Con dao trong tay Rizzoli chuyển động vụng về trên thớt. Những thớ hành đã thái vương vãi trên sàn nhà. Ở phòng bên, bố và các anh trai cô đang xem ti vi và la lối om sòm. Ti vi trong nhà này lúc nào cũng ầm ĩ, điều đó nghĩa là ai cũng phải nói to hơn nó. Nếu người ta không la hét trong nhà của Frank Rizzoli thì sẽ không ai nghe thấy họ. Trong nhà họ, cuộc nói chuyện bình thường nghe cứ như một trận cãi nhau. Cô cho hành vào bát, rồi lại bắt đầu băm tỏi. Mắt cô cay xè. Đầu óc cô vẫn nghĩ đến hình ảnh Moore và Catherine Cordell.
Sau khi làm việc với bác sỹ Polochek, Moore đã đưa Catherine về nhà. Rizzoli nhìn họ cùng vào thang máy và thấy tay anh ôm lấy vai Catherine. Cử chỉ đó còn hơn sự bảo vệ. Cô nhận thấy cách anh nhìn Catherine Cordell, tình cảm hiển hiện trên mặt anh, trong mắt anh. Không đơn thuần là cảnh sát bảo vệ một người dân, anh là người đàn ông đang yêu.
Rizzoli bóc tỏi, đập từng nhánh một bằng lưỡi dao phẳng. Con dao đập mạnh trên thớt. Mẹ cô đứng cạnh đó, nhìn bếp lửa và không nói gì.
Giờ anh ấy đang ở bên cô ta, trong nhà cô ta, có lẽ là trên giường.
Những nhát đập mạnh, những nhánh tỏi nát nhừ, cũng không làm cơn giận của cô dịu đi, bang – bang – bang. Cô không biết tại sao Moore và Cordell khiến cô rất bực mình. Có lẽ đó là vì có quá ít vị thánh trên thế giới, quá ít người nghiêm túc tuân thủ các quy định, và cô nghĩ Moore là một trong số đó. Anh đã khiến cô nghĩ không phải ai cũng mắc sai lầm. Và giờ anh lại làm cô thất vọng.
Có lẽ đó là vì cô nhận thấy việc này sẽ làm hỏng vụ điều tra. Một người đàn ông bị vướng vào những mối quan hệ cá nhân sẽ không thể suy nghĩ hay hành động lôgic được.
Hoặc có lẽ mình đang ghen với cô ta. Ghen với người phụ nữ đã khiến đàn ông quay đầu lại chỉ bằng một ánh mắt liếc qua. Đàn ông chính là miếng gạc thấm nỗi buồn đau của phụ nữ.
Ở căn phòng kế bên, bố cô và các anh em cô đang hò hét rất to khi xem ti vi. Cô chỉ muốn trở về căn hộ yên tĩnh của mình và bắt đầu nghĩ ra đủ lý do để được về sớm. Ít nhất thì cô cũng phải ngồi cho hết bữa tối. Khi mẹ cô cứ nhắc cô là Frank Jr. không hay về nhà. Vì vậy, làm sao Janie có thể không muốn ở bên cậu em trai một lát? Cô đã phải chịu đựng cả buổi tối để nghe những câu chuyện về trại lính của Frankie. Những cậu lính mới tội nghiệp thế nào, giới trẻ Mỹ ngày càng mềm yếu thế nào. Và cậu em trai của cô phải đá đít nhiều tân binh để giúp những cậu trai nữ tính đó vượt qua thử thách. Mẹ và bố cô nuốt lấy từng lời. Điều khiến cô bực bội là cả nhà không hỏi gì về công việc của cô. Từ trước đến nay, trong công việc của mình, Frankie, một lính thủy chỉ thực hiện những cuộc diễn tập chiến tranh. Còn cô chứng kiến những trận đấu diễn ra mỗi ngày, chống lại những con người thật, những tên sát nhân thật sự.
Frankie khệ nệ bước vào bếp, lấy bia trong tủ lạnh.
– Khi nào được ăn tối đây? – Cậu ta hỏi, mở nắp chai. Cách cư xử của cậu ta như thể Rizzoli là người hầu.
– Một tiếng nữa – Mẹ cô nhẹ nhàng nói.
– Trời ơi, mẹ ơi! Đã bảy rưỡi rồi. Con đói lắm.
– Đừng than vãn, Frankie!
– Em biết đấy – Rizzoli nhắc nhở – chúng ta sẽ ăn tối sớm hơn nhiều nếu mấy người đàn ông cũng vào phụ giúp.
– Em có thể chờ – Frankie nói rồi quay lại phòng xem ti vi ở lối vào, cậu ta dừng lại – Ôi, em suýt quên. Chị có một tin nhắn.
– Gì?
– Di động của chị kêu. Có ái đó tên là Frosty.
– Ý em là Barry Frost?
– Đúng, đúng rồi. Anh ấy muốn chị gọi lại.
– Anh ấy gọi khi nào?
– Khi chị ra ngoài lái mấy cái ô tô ra chỗ khác.
– Khốn kiếp, Frankie! Đã hơn một giờ rồi.
– Janie! – Mẹ cô cố nài.
Rizzoli tháo tạp dề, ném lên mặt bếp.
– Đây là công việc của con, mẹ ạ! Tại sao chẳng ai tôn trọng nó? – Cô giật mạnh điện thoại trong bếp, bấm số di động của Barry Frost.
Anh trả lời sau hồi chuông đầu tiên.
– Tôi đây – cô nói – Tôi vừa nhận được tin nhắn và gọi lại cho anh.
– Cô sắp bỏ lỡ mất một chuyện.
– Gì vậy?
– Chúng ta đã có mã số ADN lấy từ Nina Peyton.
– Ý anh là mẫu tinh dịch, chúng ta có mã số ADN sao?
– Nó khớp với một tội phạm tên là Karl Pacheco. Bị bắt năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy, bị cáo bị buộc tội xâm phạm tình dục nhưng trắng án. Hắn nói việc đó là hành động tự nguyện. Và quan tòa tin hắn.
– Hắn đã cưỡng bức Nina Peyton?
– Và chúng ta có mẫu ADN để chứng minh điều đó.
Cô vui sướng vung tay lên.
– Địa chỉ của hắn?
– 4578 Đại lộ Colombus. Cả đội đã ở đó.
– Tôi sẽ đến ngay.
Cô chạy ra cửa thì mẹ cô gọi.
– Janie! Còn bữa tối thì sao?
– Con phải đi, mẹ ạ.
– Nhưng Frankie mới đến đây tối qua!
– Bọn con sắp bắt được tội phạm.
– Họ không thể làm việc đó mà không có con sao?
Rizzoli dừng lại, tay đặt trên cửa. Cơn giận của cô lộ rõ. Và cô bỗng nhận ra là dù cô đạt được gì hay sự nghiệp của cô có xuất sắc đến đâu thì giây phút này luôn là sự thật của đời cô. Cô là Janie, một bà chị tầm thường. Cô chỉ là một cô gái.
Cô không nói gì, ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
Đại lộ Colombus nằm ở rìa phía bắc Roxbury, nằm ngay trung tâm giết người của tên Bác sỹ phẫu thuật. Nó giáp Jamaica Plain ở phía nam, nơi ở của Nina Peyton, phía đông bắc là khu sinh sống của Elena Ortiz. Phía bắc giáp Back Bay, chỗ ở của Diana Sterling và Catherine Cordell. Nhìn hai hàng cây bên đường, Rizzoli thấy những ngôi nhà san sát, quanh đó đầy sinh viên và giáo viên của trường Đại học Northeastern. Rất nhiều con mồi.
Rất nhiều cuộc săn đuổi.
Đèn giao thông phía trước chuyển thành màu vàng. Chất kích thích adrenalin của cô tăng mạnh. Cô nhấn ga, lái qua khu đường giao nhau. Niềm vinh dự được tham gia vào lần bắt tội phạm này sẽ thuộc về cô. Trong nhiều tuần qua, Rizzoli đã sống, hít thở, thậm chí còn mơ về Bác sỹ phẫu thuật. Hắn đã xâm nhập vào từng giây phút trong cuộc sống của cô, cả khi thức và khi ngủ. Không ai làm việc hết mình hơn cô để bắt được hắn. Và giờ cô đang chạy đua để đạt giải thưởng.
Khi chỉ còn một khu nhà nữa là đến chỗ ở của Karl Pacheco, cô phanh gấp sau một chiếc xe tuần tra. Bốn xe khác đậu phân tán dọc con đường.
Đã quá muộn, cô nghĩ, để chạy về phía tòa nhà. Họ đã vào rồi.
Bên trong, cô nghe tiếng bước chân, tiếng những người đàn ông hét to vang vọng ở cầu thang bộ. Cô lần theo âm thanh đó lên tầng hai và bước vào căn hộ của Karl Pacheco.
Ở đó, cô thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Gỗ vương vãi từ cánh cửa đến ngưỡng cửa. Những chiếc ghế lật nhào, một cái đèn bị đập vỡ như thể một con bò tót vừa chạy qua phòng này, để lại rất nhiều thiệt hại. Không khí cũng sực lên mùi đàn ông. Đó là cơn bạo lực của cảnh sát. Họ đang săn lùng thủ phạm đã giết chết một trong những đồng nghiệp của họ cách đây mấy hôm.
Trên sàn, một gã nằm úp mặt. Da đen – đó không phải là Bác sỹ phẫu thuật. Crowe ấn mạnh gót giày lên sau gáy gã da màu.
– Tao đã hỏi mày rồi, tên khốn – Crowe hét lên – Pacheco đâu?
Gã đó rên rỉ và mắc sai lầm là cứ cố ngóc đầu lên. Crowe dí mạnh gót giày, rất mạnh, làm cằm gã bẹp xuống sàn. Gã phát ra những âm thanh như bị tắc thở và cố giãy giụa.
– Để hắn đứng lên! – Rizzoli hét.
– Hắn sẽ không đứng im!
– Hãy thả hắn, có thể hắn sẽ nói cho anh biết! – Rizzoli đẩy Crowe sang bên.
Gã đó lồm cồm bò dậy, thở dốc như một con cá mắc cạn.
Crowe hét lên.
– Pacheco đâu?
– Không… không biết.
– Mày đang ở căn hộ của hắn!
– Đi rồi. Hắn đi rồi…
– Khi nào?
Gã bắt đầu ho rất dữ dội, như thể phổi hắn sắp nổ tung. Những cảnh sát khác quây lại, căm tức nhìn tên tù nhân trên sàn. Đó là bạn của kẻ đã giết cảnh sát.
Rizzoli bực bội, đi dọc hành lang vào phòng ngủ. Cửa tủ quần áo mở toang và những bộ quần áo treo trên mắc bị ném xuống sàn. Căn hộ đã bị lục soát kỹ và quá mạnh tay. Mọi cánh cửa bị mở tung, bất cứ nơi nào có thể trốn được đều bị phơi bày. Cô đeo găng tay, bắt đầu xem từng ngăn kéo, mở từng túi áo quần, tìm một cuốn sổ ghi chép, một cuốn sổ địa chỉ, bất cứ thứ gì có thể nói cho cô biết Pacheco đã trốn ở đâu.
Cô ngước lên, thấy Moore vào phòng.
– Anh đã gây ra đống lộn xộn này à? – Cô hỏi.
Anh lắc đầu.
– Marquette đã hạ lệnh lục soát. Chúng tôi nhận được thông tin là Pacheco ở trong tòa nhà này.
– Vậy thì hắn đâu? – Cô đóng mạnh ngăn kéo, đi về phía cửa sổ phòng ngủ. Nó đóng nhưng không bị chốt khóa. Lối thoát hiểm ở ngay bên ngoài. Cô mở cửa, thò đầu ra. Một xe tuần tra đỗ ở con hẻm bên dưới, tiếng đài léo nhéo. Cô thấy một cảnh sát tuần tra đang chiếu đèn vào một xe chở rác di động Dumpster.
Cô định thụt đầu vào thì đột nhiên cô thấy có gì đó đập vào sau đầu. Cô nghe thấy tiếng sỏi rơi nhẹ trên ống thoát hiểm. Cô kinh ngạc, nhìn lên. Bầu trời đêm cuộn mây, chỉ có ánh sáng thành phố, những ngôi nhà gần như không nhìn thấy được. Cô nhìn kỹ một lúc, nhìn kỹ đường viền nóc nhà trên nền trời xanh đen, nhưng không có động tĩnh gì.
Cô trèo ra ngoài cửa sổ, leo lên lối thoát hiểm và trèo thang lên tầng ba. Cô dừng lại, kiểm tra cửa sổ căn hộ ngay trên căn hộ của Pacheco. Rèm cửa bị khép lại, và cánh cửa tối om.
Cô nhìn lên mái nhà. Mặc dù không nhìn thấy và không nghe thấy gì bên trên, nhưng tóc gáy cô dựng đứng.
– Rizzoli? – Moore gọi bên dưới cửa sổ. Cô không trả lời, mà chỉ lên mái nhà, ra hiệu là cô đang chú ý lên đó.
Cô lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào quần, im lặng leo lên thang dẫn lên mái nhà. Đến thanh ngang cuối cùng, cô dừng lại, hít sâu và chầm chậm thò đầu lên khỏi mép tòa nhà.
Dưới bầu trời đêm không trăng, mái nhà trông như một rừng bóng tối. Cô thấy những bóng đen nhỏ của bàn, ghế, một đống thanh sắt hình cung. Một khu vườn trên sân thượng. Cô leo lên khỏi mép, hơi khom mình đi trên ván lợp rải nhựa đường và rút súng. Cô bước thêm hai bước nữa, chân cô đá vào vật gì đó, làm nó kêu mạnh. Cô ngửi thấy mùi hăng của cây phong lữ. Cô nhận thấy xung quanh cô là những chậu cây. Tất nhiên, chúng cản đường cô.
Ở bên trái, cái gì đó đang chuyển động.
Cô cố nhận ra dáng người trong những bóng đen đó. Giờ cô đã thấy hắn, lom khom như người lùn.
Cô không thấy hắn đã cầm vật gì đó trong tay. Hắn chuẩn bị ném vật đó về phía cô.
Chỉ một tích tắc trước khi cái xẻng làm vườn đánh trúng mặt cô, cô thấy có một luồng gió xé mạnh về phía mình, như một cơn gió từ địa ngục xé toang màn đêm. Cái xẻng đập vào má cô mạnh đến nỗi cô thấy nổ đom đóm mắt.
Cô khuỵu xuống. Cơn đau cuộn lên như sóng trên khắp đốt thần kinh của cô. Cơn đau khủng khiếp đến nỗi cô thấy khó thở.
– Rizzoli? – Đó là Moore. Thậm chí cô không nghe thấy tiếng anh nhảy lên mái nhà.
– Tôi ổn. Tôi không sao… – Cô chỉ về phía bóng người đã nấp ở đó. Nó đã biến mất – Hắn ở đó – Cô thì thào – Tôi đã thấy tên chó đẻ đó.
Moore dừng lại trong bóng tối. Cô ôm đầu, chờ cho hết chóng mặt, nguyền rủa sự bất cẩn của mình. Cô cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, lảo đảo đứng lên. Sự tức giận là một nguồn năng lượng tiềm tàng, nó khiến chân cô đứng vững và cô cầm chắc súng hơn.
Moore cách cô vài mét ở bên phải. Cô chỉ nhìn thấy dáng người anh, di chuyển qua chiếc bàn và những cái ghế. Cô sang trái, vòng theo hướng ngược lại. Mỗi cú giật trên má, mỗi cơn đau cuộn lên nhắc nhở là cô đang bị choáng. Không phải lần này! Mắt cô lướt quanh những bóng cây mờ ảo. Bỗng có tiếng loảng xoảng. Cô xoay sang phải. Cô nghe thấy tiếng bước chân đang chạy và thấy một bóng đen chạy ngang mái nhà, lao về phía cô.
Moore hét lên.
– Đứng im! Cảnh sát đây!
Người đàn ông vẫn chạy.
Rizzoli ngồi thụp xuống, chĩa súng về phía trước. Mặt cô giật mạnh dần, và cô thấy đau khủng khiếp. Tất cả những lời nhạo báng cô đã chịu đựng, sự khinh rẻ và lăng mạ hàng ngày, sự tra tấn dường như không dứt của Darren Crowe dường như tụ lại thành cơn tức giận.
Lần này, tên khốn, ngươi là của ta. Mặc dù người đàn ông bỗng dừng lại trước mặt cô, mặc dù tay hắn giơ lên trời, nhưng quyết định của cô không thể xoay chuyển được.
Cô bóp cò.
Người đàn ông co rúm lại, ngã vật về phía sau.
Cô bắn viên thứ hai, rồi viên thứ ba. Mỗi lần bóp cò, cô lại thấy sự thỏa mãn truyền khắp lòng bàn tay mình.
– Rizzoli! Dừng bắn!
Tiếng thét của Moore cuối cùng cũng lọt vào tai cô. Cô bất động, vũ khí vẫn chĩa về phía trước. Tay cô co rút, đau đớn.
Kẻ tình nghi đã gục xuống, bất động. Cô đứng thẳng lên từ từ tiến lại bóng người vừa sụp xuống. Mỗi bước đi khiến cô càng khiếp sợ việc mình vừa làm.
Moore đã quỳ bên người đàn ông, kiểm tra mạch. Anh ngẩng lên nhìn cô. Mặc dù cô không nhìn thấy vẻ mặt anh trên mái nhà tối om, nhưng cô biết ánh mắt anh tỏ vẻ trách móc.
– Hắn chết rồi, Rizzoli.
– Hắn đang cầm vật gì đó trong tay…
– Chẳng có gì.
– Tôi đã thấy mà. Tôi biết chắc như vậy!
– Hắn đã giơ tay lên.
– Khốn kiếp, Moore. Đó là một cú bắn rất tuyệt! Anh phải ủng hộ tôi về việc này!
Những giọng nói khác đột ngột xen vào khi các cảnh sát khác leo lên mái nhà cùng họ. Moore và Rizzoli không nói gì với nhau.
Crowe chiếu đèn pin vào người đàn ông. Rizzoli thấy mắt hắn mở to như quỷ dữ và áo sơ mi của hắn đầy máu.
– Này, đó là Pacheco! – Crowe nói – Ai bắn hắn vậy?
Rizzoli nói như người vô hồn.
– Tôi.
Ai đó vỗ lưng cô.
– Nữ cảnh sát làm tốt lắm!
– Câm đi! – Rizzoli nói – Hãy câm đi! – Cô loạng choạng bỏ đi, leo xuống lối thoát hiểm và vụng về chui vào xe. Cô ngồi đó, nắm chặt tay lái. Cơn đau của cô biến thành một trận buồn nôn. Trong đầu cô, sự việc xảy ra trên mái nhà cứ lặp đi lặp lại, những việc Pacheco đã làm, những việc cô đã làm. Cô thấy hắn lại chạy, chỉ còn là một bóng đen và lại chạy về phía cô. Cô thấy hắn đừng lại. Đúng, hắn dừng lại. Cô thấy hắn nhìn cô.
Vũ khí. Trời ơi, hãy cho hắn cầm vũ khí!
Nhưng cô không thấy vũ khí. Trong tích tắc trước khi cô nổ súng, hình ảnh đó đã khắc sâu vào não cô. Một người đàn ông, đứng bất động, một người đàn ông đứng giơ tay đầu hàng.
Ai đó gõ cửa xe. Đó là Barry Frost. Cô cuộn cửa xuống.
– Marquette đang tìm cô.
– Được rồi.
– Có chuyện gì sao? Rizzoli, cô ổn chứ?
– Tôi cảm thấy như thể một chiếc xe tải vừa nghiến lên đầu tôi.
Frost cúi xuống, nhìn bên má sưng vù của cô.
– Ồ. Tên khốn đó thực sự đã tấn công.
Đó cũng là điều Rizzoli muốn tin: rằng Pacheco đáng chết. Đúng, hắn đáng chết. Và cô đã dằn vặt mình vô lý.
– Chẳng phải bằng chứng trên mặt cô rất rõ hay sao? Hắn đã tấn công cô. Hắn là một con quỷ. Và khi bắn hắn, cô chỉ thực thi công bằng một cách nhanh chóng và đỡ tốn kém. Elena Ortiz, Nina Peyton và Diana Sterling chắc chắn sẽ an lòng. Không ai than khóc vì những kẻ cặn bã của xã hội.
Cô ra khỏi xe và cảm thấy khá hơn vì sự đồng cảm của Barry Frost. Cô thấy mạnh mẽ hơn. Cô đi về phía tòa nhà và thấy Marquette đứng gần bậc cầu thang. Ông đang nói chuyện với Moore.
Cả hai đều quay lại nhìn cô khi cô đến. Cô thấy Moore không nhìn cô mà lơ đãng nhìn đi đâu đó. Anh tránh ánh mắt cô. Trông anh không được khỏe.
Marquette nói.
– Tôi muốn khẩu súng của cô, Rizzoli.
– Tôi đã bắn tự vệ. Hắn tấn công tôi.
– Tôi hiểu điều đó. Nhưng cô biết luật mà.
Cô nhìn Moorre. Tôi đã mến anh. Tôi đã tin anh. Cô mở bao súng, ném nó về phía Marquette.
– Cuối cùng thì kẻ thù khốn kiếp ở đây là ai? – Cô bực tức – Đôi khi tôi tự hỏi điều đó – Cô quay đi và trở về ô tô.
Moore nhìn tủ quần áo của Karl Pacheco và nghĩ: Tất cả đều sai hết! Trên sàn nhà có gần sáu đôi giày, cỡ mười một, loại rất to. Trên giá có những chiếc áo lót bám bụi, một hộp đựng giày. Trong đó đựng những cục pin cũ và tiền lẻ. Ngoài ra, còn có một chồng tạp chí Nhà đất.
Anh nghe thấy tiếng ngăn kéo khẽ mở, liền quay lại và thấy Barry Frost đeo găng tay đang lục ngăn kéo đựng tất của Pacheco.
– Có gì không? – Moore hỏi.
– Không dao mổ, không thuốc gây mê, thậm chí không có lấy một cuộn băng dính ống nhựa.
– Ding ding ding! – Crowe gọi ở phòng tắm. Anh ta thong thả đi ra, vẫy vẫy một túi Ziploc đựng lọ nhựa nhỏ. Trong đó có chất lỏng màu nâu.
– Từ vùng Mexico đầy nắng, mảnh đất thừa thãi dược phẩm.
– Tang chứng à? – Frost hỏi.
Moore nhìn nhãn mác, in chữ Tây Ban Nha.
– Thuốc Gamma hydroxybutyrate. Tác dụng kích dục.
Crowe lắc túi.
– Ít nhất đã có một trăm vụ cưỡng bức ở đây. Chắc hẳn của quý của tên Pacheco đó mệt lắm – Anh ta cười.
m thanh đó khiến Moore điên tiết. Anh nghĩ về bộ phận cơ thể đó của hắn và những gì nó đã gây ra cho các cô gái. Đó không chỉ là tổn thương về sức khỏe, mà tổn thương về tinh thần. Tâm hồn họ đã bị xé ra làm hai. Anh nhớ những gì Catherine đã kể với anh: rằng cuộc sống của nạn nhân bị cưỡng bức chia thành trước khi và sau khi việc đó xảy ra. Hành động cưỡng bức tình dục biến thế giới của một phụ nữ thành một nơi hoang vắng, xa lạ. Trong thế giới đó, mỗi nụ cười, mỗi giây phút tươi sáng đều nhuốm màu tuyệt vọng. Mấy tuần trước, anh chẳng mấy khi để ý đến điệu cười của Darren Crowe. Đêm nay, anh nghe thấy nó quá rõ. Và anh thấy điệu cười đó thật đáng ghét.
Anh vào phòng khách. Ở đó người da đen đang bị thám tử Sleeper hỏi cung.
– Tôi đã nói với các vị rồi. Chúng tôi vừa mới lang thang ra ngoài – gã nói.
– Anh ra ngoài và chỉ mang theo sáu trăm đô trong túi sao?
– Lúc nào tôi cũng thích tiền rủng rỉnh. Lạy Chúa!
– Anh định mua gì?
– Chẳng gì hết.
– Sao anh biết Pacheco?
– Tôi biết hắn, vậy thôi.
– Ồ, một người bạn thân thật sự. Vậy hắn bán gì?
Thuốc Gamma hydroxybutyrate, Moore nghĩ, thuốc kích đục. Hắn đến để mua thứ đó. Lại là một tên bệnh hoạn khác.
Anh ra ngoài, trời vẫn tối và cảm thấy mất phương hướng vì ánh đèn chói mắt của những chiếc xe tuần tra. Xe của Rizzoli không còn ở đó. Anh nhìn khoảng trống. Áp lực của việc anh đã làm với Rizzoli đè nặng lên vai. Anh cảm thấy không nhúc nhích nổi. Chưa bao giờ trong nghề anh lại đối mặt với một lựa chọn khủng khiếp như vậy. Mặc dù trong thâm tâm, anh nghĩ mình đã quyết định đúng, nhưng anh bị nó giày vò. Anh cố dung hòa thái độ tôn trọng của mình dành cho Rizzoli với những gì anh đã thấy trên mái nhà. Vẫn chưa muộn để anh có thể rút lại những gì anh đã nói với Marquette. Khi đó trên mái nhà rất tối và khó nhìn, có lẽ Rizzoli thực sự đã nghĩ Pacheco đang cầm vũ khí. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy một hành động, một động thái nào đó mà Moore đã bỏ qua. Nhưng dù anh cố thế nào thì cũng không thể xóa hết trí nhớ của mình. Trí nhớ của anh ghi nhận hành động của cô. Anh không thể lý giải những gì anh đã nhìn thấy. Đó là sự thật lạnh lùng và nhuốm máu.
Khi gặp lại cô, anh thấy cô đang úp mặt trên bàn, cầm một túi đá áp vào mặt. Đã quá nửa đêm và anh không muốn nói chuyện. Nhưng cô ngẩng lên khi anh đi qua và lập tức ánh mắt cô khiến anh khựng lại.
– Anh đã nói gì với Marquette? – Cô hỏi.
– Những gì ông ấy muốn biết. Tại sao Pacheco chết. Tôi không nói dối ông ấy.
– Anh thật khốn nạn.
– Cô nghĩ tôi muốn nói với ông ấy sự thật sao?
– Anh còn lựa chọn khác.
– Cô cũng vậy, khi ở trên mái nhà. Cô đã đưa ra quyết định sai lầm.
– Và anh không bao giờ sai, đúng không? Anh không bao giờ mắc lỗi.
– Nếu có thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về nó.
– Ồ, đúng rồi. Vị thánh Thomas khốn nạn.
Anh đến bàn làm việc của cô, cúi nhìn cô.
– Cô là một trong những cảnh sát giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng. Nhưng đêm nay cô đã lạnh lùng bắn một người đàn ông. Và tôi đã chứng kiến chuyện đó.
– Anh không phải nhìn thấy nó.
– Nhưng tôi đã thấy.
– Thực sự chúng ta đã nhìn thấy gì trên đó, Moore? Rất nhiều bóng đen, nhiều sự chuyển động. Khoảng cách giữa quyết định đúng và quyết định sai lầm mong manh như thế này này – Cô giơ hai ngón tay gần chạm nhau – Và chúng ta được phép làm như vậy. Chúng ta cho phép nhau được hưởng lợi từ sự nghi ngờ.
– Tôi đã cố làm vậy.
– Anh cố chưa đủ đâu.
– Tôi sẽ không nói dối vì một cảnh sát khác. Thậm chí cô là bạn của tôi.
– Hãy nhớ đến những tên khốn ngoài đó, chứ không phải chúng ta.
– Nếu chúng ta nói dối thì sao chúng ta có thể vạch ranh giới giữa bọn chúng và chúng ta? Việc này sẽ đi đến đâu?
Cô bỏ túi đá khỏi mặt, chỉ vào má. Một mắt cô sưng to, toàn bộ phần mặt bên trái sưng lên như một quả khinh khí cầu vằn vện. Khuôn mặt bị thương nặng của cô làm anh bị sốc.
– Đây chính là điều Pacheco đã gây ra cho tôi. Đây không phải là một cú đánh yêu, đúng không? Anh nói về bọn chúng và chúng ta. Hắn ở bên nào? Tôi đã giúp cả nhân loại một việc là trừ khử hắn. Sẽ không ai nhớ thương tên Bác sỹ phẫu thuật đó.
– Karl Pacheco không phải là Bác sỹ phẫu thuật. Cô đã bắn nhầm người.
Cô nhìn anh không chớp mắt. Bộ mặt cô trông gớm ghiếc, nó như bức tranh của Picasso, một nửa xấu xí, một nửa bình thường.
– Chúng ta đã khớp ADN! Hắn chính là kẻ…
– Là kẻ đã cưỡng bức Nina Peyton, đúng vậy. Nhưng hắn chẳng có gì khớp với Bác sỹ phẫu thuật – Anh ném báo cáo từ Bộ phận phân tích Tóc và Sợi lên bàn cô.
– Cái gì đây?
– Các phân tích cấp phân tử sợi tóc trên đầu Pacheco. Màu khác, độ xoăn khác, mức độ biểu bì khác với sợi tóc tìm thấy ở mép vết thương của Nina Peyton. Không có bằng chứng về tóc rễ tre.
Cô ngồi bất động, nhìn bản báo cáo của phòng thí nghiệm.
– Tôi không hiểu.
– Pacheco đã cưỡng bức Nina Peyton. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể chắc chắn về hắn.
– Cả Diana Sterling và Ortiz đều bị cưỡng bức…
– Chúng ta không thể chứng minh hắn đã làm vậy. Giờ hắn chết rồi. Và chúng ta sẽ không bao giờ biết được.
Cô ngước lên nhìn anh. Bên mặt bị thương của cô nhăn nhúm lại vì tức giận.
– Chắc chắn là hắn. Hắn chọn ngẫu nhiên ba cô gái ở thành phố này. Và việc họ bị cưỡng bức thì sao? Đó chính là điều tên Bác sỹ phẫu thuật đã làm. Hắn giết chết cả ba. Nếu hắn không phải là kẻ cưỡng bức họ thì sao hắn biết nên chọn ai và nên giết ai? Nếu đó không phải là Pacheco thì là do bạn hắn. Đó là một con chim kền kền khốn kiếp nào đó đã xơi nốt phần xác thối mà Pacheco để lại – Cô đóng mạnh bản báo cáo trước mặt anh – Có thể tôi đã không bắn chết tên Bác sỹ phẫu thuật, nhưng kẻ tôi đã bắn là một kẻ cặn bã. Mọi người dường như đều nhận thấy sự thực đó. Pacheco là đồ cặn bã. Tôi có nên nhận được huy chương không? – Cô đứng lên, đẩy mạnh ghế – Bằng quyền hành quản lý của mình, Marquette đã biến tôi thành một sát nhân khốn kiếp, cảm ơn nhiều!
Anh im lặng nhìn cô bỏ đi. Anh không biết phải nói gì. Anh không thể làm gì để lấp đầy khoảng cách giữa họ.
Anh vào ngăn làm việc của mình, ngồi xuống ghế. Mình là người lỗi thời, anh nghĩ, lang thang trong thế giới mà những kẻ nói thật bị khinh rẻ. Giờ anh không thể nghĩ về Rizzoli. Vụ án với kẻ tinh nghi số một là Pacheco đã tan tành. Họ lại quay về vạch xuất phát, tìm một tên sát nhân vô danh.
Ba cô gái bị cưỡng bức. Mọi việc cứ trở lại điểm đó. Tên Bác sỹ phẫu thuật đã tìm ra họ bằng cách nào? Chỉ có Nina Peyton báo với cảnh sát về vụ cưỡng bức. Những vụ cưỡng bức của các cô gái còn lại đều là những tổn thương riêng tư; chỉ tên cưỡng bức, nạn nhân và những chuyên gia y tế điều trị cho họ biết chuyện. Nhưng ba cô gái đã tìm đến những cơ sở y tế khác nhau: Sterling đến gặp một bác sỹ phụ khoa ở Back Bay. Ortiz đến phòng cấp cứu của bệnh viện Hành Hương. Nina Peyton đến phòng khám phụ khoa Forest Hill. Không có mối liên hệ giữa nhân viên, bác sỹ, y tá hay nhân viên lễ tân, những người đã tiếp xúc với hai trong số các cô gái đó.
Bằng cách nào đó, tên Bác sỹ phẫu thuật biết những cô gái đó đã bị xâm phạm. Sự đau đớn của họ thu hút hắn. Những tên giết người có liên quan đến tình dục thường chọn nạn nhân là những người đễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Chúng tìm những phụ nữ mà chúng có thể kiểm soát, hạ nhục. Những người đó không thể đe dọa chúng. Và còn ai yếu đuối hơn một phụ nữ đã từng bị xâm hại tình đục?
Khi Moore ra ngoài, anh dừng lại, nhìn bức tường dán ảnh Sterling, Ortiz và Peyton. Ba cô gái, ba vụ cưỡng bức.
Và người thứ tư. Catherine đã bị cưỡng bức ở Savannah.
Anh chớp mắt khi hình ảnh cô bỗng ập vào tâm trí. Anh không thể kìm mình thêm hình ảnh đó vào những bức ảnh trên tường.
Nếu suy nghĩ theo một lối nào đó thì tất cả mọi chuyện đều trở về việc đã xảy ra đêm đó ở Savannah. Tất cả đều quay về với Andrew Capra.