Trên tay quân Tấn cầm một số bó đuốc và việc tiếp theo họ làm chính là châm lửa phía dưới đống củi đó. Nhìn thấy ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, hai “thi thể” bất ngờ nhảy lên khỏi đống xác khiến ai nấy đều sợ chết khiếp. Cho đến khi hai thi thể hất tung tấm vải trắng trên người nhanh chóng bỏ chạy, quân Tấn đờ người một lúc mới hô to: “Là gián điệp của quân Hung Nô, mau đuổi theo!”
Cả hai liều mạng chạy như bay, lao ra ngoài đường lớn đông đúc, theo sau là một toán quân lính nhà Tấn đang truy đuổi gắt gao. A Diệu và A Lạc cả đêm đều không chợp mắt, cũng chưa ăn uống gì nên nhanh chóng kiệt sức. Khi binh lính đuổi theo ngày càng gần thì họ trông thấy một cổ xe ngựa trang trí rất đẹp mắt đang chạy phía trước.
A Diệu gọi A Lạc: “Ngươi đi chặn chiếc xe ngựa kia đi, ta sẽ tìm cách đối phó với truy binh.”
A Lạc vội vàng chạy thẳng đến chỗ xe ngựa. A Diệu thì đứng lại, quay đầu chiến đấu với quân Tấn.
A Lạc huýt một tiếng, con ngựa đột nhiên dừng lại, A Lạc có biệt tài: rất giỏi về ngựa. Chính vì khả năng đặc biệt này, nên hắn không chịu nhiều thiệt thòi khi làm nô lệ cho người Hung Nô.
Người phu xe hơi ngạc nhiên khi thấy A Lạc đã nhảy lên xe và đẩy cả người hắn xuống khỏi xe ngựa. Còn về phía này, A Diệu không chống cự nổi nữa, trên người cậu đã có rất nhiều vết xước. Cậu liên tục lùi về sau nhưng vẫn cố sức chống đỡ. Cuối cùng, A Lạc cũng đánh xe ngựa đến và hét lớn: “Mau nhảy lên đi!”
A Diệu nhảy một bước lên xe, A Lạc tức tốc đánh xe lao nhanh về phía trước. Chân ngựa chạy rất nhanh, thêm việc A Lạc là cao thủ chỉ huy ngựa thì quân Tấn khó mà đuổi kịp, song không ngờ đến, có tên lính nào đó đã lấy cung tên bắn tới tấp. Trông thấy A Lạc sắp bị bắn, A Diệu vội vã lao ngay về phía A Lạc. Mũi tên xuyên qua thắt lưng bên trái của A Diệu, cậu gần như ngất đi vì đau đớn.
Về sau, A Lạc từng hỏi A Diệu: “Ta bắt ép ngươi chạy trốn như vậy, tại sao ngươi không hận ta mà còn đỡ mũi tên cho ta?”
A Diệu chỉ cười: “Không biết nữa, chắc ta bị ấm đầu nên mới bổ nhào về phía trước để cứu ngươi.” Cậu nhìn A Lạc, thu lại dáng vẻ tươi cười, trong mắt cậu hiện lên tia chân thành, “Có lẽ, do ta chỉ có một muội muội và không có huynh đệ, thế nên ta muốn có một người huynh chăng?”
A Lạc tưởng thật nên gật đầu một cách nghiêm túc với A Diệu: “Được, từ nay về sau, ta sẽ làm sư huynh của ngươi.”
Bọn họ đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, cùng chia sẻ những bí mật và cùng nhau vượt qua năm năm khó khăn ấy. Cả hai đều kiên định tin tưởng rằng, tình huynh đệ của bọn họ có thể đi đến suốt chặng đường dài và đi tới cuối cuộc đời.
*****
“Sự việc cũng đã trôi qua nhiều năm, ta gần như sắp quên rồi.” A Diệu thổi tắt nến, chàng đi về giường của mình và xoay người nằm xuống: “Ngủ thôi.”
Thế nhưng, A Lạc lại trở mình bước xuống giường và đi đến trước mặt A Diệu, hắn nắm lấy tay A Diệu đặt trong lòng bàn tay thô ráp của hắn. A Diệu giật mình, muốn rút tay về, nhưng A Lạc không buông tha.
A Diệu cố sức vùng vẫy: “Này, huynh làm sao thế hả, ta sởn hết gai ốc rồi đây này.”
Mấy ngày nay, hai người bọn họ đều ngủ cùng một phòng đã là chuyện bất thường rồi, nếu có thêm hành động như vậy nữa thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết được.
Vẻ mặt A Lạc cực kỳ nghiêm túc, hết sức nghiêm túc nhìn chàng: “A Diệu, đây là ta nợ đệ, tính ta không thích mắc nợ người khác……” Hắn đang suy nghĩ về những gì hắn có thể cho A Diệu, nhưng bản thân hắn còn không có tự do, vậy hắn có thể cho người huynh đệ của mình cái gì đây?
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên hắn nghĩ đến một điều: “Chà, nếu như mai sau có một ngày nào đó, ta buộc phải đánh nhau với đệ……”
“Ta làm sao có thể đánh nhau với huynh?”
A Lạc nhất định nói hết câu: “Ta chỉ đang đưa ra một giả thuyết, không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra mai sau, đúng không? Nếu có một ngày như vậy, ta sẽ nhường đệ vô điều kiện.”
A Diệu đau cả đầu. Chắc chắn hôm nay tên này uống nhầm thuốc nên mới đưa ra một lời hứa bất khả thi như vậy. Chàng cũng thản nhiên nhận lời: “Được thôi, xem như là một thỏa thuận đi.”
Hai người đập tay nhau, nắm lấy tay nhau một cách thuần thục, vai chạm vai. Đây là hành động theo thói quen khi bọn họ giao kèo điều gì đó. Vào thời điểm ấy, cả hai không thể đoán trước được, về sau có một ngày, thỏa thuận này thực sự ở trước mặt họ.
*****
Ba ngày sau, A Diệu lại đi dự tiệc. Lần này là do Tư Đồ Hà Thiệu mở tiệc chiêu đãi.
Gia tộc Hà cũng là một trong bảy đại gia tộc ở Lạc Dương. Cha của Hà Thiệu từng giữ chức Thái phó trong triều đình nhà Tấn, còn nhận chức Tư Đồ. Lão gia gia Hà Quỳ cũng từng là Thái phó của nhà Ngụy, còn có thêm tước vị Đình Hầu cha truyền con nối. Bất luận qua bao nhiêu triều đại hoàng đế, gia tộc bọn họ vẫn giữ chức vị cao và có quyền lực.
Một chiếc chiếu dài được trải rộng, ở giữa có những chiếc bàn dài được nối với nhau. Trên chiếc bàn ấy đặt đầy món ngon sơn hào hải vị, các nhà sĩ tộc ngồi ở hai bên, A Diệu cũng ngồi trong số đó. Ở cuối bàn là chỗ dành cho người chủ trì bữa tiệc, ngồi trên ghế ấy là một người ở độ tuổi trung niên, ông ta đang mặc bộ y phục truyền thống, đầu đội mũ cao cùng với bộ râu dài đầy khí khái, người này chính là Tư Đồ Hà Thiệu.
Bữa tiệc này của ông ta khác với những bữa tiệc ở nhà Vương Khải, Vương Diễn và Thạch Sùng. Nhà Vương Khải thì hoàn toàn khoe khoang sự giàu có, nhà Vương Diễn là màn cắn thuốc tập thể, còn nhà Thạch Sùng thì, trời ạ, tốt hơn hết không nên nhắc tới cách mời rượu đẫm máu kia thì hơn.
Riêng về Hà gia, phong thái bề ngoài của ông ta chỉ gọi là quyền quý, thật ra bên trong con người ông ta mới chính là con ác thú tham ăn. Nếu như trước đây, có người đã từng ngồi ăn hết thảy các món ăn ở những nơi khác thì tuyệt đối sẽ không đi đến yến tiệc của Hà gia.
Nghe nói có một hôm, cha của Hà Thiệu đã chi một vạn tiền cho bữa ăn, đây là điều mà các sĩ tộc trong thành Lạc Dương đã truyền lại với nhau và trở thành câu chuyện được mọi người yêu thích, ca tụng. Khi đến đời con thì chuyện này càng dữ dội hơn, một bữa ăn của Hà gia lên tới giá hai vạn tiền; đối với mức giá này đủ cho một gia đình nghèo có thể chi tiêu trong vòng hai năm.
Người sĩ tộc ngồi bên cạnh A Diệu đang ra sức đối phó với chân giò chưng cách thủy ở trước mặt, hắn ta không ngừng gật đầu tán tụng: “Nhũ hương thơm ngát, mùi vị thì thơm ngon, trông rất đẹp mắt.”
A Diệu cũng nếm thử, mùi vị quả nhiên là không tầm thường.
Một sĩ tộc khác thì hỏi thăm chủ nhân của bữa tiệc đang ngồi ngay ngắn trước mặt: “Không biết ngài Tư Đồ có thể cho hạ quan được biết cách thức làm món này không, để hạ quan về nhà bắt chước làm theo một chút.”
Hà Thiệu vuốt chòm râu đắc ý nói: “Không có bí quyết gì, chỉ là dùng sữa người để chưng lên thôi.”
A Diệu cảm thấy buồn nôn, sau khi lấy tay che miệng chàng gần như muốn nôn ra ngoài. Người nam bên cạnh cũng có chút không thể chấp nhận được mà cười khổ.
Hà Thiệu cầm lấy đôi đũa bạc, nhìn đồ ăn ngon trước mặt, không khỏi lắc đầu thở dài: “Không còn cách nào tốt hơn đâu, không còn cách nào nữa hết.”
Một sĩ tộc nọ chắp tay thi lễ, hắn nói: “Những món ăn trong nhà Tư Đồ là lần đầu tiên trong đời hạ quan được nếm thử. Tư Đồ vẫn không hài lòng với những món cao lương mỹ vị như thế này sao?”
Hà Thiệu mang vẻ mặt u sầu rầu rĩ: “Mấy món này xem ra đã lỗi thời rồi, đối với lão phu cũng không còn tươi ngon mới mẻ nữa.” Nói xong, ông ta liền phân phó cho người hầu: “Các ngươi đem xuống hết đi, dọn bàn ăn lại từ đầu.”
Bọn người hầu xúm lại quanh bàn ăn và mỗi người mang từng khay một đem xuống dưới. Sắc mặt A Diệu ngày càng đen, chàng không nhịn được nữa liền đứng dậy đi ra ngoài. Dương Hiến Dung ngồi sau thấy lạ, nàng cũng vội vàng bước theo chàng rời khỏi.
Trông thấy tam công tử Hà Đông vô lễ như vậy, Hà Thiệu sầm mặt xuống.
A Diệu đứng trong hoa viên với dáng vẻ phẫn hận. Dương Hiến Dung đến gần chàng, thấy sắc mặt chàng không tốt, nàng cẩn thận dò hỏi: “Tại sao huynh rời khỏi yến tiệc mà không nói một lời? Nếu huynh làm vậy sẽ xúc phạm đến những người có thế lực……”
Chàng ngắt lời nàng: “Cô nương từng chịu cảnh đói khát chưa?”
Dương Hiến Dung thoáng ngạc nhiên: “Ảh?”
Chàng nhìn Hiến Dung với đôi mắt sáng ngời, ánh sáng trong mắt chàng chợt lóe lên tựa như tia chớp màu lục trước trận mưa bão: “Không phải chỉ đói vài canh giờ, mà là mấy ngày liền không có gì ăn, thậm chí có nước để uống thì cũng chỉ uống loại nước bẩn có lẫn cát bên trong.”
Dương Hiến Dung có chút co rúm, nàng lắc đầu.
“Cô nương có biết sọ người trông như thế nào không?” Giọng nói chàng lạnh giá, đôi đồng tử ngày càng u tối và sâu thẳm. Chàng vuốt khuôn mặt mình từ dưới lên trên, hai má là trước tiên, “Ở nơi này, nếu không có thịt chống đỡ thì khuôn mặt của một người sẽ trông kinh khủng ra sao?”
Dương Hiến Dung thử tưởng tượng. Mặc dù, nàng học nghề y nhưng lại không dám nghĩ về việc một người còn sống mà giống như bộ xương thì sẽ khủng khiếp đến thế nào.
A Diệu đưa tay lên, sờ vào hốc mắt của mình: “Chính chỗ này, hai mắt của ta từng bị trũng xuống, nhìn giống như hai cái lỗ thủng vậy.” Chàng tiếp tục đưa tay lên trán, rồi cười giễu: “Còn có nơi này……”
Dương Hiến Dung buồn bã ngắt lời chàng: “Đừng nói nữa! Ta hiểu ý của huynh. Ta biết rằng có những người nghèo đang chết đói ở khắp mọi nơi bên ngoài bức tường thành cao kia và ta cũng căm ghét đám người sĩ tộc quyền thế giàu có này, bọn họ chỉ biết ăn không ngồi rồi, há miệng chờ sung rụng mà thôi. Nhưng ta chưa từng……”
A Diệu không cho nàng nói hết liền lạnh lùng cắt ngang lời nàng: “Cô nương quay trở về Dương phủ đi.”
Dương Hiến Dung không hiểu ý A Diệu, nàng mở to mắt nhìn chàng.
A Diệu chắp tay sau lưng, lạnh lùng kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của nàng và không để cho nàng thương lượng bất cứ điều gì: “Ta không định tiếp tục tìm kiếm nữa, thế nên cô nương không cần đưa ta đến những bữa tiệc vô vị như vậy. Ta và những người này khác xa nhau một trời một vực và mọi thứ về bọn họ đều khiến ta căm phẫn.”
Dương Hiến Dung nghĩ về Linh Nhi cô nương: “Thế nhưng……”
Chàng ngắt lời nàng lần nữa, ánh mắt vô cùng giá lạnh: “Không nhưng nhị gì hết, ta chán ngán lắm rồi.”
A Diệu nói xong liền quay người rời khỏi, chàng thực sự đã bảo A Lạc đánh xe quay trở về. Trước khi bước vào xe, A Diệu có đôi chút chần chừ, nhưng từ đầu đến cuối chàng vẫn nhất quyết không ngoảnh đầu lại.
Dương Hiến Dung bị bỏ lại một mình trong nhà của Hà Thiệu với đầy sự nghi ngờ và muôn phần khó hiểu. Huynh ấy bị sao vậy? Nàng chưa từng nhìn thấy Liễu công tử lạnh lùng như thế, dường như chàng biến thành một người khác lạ và đáng sợ.
Cho đến khi trở về Dương phủ, Hiến Dung vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời nói và việc làm kỳ quặc của Liễu Quang Minh ngày hôm nay. Nghe qua giọng điệu của chàng, hoàn toàn không giống như là bịa đặt, lẽ nào chàng thực sự đã trải qua cơn đói đến