Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 107


Đêm lễ trao giải qua đi, cuộc sống của Nguyễn Nhuyễn cùng Lục Ly lại nhấc lên không ít bọt nước.

Tin tức về hai người, mỗi ngày lên Weibo đều có thể thấy.

Nhưng sau khi trao giải, Nguyễn Nhuyễn liền trở về đoàn phim, cũng không quản chuyện trêи mạng, mà Lục Ly, cũng vội vàng làm công việc của mình.

Bất tri bất giác, nửa năm liền trôi qua.

Nguyễn Nhuyễn mới vừa quay xong một bộ phim trong tay, đúng lúc đến cuối tháng năm.

Cô không nhận phim mới, bắt đầu xuống tay chuẩn bị mọi thứ cho lễ tốt nghiệp.

“A, thời gian trôi qua thật là nhanh.”

Thẩm Tích cũng tán đồng: “Rất nhanh, chớp mắt cái chị cũng đã dẫn dắt em được hơn nửa năm rồi.”

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn cong cong mắt cười: “Đúng vậy.” Cô cũng đã trở lại một năm, một năm này, giống như nằm mơ vậy, rất nhiều chuyện chưa bao giờ dự liệu qua lại đột nhiên xảy ra trêи người mình.

Cho tới bây giờ, đôi khi, Nguyễn Nhuyễn còn luôn có cảm giác đoạn thời gian mình làm mèo kia, như một giấc mộng rất dài rất dài.

Nhưng sau khi tỉnh lại, lại xem phim mình đóng, cô biết, đó không phải là một giấc mơ.

Đó là một chuyện thật sự đã xảy ra.

Thẩm Tích ngước mắt nhìn cô: “Đưa em về nhà nhé?”

“Ừm ừm, Lục Ly còn ở đoàn phim, em về nhà trước.”

Đây chắc là bộ đầu tiên cô không có suất diễn quay cùng Lục Ly, chủ yếu là hai người không đi cùng nhau, huống chi Nguyễn Nhuyễn cũng không có khả năng bộ phim nào cũng sẽ cùng diễn với Lục Ly.

Thẩm Tích cười cười, nhìn chằm chằm cô: “Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt.”

“Ừm.” Nguyễn Nhuyễn nói: “Sau khi tốt nghiệp chắc em sẽ đi ra ngoài du lịch với Lục Ly một chuyến.”

Chuyện này trước kia cũng đã nói, vì để ngừa Thẩm Tích nhận quảng cáo cho cô, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy mình cần phải nói trước một chút, miễn cho đến lúc đó khó có thể điều tiết thời gian ra.

Thẩm Tích mìm cười: “Được, chị đã biết, khi nào trở về thì nói cho chị một tiếng.”

“Được.”

“Buổi lễ tốt nghiệp, chị sẽ cổ vũ cho em.”

Nguyễn Nhuyễn bật cười, cong cong môi nói: “Có hơi mất mặt, chậm một năm mới tốt nghiệp.”

“Mất mặt gì chứ, đó là do em xảy ra chuyện, huống chi, một năm này tốt biết bao.” Thẩm Tích an ủi Nguyễn Nhuyễn, nhịn không được nói: “Đừng nghĩ quá nhiều, năm nay tốt nghiệp cũng giống nhau cả thôi.”

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn trầm ngâm hồi lâu: “Ừ, nhưng từ sau khi em xảy ra chuyện, có rất nhiều bạn học em còn chưa gặp qua.” Cho dù trêи Wechat rất nhiều phương thức liên lạc vẫn còn đó, lúc biết Nguyễn Nhuyễn tỉnh lại, cũng có không ít bạn học nhắn tin tới thăm hỏi, nhưng chung quy vẫn không giống trước kia.

Tuy rằng cô không có cảm tình quá sâu với những bạn học đó, nhưng dù sau vẫn học bốn năm với nhau.

Thẩm Tích an ủi cô một hồi: “Ừ, nói không chừng cùng ngày tốt nghiệp còn có thể gặp mấy bạn học còn đang học nghiên cứu sinh đấy.”

Nguyễn Nhuyễn bật cười nói: “Chắc chắn, Thanh Thanh nhất định sẽ tới.” Cô cười nói: “Thanh Thanh không những là bạn em mà còn đang học nghiên cứu sinh đấy.”

Thẩm Tích: “……”

Hai người nói nói cười cười, không bao lâu sau liền đưa Nguyễn Nhuyễn trở về nhà.

Thẩm Tích đi rồi, Nguyễn Nhuyễn thu dọn trong nhà một chút mới gọi điện thoại cho Lục Ly.

Đợi một hồi, bên kia mới nhận, hai mắt Nguyễn Nhuyễn sáng lên, giọng vui sướиɠ kêu tên Lục Ly: “Lục Ly, anh đang làm gì vậy?”

Lục Ly cười nhẹ, cong cong môi hỏi: “Nhớ anh?”

“Không có.”

Nguyễn Nhuyễn khẩu thị tâm phi nhưng Lục Ly cũng không vạch trần cô: “Còn đang đóng phim, em về nhà rồi phải không?”

“Đúng vậy, em phải chuẩn bị đề cương luận văn, thật là mệt mà.”

“Nghỉ ngơi hai ngày lại chuẩn bị, sẽ kịp thôi.”

Nguyễn Nhuyễn ừ một tiếng, nghĩ nghĩ hỏi: “Nhưng em không biết làm thế nào.”

Lục Ly bật cười, thấp giọng hỏi: “Muốn anh làm cho em?”

“Cũng không phải muốn anh làm, nhưng cho em chút ý kiến tham khảo? Thế nào?” Nguyễn Nhuyễn nói rất có đạo lý.

Nghe vậy, Lục Ly giương giương mi, nói một câu với Trần Bân bên cạnh, liền cầm di động đi nơi khác nói chuyện với cô: “Được, cho em ý kiến tham khảo.”

Nguyễn Nhuyễn hoan hô: “Vậy thì tốt quá.”

Lục Ly cong cong môi, hỏi: “Trước ở nhà nghỉ ngơi thật khỏe, mấy ngày sau anh sẽ về.”

“Ừm.”

“Ở nhà chú ý an toàn, đừng luôn chơi di động, buổi tối anh lại gọi điện thoại cho em.”

“Được.”

Lục Ly dừng một chút, còn muốn nói gì đó, còn chưa ra miệng đã bị Nguyễn Nhuyễn cắt ngang.

“Được rồi được rồi, anh không cần dong dài nữa đâu, em biết anh muốn nói gì mà, lát nữa em sẽ ăn cơm tối, sau đó tắm rửa ngủ, được chưa?”

Lục Ly nhẹ ừ: “Ngoan.”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Cúp điện thoại, Nguyễn Nhuyễn liền nằm ở trêи sô pha nghiên cứu cơm hộp.

Còn Lục Ly bên kia, Trần Bân đưa cho anh toàn bộ những tài liệu đã nắm bắt được: “Đây là nơi ở hiện tại của những bạn học trong lớp Nguyễn Nhuyễn.”

Lục Ly đưa tay nhận lấy, rũ mắt nhìn.

“Có bao nhiêu người xuất ngoại?”

“Không nhiều lắm, năm người thôi.”

Lục Ly nhướng mày: “Nam hay nữ?”

Trần Bân: “…… Ba nam hai nữ.”

Lục Ly trầm ngâm giây lát, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Được, tôi đã biết, tôi sẽ tự liện lạc.”

Trần Bân nghĩ nghĩ, hỏi anh: “Cậu thật sự muốn cầu hôn như vậy sao?”

Bước chân Lục Ly hơi ngừng, nhìn về phía Trần Bân nói: “Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì không được tham gia buổi lễ tốt nghiệp với các bạn học của mình, không được chụp ảnh tốt nghiệp, cho nên tôi chỉ muốn thỏa mãn tâm nguyện của cô ấy thôi.”

Trần Bân gật gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ liên lạc với một số người.”

“Làm phiền anh rồi.”

Dù sao cũng nhiều người, một mình Lục Ly gọi cũng không biết tới khi nào cho xong. Đam Mỹ Hài

Trần Bân bật cười, “Ừ, không sao.”

Chuyện này cứ quyết định như vậy.

Cho đến ngày tốt nghiệp đó, ai cũng không nghĩ tới, Lục Ly có thể triệu tập lại tất cả mọi người lại, xuất hiện ở Học Viện Điện Ảnh.

*

Đề cương luận văn của Nguyễn Nhuyễn, gần như là Lục Ly giúp làm xong.

Đương nhiên, chính cô cũng có không ít phương pháp.

Biện luận tốt nghiệp thuận lợi qua.

Lễ tốt nghiệp hôm nay, Nguyễn Nhuyễn cùng Lục Ly xuất hiện trong trường học.

Bởi vì là Học Viện Điện Ảnh, an ninh quản lý khá nghiêm khắc, cũng không có fans bên ngoài nào có thể tiến vào.

Lục Ly ở một bên chờ cô, mà Nguyễn Nhuyễn cũng giống như các bạn học khác, xen lẫn trong đám người nghe các học sinh ưu tú nói chuyện cùng với hiệu trưởng lên tiếng trong buổi lễ tốt nghiệp.

Tất cả mọi chuyện qua đi, Nguyễn Nhuyễn đang suy tư nên chụp ảnh tốt nghiệp với các bạn học thế nào, dù sao bạn học trong lớp này, cô lúc đi thi cũng đã gặp nhau mấy lần.

Lúc này đang suy nghĩ nên trò chuyện thế nào mới không quá mức đột ngột.

Cho đến khi Lâm Thanh xuất hiện.

“Nguyễn Nhuyễn.”

“A?” Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn lại, lúc thấy quần áo Lâm Thanh mặc trêи người, có chút kinh ngạc: “Cậu sao lại mặc áo choàng cử nhân vậy?”

Hôm nay đâu phải Lâm Thanh tốt nghiệp, huống chi vừa rồi gặp Lâm Thanh, cô ấy còn mặc áo thun cùng quần đùi.

“Cậu lại đây sẽ biết.”

Nguyễn Nhuyễn à một tiếng, cũng không hỏi nhiều, đi theo Lâm Thanh đến một bên khác.

Đột nhiên, Nguyễn Nhuyễn dừng chân, không thể nào di động tiến lên.

Những người xuất hiện trước mặt cô đây, ai ai cũng quen mắt, một năm không gặp, vẫn còn nhớ rõ những khuôn mặt này, càng quan trọng hơn, những người này đều mặc áo choàng cử nhân, trong tay mỗi người…… Còn cầm một đóa hoa hồng.

Tròng mắt Nguyễn Nhuyễn khẽ nhúc nhích, muốn quay đầu nhìn người mình muốn nhìn.

Nhưng nhìn một vòng cũng không thấy người đâu, mà những bạn học trước kia, bất kể nam hay nữ, đều đứng xếp hàng trước mặt Nguyễn Nhuyễn, đưa hoa cho cô.

Không biết nhận bao nhiêu đóa hoa, Nguyễn Nhuyễn cũng không biết cả lớp có đến đông đủ không.

Cô chỉ biết rằng, lúc này mình như đang nằm mơ vậy, cảnh tượng này, cô gần như có thể nghĩ đến mình sẽ làm gì.

Chung quanh là các bạn học khác, là các bạn học năm nay mới tốt nghiệp, cũng cầm điện thoại di động đang không ngừng chụp hình, quay video.

Nguyễn Nhuyễn hít sâu một hơi, nhận lấy chúc phúc của bạn học trước mắt, cô khẽ mỉm cười, vươn tay nhận lấy hoa hồng.

Cho đến bạn học cuối cùng, là Lâm Thanh, cô đưa hoa cho Nguyễn Nhuyễn, Nguyễn Nhuyễn mới nhìn đến người đàn ông đứng phía sau cô kia.

Quần màu đen, áo sơ mi màu trắng, cũng như bộ dáng ban đầu khi cô làm mèo gặp được anh.

Khóe môi Lục Ly chứa ý cười, nhìn cô không chớp mắt, dần dần đi tới cô.

Trong tay còn đang cầm hoa, cho đến khi đứng yên trước mặt Nguyễn Nhuyễn, cô ngửa đầu nhìn Lục Ly, nhìn chằm chằm anh quỳ một gối trước cô.

Nguyễn Nhuyễn chớp chớp mắt, muốn ức chế nước mắt xúc động muốn rơi xuống.

Nhưng chớp mắt thế nào, giọt nước mắt kia cũng không thu về được.

Lục Ly ngửa đầu nhìn cô, nắm tay Nguyễn Nhuyễn muốn kéo anh lên, anh khẽ cười: “Đừng kéo anh lên, có người nào đứng cầu hôn đâu chứ?”

Nguyễn Nhuyễn cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cúi đầu nhìn anh: “Anh có thể……”

Lục Ly bật cười, không quản những tiếng kinh hô bên cạnh, nhìn chằm chằm vào vào mắt cô nói: “Nghe anh nói xong được không?”

Nguyễn Nhuyễn gật gật đầu, chỉ có thể thấp giọng đáp: “Được.”

Trong mắt Lục Ly chứa ý cười, nhìn người gần trong gang tấc.

“Cuộc gặp gỡ của chúng ta nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.” Lục Ly hơi ngừng, thấp giọng kể: “Trước vẫn nói, muốn em nhanh nhanh lớn lên, cưới em về nhà, bây giờ rốt cuộc cũng đã trưởng thành.”

Nguyễn Nhuyễn gật đầu, khóc không thành tiếng.

Lục Ly nắm tay cô, thấp giọng nói: “Đừng khóc.”

“Trước khi gặp anh, em vẫn luôn nói mình không phải một người may mắn, cho đến khi gặp được anh mới dần dần may mắn, thật ra không phải.” Lục Ly nhìn cô chằm chằm: “Là anh may mắn, mới có thể gặp được em.”

“Chúng ta thường nói, non nửa đời trước kia tích góp vận khí, có lẽ đều dùng để gặp được đối phương.” Lục Ly cười khẽ: “Anh vẫn luôn vô cùng tán đồng, bởi anh cảm ơn vì chúng ta gặp được nhau, cảm ơn em đã xuất hiện trong sinh mệnh anh.”

“Nguyễn Nhuyễn.” Anh ngửa đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn: “Gả cho anh được không, tương lai người nhà anh trở thành người nhà em, chúng ta trở thành một gia đình, được không?”

Nguyễn Nhuyễn nghẹn ngào đáp: “Được.”

Trước đó, Lục Tê cùng Cố Y từng thảo luận với cô, Lục Ly sẽ cầu hôn thế nào.

Nguyễn Nhuyễn nghĩ đến vô số cảnh tượng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, anh sẽ dùng phương thức này cầu hôn.

Thực hiện những nguyện vọng của cô.

Nguyễn Nhuyễn không biết, anh tìm các bạn học hao tốn bao nhiêu sức lực, nhưng cô rõ ràng, nhất định phải có tâm đi làm mới có thể làm được chuyện như vậy.

Rất lâu trước kia, cô nói chỉ cần có thể nhìn thấy Lục Ly là được, cho đến khi sống chung, trở thành bạn gái anh, đến bây giờ, đáp ứng lời cầu hôn của anh.

Rất nhiều chuyện giống như là một giấc mộng vậy.

Nhưng thật ra lại không phải, mà chân thật tồn tại, cũng phải phải giấc mộng cô cấu tạo nên.

Nguyễn Nhuyễn rất cao hứng, cũng vô cùng vui mừng, mình có thể gặp được Lục Ly, yêu anh, thậm chí ở một tương lai không xa gả cho anh.

Tiếng vỗ tay của các bạn học chung quanh làm thêm náo nhiệt.

Mà trong mắt Nguyễn Nhuyễn bây giờ chỉ chứa Lục Ly, cũng chỉ có thể nghe được Lục Ly nói.

“Anh yêu em.”

Nguyễn Nhuyễn cười, khóe môi nhẹ cong lên: “Em cũng vậy.”

Rất yêu rất yêu anh.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, em vẫn đều luôn yêu anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận