Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng

Chương 26


Ăn tối xong, Trì Noãn tắm rửa sớm rồi trở về phòng, cô nằm lỳ trên giường, mở giao diện trò chuyện với Cố Ninh Tư, xem đi xem lại tấm hình kia.

Vẫn còn cảm giác tim đập nhanh, Trì Noãn khó chịu nằm trên giường, trùm chăn kín đầu.

Trì Thanh Xuyên ở bên ngoài gõ cửa: “Noãn Noãn, ra ăn dưa hấu này.”

Trì Noãn nghe tiếng thì ra mở cửa, đột nhiên ý thức được một vấn đề: Ai là người chụp ảnh cho Cố Ninh Tư?

Cô nghĩ đến vấn đề này, ăn dưa hấu cũng mất tập trung. Từ Đan gửi vào nhóm vài ảnh lễ phục long trọng, hỏi các cô vào ngày công chiếu thì mặc cái nào là đẹp?

Trì Noãn cũng không lựa chọn được, đành nói: “Cậu thích cái nào?”

Đỗ Mẫn: “Làm như cậu là người đi thảm đỏ vậy.”

Triệu Tinh Tinh: “Chúng ta chỉ đi xem phim thôi mà.”

Trì Noãn: “…”

Từ Đan: “…”

Từ Đan: “Tuyệt giao (tạm biệt) (tạm biệt) (tạm biệt)”

Trì Noãn vừa đọc tin nhắn thì Từ Đan đã gọi điện tới: “Mặc lễ phục long trọng đi gặp thần tượng thì có gì sai sao?”

Trì Noãn: “… Không có.”

Từ Đan được đồng tình liền lập tức kể lể. Trì Noãn trở về phòng cùng nàng hàn huyên một hồi, điện thoại lại vang lên thông báo có cuộc gọi tới.

Cô dời điện thoại xem thử, là Cố Ninh Tư.

“Từ Đan, chờ một chút, có điện thoại, mình nghe trước rồi nói chuyện với cậu sau nhé.” Trì Noãn chuyển sang cuộc gọi của Cố Ninh Tư.

“Cố Ninh Tư?”

Đầu bên kia, Cố Ninh Tư thở dài: “Trì Noãn.”

“Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút.” Lời nói nhẹ nhàng của Cố Ninh Tư lọt vào tai Trì Noãn.

Trì Noãn nhìn chằm chằm vào hoa văn trên ga giường, còn chưa kịp hiểu được tâm tình của mình lúc này, bên tai liền truyền tới hàng loạt âm thanh đổ vỡ, cô sửng sốt hỏi: “… Ở bên cậu sao vậy?”

Vài giây trôi qua.

“Tôi làm vỡ hết bát đĩa mà lần trước cậu

dọn dẹp rồi.”

“Tay trơn, cầm không chắc…”

Cố Ninh Tư nói chuyện chậm chạp lại nhẹ nhàng, hơi thở rất không ổn định, Trì Noãn rốt cuộc cũng nhận ra manh mối, dở khóc dở cười hỏi: “… Cố Ninh Tư, cậu uống rượu đúng không?”

Cố Ninh Tư: “Ừm, uống một chút.”

Trì Noãn: “Xung quanh cậu còn có ai không?”

Cố Ninh Tư: “Không có.”

Trì Noãn tưởng tượng Cố Ninh Tư say rượu đứng giữa những mảnh sứ vỡ trên mặt đất, trái tim thắt lại: “Vậy bây giờ cậu ra khỏi bếp được không? Đừng nhặt những mảnh vỡ kia, sẽ cắt trúng tay cậu đấy.”

Cố Ninh Tư: “Tôi không sao, chỉ uống có một chút. Thật sự chỉ có một chút thôi… Hơi choáng đầu.”

Trì Noãn nhẹ giọng khuyên nàng: “Rời khỏi chỗ đó đi, chờ tỉnh rượu rồi lại thu dọn, vòng qua mảnh vỡ đó, được chứ?”

Cố Ninh Tư do dự một lát rồi nói: “Được.”

Trì Noãn nghe tiếng thở nặng nề của Cố Ninh Tư, sau một hồi lâu im lặng–––

“Tôi đang ở trong phòng, ừm, đã nằm xuống rồi.”

Ngoan lạ thường.

Trì Noãn tắt đèn rồi cũng nằm xuống giường của mình, chất giọng dịu dàng vang lên trong căn phòng nhỏ: “Cố Ninh Tư, có thể cho mình biết, cậu uống rượu cùng ai không?”

“Thư ký Tô.”

“Là thư ký Tô chụp ảnh cho cậu sao?”

“Đúng vậy.”

Câu trả lời của Cố Ninh Tư đã xoa dịu nỗi lo không tên trong lòng Trì Noãn, nhưng cô vẫn bất an, mặt lại đỏ bừng––– Cố Ninh Tư uống say, cô tinh thần tỉnh táo lại cố tình lừa nàng vì động cơ riêng.

Cố Ninh Tư không biết những điều này, nàng nhắc lại “ảnh bắn cung”, hỏi Trì Noãn: “Tôi có đẹp không?”

Cùng một vấn đề, nhưng lại do Cố Ninh Tư đặt ra, tạo hiệu quả hoàn toàn khác so với khi Nhạc Vân hỏi. Trái tim Trì Noãn rung động, cô che mắt lại: “Ừm.”

Nhận được đáp án khẳng định, Cố Ninh Tư cười một tiếng, lại nói: “Trì Noãn, tôi chóng mặt quá…”

Trong giọng nói mang theo chút làm nũng, Cố Ninh Tư đêm nay khác một trời một vực so với trước giờ, đáng yêu đến phạm quy.

Trì Noãn: “Chóng mặt thì ngủ sớm một chút đi…”

Cố Ninh Tư: “Nhưng tôi vẫn muốn nghe giọng nói của cậu.”

Cố Ninh Tư: “A, tôi đang nói cái gì vậy chứ…”

Cố Ninh Tư: “Trì Noãn, tôi đến đón cậu nhé?”

Trên mặt không ngừng nóng lên, lượng nước trong cơ thể liên tục bốc hơi theo từng lời nói của Cố Ninh Tư, Trì Noãn miệng lưỡi khô khốc: “… Đón mình? Bây giờ sao?”

Giọng Cố Ninh Tư ngập tràn chờ mong: “Bây giờ có thể không?”

Trì Noãn không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại nàng: “Cậu muốn đưa mình đi đâu?”

“… Không được, tôi uống rượu, bây giờ không thể lái xe được…” Chờ mong bị thay thế bằng tiếc nuối cùng thất vọng, Cố Ninh Tư lầm bầm tự trách, “Tôi không nên uống rượu…”

Trì Noãn nhắc nhở nàng: “Cậu còn chưa có giấy phép lái xe…”

Suy nghĩ của Cố Ninh Tư bị Trì Noãn dẫn đi: “Hả…? Đúng rồi, vậy lần đầu tiên cậu lên xe tôi, có sợ không?”

Trì Noãn nói: “Sợ.”

Cố Ninh Tư thấp giọng nói: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương đến cậu.”

Trì Noãn đứng dậy lấy điều khiển từ xa, hạ điều hòa xuống hai độ.

Cố Ninh Tư: “Giờ cậu ở đâu? Còn sợ không?”

Trì Noãn cắn môi, khẽ nói: “Không sợ.”

Cố Ninh Tư cười: “Lúc đó tôi nghĩ…”

Trì Noãn: “Nghĩ cái gì?”

Cố Ninh Tư: “Nghĩ cậu thú vị, đáng yêu.”

Trong phòng tối đen, Trì Noãn đợi hơi nóng trên mặt dịu bớt mới lần nữa mở điện thoại ra.

Cuộc gọi với Cố Ninh Tư kéo dài gần một giờ, cuối cùng điện thoại của Cố Ninh Tư hết pin tự động tắt, cuộc trò chuyện mới bị gián đoạn.

Trì Noãn bấm vào ảnh của Cố Ninh Tư đã lưu trong album.

Rốt cuộc là ma lực gì đã khiến nhịp tim đêm nay cô bất thường như vậy?

Trì Noãn không dám xem nữa, cô thoát khỏi album, quét tới những tin nhắn mà Từ Đan liên tục oanh tạc trước đó:

“Vẫn chưa xong à?”

“Đã nửa tiếng rồi…”

“Hello? Bạn hiền ơi?”

“Bạn hiền, thành thật khai báo, cậu từ đâu quen biết người trò chuyện với cậu lâu như vậy?”

“?????”

“Vẫn còn ư??”

“… (tạm biệt) (tạm biệt) (tạm biệt)”

Trì Noãn: “…”

Hôm sau, trong nhóm thảo luận về việc hẹn nhau đến thành phố L vào ngày mai. Từ Đan lại nhắc tới lễ phục định mặc, rồi đột nhiên đổi chủ đề, hỏi Trì Noãn: “Tối qua cậu nói chuyện điện thoại với ai thế? Sao! Lâu! Đến! Vậy!”

Kỳ thực cô có thể thoải mái nói ra là Cố Ninh Tư, bạn cùng lớp nói chuyện với nhau là hết sức bình thường, nhưng bầu không khí đêm qua giống như một giấc mộng mơ màng, quá mức đặc biệt, như thể chỉ cần nhắc lại một chữ là sẽ khiến cô thất sắc, không còn cảm giác rung động ban đầu nữa.

Trì Noãn: “Không có gì đâu…”

Từ Đan: “Ồ, làm người ta nghi ngờ quá nha bạn hiền, thật thần bí (cười xấu xa)”

Đỗ Mẫn: “Hình như mình ngửi thấy mùi bát quái (nâng mắt kính)”

Tiết Mân: “(tò mò)”

Triệu Tinh Tinh: “(tò mò)”

Cố Ninh Tư: “Tôi.”

Đồng tử Trì Noãn co rút mãnh liệt, tim thoáng chốc lỡ mất nửa nhịp.

Từ Đan không hiểu Cố Ninh Tư nói một chữ “Tôi” là ý gì, chỉ nghĩ đó là câu dạo đầu của nàng: “Ôi chao! Cố Ninh Tư! Cậu sao vậy? Tụi mình đang nói đến chuyện đến thành phố L đây, 1 giờ chiều A Mân sẽ đến trường đón chúng ta, cậu thấy sao?”

Cố Ninh Tư: “Tôi tự đi, không cần để ý đến tôi.”

Tiết Mân: “(Ok)”

Trì Noãn ăn xong bữa trưa rồi về phòng mở tủ quần áo. Nhớ tới lý luận “Đi gặp thần tượng phải ăn mặc long trọng” của Từ Đan, cô do dự hồi lâu, sau đó lấy ra bộ sườn xám tơ tằm mà Nhạc Vân mua cho cô năm ngoái.

Khi đó Nhạc Vân và Trì Thanh Xuyên quen nhau chưa lâu, biết anh có một em gái nên đã tặng cho cô một bộ sườn xám làm quà.

Trì Noãn chỉ mặc thử có một lần, năm ngoái bộ sườn xám này không quá vừa vặn với cô, năm nay lấy ra thử, vậy mà lại rất hợp.

Trì Noãn thay đồ xong, tóc rẽ ngôi, búi tóc hai bên đầu và dùng ruy băng cùng màu với sườn xám tân trang lại.

Đồ đạc qua đêm đã được chuẩn bị xong, cô xách túi đi ra ngoài, Trì Thanh Xuyên đã đi làm, cô nói với Nhạc Vân là mình sẽ về trường.

Nhạc Vân nhìn cô ăn diện, “ồ” một tiếng nói: “Lại đi chị xem một chút.”

Trì Noãn ngoan ngoãn đến trước mặt chị.

Kiểu tóc hồn nhiên, sườn xám dán vào đường cong của cô, thiếu nữ xinh đẹp mang theo chút lơ đãng gợi cảm, rất bắt mắt. Nhạc Vân đỡ trán, lười biếng nói: “Có phải em yêu đương rồi không?”

Trì Noãn bối rối trước câu hỏi của chị: “… Dạ?”

Nhạc Vân: “Chị nghe em nói chuyện điện thoại trong phòng đến khuya.”

Trì Noãn nói: “Em không có.”

“Ồ.” Nhạc Vân qua loa xua tay, tỏ ý không muốn nói nữa, “Vậy thôi.”

Trì Noãn ra khỏi nhà, đang đi đến cổng tiểu khu dưới cái nắng gay gắt thì một chiếc Mercedes màu đen từ phía sau vượt lên, sau đó dừng lại trước mặt cô.

Cửa sổ chỗ tài xế hạ xuống, người phụ nữ ngồi đó quay đầu nhìn Trì Noãn.

Nàng đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt, Trì Noãn không nhận ra đó là ai.

Lúc này cửa sau xe mở ra, Cố Ninh Tư mặc áo trắng quần đen bước xuống xe: “Trì Noãn.”

Trì Noãn dừng bước, giật mình nhìn nàng: “Cố Ninh Tư? Sao cậu lại ở đây?”

Đầu óc cuối cùng cũng thanh tỉnh, người ngồi ghế tài xế là thư ký Tô?

Cố Ninh Tư nói: “Lên xe trước đi.”

Không cần nàng mở lời, Trì Noãn đã vô thức bước tới. Cố Ninh Tư cầm túi hành lý của cô cất vào cốp xe, Trì Noãn thu ô che nắng rồi vào xe.

Điều hòa làm dịu bớt hơi nóng trên da thịt cô, Trì Noãn nhìn thư ký Tô đằng trước, lại nhìn Cố Ninh Tư bên cạnh, kinh hỉ đều viết hết trên mặt: “Hai người đến đón mình sao!?”

Thư ký Tô liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, mỉm cười rồi lái xe khỏi tiểu khu.

Cố Ninh Tư từ ghế phụ lấy ra một hộp anh đào đưa cho Trì Noãn: “Sợ cậu trên đường đói bụng, còn có bánh ga tô nữa.”

Cùng lúc đó, một tấm chăn mỏng được đắp lên đùi Trì Noãn.

Sườn xám của Trì Noãn có đường xẻ ở một bên, đứng thẳng thì ổn nhưng khi ngồi thì quá ngắn, chăn vừa vặn giúp cô che lại.

Trì Noãn ánh mắt sáng ngời nhìn Cố Ninh Tư.

Cố Ninh Tư giơ tay lên, cách một lớp chăn mà xoa xoa bụng cô.

Hai người đều mỉm cười.

Đèn giao lộ nhấp nháy màu đỏ, xe từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại.

Trì Noãn mở nắp hộp, từ bên trong lấy ra một quả anh đào, trước tiên đưa cho Cố Ninh Tư: “Ăn không?”

Cố Ninh Tư quen thuộc cúi đầu cắn lấy.

Trì Noãn thu tay về, đầu ngón tay khẽ xoa vào lòng bàn tay.

Thư ký Tô trượt kính râm xuống, vô tình hay cố ý mà quan sát các cô qua gương chiếu hậu. Trì Noãn chú ý tới ánh mắt của nàng, lập tức cầm lên một quả, đưa tay về phía nàng: “Ngài có muốn ăn không?”

Thư ký Tô chạm phải ánh mắt lành lạnh của Cố Ninh Tư: “… Khách khí rồi, các em ăn đi.”

Hai người ngồi ghế sau ăn hoa quả một lúc, Trì Noãn chỉ ra ngoài cửa xe: “Cố Ninh Tư, cậu xem, trường tiểu học cũ của mình đấy.”

Cố Ninh Tư nhìn ra ngoài theo hướng cô chỉ, dòng chữ trường tiểu học XX chợt hiện ra.

“Khi đó, anh trai mỗi ngày đều tới đón mình tan học, trời nóng thì sẽ mua kem cho mình, trời lạnh thì là khoai lang nướng với hạt dẻ xào, mua rồi cho vào áo của mình, lúc mình ăn chúng vẫn còn nóng hổi.”

Cố Ninh Tư tưởng tượng Trì Noãn nhỏ tuổi được Trì Thanh Xuyên dẫn đi qua cổng trường, hơi mỉm cười nói: “Thật tốt.”

Đang nói chuyện thì điện thoại vang lên, Từ Đan ở trong nhóm hỏi mọi người còn bao lâu nữa thì tới trường. Nàng quá mức hào hứng nên rời nhà rất sớm, hiện đang ở quán trà sữa đối diện trường học hưởng máy lạnh.

Đỗ Mẫn: “Đừng nói với tụi mình là cậu đang mặc lễ phục ngồi ở quán trà sữa đó nha… (cười khóc)”

Triệu Tinh Tinh: “Cảnh tượng quá đẹp (cười khóc) (cười khóc) (cười khóc)”

Từ Đan: “Các cậu làm mình tức chết mà!”

Tiết Mân: “Vậy bây giờ mình qua đây.”

Đỗ Mẫn: “(cười xấu xa) Mình còn nửa tiếng nữa.”

Triệu Tinh Tinh: “Cũng gần giống Mẫn Mẫn.”

Cố Ninh Tư: “Tôi cùng Trì Noãn trực tiếp đến thành phố L.”

“…”

Trì Noãn nhớ tới hôm qua, Cố Ninh Tư có nói nàng sẽ tự đến thành phố L, nói là không cần để ý đến nàng.

Từ Đan: “…”

Đỗ Mẫn: “…”

Triệu Tinh Tinh: “…”

Từ Đan: “Mẹ nó! Noãn Noãn, cậu quá đáng lắm! Uổng công mình nhớ mong cậu, còn muốn cậu là người đầu tiên xem lễ phục hôm nay mình mặc!”

Trì Noãn áy náy cúi đầu gõ chữ: “Thật ra mình cũng vừa mới biết…”

Tiết Mân: “(mỉm cười bí ẩn)”

Tiết Mân: “Nếu đã vậy thì các cậu đến thẳng rạp chiếu phim đi, khách sạn mình đặt ở ngay tầng trên rạp chiếu phim.”

Cố Ninh Tư: “(Ok)”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận