Hiến Dung ngồi bên cạnh vui vẻ cười: “Không ngờ vết thương lại lành nhanh như vậy.”
A Diệu thật lòng biết ơn và rất cảm kích: “Chính y thuật tuyệt vời của cô nương đã cứu sống ta.”
Hiến Dung mở băng gạc ra kiểm tra, vết thương đã lành hẳn, vết sưng tấy đỏ cũng dịu dần. Nàng vừa thay thuốc vừa nói: “A Lạc và Xuân Nhi có chạm mặt nhau. Và hắn biết huynh ở đây, sáng sớm mai hắn sẽ đến đón huynh trở về.”
Thỉnh thoảng, Hiến Dung có đi đến phía nam thành Lạc Dương, nơi ấy có những ngôi đền hoang tàn đổ nát, là nơi tập trung của những người ăn xin và người vô gia cư. Nàng đã che giấu danh tính của mình và trị bệnh không lấy tiền cho những người dân ở đó. Một mặt là làm điều thiện tích đức, mặt khác cũng là nâng cao y thuật. Thời gian đầu, nàng cũng có xảy ra việc chẩn đoán sai hoặc không chẩn đoán ra bệnh. May mắn thay bọn họ đều là những người nghèo khổ tận cùng, dù cho chân tay nàng có lúng túng ra sao, họ cũng không phàn nàn oán trách, trái lại họ còn gọi nàng là Bồ Tát sống. Mỗi khi Hiến Dung gặp những vấn đề nan giải, nàng đều đến hỏi Vô Chủ Sư Thái, theo thời gian, y thuật của nàng cũng dần tiến bộ.
Ngày hôm qua lẽ ra nàng phải đi đến phía nam, nhưng do chăm sóc bệnh tình của Liễu công tử, nên nàng đã sai Xuân Nhi đi đến nơi ấy để trao thuốc. Chính tại đó, Xuân Nhi đã gặp A Lạc, hắn đã bám đuôi theo muội ấy. Hai người họ có trao đổi tin tức qua lại và A Lạc muốn đưa Liễu công tử rời khỏi Dương phủ càng sớm càng tốt.
A Diệu có phần khó xử: “Ta bị thương ở vai và không thể leo tường, cần phải tìm cách khác.”
Hiến Dung suy nghĩ một chút, quả thực không dễ dàng để thoát khỏi Dương phủ được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy: “Hay là, ta sẽ nói thật tình hình cho phụ thân ta biết……”
A Diệu đương nhiên không đồng ý, Dương Hiến Dung có ý thuyết phục chàng: “Chỉ cần nói cho phụ thân ta, chỉ vì tìm mẫu thân nên huynh mới vô tình lọt vào bẫy, hiểu lầm tất nhiên sẽ xóa bỏ. Vì sao……”
A Diệu lo sợ ngắt lời nàng: “Ta là thứ tộc, nhưng vì sự giúp đỡ của cô nương mới giả danh thành quý tộc, một khi bị phụ thân cô nương biết được, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.”
Hiến Dung ngây người, lời chàng nói ra cũng có lý, khiến nàng có chút phân vân.
A Diệu làm sao không biết vũ khí nào là sát thương nhất đối với Hiến Dung, chàng đành ra tay, giọng điệu trở nên vô cùng dịu dàng, ánh mắt sáng ngời đung đưa qua lại có thể đốn tim thiếu nữ: “Cho dù phụ thân cô nương có khoan hồng độ lượng, song không có nghĩa là ta thoát khỏi cửa ải quan phủ. Ta sợ…… mai sau sẽ không bao giờ gặp lại cô nương nữa……”
Quả nhiên, trái tim Hiến Dung nhảy loạn xạ như con nai nhỏ, mặt nàng đỏ bừng cả lên. Do dự một lúc, nàng đưa tay ra: “Đưa cho ta cây trâm đó.”
Thấy chàng khó hiểu, Hiến Dung giải thích: “Để nó ở đây vài ngày. Sau này mẫu thân ta trông thấy, ta sẽ mang trả lại cho huynh.”
A Diệu ngập ngừng: “Cô nương…… không phải cô nương có ý……”
Gương mặt nàng toát lên vẻ thẳng thắn vô tư: “Vì huynh đã giúp ta, suy cho cùng ta cũng nên giúp huynh. Thay vì suốt ngày khiến huynh nghi ngờ, tốt hơn hết là ta nên đưa cho mẫu thân xem.”
Lồng ngực A Diệu khẽ run lên, tâm trí thoáng chốc thất thần. Chàng đeo lên chiếc mặt nạ giả dối để làm quen với nàng, đi sâu vào trái tim nàng từng chút một và suýt nữa thì mất mạng. Nhưng không ngờ sự tình có thể dàn xếp dễ dàng như vậy, là do bọn họ đã xem thường tấm lòng của Hiến Dung rồi. Thu hoạch lớn nhất từ chuyến mạo hiểm vào Dương phủ chính là lời chấp thuận của nàng ấy ngay lúc này. Hết lần này đến lần khác, nàng đã làm cho chàng hiểu rõ hơn về nàng, nhưng cũng chính vì điều đó đã làm tăng thêm gánh nặng cho chàng không ít lần.
Với tâm trạng vô cùng phức tạp, chàng lấy cây trâm từ trong ngực áo đưa cho nàng, Hiến Dung nhìn những chiếc răng sói vô cùng nhẵn nhụi trên trâm cài: “Mẫu thân ta nhất định không nhận ra cây trâm này đâu. Nhưng mà, dù có thế nào ta cũng phải gửi đến huynh một lời giải thích, đúng không?”
A Diệu cụp mắt xuống, che giấu tất cả cảm xúc bên trong đôi mắt đen u tối, xóa đi vẻ bi ai vừa xuất hiện không chút dấu vết: “Bất luận có ra sao cũng đa tạ cô nương……”
*****
Sáng sớm hôm sau, khung cảnh xung quanh khuôn viên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót ríu rít bên tai. Ánh nắng xuyên qua màn sương mù mờ ảo, làn sương nhẹ nhàng lướt qua mặt mang theo một chút mát lạnh. Trên người A Diệu đang mặc y phục của người hầu trong Dương phủ, chàng đi theo Hiến Dung bước ra khỏi Nhật Diệu Các. Để tránh bị nhận ra, Hiến Dung đã cải trang cho A Diệu. Với bộ râu giả và sắc mặt ốm yếu, giờ trông A Diệu như một người ngoài bốn mươi với dáng đi khom lưng.
A Diệu nhìn bộ y phục của mình, trên cửa tay áo có thêu ký hiệu hình con dê, chàng không khỏi cảm thán: “Ngay cả y phục của người hầu cũng làm bằng lụa sa tanh, thật xứng danh là quý tộc.”
“Cha ta không thích xa xỉ. Chỉ là, những gia tộc khác cũng như vậy, thế nên Dương gia cần phải tùy tục.”
Hiến Dung nhìn vai chàng quan tâm hỏi: “Vai còn đau không?”
A Diệu cẩn thận cử động bả vai, tuy rằng còn hơi đau nhưng chàng có thể chịu đựng được: “Không sao.”
A Diệu ngoảnh đầu lại, nhìn khuê lầu tao nhã được bao phủ dưới ánh nắng ban mai, ba chữ “Nhật Diệu Các” trên tấm biển như ráng mây hồng cuồn cuộn, chàng dừng lại, khó khăn hỏi: “Vì sao……lại đặt tên này?”
Hiến Dung cười rạng rỡ: “Trong《Kinh Thi》có câu: ‘Nhật xuất hữu diệu.’ Nơi ta ở là nơi có ánh mặt trời chiếu rọi và ánh mặt trời có thể chiếu rọi vào mọi ngóc ngách tối tăm. Vì lẽ đó, đặt tên như vậy không phải rất thích hợp sao?”
Hiến Dung ngoảnh mặt về phía mặt trời mọc, nở một nụ cười mãn nguyện, nàng dang rộng vòng tay như thể ôm lấy vầng thái dương. Tia nắng ban mai chiếu trên gương mặt nàng, cùng với làn gió nhẹ lướt qua, dường như đang nghịch ngợm trên mái tóc óng mượt tràn đầy sức sống, còn trêu đùa cả đôi gò má nàng. Trông nàng như một nụ hoa mẫu đơn vừa mới nở, đẹp đến khó rời mắt.
A Diệu không khỏi ngẩn người, dây cung tận sâu đáy lòng chàng bỗng nhiên rung lên, tần xuất ngày càng lớn khiến trái tim chàng dao động mạnh, đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, gần như không thở nổi.
Lần đầu tiên chàng biết đến từ “Diệu” là do Dương Yên đã dạy cho chàng vào năm năm trước.
Hôm đó cả hai đợi trong rừng đến sáng sớm, A Diệu đưa tiểu cô nương đi tìm một con suối gần đó. Cô nương ấy cố hết sức lấy nước xoa vết máu trên quần, một lúc lâu sau, ngập ngừng hết nửa buổi mới hỏi cậu: “Ngươi xem thử được chưa?”
A Diệu thoáng sững người: “Gì cơ?”
Vết máu trên quần đã được rửa sạch, nhưng vẫn còn lưu lại một vệt mờ. Tiểu cô nương cúi đầu xuống thấp hơn, hơi khó chịu cố gắng dùng tay chặn chỗ đó. A Diệu liền hiểu ra, lập tức đỏ mặt: “À ừm…… cái kia…… nhìn không thấy nữa……”
Tiểu cô nương ngồi xổm trên đất, cố gắng tản ra một phần vết nước, muốn để quần nhanh khô hơn. A Diệu ngồi bên cạnh không mấy dễ chịu, có chút nôn nóng nói: “Tranh thủ đi mau thôi, A Lạc đang sốt ruột đợi chúng ta.”
Dường như tiểu cô nương không có ý định rời đi: “Ngươi tên là gì?”
“A Diệu.”
“Thế còn họ?”
A Diệu cay đắng lắc đầu: “Ngay cả phụ mẫu ta còn không biết là ai, thì lấy đâu ra họ”.
Tiểu cô nương sửng sốt: “Vậy thì, chữ Diệu đó, là chữ nào?”
“Ta không biết viết. Ta chỉ biết rằng có một câu thơ liên quan đến tên của ta, đọc là……” Cậu cố gắng suy nghĩ về nó và ghi nhớ nó một cách cứng nhắc, “Nhật xuất hữu diệu.”
“Ta biết rồi, câu đó được trích từ trong《Kinh Thi》Tiểu cô nương lấy một cành cây khô và viết từng nét chữ “Diệu” rõ ràng trên mặt đất: “Đây chính là tên của ngươi.”
Nhìn chữ “Diệu” được viết nắn nót trên đất, A Diệu vụng về dùng ngón tay viết phỏng theo, viết được một lúc, cậu không khỏi buồn rầu: “Nhiều nét quá, viết thật khó.”
Tiểu cô nương bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân: “Người đặt tên cho ngươi hẳn là người có học thức. Chữ này hàm chứa sự kỳ vọng của người ấy đối với ngươi.”
A Diệu ngẩn ra: “Kỳ vọng?”
“Chữ ‘Diệu’ này có nghĩa là mặt trời, cũng là ánh sáng, nghĩa là ánh mặt trời chiếu rọi. Nhật xuất hữu diệu, khi mặt trời ló dạng cũng là lúc ánh sáng xuất hiện, có ánh sáng thì sẽ có hy vọng.” Tiểu cô nương nhắm mắt lại, đứng đối diện với ánh mặt trời với một nụ cười đầy mãn nguyện, nàng mở rộng vòng tay tựa như đang ôm lấy vầng thái dương. Ánh nắng ban mai chiếu vào nàng, làn gió nhẹ lướt qua những sợi lông tơ mịn màng trên khuôn mặt nàng, giống như nụ hoa mẫu đơn đang chớm nở, yên bình và tươi đẹp.
Một bàn tay tinh nghịch đung đưa trước mặt chàng: “Làm sao thế?”
Khuôn mặt xinh đẹp trước mặt ngày càng rõ ràng, đó là khuôn mặt tươi sáng đầy sức sống của Hiến Dung, không phải bóng dáng nhỏ nhắn từ lâu đã mờ nhạt trong lòng chàng. A Diệu vẫn còn đang ngẩn người, híp mắt lại: “Đã lâu rồi ta không thấy ánh mặt trời, nên có chút chói mắt.”