Năm Tháng Vàng Son - Kiệt Trạch Nhi Du

Chương 25: Hai điệu nhảy (3)


* Đầu mùa đông · tháng 11 năm 1337 · đêm

_

Khi máu của Heine dính lên tay Ian, biểu cảm của Ian bỗng chuyển thành kinh hoàng. Từ dòng máu đó, hắn cảm nhận được một áp lực không thể chống cự từ một huyết tộc cấp cao.

“Ta sẽ đứng yên để ngươi giết sao?” Người trước mặt Ian vặn cánh tay hắn và thô bạo xé nó ra khỏi cơ thể. “Ngươi nghĩ điều đó có khả thi không?”

“Ồ, không phải vậy. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết nắm bắt.” Giọng nói đó hoàn toàn khác với giọng lạnh lùng và điềm tĩnh của Heine, nó phảng phất sự chế giễu với tông giọng cao.

“Người ta chờ đợi đã đến rồi.”

Luồng khói đen tụ lại xuất hiện sau lưng Ian.

“Bây giờ không cần phải nương tay nữa.” Hắn cười, giọng nói nghe thật ngọt ngào, hoàn toàn không giống với những hành động tàn nhẫn của mình.

Đôi mắt của “Heine” giờ đây đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, hắn mỉm cười, răng nanh từ từ lộ ra dưới làn môi.

“Ngươi nói xem, máu của một Tử tước liệu có thể bù đắp được những tổn hại do bao năm nhịn ăn không?” Kim không chờ Ian trả lời, cũng chẳng định nghe câu trả lời.

Hắn tiện tay vứt bỏ cánh tay vừa xé rời của Ian xuống đất, rồi nở một nụ cười và cắn vào cổ Ian.

Răng nanh đâm vào động mạch cổ, những chiếc răng rỗng bắt đầu hút hết máu xung quanh.

Ian muốn phản kháng, nhưng lại bị Kim một lần nữa đâm xuyên ngực mà giữ lấy trái tim.

Kim không bóp nát trái tim đã ngừng đập từ lâu của Ian ngay lập tức.

Ian càng thêm kinh hoàng, hắn mơ hồ nhận ra đây không phải là sự nương tay, mà gã Cassel chỉ đơn giản muốn hút cạn máu của hắn.

Máu trong cơ thể Ian như bị triệu hồi, qua những chiếc răng nanh cắm vào động mạch tràn vào cơ thể Kim. Khi ngửi thấy mùi máu quen thuộc, Kim thả lỏng sự kìm kẹp với Ian.

Ian ngã xuống đất vì mất quá nhiều máu, tốc độ phục hồi cũng không còn nhanh như lúc ở đỉnh cao.

Nguyên Khánh bước vào sân, nhìn thấy Ian nằm gục dưới đất cùng với bóng dáng bên cạnh hắn. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì đã xuất hiện trong đầu cô, người trông thê thảm không phải là trưởng thân mà là Ian Mitchell mất cả hai cánh tay và một lỗ thủng lớn trên ngực.

Kim dùng mu bàn tay lau vết máu còn dính trên môi, từ từ xoay người lại và cất tiếng gọi một cái tên bằng tiếng Tiên Ti không quen thuộc.

“A Khánh.”

Nguyên Khánh khựng lại, không phải vì điều gì khác, mà bởi giọng nói gọi tên cô quá quen thuộc. Đó là giọng mà mỗi đêm khi thức dậy từ chiếc quan tài cô đều nghe thấy, nhưng luôn vô tình lờ đi hoặc quên mất.

“Sao vậy?” Kim nhìn Nguyên Khánh đang đứng yên, khóe mắt cười càng thêm dịu dàng, hoàn toàn khác với bộ mặt hung bạo khi giết Ian. “Quên ta rồi sao?”

— Heine chỉ là một kẻ trộm hèn mọn.

“”Heine chỉ là một kẻ trộm hèn mọn,”” Môi Nguyên Khánh mấp máy.

— Ta mới là trưởng thân của em.

“”Ta mới là trưởng thân của em.””

— A Khánh, em thấy đẹp không?

— Nếu là ban ngày, liệu có đẹp hơn không?

— A Khánh, hãy cùng ta chia sẻ niềm vui vĩnh hằng này.

— Được.

“Kim.” Nguyên Khánh gần như kiệt sức khi cất lên cái tên ấy.

Heine sao có thể cầu cứu cô khi gặp nguy hiểm? Chỉ có kẻ kia, kẻ xấu xa ấy, mới cố tình giả vờ rơi vào tình huống nguy hiểm rồi cầu cứu cô.

“Ừm.” Kim nở nụ cười rạng rỡ, răng nanh sắc nhọn đã trở thành cặp răng nanh nhỏ xíu, ngoan ngoãn ẩn dưới đôi môi đỏ thắm.

“Thật ngoan.” Kim lướt tới trước, bước ra từ màn khói đen và ôm chặt lấy Nguyên Khánh vào lòng. “Dù hơi muộn, nhưng may mà không có chuyện ngoài ý muốn nào khác.”

Tiếng Tiên Ti của hắn phát âm kỳ lạ, nhưng so với tiếng Hán, đó là ngôn ngữ mà Nguyên Khánh quen thuộc và cảm thấy gần gũi hơn.

Nguyên Khánh để yên cho Kim ôm cô.

“Sao không nói gì?” Kim cố ý thổi một hơi vào sau gáy Nguyên Khánh, cô khẽ rụt cổ lại, nhưng không phản ứng gì nhiều.

Kim nhíu mày: “A Khánh?”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nguyên Khánh ngẩng đầu lên, nhìn Kim một cách thẫn thờ. “Tôi nhớ sa mạc, nhớ gò đất, nhớ một giấc mơ, nhớ chiếc quan tài, còn gì nữa không?”

Nguyên Khánh đẩy Kim ra: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện gì là chuyện gì?” Kim vẫn giữ nụ cười trên môi. “Em có nhớ không, ta từng hỏi em có muốn cùng ta tận hưởng niềm vui vĩnh hằng không, và em đã đồng ý với ta.”

“Nhưng sự thức tỉnh đã thất bại, tôi đã chết.” Nguyên Khánh ngẩng đầu. “Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì?”

Biểu cảm của Kim chững lại trong giây lát, rồi hắn nhìn quanh xung quanh.

Ánh mắt của hắn rơi vào quản gia Moore đang đứng ngoài màn bóng tối.

Nguyên Khánh với sức mạnh của Kim có thể đi thẳng vào màn bóng tối, nhưng Moore Grant, người mang trong mình dòng máu của Elizabeth Cassel thì không thể. “Trưởng thân” của ông đã chết, khiến ông không thể duy trì khả năng của một huyết tộc cấp cao nữa.

“A Khánh, nhìn ông Moore kìa, ông ấy đứng một mình bên ngoài thật tội nghiệp.” Kim chuyển chủ đề. “Chúng ta ra ngoài, được không?”

Nguyên Khánh phớt lờ lời nói của Kim. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm đang cười kia: “Trả lời câu hỏi của tôi.”

Kim vẫn giữ nụ cười, quay đầu ngó xung quanh, lần này hắn hỏi Nguyên Khánh: “Em nghĩ chúng ta có nên giết tên đó không—hử?”

“Hắn chạy rồi, A Khánh.”

Lợi dụng lúc Kim nói nhiều, Ian đã trả giá để trốn thoát khỏi điền trang Edmond. Khi hắn bỏ chạy, bức màn bóng tối cũng mất tác dụng và dần tan biến.

Tay Moore bắt đầu run rẩy, chưa bao giờ ông quản gia này trông già nua như vậy, từng bước đi đều run rẩy. “Thiếu chủ.” Đối diện với Kim, cách xưng hô của ông thay đổi.

“Ừ, Moore.” Kim mỉm cười rạng rỡ. “Lâu rồi không gặp.”

“Đúng vậy, đã tám trăm lẻ năm năm rồi, ngài đã biến mất suốt tám trăm lẻ năm năm.”

Nguyên Khánh cau mày. Con số này cũng trùng khớp với khoảng thời gian cô chìm trong giấc ngủ. Trong giấc mơ mờ ảo, dường như cũng nhắc đến việc giấc ngủ của cô có liên quan đến Kim.

Cô đưa tay lên ôm ngực, tim đập thình thịch, mạnh mẽ và sống động. Kim trong giấc mơ từng nói đây chính là điều khác biệt lớn nhất giữa cô và các huyết tộc khác: cô có một trái tim đang đập như con người.

“Đúng vậy.” Kim ngửi mùi không khí. “Ta đã ngủ quá lâu, vài kẻ cổ lỗ sĩ đã chờ đợi không thể kiên nhẫn nữa.”

“Phải, bọn họ sống quá lâu rồi, nếu không thể đột phá thì ai có thể đảm bảo mình sẽ sống đến khi chứng kiến sự ra đời của vị “vương” tiếp theo?”

Moore không nói gì, Nguyên Khánh cũng không hiểu Kim nói gì. Trong đầu óc hỗn loạn của cô chỉ nhớ được vài ký ức rời rạc.

“A Khánh.” Kim nhìn cô. “Đừng cố nhớ lại nữa, những gì cần xuất hiện sẽ tự nhiên xuất hiện.”

Kim quay người. “Cưỡng ép đi ngược lại quy luật sẽ phải trả giá, đôi khi thuận theo tự nhiên cũng không phải là lựa chọn tồi.”

Dù câu này nối tiếp câu trước, nhưng rõ ràng không phải nói với Nguyên Khánh.

“Sao Heine không hiểu một đạo lý đơn giản như vậy nhỉ?” Kim thắc mắc rồi ngừng suy nghĩ, đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn về phía Judy đang biến dị.

Cô bé đã hoàn toàn biến dị và đứng dậy, một tay vẫn nắm chặt con búp bê tả tơi chỉ còn một chân.

“Hắn lại để lại cho ta một rắc rối.”

Ian đã nghiền nát hai nguyên tội đặc biệt được rút ra từ cơ thể Judy, coi như trả lại chúng cho cơ thể cô bé.

Huyết tộc thuộc về bóng tối, nhưng đáng buồn thay, chúng không hoàn toàn thuộc về bóng tối. Chúng là những sinh vật tồn tại trong kẽ hở, mang hình dáng con người nhưng không có khả năng hòa nhập với con người.

Còn những sinh vật hoàn toàn thuộc về bóng tối là ác quỷ địa ngục, là những kẻ tội đồ bị đày trong luyện ngục.

“Cô bé đã rơi vào bóng tối hoàn toàn rồi.” Kim lắc đầu.

Giờ đây, Judy đã mất đi hình dạng con người. Lòng đố kỵ và cơn thịnh nộ đã biến đổi cơ thể cô bé. Trên trán mọc ra đôi sừng dê, sau lưng là cặp cánh thịt trụi lủi. Cô bé vốn không nên biến thành thế này, chỉ vì những nguyên tội trong cơ thể bị phóng đại quá mức.

Judy đáng ra có thể sống, và Heine hoàn toàn có khả năng ngăn chặn sự biến đổi này.

Nhưng cô bé đã không đợi được Heine. Người trước mặt cô lúc này chính là Kim, kẻ chung thân thể với Heine.

“Cha?” Judy nghiêng đầu, mơ hồ nhìn Kim.

“Thật đáng tiếc, ta không phải cha ngươi.” Kim lắc đầu tiếc nuối. “Ngươi thật không may. Lại rơi vào tình trạng này. Nguyên tội đố kỵ và thịnh nộ? Vì A Khánh của ta sao?”

“Vậy thì ta không thể để ngươi sống được.”

Nguyên Khánh đột nhiên nhớ lại, bà Souffle từng nói Heine đã xử lý rất nhiều vụ huyết tộc mất kiểm soát.

“Kim.” Cô thử cầu xin Kim. “Đừng giết cô bé.”

“Ồ?” Kim tỏ vẻ ngạc nhiên. “A Khánh, tại sao chứ? Cô ta biến thành thế này hoàn toàn vì đố kỵ với em, đó không phải là cái giá xứng đáng sao?”

Lời của hắn khiến Nguyên Khánh cảm thấy khó chịu. Mặc dù biết Kim không có ý gì khác, nhưng cách nói và câu hỏi như vậy làm cô cảm thấy rất không thoải mái.

Judy trở thành thế này là do cô sao? Cô chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, sao có thể nói là vì cô?

“Không phải cha?” Cô bé huyết tộc biến dị lặp lại câu nói, nhìn chằm chằm vào Kim. “Nhưng rõ ràng người là cha mà.”

Ánh mắt cô bé vượt qua Kim, rơi lên Nguyên Khánh phía sau, rồi dùng trí óc đã bị nguyên tội thịnh nộ làm cho mụ mị để liên kết mọi thứ lại.

Lòng đố kỵ xen vào.

“Vì người thích người phụ nữ đó nên không muốn làm cha con nữa sao?” Judy hỏi Kim.

“Suy đoán sai lầm dẫn đến kết luận sai lầm. Thịnh nộ khiến người ta ngu ngốc, đố kỵ khiến người ta phát điên, đó đúng là đặc điểm của nguyên tội.” Kim phân tích một cách thâm thúy. “Nhưng ta cần sửa lại cho ngươi một điều.”

“Người thích A Khánh là ta, cha ngươi là Heine. Hãy nhớ kỹ điều đó.”

Lửa giận đã làm chủ đầu óc của Judy khiến cô bé không còn nghe thấy lời Kim nữa. Đôi cánh biến dị rung lên, cô bé lao về phía Kim, nhưng ngay khi đến gần Kim, cô lại bất ngờ chuyển hướng nhắm vào Nguyên Khánh.

Màn khói đen không cho cô bé cơ hội đó.

Kim xuất hiện ngay sau lưng Judy, nắm lấy cổ cô bé và xé đi một bên cánh biến dị.

“A—!” Cô bé hét lên một tiếng thảm thiết.

“A Khánh.” Kim hoàn toàn không để ý đến máu me dính đầy người.

Nguyên Khánh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn ngập sự kinh hoàng, đây là cảnh cô chưa bao giờ chứng kiến.

“Em hứa với ta một điều.” Kim vẫn giữ nụ cười. “Em hứa với ta, ta sẽ không giết cô bé.”

“Cái gì?”

“Nhảy với ta một điệu.” Kim nói. “Giống như em đã nhảy với Heine.”

Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười đó thật lạnh lẽo và đáng sợ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận