Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi Du

Chương 23: Hai điệu nhảy (1)


* Đầu mùa đông · tháng 11 năm 1337 · đêm

_

Ian cầm ly rượu bỗng cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ, đôi mắt đỏ nâu của anh đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh đặt ly rượu xuống và nhanh chóng tiến về phía đó.

Móng tay của Judy càng ngày càng dài, đôi mắt nhạt màu của cô dần xuất hiện những gợn đỏ kỳ dị. Biểu cảm của cô trở nên dữ tợn, sự ghen tỵ đang nuốt chửng cô. Sợi dây tự kiềm chế từng chút một đứt đoạn.

Ian đến kịp trước khi Heine nhận ra sự thay đổi của Judy để mang cô bé huyết tộc này đi. Thân ảnh lóe lên và xuất hiện trong sân sau của dinh thự Edmond, kéo theo Judy bằng cổ áo. Một con dơi từ trên cây trong vườn bay xuống, đậu trên vai anh.

Đôi mắt của Ian biến thành một khoảng trắng hư vô. Anh từ từ giơ cánh tay trái lên và chạm vào trán Judy.

“Ghen tị—”

“Cuồng nộ—”

Anh thốt ra hai từ cổ ngữ Latin.

Sự biến đổi của Judy dừng lại. Đôi mắt cô trở lại màu nhạt, móng tay dài cũng biến mất. Toàn thân cô bị rút cạn sức lực, ngã ngồi xuống đất một cách yếu ớt, trong tay vẫn nắm chặt một mảnh vải rách — đó là cánh tay của con thỏ nhồi bông, chỉ còn lại một cánh tay này.

“Ngươi là ai?” Judy nheo mắt, nhìn chằm chằm vào “Ian”. Cô cố gắng đứng dậy nhưng bị hai luồng sức mạnh đè xuống không thể cử động.

Cô ngẩng đầu lên và thấy trên đỉnh đầu mình có hai ký hiệu hư vô.

“Hóa ra là sức mạnh của nguyên tội?” Là một huyết tộc trưởng thành, Judy biết rất rõ thứ gì đang giam cầm mình. Đó là sức mạnh của nguyên tội sinh ra từ hai cảm xúc trước đó của cô, và người này đã tách chúng ra khỏi cô.

Cô nắm chặt cánh tay còn lại của con thỏ nhồi bông — món quà lễ trưởng thành mà cha cô đã tặng.

“Dù ngươi muốn gì từ ta, câu trả lời cũng chỉ có một, đó là không thể.” Judy không phải là kẻ ngốc. Không ai mạo hiểm đột nhập vào nơi ở của một thân vương huyết tộc mà không có ý đồ.

“Ta… đã… giúp… ngươi… tách ra… nguyên tội…” Giọng nói của con dơi vang lên trong đầu Ian, rồi thân xác yếu ớt của nó nổ tung thành từng mảnh.

Hai viên đá lạnh lẽo rơi vào tay Ian, trên đó khắc hai ký hiệu kỳ lạ, tượng trưng cho nguyên tội ghen tị và cuồng nộ.

Ian nhìn Judy, không gian xung quanh đã bị tách ra khỏi thế giới bình thường, đây cũng là việc mà con dơi đã làm.

Anh cúi người, ngang tầm mắt với Judy. “Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc.” Anh nói.

Judy lạnh lùng nhìn anh: “Cất mấy ý định vô ích của ngươi đi. Ta biết ngươi muốn làm gì, dù có dùng hai nguyên tội này để đe dọa, ta cũng không nảy sinh ý định phản bội cha.”

“Dù cho “cha” ngươi bây giờ không thích ngươi, mà thích một người phụ nữ xinh đẹp và trưởng thành hơn ngươi? Ngươi chẳng phải đã nghe rồi sao? Hắn ta nói, “Iris của tôi”, “Tình yêu trong đời tôi.”” Ian cố gắng kích động Judy.

Judy nắm chặt con thỏ nhồi bông: “Ta ghen đến phát điên, muốn xé nát mặt của ả ta. Nhưng ta cũng không ngu ngốc đến mức đồng lõa với ngươi để phản bội cha.” Trong lúc nói, sức mạnh của cô dần hồi phục, nhưng Judy không hành động. Cô biết trong tình trạng hiện tại, chưa chắc cô có thể thoát khỏi tay huyết tộc này. Thay vào đó, cô chọn cách tích lũy thêm sức mạnh và kéo dài thời gian, chờ cha phát hiện ra tình hình nơi đây.

Ở đây, trên địa bàn của cha cô, không ai có thể khinh thường danh tiếng của Cassel như thế này.

Ian cũng biết ý đồ của cô bé huyết tộc này. Anh hiểu rõ huyết tộc trước mắt, tuy trông yếu ớt ngồi bệt trên đất nhưng không hề giống một cô bé ba tuổi bất lực như vẻ ngoài.

“Kéo dài thời gian cũng vô ích thôi.” Ian cười. “Ngươi chỉ có thể đồng ý với ta. Ngươi không nhận ra sao, nơi này đã không còn là dinh thự Edmond mà ngươi quen thuộc nữa rồi.”

Ian không biết kết giới của “con dơi” sẽ duy trì được bao lâu. Cả hai đều cố gắng lừa gạt nhau để đạt được mục đích.

“”Cha” ngươi sẽ không phát hiện ra nơi này. Hắn ta đang khiêu vũ với vị hôn thê của mình, đúng không? Họ mới là nhân vật chính của buổi tiệc này, còn ngươi chỉ là một huyết tộc nhỏ bé vô nghĩa, giống như những huyết tộc khác trong lâu đài, chẳng quan trọng gì cả.” Ian tiếp tục dụ dỗ.

Anh không biết mình còn bao nhiêu thời gian, mặc dù bề ngoài anh vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng anh cũng rất lo lắng.

Judy trừng mắt nhìn anh. Cô tất nhiên biết cha mình đang khiêu vũ với người phụ nữ kia, nhưng ông nhất định sẽ quay lại cứu cô, chắc chắn sẽ!

Cha là vương của Cassel, còn cô là máu thịt của Cassel.

Heine nắm tay Nguyên Khánh và đặt lên vai anh.

Nguyên Khánh theo phản xạ cúi xuống nhìn sàn nhà. Trước đây khi học nhảy, cô rất hay giẫm lên chân bạn nhảy.

“Nhìn ta, đừng nhìn xuống.” Heine siết eo cô lại.

Nguyên Khánh buộc phải ngẩng đầu lên: “Tôi sợ giẫm phải ngài.”

Heine mím môi cười nhẹ: “Cô chỉ cần nhìn vào mắt ta, không cần lo lắng gì khác.”

“Nhưng… trưởng thân!”

Những nốt nhạc từ cây đàn organ vang lên, Heine không để Nguyên Khánh có cơ hội nói hết câu. Anh gần như kéo cô bước đi bước đầu tiên.

“Không phải là “trưởng thân”.” Anh sửa lại.

Một diễn viên giỏi sẽ không phạm sai lầm nhỏ nhặt như cách xưng hô. Lúc này, anh và Iris không phải là thân vương và huyết tộc mà là cặp đôi chưa kết hôn, những người yêu nhau đang trong giai đoạn ngọt ngào.

Heine lại đến gần hơn, cơ thể anh gần như áp sát vào Nguyên Khánh. Hương thơm sạch sẽ và ấm áp của anh lan tỏa trong mũi cô. Trong khung cảnh ồn ào này, anh dùng mùi hương và cánh tay mình tạo ra một không gian chỉ dành riêng cho hai người họ.

Nguyên Khánh dường như đã hiểu điều mà trưởng thân gọi là “nhập vai” có nghĩa là gì. Dưới sự dẫn dắt của anh, biểu cảm của cô dần thả lỏng, khí chất quý phái tự nhiên toát ra, cô giao cơ thể mình cho Heine.

Heine dẫn cô bước tiếp một bước nữa, theo nhịp điệu của bản nhạc organ. Anh đưa Nguyên Khánh lắc lư, từng bước nhảy hòa cùng giai điệu âm nhạc, mọi động tác phối hợp gần như hoàn hảo. Nguyên Khánh không khỏi thấy ngạc nhiên. Cô nghe theo lời anh, không nhìn xuống sàn mà chỉ hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt xám nhạt của anh. Trong đó ẩn chứa sự dịu dàng, khiến bất cứ phụ nữ nào cũng có thể say đắm. Bàn tay Nguyên Khánh bắt đầu đổ mồ hôi, lúc này Heine đúng là hình mẫu của một người tình hoàn hảo. Cô gần như bị hút vào đôi mắt xám tro của anh.

Heine dĩ nhiên nhận ra cảm xúc của cô, anh mỉm cười nhẹ, dẫn cô xoay một vòng. Bản nhạc vẫn tiếp tục, đúng như anh đã nói, Nguyên Khánh theo từng động tác của anh, hoàn toàn không cần lo lắng gì khác. Mỗi bước trượt của cô, anh đều kiểm soát rất hoàn hảo.

Dần dần, Nguyên Khánh quen với nhịp điệu của anh, thậm chí có lúc cô còn có dấu hiệu muốn vượt lên. Heine để cô tự do phát huy, nhưng cả hai vẫn không rời mắt khỏi nhau, và không ai giẫm sai nhịp.

Khi bản nhạc dừng lại, Nguyên Khánh chỉ cảm thấy mình nóng bừng, dù đang giữa mùa đông nhưng cô lại có cảm giác như đứng dưới nắng hè.

Đột nhiên, dòng suy nghĩ của cô ngừng lại, một cảm xúc phức tạp bất chợt dâng lên. Cô biết mình không thể đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ được nữa.

Heine cúi đầu nhìn cô.

Cảm xúc của cô thay đổi quá nhanh, anh không biết vì điều gì.

“Mệt rồi?”

Nguyên Khánh lắc đầu.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi cắt ngang điều cô muốn nói. Nguyên Khánh nở nụ cười, cùng Heine cúi chào khán giả.

“Nếu mệt, cô có thể nghỉ một lát.” Heine nắm tay cô, dẫn cô sang một bên, nhường sân khấu lại cho các vị khách.

Nguyên Khánh lắc đầu: “Tôi chỉ nghĩ về vài chuyện, không sao đâu, trưởng —” Lời nói vừa đến miệng, cô bắt gặp ánh mắt của Heine và sửa lại, “Heine.”

“Không khó, đúng không?”

“Ừm.” Nguyên Khánh gật đầu. Heine làm rất tốt, từ khi bắt đầu bài phát biểu đến bây giờ, diễn xuất của anh không hề có một sơ hở. Sau bài khiêu vũ này, cô gần như đã tin vào màn trình diễn của anh.

“Cô nghỉ ngơi chút đi.” Anh đưa tay xoa đầu Nguyên Khánh. So với lần trước trong thư viện, lần này động tác của anh thành thạo và thân mật hơn, như thể đã làm điều đó vô số lần.

Ánh mắt Heine dừng lại trên chiếc kẹp tóc đính hồng ngọc của cô, anh chân thành khen ngợi: “Nó rất hợp với cô, thật đẹp.”

“Cảm ơn.” Nguyên Khánh nhìn thấy Medici đang cầm ly rượu đi về phía họ. “Tôi xin phép đi trước.”

Heine cũng nhận ra sự xuất hiện của Medici.

“Được.”

“Edmond, anh chơi không đẹp chút nào!” Medici có hơi men, vỗ vai Heine. “Một vị hôn thê xinh đẹp thế này mà còn bảo là em gái, cố tình lừa tôi đúng không?”

“Ngài nghĩ Iris trông giống em gái tôi sao?” Heine cầm một ly rượu đỏ, nâng lên mời Medici.

“Haha, đúng là không. Chỉ là không ngờ anh lại chơi chiêu này.”

“Iris vốn không muốn xuất hiện trong giới xã giao thế này. Chỉ tại ánh mắt của các quý ông nhìn cô ấy quá nóng bỏng, nên tôi mới thay đổi ý định đột ngột.” Heine giải thích. “Cũng không phải lúc nào tôi cũng chiều theo cô ấy, ngài có đồng ý không?”

*

Danny rời khỏi buổi tiệc một lát, khi quay lại chỗ cũ thì Judy đã không còn ở đó.

Cô tìm kiếm khắp nơi trong dinh thự Edmond nhưng không thể tìm thấy Judy.

Danny nghĩ ngợi một lúc, cắn răng rồi tiến về phía Iris: “Tiểu thư Iris.”

Nguyên Khánh nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang đi tới. Cô đã gặp cô gái này vài lần trong bữa “sáng” hàng ngày.

“Có chuyện gì không, Danny?”

“Tiểu thư Iris, có chuyện rồi. Em đã tìm khắp dinh thự Edmond nhưng không thể tìm thấy Judy. Em ấy đã biến mất.”

“Không phải ở trong… khụ, phòng của cô ấy sao?”

Danny lắc đầu: “Không có.” Cô nắm lấy tay Iris, “Chị ơi, Judy có hơi khó tính và thường làm chị phật ý, nhưng em ấy vẫn là chị em của chị. Hy vọng chị có thể giúp em tìm em ấy.”

Nguyên Khánh thử rút tay ra nhưng không được.

“Cô buông tay ra trước, tôi sẽ đi nói với trưởng thân về chuyện này.” Vừa nói, cô vừa liếc nhìn về phía Heine.

Danny suy nghĩ một chút rồi buông tay.

Heine vừa dùng đường bay lấy từ tay Kerry để thoát khỏi sự quấy rầy của Medici. Vị Chủ tịch Hội đồng thành phố này đang nghĩ mình đã chiếm được món hời lớn, nhưng thực tế đây chỉ là rắc rối mà Heine không thể giữ lại.

“Heine.” Nguyên Khánh vội vã bước tới, cô cúi chào Medici, “Ngài Medici, chúc ngài buổi tối tốt lành. Tôi có chuyện muốn nói với Heine, ngài có thể—”

“Haha, mới có bao lâu đâu mà vị hôn thê nhỏ của anh đã không đợi được rồi. Không sao, chúng tôi nói xong rồi, hai người cứ nói chuyện đi.” Medici sau khi có được thứ mình muốn đã nâng ly rượu rời đi.

Heine nhận thấy có điều kỳ lạ.

“Có chuyện gì xảy ra sao?” Anh đã bỏ đi vẻ ngoài giả tạo, trở lại với dáng vẻ thường ngày.

“Judy biến mất rồi, trưởng thân.”

“Cả tòa dinh thự, đều không thấy bóng dáng cô ấy đâu.”

______

Chú thích 36: Năm 1337 chưa có valse, đây là bối cảnh hơi hư cấu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận