, chuyển mắt theo hướng tiếng bước chân truyền đến.

Nhìn thấy người con gái vừa mới bỏ đi khi nãy, ấy vậy mà lại một lần nữa quay về.

Khóe môi của anh rũ xuống, mang theo một chút ủ rũ.

“Em không bỏ đi nữa sao?”

“Em phải bỏ đi đâu?” Tô Yên nhướn mày, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Kỷ Vô Trần, bá đạo giữ chặt cái tay bị thương của anh, “Em đi rồi, ai tới cứu tên đáng thương như anh?”

Nghe lời nói phát ra như ông cụ non của cô, khuôn mặt Kỷ Vô Trần lại hiếm khi lộ ra một chút biểu tình khác với bình thường.

Anh giương mắt, một lời khó nói hết, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Yên.

“Nhìn cái gì? Không lẽ đột nhiên phát hiện em đây lớn lên xinh đẹp hơn người, cho nên yêu em rồi?”

Kỷ Vô Trần kéo kéo khóe môi, bỗng “hừ” một tiếng.

Đó là vì Tô Yên đang dùng một cái chíp lấy ra từng mảnh vỡ thủy tinh trên miệng vết thương của anh.

Nghe được tiếng rên, Tô Yên ôn nhu cười, “Ồ, thì ra anh trai cũng biết đau? Em còn tưởng anh không có cảm giác đau ấy chứ.”

Kỷ Vô Trần nãy giờ vẫn luôn nhìn chăm chú vào hai mắt Tô Yên, phát hiện thì ra đôi mắt của Tô Yên thật xinh đẹp, nhưng khi cười rộ lên, nhiều lúc ý cười không chạm tới đáy mắt.

Giống như phân chia cô thành hai người riêng biệt, một người nhìn trông rất vô tội, tươi cười lúc nào cũng dịu dàng, xinh đẹp, một người thì lại lạnh lùng, đạm mạc, bình tĩnh quan sát tất cả những việc hoang đường đang diễn ra, hai tính cách luôn thay phiên nhau điều khiển thân thể cô.

Kỷ Vô Trần giật giật môi, lần nữa áp chế nghi vấn xuống tận đáy lòng.

Gần cuối ngày, ngoài cửa sổ ánh sáng màu cam vàng càng thêm tươi đẹp bao la hùng vĩ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận