Năm Tháng Huy Hoàng

Chương 37: Chương 37: Ai là thẩm cẩm tú? (1)


A Lạc mặc trên người đồng phục người hầu, hắn núp sau gốc cây, lén lút nhìn ra ngoài.

Từ sáng sớm tinh mơ A Lạc đã bám theo Dương Hiến Dung đi đến một nơi cao sang quyền quý, vốn dĩ hắn định đứng từ xa để theo dõi, nhưng hôm nay hắn nhất định phải theo sát cô nương ấy đến cùng, không chỉ để xem Dương Hiến Dung đang nói chuyện với ai, mà còn để nghe rõ được cô nương ấy nói những gì. Không có nguyên do nào khác, vì hôm nay Dương Hiến Dung đã cài cây trâm hình răng sói đó.

A Lạc bám theo một người vừa bước ra khỏi dinh thự, người ấy vừa rẽ đến một con hẻm vắng người thì hắn liền dùng tiền thăm dò và biết được, đây chính là phủ Lang Nha Vương, hóa ra là nơi ở của tên Tiểu Vương gia mặt trắng luôn có tình ý với Dương Hiến Dung. A Lạc lén đánh ngất một người hầu rồi tráo quần áo của họ để trà trộn vào Vương phủ, quả nhiên hắn thật sự trông thấy Tư Mã Duệ đang đứng trong hoa viên, trên đầu hắn ta đội một chiếc mão, còn trên người thì mặc chiếc áo bào màu vàng nhạt, hiện giờ Tư Mã Duệ đang làm ra vẻ bợ đỡ săn đón Dương Hiến Dung. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn ta, một người nam nhân cao lớn với làn da trắng nõn cùng những đường nét thanh tú như vậy, khiến cho A Lạc mỗi khi nhìn thấy quả thật rất khó chịu.

Cũng may những lúc như vậy luôn có người muốn xông ra làm phiền, người này cất giọng nũng nịu gọi “Lang Nha Vương”, A Lạc đang núp sau bụi cây nghe thấy thế cũng phải nổi da gà.

Hiến Dung cũng hết sức đau đầu khi nghe thấy âm thanh ấy, nàng đành phải miễn cưỡng từ từ xoay người lại, nhìn về hướng kẻ địch Thạch Minh Ngọc đang phô trương rầm rộ đi tới.

Thạch Minh Ngọc vẫn là kẻ giàu có dát đầy vàng trên người, ngang ngược chứng tỏ “Ta là người giàu nhất trong thiên hạ này, ta chẳng sợ ai!” Nàng ta thậm chí còn không thèm để Hiến Dung vào mắt, chỉ bước đến thi lễ trước Tư Mã Duệ với nụ cười trên môi: “Phụ thân ta đã đặc biệt chuẩn bị một cây san hô cho Vương Thái phi nhân ngày sinh thần. Nó cao hơn ba thước, rất hiếm có trên đời.”

Nói xong, Thạch Minh Ngọc dùng khóe mắt liếc nhìn Hiến Dung với vẻ khinh bỉ. Hiến Dung tự nhiên đọc được hàm ý qua ánh mắt và điệu bộ của nàng ta: “Quà mừng xa xỉ như thế, chúng ta cùng xem thử ai có bản lĩnh hơn!” Hiến Dung không thể không oán thầm: Ngoài tặng cây san hô ra, người cha già giàu có của ngươi còn có ý tưởng hay ho gì khác không hả?

Chiếc áo dài rộng trên người Tư Mã Duệ thật sự mang phong thái quý phái và nho nhã. Mặc dù hắn ta không có ý định gì với Thạch Minh Ngọc, nhưng ở tình cảnh này vẫn nên nói lời khách khí: “Lễ vật sang trọng như vậy, ta làm sao dám nhận?”

“Vương Thái phi có thân phận tôn quý, đồ vật bình thường nào có thể phù hợp chứ.” Thạch Minh Ngọc cười thầm, vì quá phấn khích nên nàng ta chèn ép Hiến Dung lần nữa: “Cây san hô đã được chuyển đến tiền sảnh, không bằng Lang Nha Vương cùng Minh Ngọc đi xem trước, huynh thấy nó rồi sẽ thích thôi, ý của huynh thế nào?”

Tư Mã Duệ cau mày khó nhận ra, hắn nói lời dịu dàng từ chối: “Tiểu Vương phải đi cùng Hiến Dung đến gặp mẫu thân trước, sau đó mới đi đến tiền sảnh.”

Thạch Minh Ngọc vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười trên mặt, nhưng trong lòng lại chua đến mức vắt hết nước. Khá lắm, còn gọi cả tên của nàng ta. Về phần Hiến Dung, nàng vốn không chấp nhận tình ý của Tư Mã Duệ, nên khiêm nhường nói: “Lang Nha Vương, ta có thể tự mình đến bái kiến Vương Thái phi–“

Trong lòng Tư Mã Duệ đang khẩn trương, vì sợ Hiến Dung lại đẩy hắn đến với Thạch Minh Ngọc: “Muội là khách mời. Chủ nhà như ta làm sao có thể không đi cùng muội chứ? Xin mời.”

Tư Mã Duệ đưa tay mời, Hiến Dung đành chịu, buộc lòng phải đi theo cùng hắn. Thạch Minh Ngọc nhìn hai bóng dáng đang rời đi, nàng ta tức giận vặn khăn trong tay: “Trong mắt huynh ấy chỉ có Dương Hiến Dung, đến cả nhìn cũng không muốn nhìn ta!”

Nữ tì bên cạnh nàng ta còn châm thêm dầu vào lửa: “Tiểu thư có thấy không, Dương Hiến Dung vẫn còn cài cây trâm rơi xuống hồ khi ấy.”

Nghe vậy, A Lạc bất giác nhướng mày. Hắn cũng biết sự tình hôm mừng thọ Triệu Vương phi, Dương Hiến Dung từng bị Thạch Minh Ngọc bắt nạt. Lúc Thạch Minh Ngọc rời đi cùng với nhóm tì nữ, vừa đúng lúc A Lạc đang định đứng dậy để theo dõi Hiến Dung, thì bỗng có tiếng quở mắng vang lên sau lưng hắn: “Là người nào, sao lại trốn trong bụi cây?!”

Trong đầu A Lạc xoay chuyển suy nghĩ rất nhanh, hắn cố ý giả vờ nơm nớp lo sợ quay người lại. Một thiếu nữ với gương mặt vừa dài vừa gầy đang hung hăng bước đến, theo sau ả là vài tiểu a hoàn đang khiêng cặp lồng thức ăn. A Lạc trông thấy khắp người ả ta từ trên xuống dưới, bảo gồm cả trang phục và trang sức đều rất tươm tất, chắc là đại a hoàn có mặt mũi.

A Lạc làm theo điệu bộ phục tùng, bày tỏ thái độ cung kính: “Vị tỷ tỷ này hiểu lầm rồi. Tiểu nhân hôm nay vừa mới tiến phủ, đường đi trong phủ còn chưa quen thuộc, nên không cẩn thận đụng phải tỷ.”

Trước khi đến đây, A Lạc đã cải trang và đội tóc giả để che đi mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ và che giấu đi rất nhiều đặc điểm ngoại quốc của mình. Nhìn thấy A Lạc cao ráo đẹp trai, đại a hoàn liền có ấn tượng tốt. Hơn nữa hôm nay có rất nhiều việc, quả nhiên cũng tuyển được rất nhiều người mới, cho nên ả ta không nghi ngờ gì A Lạc. Ả chỉ vào cặp lồng lớn đựng thức ăn mà các tiểu a hoàn đang khiêng và nói với A Lạc: “Ngươi mau nhấc cặp lồng này rồi đi theo ta.”

A Lạc chỉ cần một tay là nhấc được thùng gỗ nặng trĩu mà tư thế vẫn vững như bàn thạch. Hắn vừa có sức lực, tướng mạo lại anh tuấn sáng sủa, trông hắn không giống loại nam nhân thô lỗ có gương mặt ngang ngược dữ dằn, những tiểu a hoàn kia nhìn thấy hắn cũng bắn ra tim hồng bay phấp phới.

Nhân cơ hội này, A Lạc thuận lợi tiến vào chánh điện. Vì hắn là nam nhân, không thể vào trong hầu hạ như những tì nữ nên chỉ có thể làm một số việc nặng ngoài hiên. Hắn lơ đễnh làm việc một hồi, lợi dụng lúc người hầu bận rộn, hắn dùng cách bôi dầu mỡ vào lòng bàn chân, rồi viện cớ chạy đến một khu vắng vẻ ở sân sau chánh điện để nhìn trộm qua khe cửa sổ.

Ngồi trước chánh điện là một người nữ trung niên, bà ta mặc trên người y phục màu vàng tơ, trên đầu cài một cây trâm vàng hình phượng hoàng. Tuy toàn thân trông rất đoan trang cao quý, nhưng giữa hai lông mày lại biểu hiện sự không vui khó mà che giấu được. Tư Mã Duệ đứng bên cạnh bà ấy, còn các vị phu nhân và tiểu thư mỗi người đều ngồi ngay ngắn thành hàng.

Vương Thái phi đưa mắt nhìn mọi người, giọng nói nhã nhặn: “Hôm nay cũng không phải là Chỉnh thọ của ta, vất vả cho mọi người phải đến đây một chuyến rồi, thôi thì cứ xem như đến bầu bạn giải khuây cùng bà già này đi.”

Thạch Minh Ngọc ngồi ở hàng ghế đầu nắm lấy cơ hội nịnh nọt: “Xem Vương Thái phi nói kìa. Bình thường chúng con không có dịp thân mật với Vương Thái phi. Hôm nay ngày tốt lành như thế, có lý nào lại không tới kính người một vài chung rượu chứ?” Nàng ta nói xong liền lấy khăn che miệng cười, mấy vị tiểu thư thường ngày hay nịnh hót nàng ta cũng cười theo, bầu không khí bỗng sôi nổi hẳn lên.

Vương Thái phi nở nụ cười nhạt: “Vẫn là Minh Ngọc khéo ăn khéo nói.” Nói xong bà quay đầu nhìn Hiến Dung, giọng điệu quan tâm, “Đúng rồi Hiến Dung, nhân tiện ta muốn hỏi, không biết sức khỏe mẫu thân con thế nào rồi?”

Hiến Dung đứng dậy, khom mình thi lễ: “Đa tạ Vương Thái phi đã quan tâm, vì mẫu thân sức yếu không thể trực tiếp đến dự sinh thần được, trong lòng bà cũng muôn phần áy náy. Hiến Dung xin thay mặt mẫu thân nhận lỗi với Vương Thái phi.”

Vương Thái phi gật đầu, thái độ không mặn không nhạt: “Hiến Dung không cần phải đa lễ, thay ta gửi lời thăm hỏi đến mẫu thân con.” Ánh mắt bà rơi trên mái tóc Hiến Dung khiến bà có chút giật mình: “Trâm cài trên đầu con thật lạ, ta chưa từng trông thấy kiểu này bao giờ. Hiến Dung có thể để ta xem thử không?”

Ngay khi câu nói này được phát ra, tất cả mọi người trong chánh điện đều khác thường, song có một người đứng bên ngoài cũng ngạc nhiên không kém. A Lạc đang nấp bên cửa sổ, nhìn vào trong chánh điện qua khe hở. Hiến Dung tháo trâm cài ra rồi đưa cho Xuân Nhi, Xuân Nhi đi đến chỗ Vương Thái phi, đưa nó cho tì nữ thân cận của bà và người tì nữ ấy đã dâng lên cho Vương Thái phi xem.

Vương Thái phi nhìn kỹ trâm cài và cảm khái giải thích: “Quả nhiên kiểu dáng này thật lạ lùng, vật này không phải do thợ thủ công người Hán làm ra. Bởi vì nó được làm từ răng sói, hình như đây là tập tục của người Hung Nô.”

Hiến Dung kinh ngạc: “Vương Thái phi biết được nguồn gốc của trâm cài này ư?”

Vương Thái phi trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói: “Nguồn gốc ư, ta cũng không thể nói rõ hết được. Chỉ là, vào năm đó ta từng cùng lão Vương gia trấn giữ biên ải và biết được một số tập tục của vài ngoại tộc ở phía Bắc Trường Thành. Nghe nói người Hung Nô thờ loài chó sói, và răng sói là thứ để bảo vệ bản thân họ và xua đuổi tà ma. Nam nhân Hung Nô vừa ý nữ nhân nào thì sau ngày thành thân, người nam ấy sẽ tự mình săn bắt một con sói và làm một chiếc trâm cài từ răng sói đó để trao tặng, xem như là tín vật hẹn thề.”

Vương Thái phi đưa lại trâm cài cho tì nữ, tì nữ đang đi về phía Hiến Dung vừa định trả lại cho nàng thì một bàn tay trắng như ngọc đưa ra, Thạch Minh Ngọc cười giả lả: “Vương Thái phi thật hiểu biết sâu rộng. Chỉ là một trâm cài tóc lạ lùng mà cũng làm cho người ngắm nghía thưởng thức đến vậy sao?”

Người tì nữ nhìn Hiến Dung, trước nơi đông người nếu nàng cự tuyệt thì thật không hay, nên đành phải gật đầu. Tì nữ đưa trâm cài cho Thạch Minh Ngọc, nàng ta lấy ra một chiếc khăn lụa thơm phức từ trong ngực áo, rồi cầm trâm cài trong chiếc khăn ấy, nhìn nó một lúc, sau đó trao lại cho tì nữ: “Nhà họ Thạch ta giàu có nhất nhì trong thiên hạ này, vật mới lạ gì mà ta chưa từng thấy qua. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy trâm cài làm bằng răng sói như thế. Về nhà ta sẽ nói phụ thân làm cho ta một chiếc như vậy.”

Trâm cài trở lại trong tay Hiến Dung, Hiến Dung chỉ mỉm cười và cài lại chiếc trâm ấy trên búi tóc của mình.

Ngoài chánh điện, A Lạc đang chăm chú quan sát, bỗng nhiên có người đưa tay vỗ vỗ vai hắn. A Lạc phản xạ có điều kiện nắm lấy tay người đó, khi xoay đầu nhìn lại, chính là đại a hoàn Mẫu Đơn đã dẫn hắn vào đại điện.

A Lạc vội vàng buông tay Mẫu Đơn ra, vẻ mặt ả ta e thẹn, cả người ỏng a ỏng ẹo nói: “Ngươi, ngươi làm sao vậy?”

A Lạc cúi đầu khom lưng đáp: “Đầu óc tiểu nhân nhất thời không tỉnh táo đã để cho bàn tay hôi hám của mình chạm vào bàn tay thơm tho của tỷ tỷ, xin tỷ lượng thứ cho.”

Mẫu Đơn cười quở trách: “Cái gì mà thơm với chả hôi, ngươi đừng nói những từ như vậy nếu như ngươi không có khả năng ăn nói.”

A Lạc cười ngây ngô: “Tiểu nhân là kẻ không được học hành nên không biết chữ nghĩa, sau này phải nhờ tỷ dạy bảo thêm cho tiểu nhân rồi.”

Mẫu Đơn càng nhìn vẻ ngoài khôi ngô sáng sủa và thân thể cường tráng của hắn, ả ta càng vừa ý: “Chỉ cần ngươi có chí tiến thủ, ta đương nhiên sẽ chỉ dạy ngươi.” Ả ta kéo hắn sang một bên, khẽ nói: “Ngươi đang nhìn trộm cái gì vậy? Những người ở bên trong đều là những vị phu nhân và tiểu thư của các gia tộc quyền quý, nếu bị họ phát hiện, coi chừng sẽ bị phạt đấy.”

A Lạc giả vờ sợ hãi: “Đây là lần đầu tiên tiểu nhân được tận mắt nhìn thấy nhiều quý nhân như vậy, thế nên……”

Mẫu Đơn đưa cặp lồng đựng thức ăn trong tay cho A Lạc: “Ngươi mang cái này xuống phòng bếp đi, hôm nay sẽ nấu canh sò điệp với hải sâm, dặn bọn họ chân tay phải nhanh nhẹn lên.”

Mẫu Đơn chỉ đường đến nhà bếp cho A Lạc, A Lạc nhận lấy cặp lồng thức ăn và rời đi. Đi được vài bước, hắn ngoái đầu nhìn lại thấy Mẫu Đơn cũng đã xoay người rời đi, nên hắn lén lút quay trở lại, tiếp tục nhìn trộm qua khe cửa. Bên trong điện, những người còn lại đang uống trà và trò chuyện, duy chỉ có Hiến Dung và vị Vương Thái phi ngồi trên cao kia không thấy đâu nữa.

Công sức hắn theo dõi từ nãy đến giờ chỉ vì một chút xê xích như thế, rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ điều gì rồi sao?

Chỉ trong thời gian ngắn thì hai người họ không thể nào đi quá xa được. A Lạc nép sát người vào góc tường và tìm kiếm dọc theo bức tường phía sau chánh điện, hắn quan sát xung quanh và lắng nghe mọi hướng. Một toán người hầu đi ngang qua với cặp lồng thức ăn trên tay, hắn vội vàng giả vờ ngồi xổm trên mặt đất để nhổ cỏ. Ngồi đợi một lúc khi nhóm người hầu đi ngang qua hắn rồi, hắn lại tiếp tục di chuyển dọc theo góc tường và nghe thấy tiếng nấc nhẹ từ một căn phòng. Đó là giọng nói của Dương Hiến Dung!

A Lạc thấm nước bọt trên tay mình chọt qua làn giấy cửa sổ và nhìn trộm.

Bên trong phòng, Hiến Dung đang đứng cùng Vương Thái phi. Nàng ấy đang lau nước mắt, kế đến Hiến Dung tháo trâm cài hình răng sói ra khỏi bím tóc và trao cho Vương Thái phi, Vương Thái phi nhận lấy nó và đưa lên sát mũi, sau đó bà ấy cũng bắt đầu khóc. A Lạc kinh ngạc, qua khe cửa sổ hắn không thể tin được khi nhìn thấy hai người đều đang khóc. Hắn nhìn thấy Vương Thái phi khẽ nói điều gì đó, thế là Hiến Dung nức nở: “Tất cả là do……nàng ta đã gây ra cho……”

Vương Thái phi nhẹ nhàng vỗ vai Hiến Dung một cách trìu mến, bà lại khẽ nói câu gì đó. A Lạc không nghe được tiếng nói của Vương Thái phi, trong lòng hắn thầm nôn nóng nên dứt khoát áp tai sát vào song cửa sổ để nghe thử.

“Ngươi lại làm gì ở đây thế hả?” Đó là giọng nói của Mẫu Đơn!

Đối với cây trâm cài kia, ngay tại lúc này, những lời Vương Thái phi và Dương Hiến Dung nói với nhau cực kỳ quan trọng, nhưng hắn đã không nghe thấy được! Trong mắt A Lạc hiện lên tia sát ý, tay của hắn dễ dàng chụp lấy chính xác cổ của ả. Vừa định dùng sức, A Lạc đã dừng tay.

Mẫu Đơn sửng sốt khi nhìn thấy bàn tay của A Lạc đang để trên cổ ả ta: “Ngươi……”

A Lạc vội vàng bịt miệng ả, lôi ả vào một lùm cây gần đó.

