Nam Thần Và Mèo Của Anh Ấy

Chương 12: Nhiệm vụ thứ tám (1)


Nguyễn Nhuyễn nhanh chóng nhảy xuống, trực tiếp chui vào trong ngực Lục Ly.

Sắc mặt Lục Ly tái xanh, toàn bộ người ở trong phòng, không có ai dám nói một lời, chỉ có thể im lặng nhìn một màn này.

Sau khi nhảy xuống, Lục Ly liền duỗi tay ôm mèo vào ngực, nhẹ nhàng trấn an tâm tình Nguyễn Nhuyễn, đầu hơi rũ thấp, kiểm tra tình trạng của Nguyễn Nhuyễn.

Sau móng vuốt của Nguyễn Nhuyễn bị cô gái kia véo có vết đỏ, Lục Ly mới vừa duỗi tay sờ, cô liền nhút nhát sợ sệt chui vào trong ngực, bị đau liên tục kêu.

Sắc mặt của Lục Ly hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được.

Nội tâm của anh có bao nhiêu phẫn nộ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra.

Lúc trước vẫn luôn tung tin đồn tính cách của Lục Ly có vấn đề, tuy rằng đạm mạc, nhưng đối với fans của mình, vẫn rất cưng chiều, tuy rằng không thích đăng Weibo, cũng không thích fans tới sân bay đón, nhưng tóm lại vẫn rất đau lòng fans.

Sở dĩ không muốn fans tới sân bay chờ, vì có đôi khi quá muộn, Lục Ly sẽ đau lòng fans, sẽ cảm thấy các cô vì mình mà phí quá nhiều thời gian cùng sức lực.

Nhưng cho dù nói như thế nào, Lục Ly vẫn rất sủng fans.

Một nghệ sĩ bất động thanh sắc cưng chiều fans, đối tốt với fans của mình, khi fans của chính mình bị ủy khuất, Lục Ly đều sẽ ra mặt giải quyết, cho dù chính mình không ra mặt, anh cũng sẽ tim người đại diện, hoặc là nhân viên công tác.

Cho nên, đây là lần đầu, các fans nhìn thấy sắc mặt khó coi như vậy của Lục Ly.

Trong lúc nhất thời, đều bị dọa không tự giác lui về phía sau.

Còn Lý Liên Ngọc, sắc mặt xanh mét, bị câu nói của Lục Ly dọa lui về sau, nhưng ghế sofa chỉ dài như vậy, dù có trốn như thế nào, cũng vẫn còn ở đây.

Ánh mắt Lục Ly nhìn tới, làm cô ta có chút sợ hãi.

Chờ đợi thật lâu, Lục Ly cũng không chờ được cô gái trước mặt này trả lời vấn đề của mình, mà Nguyễn Nhuyễn vẫn trốn trong ngực mình, nhút nhát sợ sệt, nhìn qua đặc biệt đáng thương.

Lục Ly một tay vuốt ve trấn an cô, một bên ngẩng đầu nhìn về phía người nọ.

“Cô làm gì với mèo của tôi?” Anh nói từng câu từng chữ, lại lặp lại lần nữa.

Giọng của Lục Ly vẫn luôn thanh lãnh, không hàm chứa quá nhiều cảm tình, nhưng, tất cả mọi người chung quanh đều nghe ra ngoan ý trong giọng nói của anh.

“Tôi… tôi không có làm gì.” Cô ta dường như vừa nói vừa run.

Lục Ly nhẹ a một tiếng, nhìn chân của Nguyễn Nhuyễn, lại ngước mắt nhìn người nọ, không nói thêm câu nào.

“Trần Bân.”

Trân Bân mới từ bên trong phòng họp đi ra, đột nhiên nghe được giọng của Lục Ly làm cho sợ hết hồn: “Hả?”

Đôi mắt Lục Ly thâm thúy nhìn sang: “Anh lại đây.”

Trần Bân không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, khi nhìn đến tình huống ở đây, vẻ mặt Trần Bân đầy mơ hồ.

“Làm sao vậy?”

Lục Ly chỉ chỉ Nguyễn Nhuyễn trong ngực: “Tôi đem mèo cho anh trông nom, anh đưa cho ai?”

Sắc mặt Trần Bân ngưng một lát, nhìn về cô gái ban đầu trông mèo con: “Làm sao vậy, tôi nhờ nhân viên công tác giúp chăm sóc một chút, tôi vừa đến phòng họp bàn chuyện.”

Nghe vậy, Lục Ly nhìn về phía cô gái kia.

Không đợi Lục Ly nói chuyện, cô gái kia liền nhỏ giọng nói: “Ban đầu… là em ôm mèo, nhưng tất cả mọi người đều biết đây là mèo của anh, cho nên muốn chụp ảnh nó, ôm nó, nhưng em thề, chúng em đều không có dùng lực, cũng không có véo mèo, chỉ là sau đó……”

Sắc mặt của Lục Ly, càng ngày càng khó coi, anh ôm mèo đứng dậy, từ trêи cao nhìn xuống nhìn về phía các cô gái đang đứng ngay ngắn.

“Sau đó thì sao?”

Giọng của Lục Ly khàn khàn, từng câu từng chữ hỏi.

Cô gái kia mím môi, có chút thật cẩn thận chỉ chỉ Lý Liên Ngọc đang ngồi trêи ghế sofa nói: “Cô ấy… nghe nói đây là mèo của anh, muốn ôm một cái, cho nên liền cho cô ấy.”

Sau khi nghe xong, Lục Ly thần sắc không rõ nhìn chung quanh một vòng, sau đó nhìn nhân viên công tác, không nói nữa.

Nhưng biểu tình trêи mặt anh, đều tỏ vẻ, chuyện này nhất định phải truy cứu.

“Cô nói cô chỉ ôm mèo của tôi? ” Mấy chữ ‘mèo của tôi’ nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Anh còn cố ý cường điệu, là mèo của anh, mèo của Lục Ly anh.

Lý Liên Ngọc nghe được kinh hồn táng đảm, biểu tình trêи mặt, thay đổi liên tục.

Cuối cùng, ở trong lòng cô ta ám chỉ, chính là như vậy.

“Đúng vậy, tôi chỉ ôm mèo.” Cô ta không tin, Lục Ly có thể làm gì mình.

“Cho nên ý của cô là, vết đỏ sau lưng cùng trêи đùi của mèo, toàn bộ đều do nó gây ra?”

Lý Liên Ngọc trầm mặc thật lâu sau, mới có dũng khí, gật gật đầu.

Thấy vậy, Lục Ly cười.

Hiếm khi kéo kéo khóe miệng, cong cong môi, ý cười trêи mặt, chưa đạt đến đáy mắt.

“Tôi còn chưa biết, mèo của tôi lại bướng bỉnh như vậy, có thể làm cho cả người mình toàn là vết đỏ.”

Tiếng Lục Ly vang ra, thật lâu sau, vẫn luôn quanh quẩn trong phòng.

Sắc mặt mọi người, đều khó coi đến cực điểm.

Ngay cả người ở bên, đều nơm nớp lo sợ.

Sau khi Lục Ly hỏi xong những lời này, yên lặng, ngược lại nhìn về phía nhân viên công tác nói: “Xin lỗi, hôm nay chắc là không chụp được, tôi phải đưa mèo đi bệnh viện.”

Đạo diễn một bên nhìn, sắc mặt hơi đổi, xin lỗi nói: “Xin lỗi, chụp liền để lần khác vậy.”

Lục Ly trầm ổn gật đầu, ôm mèo, cũng không quay đầu lại xoay người đi ra ngoài.

Trần Bân ở đằng sau nhìn, bước nhanh theo đi ra ngoài.

*

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp, ánh nắng chiếu rọi.

Lục Ly vội vàng vào trong xe, sau khi lên xe, Lục Ly liền đặt mèo trêи đùi mình, cúi đầu kiểm tra vết thương của Nguyễn Nhuyễn.

Vết thương không tính là nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không có việc gì.

Nơi bị lông mèo che, có một ít vệt đỏ nhỏ, giống như dấu vết của móng tay.

Lục Ly càng xem, sắc mặt càng trầm.

Sau khi Trần Bân lên xe, liền nhìn Lục Ly, có chút kinh hãi.

Phải biết rằng, anh ta đã lâu vẫn chưa thấy Lục Ly tức giận như vậy.

“Đi tra xem, người kia là ai.”

Trần Bân hiểu rõ đồng ý, biết Lục Ly nói cính là ai.

“Được.”

Lục Ly dừng một chút, nhìn về phía Trần Bân nói: “Về sau đừng tùy tiện đưa mèo cho những người khác.

“Tôi biết.”

Lục Ly nhấp môi, cúi đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn, trong mắt hiện lên chút đau lòng: “ Đi bệnh viện thú ý nhìn xem.”

Nghe vậy, Trần Bân không lên tiếng, lái xe đến bệnh viện thú y.

Không khí trong xe, có chút nặng nề.

Trần Bân không dám nhiều lời,, Lục Ly từ khi nhìn đến các dấu vết trêи người Nguyễn Nhuyễn, khuôn mặt đều không có biểu tình, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp.

Nguyễn Nhuyễn duỗi duỗi móng vuốt, nắm ở trêи tay Lục Ly.

Tuy rằng Lục Ly lo lắng cho chính mình, cảm thấy thật tốt, nhưng cô không muốn làm Lục Ly tức giận.

Nam thần của mình, làm sao có thể tâm tình không tốt được.

“Cô thật sự rất ngốc.” Hệ thống đột nhiên nói chuyện.

“Gì?” Nguyễn Nhuyễn có chút nghi hoặc, hỏi: “Mi nói ai?”

“Cô.”

Nguyễn Nhuyễn: “……” Nghẹn nghẹn, cô phản bác nói: “Mi mới ngốc, ta có nơi nào ngốc chứ.”

Hệ thống cười lạnh nói: “Chẳng lẽ Lục Ly đau lòng cô không phải tốt sao, đó là chứng minh Lục Ly thích cô.”

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn thở dài: “ Anh ấy không phải thích ta, là thích con mèo này.”

“Vậy không phải là cô sao?”

Nguyễn Nhuyễn: “… Không phải, ta là người, đây là mèo, nếu ta là người mà nói, Lục Ly khẳng định sẽ không thích ta.”

Hẳn là nói, nếu cô là người, cô căn bản không thể có cơ hội thân cận với Lục Ly, thậm chí làm cho Lục Ly biết mình, nhớ kỹ tên mình, đều không có khả năng.

Có đôi khi, Nguyễn Nhuyễn thấy may mắn khi mình là mèo, lại tưởng niệm khi mình là người.

Cô có chút mâu thuẫn.

Hệ thống: “… Được rồi, tuyên bố nhiệm vụ mới cho cô.”

Ánh mắt Nguyễn Nhuyễn sáng lên: “Là cái gì?”

“Hôn lên mặt Lục Ly.”

Nguyễn Nhuyễn”……” Trầm mặc một hồi lâu, cô hỏi: “Mi nói gì, lặp lại lần nữa.?”

Hệ thống không hề mất kiên nhẫn mà lặp lại: “Hôn lên gương mặt Lục Ly, năm điểm.”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Chắc là cô xuất hiện ảo giác, thật sự.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận