_
Trưởng cận vệ Aaron kiểm tra đi kiểm tra lại tấm rèm lông cừu: “Thưa chủ nhân, không thể nhầm được. Cô gái đó thực sự đã chạm vào ánh sáng mặt trời mà không hề bị tổn hại gì.”
Quản gia già Moore Grant nhìn Heine: “Nếu như vậy, thưa thiếu gia. E rằng cô ấy không phải là hậu duệ của huyết tộc.”
“Ông Moore.” Giọng Heine vẫn bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên chút cảm xúc. Ánh mắt anh rời khỏi tấm rèm lông cừu rồi dừng lại trên chiếc quan tài bên cạnh.
“Nếu cô ấy không phải là huyết duệ mà chỉ là một con người bình thường, thì nằm trong chiếc quan tài này không phải là một thiếu nữ trẻ trung, mà lẽ ra phải là một bộ xương khô.”
“Thiếu gia.” Quản gia Moore cúi người, “Ý của cậu là cô ấy khác với chúng ta?”
“Kim đã chuyển hóa cô ấy.” Heine giơ tay lên, trên tay trái còn có một vết sẹo xấu xí rõ ràng.
Làn sương đen chỉ phục hồi khuôn mặt anh, việc không hút máu người đã khiến anh mất đi một phần lớn sức mạnh.
“Trừ Kim, không ai có thể nói rõ.”
“Nhưng thiếu gia Kim đã biến mất suốt tám trăm năm rồi.” Moore ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu nhìn bóng lưng của Heine, mà đó từng là bóng lưng của Kim.
Heine nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn phức tạp trên bề mặt quan tài, ngón tay lướt qua những đường chạm khắc lồi lõm. Một giọng nói trầm thấp và êm dịu lại vang lên: “Một trận pháp bảo vệ cổ xưa và phức tạp.” Cùng với động tác của anh, quan tài phát ra ánh sáng đỏ sẫm, đó là tiếng gọi của máu.
Anh đã nghe thấy một cái tên.
A Khánh.
Nếu anh không nhớ nhầm, đó chính là tên của người phụ nữ khi nãy.
Nguyên Khánh, hoặc Thác Bạt Khánh.
“Hắn đã dùng máu của tôi để viết nên trận pháp bảo vệ này.” Heine rút tay lại.
“Thiếu gia.” Moore tiến lên một bước, ánh sáng đỏ phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu của ông, bàn tay già nua run rẩy, giọng nói cũng mang theo chút run rẩy không thể kiểm soát, “Có lẽ thiếu gia Kim muốn cậu bảo vệ cô gái đó.”
“Ông Moore, tôi biết ông rất yêu thương Kim.” Ngón tay Heine gõ nhẹ lên tấm quan tài, ánh sáng đỏ dần biến mất, “Nhưng hắn đang đe dọa tôi, chứ không phải là yêu cầu.”
“Thiếu gia Kim là một đứa trẻ tốt.” Moore cố gắng biện minh.
“Hắn đến từ địa ngục.” Heine lạnh lùng ngắt lời.
Hiếm khi anh nghiêm khắc trách mắng người bên cạnh như vậy.
Bản thân Heine chính là biểu tượng của huyết tộc. Trong mắt người ngoài, anh là một vị vương tước bí ẩn cao quý và mạnh mẽ của gia tộc Cassel. Trong mắt tộc nhân, anh là người đứng đầu chín chắn, trưởng thành và điềm tĩnh.
Quản gia già Moore từng là người hầu bên cạnh mẹ của anh, là huyết tộc được Nữ vương trước của gia tộc Cassel chuyển hóa, cũng là một trong số ít những người trung thành với gia tộc Cassel.
Kể từ khi tiếp nhận huyết duệ dòng Cassel, đây là một trong những lần hiếm hoi Heine mất bình tĩnh.
Heine giơ tay xoa nhẹ trán đang cau lại.
“Chuyện này để sau rồi tính.”
Anh phất tay, một luồng gió mạnh thổi bay chiếc quan tài đưa nó trở lại vị trí ban đầu.
“Hãy dọn dẹp căn phòng này, thêm vào một số đồ nội thất cần thiết.”
Sau khi nói câu cuối cùng, vị vương tước huyết tộc với vẻ ngoài trẻ trung bước lên một bước, bao trùm bởi màn sương đen vô tận.
—
“Đúng vậy, tôi chưa từng thấy chủ nhân lộ ra thần sắc như vậy, thật sự rất thú vị.” Bà Souffle là một phụ nữ rất thân thiện và khéo léo trong giao tiếp. Trong thời gian ngắn chung sống, nỗi bất an của Nguyên Khánh dần tan biến trước nụ cười như trăng lưỡi liềm của bà.
Chỉ thấy bà nhấc ấm đồng đang sôi trên bếp lửa rồi từ từ rót vào tách trà sứ.
Nguyên Khánh im lặng nhìn những lá trà đang từ từ nở ra trong nước sôi, trên mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.
Bà Souffle mỉm cười, đẩy tách trà về phía cô: “Tôi đoán cô sẽ thích. Đây là đồ sứ và trà lá đến từ phương Đông.”
Nguyên Khánh nâng tách trà lên, miệng tách còn hơi nóng.
“Ừm.” Cô cúi đầu, ngón tay mân mê miệng tách, trong khi chờ nước sôi, bà Souffle đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện.
Bà kể với tâm trạng chia sẻ những điều thú vị, nhưng từ cách nói của bà, Nguyên Khánh nhận ra sự khác biệt giữa nơi đây và Lạc Dương.
Florence. Cô nhắc lại tên thành phố này. Trong thời gian dài sắp tới, cô sẽ phải sống ở đây.
Bà Souffle kể với cô người đàn ông trẻ khi nãy là chủ nhân ở đây. Tên của anh rất dài, thường ít ai gọi đầy đủ, đa phần mọi người gọi anh ta là chủ nhân, ngài, hoặc đại nhân.
Tuy nhiên, bà cũng nói cho Nguyên Khánh biết tên đầy đủ của vị đại nhân đó — Heine Orvitz Cassel.
Đồng thời, bà còn nói với Nguyên Khánh rằng, nếu cô nghe thấy ai đó gọi Heine là ngài Edmond thì cũng đừng bối rối. Heine Edmond cũng là một trong những cái tên của vị chủ nhân này.
Nguyên Khánh bị cái tên phức tạp và dài dòng này làm cho rối tung cả lên.
“Thức ăn còn phải đợi thêm một chút.” Bà Souffle đặt ấm nước nóng bên cạnh bếp lò rồi tắt lửa than đang cháy.
“Bây giờ vẫn còn sớm, thợ làm bánh phải một lát nữa mới đến giao bánh.” Bà Souffle ngồi xuống một bên chiếc bàn gỗ dài, thân hình mập mạp của bà chen chúc trên chiếc ghế trông khá buồn cười. Nhưng Nguyên Khánh lại chăm chú nhìn vào chiếc ly thủy tinh trong tay bà, trong đó có chứa một ít chất lỏng màu đỏ, không nhiều, chỉ đủ lấp đáy ly.
Nguyên Khánh chăm chú nhìn chất lỏng trong ly thủy tinh, vô thức liếm đôi môi khô khốc. Cô đói, dạ dày réo lên inh ỏi.
Bà Souffle nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Nguyên Khánh, liền kéo ly về phía sau và nghiêng người, che chắn tầm nhìn của cô.
“Không được.” Bà lắc đầu, “Bây giờ vẫn chưa phải lúc.”
Nguyên Khánh không hiểu ý của bà. Cô cảm thấy cơn đói ngày càng trở nên khó chịu, khiến tâm trạng cô bất giác trở nên bồn chồn. Ánh mắt cô nhìn bà Souffle cũng thay đổi.
“Việc khát máu là điều bình thường đối với trẻ sơ sinh.” Bà Souffle thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Trong không khí, hơi nước dày đặc ngay lập tức làm đông cứng ly thủy tinh.
Mùi máu bị chặn lại, khiến Nguyên Khánh bớt căng thẳng hơn, dù cô vẫn cảm thấy đói.
“Có chuyện gì vậy?” Nguyên Khánh hỏi.
Bà Souffle mỉm cười, đôi mắt nhíu lại: “Cô quá đói rồi, nhưng đừng lo lắng, người chúng ta đang đợi đã đến.”
Động tác đứng dậy khiến chiếc váy hầu trên người bà căng chặt.
“Cô có thể ngồi đây đợi hoặc đi cùng tôi,” Bà Souffle nhắc nhở, “Nhưng hãy cẩn thận, đừng để chạm vào ánh nắng.”
“Chạm vào ánh nắng thì sao?” Nguyên Khánh không khỏi nhớ tới khuôn mặt thối rữa trước mặt mình, điều này khiến cô rụt cổ lại.
Nét mặt của bà Souffle trở nên nghiêm trọng, nụ cười cũng đã biến mất.
“Sẽ chết.” Bà đáp, “Vì vậy, đừng bao giờ chạm vào ánh nắng.”
“Hiểu chưa?”
Nguyên Khánh lại nhớ tới người đàn ông đã che chắn ánh nắng cho mình. Cô hỏi: “Nếu là ngài ấy thì sao…” Cô nghĩ về cách bà Souffle gọi Heine, cảm thấy không thích hợp, nên nói: “Vị đại nhân ấy thì sao?”
“Ta thấy mặt của ngài ấy đã bị bỏng…”
“Chủ nhân là một thực thể mạnh hơn chúng ta rất nhiều.” Bà Souffle giải thích, “Ngài có thể tự hồi phục khỏi những vết thương do ánh sáng mặt trời gây ra. Cô thật may mắn vì ngài ấy đã kịp thời cứu cô, nếu không, cô sẽ chỉ còn là một nắm tro bụi dưới ánh bình minh.”
Khi nói đến đây, ánh mắt của bà Souffle thoáng hiện một chút buồn bã không phù hợp với nụ cười của bà.
“Thôi không nói về việc đó nữa.” Bà Souffle lại mỉm cười, “Tôi đã ngửi thấy mùi của cô gái đó rồi.”
Nguyên Khánh không ngần ngại đứng dậy cùng. Cô theo bà Souffle đi qua hành lang dài, bước vào bếp, rồi rẽ vào lối đi phía sau nhà bếp. Hai bên tường hành lang, những ngọn nến cháy âm thầm trên giá nến chiếu sáng không gian mờ tối.
Lạ thay, suốt đường đi, cô không thấy bóng dáng ai cả.
Bà Souffle dường như nhận ra sự thắc mắc của Nguyên Khánh, bà giải thích: “Tối nay sẽ nhộn nhịp hơn nhiều.”
Nguyên Khánh không hiểu, nhưng nhớ lại lời bà Souffle nói về việc chạm vào ánh nắng sẽ chết, cô suy đoán những người trong lâu đài này chỉ hoạt động vào ban đêm. Nghĩ đến đây, Nguyên Khánh cúi đầu nhìn cổ tay của mình.
Trong bóng tối, da của cô trắng bệch như người chết.
Nguyên Khánh không thay đổi sắc mặt nhìn đi nơi khác.
Cuối hành lang là một tiền sảnh nhỏ phảng phất sự lạnh lẽo.
Bà Souffle dừng lại trước một cánh cửa gỗ.
“Gần như đã đến rồi.” Vừa dứt lời, một âm thanh leng keng vang lên.
Nguyên Khánh nhìn về phía âm thanh phát ra, đó là một chiếc chuông đồng nhỏ được buộc bằng sợi dây mảnh. Đầu dây còn lại nằm ngoài cửa, khách chỉ cần kéo dây là chuông sẽ reo.
“Đến đây, đến đây.” Bà Souffle gọi ra ngoài, rồi quay lại nhìn Nguyên Khánh, “Đứng sang đây.”
Nguyên Khánh nhìn bà một cái rồi nhanh chóng bước sang bên cạnh cửa.
Bà Souffle kéo tay nắm cửa. Một tia nắng sáng chói lọt qua khe cửa, chiếu sáng tiền sảnh tối đen, nuốt chửng vị trí Nguyên Khánh đứng trước đó.
Cửa chỉ mở nửa chừng, bà Souffle ngừng lại. Một cô gái gầy gò chen vào qua khe cửa.
Cô gái mặc một chiếc váy dài màu nâu nhạt bằng vải lanh, cánh tay khoác một chiếc giỏ đan, chiếc khăn trùm đầu che mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh dưới hàng lông mày cùng màu nhìn thoáng qua bà Souffle rồi dừng lại trên Nguyên Khánh. Cô ấy ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ sẽ thấy một khuôn mặt xa lạ.
Bà Souffle ẩn mình trong bóng tối nơi tấm cửa che hết ánh nắng. Bà nói bằng tiếng Ý lưu loát: “Chào buổi sáng, Lydia.”
Ngược lại với bà, cô gái ngập tràn trong ánh nắng có đôi mắt xanh sáng long lanh.
“Chào buổi sáng, bà Souffle.” Cô rời mắt khỏi Nguyên Khánh, nhưng dường như không có gì bất ngờ, vô thức hỏi: “Có vẻ như bà đã biết hôm nay là tôi đến.”
Bà Souffle mỉm cười, mắt nhíu lại: “Sao có thể? Livia đâu rồi? Thường thì cô ấy hay mang bánh mì đến.”
Bà lập tức điều chỉnh câu hỏi, khứu giác nhạy bén từ lâu đã cho bà biết ai là vị khách hôm nay, khiến bà quên mất việc giả vờ ngạc nhiên.
“Người quản lý nhà máy gọi tất cả nữ công nhân đến lúc bình minh. Có vẻ như có sự cố với lô hàng phải giao sau ngày mai, mẹ và các chị tôi đều phải đến đó. Chỉ còn tôi và cha ở lò bánh.”
“Chị cô cũng đi làm ở xưởng dệt à?” Bà Souffle ngạc nhiên.
“Chỉ là tạm thời.” Lydia đưa bánh mì cho bà Souffle.
“Vậy là tốt rồi. Chị cô làm bánh mì rất ngon, tôi không muốn cô ấy phải đến nhà máy dệt và chúng tôi mất đi một thợ làm bánh giỏi.” Bà Souffle mở giỏ bánh, nắp khăn được nhấc lên, hương thơm đặc trưng của lúa mì nướng tràn ngập không gian.
“Cái này là cô nướng à?” Bà Souffle tỏ ra ngạc nhiên, “Lydia, cô không thua gì chị mình đâu.”
Lydia cười bẽn lẽn: “Trong thời gian tới, tôi sẽ là người mang bánh mì đến. Hy vọng bà sẽ thích.”
“Hmm?”
Lydia nghe thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói của bà Souffle: “Bà nội tôi đã già, còn cha và em trai tôi thì bệnh nặng hơn, việc kinh doanh lò bánh rất chật vật. Chị Livia đi làm ở xưởng dệt có thể mang về gấp đôi tiền.”
Bà Souffle ngẩn người, rồi xoay người trao giỏ bánh cho Nguyên Khánh. Bà chuyển sang tiếng Anh và nói với cô: “Giữ giúp tôi cái này.”
Sau đó, bà lấy ra ba đồng tiền vàng từ túi đeo ở thắt lưng đưa cho Lydia: “Tiền bánh mì.”
Lydia nhìn ba đồng tiền vàng sáng lấp lánh trong tay mình.
Ba đồng florin vàng!
“Không, nhiều quá rồi.” Cô vội vàng từ chối, “Ngay cả bánh mì trắng tốt nhất cũng không đáng giá tới mức này.”
“Cô quên rồi sao?” Bà Souffle mỉm cười, “Hôm nay là thứ Hai, đây là tiền bánh cho cả tuần.”
“Nhưng vẫn không cần nhiều thế.” Lydia nhìn bà Souffle, ba đồng tiền vàng trong tay cô nặng trĩu.
Bà Souffle đẩy lại tay cô: “Chủ nhân của tòa lâu đài này là ngài Edmond.”
Lydia chợt hiểu ra. Cô nhanh chóng giơ tay lên trán, ngực, rồi vai và vẽ một hình thánh giá.
“Cảm tạ lòng nhân từ của ngài Edmond.”
“Ngài ấy thực sự là một người tốt.”
________
Chú thích 5: Cassel, trong thiết lập của bài viết này là một trong tám gia tộc ma cà rồng lớn. Cần lưu ý rằng, ma cà rồng thuộc xã hội mẫu hệ, người đứng đầu gia tộc thường là phụ nữ, và Cassel là họ của mẹ Heine.
Chú thích 6: Trong thiết lập của bài viết này, những ma cà rồng thuần chủng không phải do con người chuyển hóa có khả năng sinh sản. Những ma cà rồng sinh ra theo cách này thường mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những con người được chuyển hóa qua nghi lễ “Sơ Ủng”(mình sẽ dịch là “sự ôm đầu tiên”). Cần lưu ý rằng khả năng sinh sản của ma cà rồng cực kỳ thấp.
Chú thích 7: Tên đầy đủ của Heine là Heine Caesar Elizabeth Orvitz Cassel. Caesar Edmond là tên cha của Heine, Elizabeth Cassel là tên mẹ của anh ấy. Souffle không biết tên cha mẹ của Heine, và trong nhận thức của bà, tên đầy đủ của Heine không có tên cha mẹ. Cần lưu ý rằng Orvitz là tên đệm có ý nghĩa đặc biệt nên được giữ lại.
Chú thích 8: Tỷ giá quy đổi tiền tệ: 240 denier (đồng xu) = 20 sous (shilling) = 1 florin vàng (bảng).Florin là một đồng vàng nặng 3.5 gram.
Vào năm 1337, giá cả ở Florence khoảng:
1 lít lúa mì = 2 denier 1 pound thịt = 100 denier = 8 sous (giá cả có thể thay đổi).