Kỷ Vô Trần nhịn rồi lại nhịn, nhưng không nhịn được nữa.
Vươn tay chọc một cái.
Tô Yên bỗng chốc nhảy dựng lên, đôi mắt tròn xoe của cô liếc anh, trừng mắt nói: “Anh làm gì vậy?”
Kỷ Vô Trần mặt không biểu cảm, cọ cọ đầu ngón tay của mình, lạnh nhạt nhướng mày, “Hửm, tôi làm gì?”
Tô Yên nghiến nghiến hàm răng, xoa xoa gương mặt bị chọc đến phiếm hồng của mình.
Không nói.
Cách đó không xa có một con thuyền, ánh sáng của mặt trăng đang chiếu xuống mặt biển, lan tỏa một ít đốm sáng lấp lánh.
Tô Yên nhìn mặt biển tối như mực ở đằng xa, tay chống cằm, lười biếng ngáp một cái.
Nước mắt buồn ngủ quanh quẩn trên khóe mi, lại mãi không rơi xuống.
Cô nghiêng mắt, trêu chọc nói: “Anh trai yêu dấu à, anh tính để em ở trên biển bị gió thổi suốt một đêm sao?”
Yêu dấu——
Mí mắt Kỷ Vô Trần nhảy nhảy, phát hiện tâm tình của anh đang dần trở nên mẫn cảm.
Anh nghiêng mắt, “Vậy em muốn đi đâu?”
“Thuê phòng ngủ.”
Tô Yên vỗ vỗ váy, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi vươn tay về phía Kỷ Vô Trần.
Chân mày Kỷ Vô Trần giật giật, yên lặng mà nhìn chằm chằm cánh tay nhỏ của Tô Yên.
Tay cô rất nhỏ, nhìn qua cũng không biết có lớn bằng một nữa tay của Kỷ Vô Trần không, lòng bàn tay trắng nõn, bao phủ bởi một tầng thịt mềm, cứ như là không có xương vậy.
Chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng đủ biết là nắm rất mềm mại.
Anh nhấp nhấp môi, dời mắt, chủ động đứng lên khỏi mặt đất.
“Đi thôi.”
Nói xong, anh cũng không quay đầu lại mà thẳng một đường bước về phía xe, chỉ là, bước chân nhanh hơn so với bình thường rất nhiều.
Tô Yên lười biếng đi theo sau, xoa xoa lên cánh tay bị gió biển thổi lạnh nổi một tầng da gà, “Hừm” một tiếng, chế nhạo nói: “Tên ngạo kiều đáng ghét.”
…
Ban đầu Tô Yên nói muốn dọn vào ký túc xá cũng không phải là nói giỡn cho vui mà thôi.
Cô thậm chí đã sớm đăng ký một phòng ở ký túc xá, trực tiếp xách theo hành lý là có thể dọn vào ở được.
Ở khách sạn một đêm, ngày hôm sau thì dọn vào ký túc xá ngủ.
Mà tin tức này không biết từ lúc nào đã lặng lẽ bị người lan truyền ra.
Đó chính là, Tô Yên bị người Kỷ gia đuổi ra ngoài, cô căn bản không phải thiên kim tiểu thư của Kỷ gia, chỉ là một bé gái mồ côi đi theo mẹ gả vào hào môn mà thôi.
Trong lúc nhất thời, có người đồng tình với cô, cũng có không ít người âm thầm chế giễu.
Chỉ có Tô Yên là tự làm theo ý mình.
“Chào buổi sáng Vô Trần!”
Bùi Như Nguyệt cầm một cái hộp cơm màu hồng nhạt đi tới, thật cẩn thận mà đặt ở trước mặt Kỷ Vô Trần, cười ngọt ngào nói: “Vô Trần, cái này là buổi sáng đích thân em làm, anh nếm thử xem có ngon không?”
Mí mắt của Kỷ Vô Trần cũng không nâng lên một chút nào, giọng nói lạnh như băng: “Tránh ra, cô đang chắn trước mặt tôi.”
Trên mặt Bùi Như Nguyệt lộ ra biểu tình đau khổ.
Kỷ Vô Trần chuyển động hai mắt, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng.
Trong phòng học đã được trang hoàng đặc biệt, ở chỗ của bọn họ, ánh mặt trời không thể chiếu vào. Ánh đèn nhu hòa trên đỉnh đầu chiếu xuống, xuyên qua mái tóc mềm mại của cô gái, khiến tóc cô chuyển thành màu nâu ấm áp.
Tô Yên cúi đầu nhỏ, trong tay cầm bút đang viết viết vẽ vẽ gì đó trên vở, lông mi thon dài tựa như một chiếc quạt xếp, xinh đẹp nhưng lại yếu ớt.
Theo hơi thở của cô mà nhấp nháy, khiến cho người động tâm…
Từ đầu đến cuối, cô đều không ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía anh một cái nào.
“Vô Trần… Anh không thể tha thứ cho em một lần sao? Trước kia do em không hiểu chuyện, chẳng qua là em muốn được anh coi trọng thôi.”
Bùi Như Nguyệt chịu đựng đau khổ trong lòng, thật cẩn thận khẩn cầu.
Diện mạo cô ta xinh đẹp, lúc lã chã bật khóc, đôi mắt đen nhánh diễm lệ vương nét u buồn.
Nhìn thật là nhu nhược động lòng người.
Kỷ Vô Trần mím chặt môi mỏng, con ngươi mờ mịt khí đen.
Anh mở miệng, “Để lại hộp cơm, người thì biến đi.”