_
Khi trở về dinh thự Edmond, ánh sáng bình minh đã bắt đầu ló rạng trên bầu trời.
Nguyên Khánh nhớ lại cảnh tượng sáng hôm qua, cô không dám chần chừ mà nhanh chóng nhảy xuống từ xe ngựa và chạy vào dinh thự.
Heine nhìn theo động tác của cô, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía đông. Ở phía đông, ánh sáng bình minh đã bắt đầu hiện ra.
Heine hiểu tại sao Nguyên Khánh lại bất ngờ chạy vội như vậy, anh nhẹ nhàng nhếch môi. Nhưng anh nhanh chóng nghĩ đến lời của Aaron.
Iris đã chạm vào ánh sáng mặt trời, tia sáng đầu tiên của bình minh, nhưng cô không bị thiêu rụi. Ngay cả anh, khi bị ánh sáng ấy chạm vào cũng bị bỏng nặng, nhưng Iris không hề bị tổn hại gì.
Người mà Kim chọn quả thật có điều đặc biệt.
Cô rõ ràng là một huyết tộc mới sinh, không thể nhầm lẫn được vì khí tức của cô không thể đánh lừa ai. Nhưng tại sao ánh sáng mặt trời lại không thể làm hại cô?
Heine rất muốn biết câu trả lời, nhưng anh không thể thử mạo hiểm. Đối với một huyết tộc mới sinh, việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá nguy hiểm. Anh không thể đánh cược tính mạng của Iris.
Phải chờ cô “trưởng thành” hơn. Heine nhìn kỹ ánh sáng trên bầu trời, cho đến khi trưởng vệ sĩ Aaron nhắc nhở anh không thể ở ngoài thêm nữa, anh mới bước vào dinh thự.
Trong khoảnh khắc đó, trong đôi mắt điềm tĩnh của anh thoáng hiện lên một cảm xúc gọi là sự lưu luyến.
Trước khi về phòng, Heine nói với Nguyên Khánh rằng buổi học ngôn ngữ đầu tiên của cô sẽ diễn ra vào lúc trước bình minh của hai ngày sau. Tối mai, anh có việc riêng cần giải quyết.
Trước khi ngủ, bà Souffle mang vào phòng Nguyên Khánh một ly nhỏ chứa máu.
Cô gái trẻ đứng một chân trên quan tài chợt sững lại.
“Tôi có thể bắt đầu uống máu rồi sao?” Cô hỏi bà Souffle.
“Chủ nhân muốn cô thử.” Bà Souffle trả lời.
Nguyên Khánh do dự một lúc rồi nhận lấy chiếc ly từ tay bà Souffle. Đáy ly thủy tinh trong suốt chứa một lớp mỏng máu.
“Đây là gì?” cô hỏi.
“Máu thiên nga.” Bà Souffle trả lời, “Chủ nhân thích máu thiên nga, nên tôi đã chuẩn bị theo sở thích của ngài. Tiểu thư Iris, cô có thể thử xem, nếu không thích chúng tôi còn có máu vịt, heo rừng và cừu non.”
Nguyên Khánh lắc đầu: “Không cần, cứ thế này đi.” Cô giơ ly lên cao, mùi tanh của máu tràn vào mũi. Nguyên Khánh không thể kìm được mà cau mày. Cô liếc nhìn bà Souffle, trong mắt bà có chút mong đợi và hoài niệm.
Có lẽ, dáng vẻ của cô lúc này khiến bà nhớ về những ngày đầu khi mình trở thành huyết tộc.
Cố nén sự ghê tởm trong lòng, Nguyên Khánh nhấc cốc lên, cô nín thở rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Ngay khi máu chạm vào môi, Nguyên Khánh cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn mới. Cô mơ hồ cảm nhận được vị ngọt trong cốc máu, nhưng cảm giác rõ ràng hơn là sự không thỏa mãn.
Không thỏa mãn với lượng máu ít ỏi này, cũng không thỏa mãn chỉ với máu thiên nga.
Biểu cảm của Nguyên Khánh sững lại trong một khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng trở nên dữ tợn. Cô đột ngột đưa tay lên ôm cổ, chiếc ly rơi xuống đất.
Từ niềm vui đến sự không thỏa mãn, rồi đến nỗi đau, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Cổ họng cô như bị lửa thiêu đốt, như thể cô vừa uống phải không phải là một ly máu thiên nga mà là những mảnh thủy tinh sắc nhọn.
Miệng đầy vị sắt gỉ, cay đắng pha lẫn chút gì đó kỳ lạ. Lý trí còn sót lại nói với cô rằng đây là vị của máu thiên nga, nhưng cảm giác áp đảo hơn là vị của chính máu cô.
Cơn đau rát khủng khiếp khiến Nguyên Khánh rên rỉ thành tiếng. Cô bước ra khỏi quan tài, tay siết chặt cổ họng, chân bước loạn xạ, xoay vòng trong cơn hoảng loạn.
“Bà Souffle, nước nóng cho tiểu thư Iris đã xong.” Giọng nói vang lên bên ngoài ngay khi đầu óc Nguyên Khánh trở nên minh mẫn. Cô cuối cùng cũng hiểu ra cảm giác kỳ lạ này từ đâu.
Khát vọng bản năng của một huyết tộc mới sinh đối với máu người không thể được thỏa mãn bằng một chút máu thiên nga.
Một khi đã chạm đến máu thì không thể từ bỏ nó nữa.
Đây chính là thức ăn để một huyết tộc như cô sinh tồn.
Vào khoảnh khắc này, tốc độ của Nguyên Khánh tăng lên không thể tưởng tượng nổi, bà Souffle thậm chí còn không kịp ngăn cản.
Nguyên Khánh là huyết duệ đầu tiên của Heine Cassel, ưu tiên cao hơn rất nhiều so với những huyết duệ sau này. Về sức mạnh, cô là người gần nhất và có khả năng thách thức ngai vương của gia tộc Cassel.
Bà Souffle không thể cản nổi cô.
Nguyên Khánh đặt tay lên tay nắm cửa và kéo mở, nhưng trước mắt cô không phải là nữ hầu trẻ với dòng máu nóng bỏng mà là một chàng trai trẻ cao lớn và đẹp trai.
Heine giữ lấy vai Nguyên Khánh. Ngay từ lúc anh đề nghị bà Souffle chuẩn bị cho Iris một ly máu, anh đã có một linh cảm bất an.
Đây không phải là điềm lành.
“Về phòng và khóa cửa lại.” Heine khống chế Nguyên Khánh, rồi quay sang nói với cô hầu gái.
“Vâng.” Cô hầu gái nhanh chóng hiểu ra chuyện gì xảy ra, “Chúc ngủ ngon, ngài Edmond.” Cô vội vàng rời đi, thậm chí không kịp giữ lễ nghi.
“Cô cũng đi đi.” Heine nói, rồi đẩy Nguyên Khánh vào phòng. Trong không gian đầy mùi hương của dòng máu lâu đời, huyết tộc mới sinh trở nên bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng biểu cảm vẫn lộ rõ vẻ dữ tợn.
Cô cố vùng vẫy, nhưng tay Heine giữ quá chặt khiến cô không thể nhúc nhích.
Huyết tộc mới sinh bỗng lóe lên một ý nghĩ, cô làm vẻ mặt đáng thương, nhìn Heine với ánh mắt van nài.
“Trưởng thân, em đói quá.” Cô thì thầm, “Rất đói…”
“Đi chuẩn bị chút đồ ăn.” Heine nhìn về phía Souffle, “Không cần máu, thứ gì đó nhẹ nhàng thôi.”
Souffle đồng ý rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Khi đã ra khỏi tầm mắt của Heine, bà chuyển từ bước nhanh sang chạy chậm.
Nguyên Khánh vẫn không ngừng vặn vẹo.
“Không ăn bánh mì, em muốn máu.” Cô nhìn Heine. “Trưởng thân, em muốn máu, em muốn máu.”
Trong xã hội huyết tộc, phụ nữ vốn có khả năng quyến rũ tự nhiên. Nguyên Khánh gần như tự mình học được cách sử dụng sức mạnh đó.
Đôi mắt đen pha chút xanh ánh lên khi cô nhìn Heine, ánh mắt lấp lánh như thể dính chặt vào người anh.
“Trưởng thân…”
Heine đang cố gắng kiềm chế cơn khát máu kéo dài. Bất kỳ sự cám dỗ nhỏ nào cũng có thể phá hủy toàn bộ nỗ lực của anh trước đó. Huyết tộc nữ bẩm sinh có sức mạnh gây xao động lòng người.
Heine đưa tay lên che đi đôi mắt của Nguyên Khánh, nhầm ngăn chặn nguồn cám dỗ.
“Trưởng thân…”
Khi không còn nhìn thấy đôi mắt ấy, cơn khát máu trong lòng anh dần lắng dịu.
Tầm ảnh hưởng của huyết duệ trực hệ đối với trưởng thân lớn hơn nhiều so với anh tưởng tượng.
Nguyên Khánh không thể nhìn thấy vì Heine đã che mắt cô, nhưng điều đó không ngăn cản cô đạt được mục đích. Cô nắm lấy bàn tay đang che mắt mình, ngay khi Heine nới lỏng sự kiểm soát, cô dùng tay kia chộp lấy cổ tay anh, những ngón tay mảnh mai bất ngờ bộc phát sức mạnh vượt ngoài mong đợi. Một loạt động tác được thực hiện trong tích tắc.
Cô không đủ tự tin để quật ngã Heine, nhưng khi anh bỏ tay che mắt cô, cô đã kịp gỡ tay anh khỏi vai mình.
Rồi, cô mở cửa và chạy ra ngoài.
Trước mắt, màn sương đen mờ ảo bao phủ, một bóng hình từ trong sương hiện ra.
Nguyên Khánh ngẩng đầu lên, cô không thể nhìn rõ biểu cảm của Heine, anh bị bao phủ bởi sương đen, tạo ra một áp lực vô cùng lớn.
Đám sương đen đó có thể là một loại khả năng kỳ lạ của một huyết tộc cấp cao như anh.
“Quay về.” Heine nhìn cô rồi ra lệnh.
Như trước, huyết duệ không thể chống lại mệnh lệnh của trưởng thân.
Nguyên Khánh bước đi nặng nề quay về phòng, Heine theo sau cô và khóa cửa lại.
“Trở lại quan tài của cô.”
Nguyên Khánh không thể phản kháng, chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức, còn dạ dày thì quặn thắt vì đói khát. Lượng máu ít ỏi vừa rồi chẳng thể nào khiến cô no, ngược lại còn làm cô càng thêm đói.
Cô cần máu.
“Trưởng thân.” Nguyên Khánh xoay người, cô không thể kháng cự lại mệnh lệnh của Heine, liền bước lùi vào trong quan tài. “Em đói lắm.” Cô ôm bụng, ánh mắt đầy van xin nhìn anh. “Thật sự đó.”
Heine tránh ánh mắt cô.
Anh cảm nhận được có gì đó đang rạo rực trong lòng mình — là Kim.
Nghĩ đến tầm quan trọng của Kim đối với Nguyên Khánh…
Anh không thể để cô tiếp tục ở trong trạng thái khát máu này.
Heine nhìn lại Nguyên Khánh đang ngồi bất an trong quan tài vì cơn khát máu, việc bị ràng buộc bởi khế ước buộc cô phải ngoan ngoãn ngồi yên. Tuy nhiên, ánh mắt của cô thì không hề ngoan ngoãn chút nào.
Trong trạng thái khát máu, huyết tộc mới sinh thường bộc lộ bản tính nguyên sơ chưa bị kiềm chế. Nguyên Khánh cũng vậy, cô rõ ràng năng động và tinh nghịch hơn so với những gì đã thể hiện trước đó.
Heine hiểu rõ, ký ức của Nguyên Khánh chỉ dừng lại ở tuổi mười bốn, về mặt tinh thần cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi.
Anh tháo dây buộc áo sơ mi, xắn tay áo lên, để lộ một phần cánh tay quá đỗi tái nhợt.
Những mạch máu xanh nổi rõ trên cánh tay tái nhợt, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Nguyên Khánh. Dường như cô có thể nhìn thấy dòng máu đang chảy dưới lớp da, tai cô vang lên tiếng máu đang cuộn trào.
Cơn khát máu có thể được xoa dịu, ngay cả khi không cần dùng máu người, cũng có những cách khác.
Ví dụ như, máu của dòng trực hệ.
Heine nâng tay lên miệng, nơi hai chiếc răng nanh vốn bình thường nay đã dài ra, biến thành hai chiếc răng nanh sắc bén. Sự xuất hiện của chúng khiến diện mạo anh trở nên kỳ quái.
Răng nanh trống rỗng khi chỉ cần cắm vào động mạch của con mồi sẽ nhanh chóng hút cạn máu của con mồi, nhưng lúc này, răng nanh của Heine lại cắm vào chính cánh tay mình.
Ngay khi máu bắt đầu trào ra, toàn bộ những huyết tộc trong dinh thự Edmond đều ngừng mọi hoạt động, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng trên tầng cao nhất.
Nguyên Khánh khẽ hít hà, đôi mắt cô như bị hút chặt vào Heine. Cô chăm chú nhìn vào nơi máu trào ra, ánh mắt dần trở nên cuồng nhiệt.
Nhưng do khế ước ràng buộc, cô không thể rời khỏi quan tài mà phải chờ lệnh từ Heine.
“Lại đây.” Heine nhìn Nguyên Khánh, uốn cong cánh tay nhìn cô. Khi nhận được sự cho phép từ trưởng thân, Nguyên Khánh như cơn gió lướt ra khỏi quan tài mà lao về phía Heine.
Cô lao vào lòng Heine, đôi tay nắm lấy cánh tay anh và ghé miệng vào đó.
Dòng máu lạnh lẽo tràn vào cổ họng cô, cơn khát máu trong lòng cô bùng lên không thể kiểm soát. Nguyên Khánh giống như một lữ khách lạc trong sa mạc, tham lam uống lấy từng giọt nước quý giá mà cô có thể lấy được.
Cô gần như tựa vào lòng Heine, khoảng cách giữa hai người trở nên thân mật đến khó tả. Sự hấp dẫn giữa huyết duệ cùng trưởng thân dần nảy nở, bùng nổ từ nơi môi cô chạm vào da thịt anh.
Heine lùi lại một bước, nhưng Nguyên Khánh lại tiến tới một cách chiếm đoạt. Cô càng trở nên tham lam hơn, khao khát lấy đi mọi giọt máu quý giá mà cô có thể tiếp cận.
Làn da trắng nhợt của cô dần ửng đỏ, từ góc nhìn của Heine, anh có thể thấy rõ tấm lưng cô gầy gò mảnh khảnh.
Nguyên Khánh rất gầy, lộ cả xương, nhưng ở những chỗ cần có thì cô lại hoàn toàn đầy đặn.
Heine khựng lại một chút rồi nhanh chóng tập trung lại.
Mất máu quá nhiều khiến gương mặt vốn tái nhợt của anh càng thêm nhợt nhạt đến đáng sợ, và sự cám dỗ từ máu của trưởng thân đối với huyết duệ càng lúc càng mạnh.
“Đủ rồi.” Heine không tự chủ vuốt ve mái tóc đen của Nguyên Khánh. Tóc cô xõa xuống khi chuẩn bị đi nghỉ, những lọn tóc đen buông dài chạm vào cánh tay anh. Ngón tay anh khẽ động, vuốt dọc theo mái tóc xuống đến lưng cô.
Nguyên Khánh có một thứ mà anh không có — nhiệt độ cơ thể.
Nguyên Khánh dường như không nghe thấy, không thể chống lại sức hấp dẫn của máu. Máu của trưởng thân đối với huyết duệ mới sinh chứa đựng quá nhiều sự mê hoặc.
Mất máu khiến Heine trở nên yếu ớt, vì huyết tộc không thể tự tạo ra máu, họ phải bổ sung máu từ bên ngoài. Còn đặc điểm không hút máu người của Heine khiến khả năng phục hồi của anh chậm hơn nhiều so với những huyết tộc khác.
“Dừng lại.”
Lệnh của trưởng thân buộc Nguyên Khánh phải dừng lại. Cô ngẩng đầu, đôi môi và gương mặt vương máu, nhìn Heine đầy vẻ không hài lòng.
“Trưởng thân.” Cô bĩu môi như một đứa trẻ đang làm nũng.
Máu từ cánh tay Heine nhỏ giọt xuống khiến Nguyên Khánh lộ vẻ tiếc nuối.
Heine không nói gì, anh gỡ tay Nguyên Khánh ra. Cô tỏ ra không hài lòng mà bĩu môi.
Màn sương đen bao trùm, Heine nhanh chóng chữa lành vết thương do răng nanh cắn trên cổ tay. Nhưng lần này, thời gian để hồi phục còn lâu hơn cả khi chữa lành vết bỏng do ánh nắng mặt trời.
Anh cũng cần máu.