Sau một nén nhang, hai tiểu a hoàn của phủ Lang Nha Vương cho biết họ phát hiện ra “đại tỷ” của mình là Mẫu Đơn đang núp dưới một tán cây đại thụ lớn ở sảnh sau và trò chuyện rất lâu với một chàng trai. Nhìn thấy dáng vẻ e thẹn và quyến rũ của tỷ ấy, họ nghĩ rằng mùa xuân của Mẫu Đơn tỷ cuối cùng cũng đã đến. Những tiểu a hoàn giả vờ như không nhìn thấy gì và rón rén bước đi.

Mẫu Đơn lấy khăn tay che mặt, giọng nói có vẻ thích thú: “Thì ra…..thì ra là ngươi đang tìm ta, nhưng sao lại đi ra sảnh sau?”

“Tiểu nhân không quen thuộc dinh phủ, chỉ muốn tìm tỷ tỷ mà không để ý đến bất cứ điều gì khác……” A Lạc giả vờ ngượng ngùng, nét cười buồn hiện trên khóe môi, “Kể từ khi trông thấy dáng vẻ thần tiên của tỷ tỷ, tiểu nhân đã……có những suy nghĩ trằn trọc không yên.”

Vừa rồi quả thật A Lạc có ý định giết người, nhưng phút cuối đã dừng tay. Vì hôm nay có quá nhiều người ra vào phủ Lang Nha, mà hắn lại không thông thạo địa hình, nếu giết người sẽ bị phát hiện và càng thêm phiền phức. May là hắn có thể nhìn thấy trong mắt ả Mẫu Đơn có sự thích thú và cảm tình với hắn, nên hắn dứt khoát học hỏi theo A Diệu dùng mỹ nam kế để áp dụng với đại a hoàn này, nói không chừng còn có thể moi được một số tin tức từ ả ta.

Mẫu Đơn bật cười: “Trằn trọc không yên. Đó là miêu tả việc không ngủ được mà. Ngươi xem đến bây giờ còn chưa đầy một canh giờ ngươi trông thấy ta, vậy thì khó ngủ chỗ nào chứ?”

A Lạc cười thành thật: “Khẳng định tối nay sẽ trằn trọc rồi. Trước giờ tiểu nhân chưa từng thấy người đẹp nào như tỷ, chỉ sợ rằng tỷ là tiên nữ sẽ biến mất trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Vì thế, dù có ra sao tiểu nhân cũng muốn tìm tỷ một lần nữa.”

Mẫu Đơn vừa vui vừa thẹn: “Về sau còn nhiều cơ hội mà, nguyên ngày hôm nay phải làm cho xong việc chính đã. Ngươi mau tranh thủ đi làm việc đi, đừng có đứng đây lén lút vụng trộm như thế. Ta không biết còn tưởng rằng ngươi tới đây để do thám Vương Thái phi đấy.”

A Lạc vội xua tay: “Chuyện này làm sao có thể? Đa tạ Mẫu Đơn tỷ đã nhắc nhở, vậy, tiểu nhân đi làm việc đây.”

Hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa định rời đi thì Mẫu Đơn đã gọi hắn lại, nàng ta vừa vặn vặn khăn tay vừa nũng nịu nói: “Ngươi còn chưa nói ngươi tên là gì.”

A Lạc nhanh chóng suy nghĩ: “Tiểu nhân tên là……” Hắn nhìn thấy hòn non bộ bên cạnh, liền nảy ra ý, “Họ là Thạch, tên là Lạc, gọi là Thạch Lạc.”

Không dễ dàng gì mới thoát khỏi Mẫu Đơn, A Lạc quay trở lại cửa sổ đã khoét trước đó để tiếp tục nhìn trộm. Nhìn vào trong phòng, hắn thấy Dương Hiến Dung nén nước mắt quỳ xuống trước Vương Thái phi, nghiêm trang dập đầu. Còn Vương Thái phi thì lau nước mắt, thở dài. Cả hai người đều lặng im không nói, sau cùng Hiến Dung cũng lau khô nước mắt và ngẩng cao đầu rời đi.

*****

📌Chú thích:

– Chỉnh thọ: Sanh thần cho người tròn tuổi, ví dụ 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận