_
“Aaron.”
Sau khi Nguyên Khánh rời đi, Heine triệu tập trưởng thị vệ.
“Trong thành Florence xuất hiện một vị khách đến từ phương xa.”
Aaron ngẩng đầu: “Là huyết tộc của một trong bảy đại gia tộc à?”
Heine lắc đầu: “Ta chưa gặp người đó.”
Aaron ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu lên, nhưng vị ấy vẫn bình thường, không có dấu hiệu khác lạ nào. Tuy nhiên, việc Heine không thể gặp người đó, không thể xác định danh tính của vị khách bí ẩn, đủ để chứng tỏ anh đã bị ảnh hưởng.
“Thưa chủ nhân, ngài…”
Việc kiềm chế bản năng uống máu của huyết tộc trong thời gian dài đã bắt đầu ảnh hưởng đến Heine.
“Đừng lo lắng, chỉ là một số năng lực không thể sử dụng bình thường, chưa đến mức tổn hại căn bản.” Heine nói.
“Điều cần chú ý thực sự là huyết tộc này. Yếu tố không kiểm soát được mới là mối đe dọa lớn nhất lúc này.” Heine nheo mắt lại, “Chú ý những người mất tích trong thành phố, đi tuần tra ngoại ô, tìm kiếm các thi thể có dấu răng ở cổ.”
“Người đó không dám xử lý thi thể một cách tùy tiện. Nếu bị Giáo hội phát hiện, có thể gây rắc rối.”
Không một huyết tộc nào muốn dính líu đến những giáo sĩ nhàm chán và Thánh Kỵ sĩ của họ.
Đối với các sinh vật sống trong bóng tối như huyết tộc, người sói và một số sinh vật khác, các đội hiệp sĩ trang bị vũ khí thanh tẩy và nắm giữ một số bùa chú xua đuổi cấp thấp là những đối thủ khó chịu.
Mặc dù họ sở hữu một số vũ khí thần thánh có thể đe dọa đến tính mạng của huyết tộc, nhưng phần lớn, họ mang lại cảm giác phiền phức, như kẹo cao su dính vào, không thể dứt ra được.
“Vâng.” Aaron nhận lệnh.
Heine tiếp tục dặn dò: “Hãy thông báo cho những đứa trẻ khác trong thành, bảo chúng chú ý, gần đây cẩn thận một chút. Trước khi xác định được ý định của người đó, đừng quá lộ liễu.”
Nếu là một huyết tộc đơn lẻ, khi phát hiện có gia tộc huyết tộc ở địa phương, người đó có thể sẽ rời đi. Nhưng nếu đó là một gián điệp do một gia tộc cử đến thì cần phải cẩn thận hơn.
Trong tình hình hiện tại, huyết tộc nhà Cassel không thể gây thêm rắc rối.
“Còn một chuyện nữa.” Heine nhớ lại hành động cúi người nắm lấy tay Iris lúc trước, điều đó rõ ràng không phải là hành động của anh, biểu cảm của thân vương huyết tộc trong giây lát sụp đổ, “Hắn đã bắt đầu ảnh hưởng đến ta.”
“Ta cần kiêng máu một khoảng thời gian.”
“Chủ nhân, ngài đã rất ít khi uống máu rồi.” Aaron lo lắng, “Nếu ý chí của ngài không đủ mạnh, hắn có thể nhân cơ hội xâm nhập.”
Khát khao đối với máu của huyết tộc cũng giống như con người cần thức ăn để duy trì sự sống. Là một huyết tộc cao cấp, Heine ở giai đoạn này lẽ ra cần một lượng lớn máu tươi để nuôi dưỡng bản thân cũng như kiềm chế huyết mạch, nhưng thực tế là, trong thời gian dài, Heine thậm chí chỉ nhấm nháp vài ngụm máu thiên nga, duy trì nhu cầu tối thiểu cho cơ thể.
“Ta hiểu rõ tình trạng của mình.” Heine nói, “Nếu cần thiết, ta sẽ bước vào trạng thái ngủ nông.”
“Nhưng trước tiên, phải xác định được ý định của hắn.”
*
“Có chuyện gì sao?”
Nguyên Khánh nhìn hình bóng nhỏ bé xuất hiện ở đầu cầu thang. Nếu cô nhớ không lầm, trưởng thân đã gọi cô ấy là Judy.
“Không có gì.” Judy bước lên cầu thang, “Chỉ là nhìn thấy chị, chào hỏi một tiếng thôi. Chị vừa từ thư phòng của cha ra à?”
Nguyên Khánh đang lo lắng, nghe cô bé cứ gọi chị chị liên tục thì cảm giác như trở lại trong cung điện hậu cung, nơi những nữ nhân giả tạo miệng thì ngọt ngào gọi tỷ tỷ, nhưng thực ra toàn là mưu kế bẩn thỉu.
Cô lùi lại một bước, ưỡn ngực, nheo mắt nhìn Judy.
“Phải, chị vừa học bài với trưởng thân xong. Nếu không có gì để nói, chị có việc, sẽ rời đi trước.”
“Chờ đã.” Judy nắm lấy lan can, chạy vài bước nhanh về phía Nguyên Khánh, định chộp lấy tay áo cô. Dù bước đi không vững, nhưng tốc độ của Judy rất nhanh. Nguyên Khánh lùi lại một bước, Judy dường như cũng nhận ra hành động của mình không hợp lý nên dừng lại.
Cô bé ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe: “Chị đã ở một mình với cha lâu như vậy, rốt cuộc, đã làm gì?”
Nguyên Khánh cúi đầu nhìn biểu cảm của Judy.
“Dạy học.”
“Chỉ có vậy thôi? Hai người đã ở cùng nhau lâu như thế, nếu chỉ là dạy học bình thường, sao khi chị ra ngoài lại có dáng vẻ bần thần như vậy? Rõ ràng là đã làm chuyện gì!”
Nguyên Khánh cau mày, hai câu nói kia vẫn vang vọng trong đầu cô. Cô vốn đã rối bời, giờ lại bị một đứa trẻ làm phiền.
“Nếu không tin, em có thể đi hỏi Trưởng thân. Nếu lời của chị khiến em không tin, thì lời của trưởng thân chắc em phải tin chứ?” Nguyên Khánh không muốn tranh cãi với trẻ con, cộng thêm tâm trạng cô không ổn định, nên giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn, tay cô siết chặt tờ giấy đang cầm.
Những lời thì thầm không ngừng vang vọng khiến đầu Nguyên Khánh đau nhói. Cô cau chặt mày, không quan tâm đến Judy nữa, bước nhanh về phía phòng mình.
“Chị nói rõ đi!” Judy vẫn cố nắm lấy tay áo Nguyên Khánh. Với chiều cao và sức lực của mình, Judy khó có thể giữ chân Nguyên Khánh lại không để cô rời đi.
Nguyên Khánh không còn tâm trạng tiếp tục đối phó với Judy, nhưng cô bé huyết tộc này lại không ngừng quấy rầy. Nhìn hành động kéo áo mình của cô bé, Nguyên Khánh bỗng nhiên cảm thấy một sự chán ghét vô cớ.
“Bỏ tay ra.” Cô phẩy tay, tạo ra một bức tường lửa ngăn cách giữa hai người.
Judy lùi lại vài bước, suýt chút nữa ngã lăn xuống cầu thang, nhưng ông Moore đã kịp thời đến đỡ cô.
“Sao có thể thế được? Lửa, là lửa!” Judy kinh hãi nhìn ông Moore, “Ông Moore, cô ấy rõ ràng chỉ là một huyết tộc mới sinh!”
Mỗi huyết tộc trên 200 tuổi đều sở hữu một năng lực đặc biệt của riêng mình.
Còn Nguyên Khánh, năng lực của cô là một trong những năng lực hiếm nhất — lửa.
Lửa, từng giúp loài người xua tan bóng tối, ở một khía cạnh nào đó, là một biểu hiện khác của ánh sáng.
Rất ít huyết tộc có thể điều khiển được loại sức mạnh này.
Trong mắt Moore lóe lên một tia sáng.
“Bình tĩnh lại, Judy.” Ông đỡ Moore đứng vững, “Đây không phải là chỗ dành cho trẻ con, về phòng của con đi.”
Dù không hài lòng nhưng Judy cũng không dám chống lại lệnh của quản gia Moore.
Vị quản gia này thường ngày kín đáo và ít xuất hiện, nhưng chính là một huyết tộc được Nữ vương tiền nhiệm của gia tộc Cassel, mẹ của Heine, biến đổi.
Ông là một huyết tộc đã sống ít nhất 1000 năm, có năng lực không thua kém các thân vương.
Dù còn bất mãn, Judy, dù chỉ mới hơn 200 tuổi, hiểu rõ mình không phải là một đứa trẻ thật sự, nếu bày trò giận dỗi quá mức thì cũng chỉ có hại cho bản thân. Khi cần thận trọng, cô bé nhất định phải giữ vững tâm trí.
Cô bé mang dáng vẻ của một đứa trẻ ba tuổi, nhưng biểu cảm lại chứa đầy hận thù không phù hợp với vẻ bề ngoài. Cô bé trừng mắt nhìn Nguyên Khánh đầy ác ý, sau đó mới rời đi.
Moore nhẹ nhàng chỉ ngón tay, một làn sóng nước dịu dàng dập tắt ngọn lửa đang cháy rực.
Nguyên Khánh ngạc nhiên đứng tại chỗ.
“Đó là tôi sao?” Cô nhìn tấm thảm bị cháy xém, không dám tin, “Vừa rồi là… do tôi làm sao?”
“Đúng vậy.” Ông Moore không giấu được sự phấn khích trong giọng nói, “Thưa tiểu thư Iris, đó là năng lực của cô, rất tự nhiên thôi.”
“Tôi nhớ bà Souffle đã từng nói chỉ những huyết tộc trên 200 tuổi mới có những năng lực như vậy.” Nguyên Khánh giẫm nhẹ lên tấm thảm cháy xém, biểu cảm hiện rõ sự phiền muộn.
“Xin lỗi ông quản gia, vừa rồi tôi quá rối trí, không biết làm thế nào mà mọi thứ lại thành ra thế này.” Nguyên Khánh buông lỏng tờ giấy trong tay, khuôn mặt cũng chuyển sang đầy hối lỗi.
“Không ai trách một tiểu thư đáng yêu như cô đâu.” Ông Moore trả lời, “Cô cũng không cần lo lắng quá, có lẽ tôi có thể giải thích cho cô biết cách một huyết tộc thực thụ điều khiển năng lực của mình như thế nào.”
Nguyên Khánh cúi xuống nhìn tờ giấy và bút lông trong tay, chúng đã bị cô nắm chặt đến nhàu nhĩ, những chiếc lông mềm mại cũng đã cong vẹo không còn hình dạng.
Ông Moore nhìn thoáng qua, mỉm cười: “Nếu bây giờ cô không tiện, chúng ta có thể chờ đến lúc thích hợp. Còn bây giờ, tôi sẽ đưa cô về phòng. Chút nữa sẽ có hầu gái mang giấy và bút mới đến cho cô.”
Nguyên Khánh gật đầu: “Cảm ơn ông.”
Ông Moore chỉ lắc đầu: “Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng, tiểu thư Iris xinh đẹp và nhân hậu.” Chính cô đã giúp tôi nhìn thấy bóng dáng của thiếu gia Kim một lần nữa.
Ông Moore không nói với Nguyên Khánh rằng năng lực mà Kim sở hữu chính là lửa, ngọn lửa đỏ rực, nhiệt huyết và kiêu hãnh.
Sau khi Nguyên Khánh về phòng không lâu, Lydia đã mang nước, mực mới và bút lông vào.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Lydia đã nghe từ hầu gái mang mực về chuyện vừa xảy ra.
“Cô nên để tôi ở bên cạnh mình thay vì tìm lý do để đuổi tôi đi.” Lydia trách móc nhẹ, “Khi cô không ổn, tôi có thể giúp cô giải quyết vấn đề.”
Nguyên Khánh ngẩng lên nhìn cô: “Judy là một huyết tộc thực thụ, cô ấy có sức mạnh vượt trội hơn tôi nhiều. Cô không sợ cô ấy sao?”
“Tôi sợ, nhưng thì đã sao?” Lydia rót nước nóng vào tách trà sứ. “Tiểu thư, chỉ cần cô còn ở trong căn biệt thự này, cô ấy không dám làm hại cô, và tất nhiên cũng không dám động đến tôi.”
Nguyên Khánh lắc đầu.
“Tôi không thích tranh cãi với người khác vì những chuyện như thế.”
Biểu cảm của Judy khi nói chuyện với cô giống hệt nữ nhân trong hậu cung, tranh giành sự sủng ái của hoàng đế, nhưng ngoại hình của cô bé chỉ là một đứa trẻ, biểu cảm đó khiến người ta khó có thể liên kết với vẻ bề ngoài của cô ấy.
Huyết tộc thực sự là một loài tồn tại đặc biệt.
“Tôi đã hỏi những người hầu gái khác trong biệt thự.” Lydia đưa tách trà đã pha đến trước mặt Nguyên Khánh, “Họ nói với tôi rằng trước khi cô tỉnh lại, ngài Edmond thực sự đối xử với tiểu thư Judy khác biệt so với các huyết duệ khác. Tuy nhiên, đó là vì cô ấy là huyết tộc được biến đổi khi còn nhỏ nhất trong biệt thự này, bản thân cô ấy không đưa ra lựa chọn, chính ngài Edmond đã chọn biến cô ấy thành huyết duệ. Ngài Edmond đã cứu mạng cô ấy, nhưng cũng khiến cô ấy mãi mãi là một đứa trẻ, đó là vì ngài Edmond cảm thấy áy náy.”
Nguyên Khánh nhíu mày: “Lydia, cô không cần phải giải thích nhiều như vậy. Tôi không quan tâm vì sao cô ấy lại gây khó dễ cho tôi.”
“Mối quan hệ giữa tôi và trưởng thân không phải là quan hệ giữa hoàng đế và phi tần, và quan hệ giữa tôi và cô ấy không phải là quan hệ giữa các phi tần với nhau.”
“Còn những chuyện khác, tôi không quan tâm.”
“Cô có thể không quan tâm, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy.” Lydia đặt giấy bút lên bàn, “Trong mắt họ, cô đang khoe khoang và coi thường họ. Nhưng thực ra, họ cũng giống như cô, đều là hậu duệ của ngài Edmond.”
“Cô không nên giữ mình quá cao ngạo.” Lydia tiếp tục trải tấm đệm lông cừu trong quan tài của Nguyên Khánh, “Thay vào đó, cô nên hòa mình vào họ.”
“Hòa thuận trong gia tộc là điều ngài Edmond mong muốn.”
“Tất nhiên, nếu có kẻ cố tình gây rắc rối, cô cũng nên cho chúng một bài học thích đáng.”
“Cô là huyết duệ đầu tiên mà ngài Edmond biến đổi, việc thỉnh thoảng sử dụng một số quyền lực nhỏ là điều hợp lý.”
Lydia nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trong phòng, rồi đứng bên cạnh Nguyên Khánh đang ngồi trên ghế.
“Trời sắp sáng rồi, tiểu thư. Cô muốn nghỉ ngơi hay tiếp tục học?” Bất kể Nguyên Khánh chọn điều gì, Lydia đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nguyên Khánh đứng dậy, đưa tách trà lại cho Lydia, nhìn cô một cách sâu xa.
“Cô thích nghi rất tốt.” Ít nhất là tốt hơn cô rất nhiều.
“Đó là vinh hạnh của tôi, tiểu thư Iris.”
“Hoàn thành nhiệm vụ của hôm nay thì vẫn tốt hơn.” Tâm trạng của Nguyên Khánh đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô bước đến bàn trang điểm, nơi mọi thứ đã được Lydia chuẩn bị chu đáo.
Cô cầm lấy cây bút lông cắm trong lọ mực, một tay đặt lên tờ giấy trải phẳng. Nguyên Khánh ngồi thẳng lưng theo chỉ dẫn của Heine, cầm bút và viết xuống chữ cái đầu tiên.
Nội dung của buổi học đầu tiên không quá nhiều. Chẳng bao lâu, Nguyên Khánh đã viết được nửa trang giấy.
Cô nhìn vào nét chữ của mình, lượn lờ và không gọn gàng, thậm chí còn xấu hơn khi cô mới học viết lúc nhỏ.
Nếu mẫu phi cô thấy những chữ viết xấu xí này, chắc chắn bà sẽ cười nhạo cô.
Chỉ nghĩ đến vẻ mặt của mẫu phi khi nói câu đó, Nguyên Khánh bỗng cảm thấy mũi cay xè, cô không thể ngăn được đôi mắt đỏ hoe.
Một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy, làm loang ra nét mực, tạo thành những vệt đen, có đôi chút giống với thư pháp.
Ngón tay Nguyên Khánh khựng lại, ấn nhẹ lên tờ giấy bị thấm nước mắt.
Trong đầu cô, như có những đóa hoa nở bung, nỗi buồn và niềm vui bùng nổ trong khoảnh khắc ấy.
Cô rút chiếc bút lông ra vứt sang một bên, rồi dùng ngón tay chấm vào mực đen, viết lên tờ giấy trắng.
Mực loang từ đầu ngón tay để lại một hàng chữ Hán đều đặn và ngay ngắn:
魏,洛阳元氏女,名庆。封号安乐,意平安喜乐。
(Ngụy, Lạc Dương Nguyên thị nữ, tự Khánh. Phong hào An Lạc, ý bình an hỷ lạc.)
Những chữ Hán đẹp đẽ, thanh thoát đứng cạnh những chữ cái xiêu vẹo trên cùng một tờ giấy.
Nguyên Khánh chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi đến Florence và trải qua những ngày lo sợ, cô mới thể hiện sự đau buồn của mình. Cánh tay cô buông thõng xuống, để lại vết mực chưa khô trên chiếc váy dài, nhưng cô không quan tâm. Cô nhìn hai loại chữ viết hoàn toàn khác biệt trên tờ giấy mà nở một nụ cười cứng nhắc.
Những lời mẫu phi từng nói dần trở nên rõ ràng rồi lại từ từ tan biến.
“Hiển Tư, nàng mau đến đây xem, ta đã đặt tên cho An Lạc có hay không?”
“Khánh?”
“An Lạc là con gái duy nhất của chúng ta. Lúc nó chào đời, ta rất vui mừng và hạnh phúc, chỉ muốn thông báo cho thiên hạ niềm vui này, để mọi người cùng chia sẻ niềm vui với ta.”
“Bệ hạ đã ban tước hiệu An Lạc rồi.”
“Chưa đủ. Viên ngọc quý nhất của ta xứng đáng nhận được những lời chúc phúc của cả thiên hạ.”
Phổ thiên đồng khánh.
Nguyên Khánh.
Nụ cười cứng nhắc dần trở nên dịu dàng, ẩn hiện trong đôi mắt thăm thẳm như màn đêm.
_______
Chú thích 25: Heine tạm thời chưa xác định được giới tính của vị khách này, nên dùng từ “người đó” để chỉ.
Chú thích 26: Thánh Kỵ sĩ: Thiết lập hư cấu. Một đoàn hiệp sĩ loài người chuyên chống lại các sinh vật ẩn mình trong bóng tối, với Giáo hoàng là người lãnh đạo duy nhất. Các hồng y giáo chủ tại các khu vực là đại diện của Giáo hoàng, và Thánh Kỵ sĩ hoạt động theo chiếu chỉ của Giáo hoàng.
Chú thích 27: Huyết tộc trưởng thành: Thiết lập hư cấu. Huyết tộc được xem là trưởng thành từ thời điểm hoàn thành nghi lễ sơ ủng, sẽ chính thức trưởng thành khi đạt đủ 200 năm tuổi.