Một tiếng thở dài nhè nhẹ, thanh xuân cùng dáng vẻ xinh đẹp của người nữ năm ấy, bây giờ cả thể xác và tinh thần đều đã nhuốm đầy sự bể dâu: “Suốt mười bảy năm qua, sự trả thù mà ông ấy dành cho ta giống như một loại thuốc độc mãn tính cắn xé trái tim ta, mỗi thời mỗi khắc đều ăn mòn cơ thể. Ta đã mang thương tật đầy mình rồi, chỉ những khi ta niệm Phật mới có thể mang lại cho ta thời khắc an yên.”
Thẩm Cẩm Tú nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mũm mĩm năm đó đã biến mất từ lâu, giọng nói trong trẻo như sữa của đứa trẻ ấy giờ đây đã trở nên trầm ấm và cuốn hút, bà mỉm cười đầy xúc động: “Lần đầu tiên nhìn thấy con, ta biết con đến đây để giết ta. Nhưng ta không sợ, vì ta đã sớm trông ngóng con đến. A Diệu, đáng lý ra ta đã chết từ mười bảy năm trước và ta sống tạm bợ cho đến ngày hôm nay chỉ để muốn gặp lại con và Linh Nhi một lần mà thôi. Mặc dù hôm nay ta chỉ có thể nhìn thấy con thì cũng đã mãn nguyện lắm rồi.”
A Diệu nghe bà kể lại chuyện xưa với vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc trên khuôn mặt chàng lập lòe trong ánh nến lay động, dường như có vô số tia chớp lóe lên trong đôi mắt đen sâu thẳm đó. Chàng khịt mũi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: “Nếu như có thể quay đầu lại lựa chọn một lần nữa, người sẽ làm như thế nào?”
Thẩm Cẩm Tú miễn cưỡng cười một tiếng: “Ta vẫn sẽ trộm tấm bản đồ kia.” Thấy sắc mặt A Diệu trầm xuống, bà vội vàng giải thích, “Ta tuy là nữ tử cũng biết những luân lý lớn làm người. Hiện giờ người Hán và người Hung Nô hơn mười năm không có đại chiến, tốt xấu gì ta cũng đã làm một chuyện có lợi cho dân chúng.”
Chàng cười lạnh nói: “Cho nên, vì chính nghĩa, người có thể hy sinh cả con và Linh Nhi?”
Bà lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa trên mặt: “Nếu như có thể làm lại một lần nữa, ta thà chết cũng sẽ không cùng con và Linh Nhi chia lìa.”
“Bây giờ con mới biết Linh Nhi không khỏe là do người!” Chàng thấp giọng gầm lên, hoàn toàn không biết nước mắt đã tràn ra từ khóe mắt, “Nếu người không muốn nương thân với ông ta, hà cớ gì lại sinh ra con và Linh Nhi? Người có biết những ngày tháng đó của chúng con đã trôi qua như thế nào không!”
Chàng và Linh Nhi đã hầu hạ cho Lưu Hòa và Lưu Thông kể từ khi còn nhỏ, niềm vui lớn nhất của hai hoàng tử Hung Nô đó là bắt nạt và bôi nhọ hai huynh muội bọn họ, chửi mắng họ là loại người Hán thô lỗ, nhưng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, tệ hơn nữa là hai con người đó còn tay đấm chân đá nếu bọn chúng không vừa ý chuyện gì. Khi biết mình cũng là hoàng tử như Lưu Hòa và Lưu Thông, chàng vẫn không hiểu nổi tại sao Lưu Uyên lại đối xử với chính con ruột của mình như vậy, và rồi bí ẩn này mãi đến tận đêm nay mới được tiết lộ. Thế nhưng chàng và Linh Nhi thì có tội tình gì, ân oán của đời trước vì sao lại để huynh muội bọn họ phải gánh vác!
Thẩm Cẩm Tú khóc không ngừng, liên tiếp câu “Xin lỗi” bị nghẹn lại thành từng tiếng nấc vỡ vụn. Song, bà hiểu rất rõ, điều này không thể thay đổi sự căm ghét của con cái đối với bà và sự lựa chọn ban đầu của bà đã sớm dẫn đến kết cục của ngày hôm nay. Thẩm Cẩm Tú đau buồn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang rất hận mình ở phía đối diện, giọng cay đắng nói: “Ta không cầu xin sự tha thứ từ con và Linh Nhi, sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ cho con một lời giải thích.”
A Diệu còn chưa kịp hỏi rốt cuộc bà muốn giải thích như thế nào, thì bên ngoài cửa phòng tối truyền đến tiếng gõ nhẹ. Tiếng gõ này có tiết tấu hai ngắn một dài, làm A Diệu thay đổi sắc mặt. Chàng rút dao găm từ trong ngực ra, Thẩm Cẩm Tú lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Là người của mình.”
A Diệu vẫn còn đang nghi ngờ thì Thẩm Cẩm Tú đã đi ra mở cửa. Một người nữ nhanh chóng vọt vào, mặc dù người này mặc chất liệu vải bố rất bình thường, còn cố ý dùng khăn trùm đầu che đi khuôn mặt xinh đẹp, nhưng bóng dáng đó vẫn rất quen thuộc, chính là Cổ Ly!
A Diệu sửng sốt, còn chưa kịp đặt câu hỏi thì Cổ Ly đã vội thúc giục: “Trời gần sáng rồi, huynh phải nhanh chóng trở về. Thiền Vu vẫn luôn theo dõi huynh đấy.”
A Diệu đương nhiên biết rõ Lưu Uyên sẽ không tin tưởng chàng, nên trước khi đến Dương phủ chàng đã loại bỏ những kẻ bám đuôi mình. Điều khiến chàng khó hiểu nhất là, Cổ Ly và Thẩm Cẩm Tú đã thông đồng với nhau từ khi nào? Câu nói tưởng chừng như vô tình “nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất” mà Cổ Ly từng nói, thực ra là ám chỉ cho chàng rằng, nàng ta đã sắp xếp cho chàng gặp mặt Thẩm Cẩm Tú.
Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người này là gì?
Chàng phải lập tức trở về nên đương nhiên không thể hỏi ngay điều đó. A Diệu mang đầy bụng nghi hoặc trở lại Liễu phủ và ngoan ngoãn nghe lệnh ở dưới tầm mắt của Lưu Uyên trong một ngày. Mấy ngày không thấy bóng dáng A Lạc đâu, Lưu Uyên đương nhiên sẽ hỏi chuyện, nhưng A Diêụ đã sớm chuẩn bị sẵn lý do: Chàng phái A Lạc đi đến đất Thục mua dược liệu. Linh Nhi quanh năm cần phải bồi bổ, mà những dược liệu này tại ranh giới Hung Nô cực kỳ khó mua được. Đất Thục thì cách xa Lạc Dương, cho dù nửa năm sau A Lạc mới xuất hiện cũng không có gì lạ. Tất nhiên, với sự đa mưu túc trí của Lưu Uyên, ông ta sẽ không bao giờ tin điều đó. Nhưng A Lạc là người hầu của A Diệu và chỉ là một người bình thường, khi Lưu Uyên phát hiện ra điều bất thường thì cũng đã quá muộn để cử người theo dõi huynh ấy.
Trong đêm khuya, như biết A Diệu đang nghĩ gì, Cổ Li đã đến gõ cửa phòng. Chàng để Cổ Li bước vào, đang định mở miệng thì nàng ta đã nhảy bổ vào lòng A Diệu, cánh tay thì vòng qua cổ chàng, cả người nàng ta cứ thế dán sát vào chàng.
A Diệu cáu kỉnh vặn cánh tay Cổ Li, chàng vừa định lột lớp cao dán này ra, thì Cổ Li đã thì thầm vào tai chàng một câu thoạt nghe không rõ ý, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng thì lại có ý nghĩa: “Nhiệt Na là dì nhỏ của ta.”
Nhiệt Na, đây là cái tên của một người nữ đến từ Tây Vực. A Diệu ngẩn người một lúc, sau đó chàng nhớ ra rằng đây chính là người mà Dương Huyền Chi đã phái đến bên cạnh Thẩm Cẩm Tú khi đó. Cái tên này có mối liên hệ rất lớn với chàng và Linh Nhi. Năm đó, người nữ này đã khiến Thẩm Cẩm Tú nhảy xuống xe ngựa và trốn thoát, còn bà ấy thì mang theo chàng và Linh Nhi, nhưng rồi lại bị Lưu Uyên bắt được. Chuyện gì đã xảy ra với người nữ này rồi? Lưu Uyên sẽ bỏ qua cho bà ấy sao?
Cổ Ly cười khúc khích, thanh âm tràn đầy kiều mị, song trong mắt lại lộ ra một tia buồn bã, nàng ta ghé sát vào A Diệu, nhỏ giọng nói: “Huynh diễn cũng đủ rồi, giờ ta sẽ nói cho huynh biết.”
Khi Cổ Ly nói lời này, ánh mắt liền liếc ra ngoài cửa sổ, A Diệu lập tức hiểu ra. Chàng không cố giữ khoảng cách với Cố Ly nữa, ngược lại lôi kéo nàng ta lăn một vòng, nhân thế đó ngã luôn xuống giường, tay còn lại cũng tiện thể cởi bỏ luôn móc treo màn.
Ánh nến chập chờn, lụa mỏng buông rủ, cùng tư thế ám muội với đường cong đan xen của hai người đã phác họa nên một bức tranh ướt át phản chiếu lên khung cửa sổ, khiến người khác phải mơ màng bất định. Người phụng mệnh Lưu Uyên đến theo dõi A Diệu lúc này đang mang ánh mắt ngẩn ngơ như dán chặt vào bóng hình trên khung cửa, hắn ta không còn lòng dạ nào mà giám sát nữa, bên tai chỉ còn lắng nghe được những tiếng thì thầm xen lẫn với tiếng thở hổn hển trong căn phòng mà thôi.
*****