Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 10: 10: Mong Đợi Một Người



“Hiên Hiên…”
– Sao ạ ?
Cô mệt lắm không ?
– Tôi ổn !
Cô ngồi nghỉ ngơi một lúc đi, má Vương sẽ giúp cô dọn dẹp phòng.
– Làm phiền mọi người rồi !
Doãn Lục Lang chau mày “Cô đừng có khách sáo như vậy, cứ thoải mái đi”.
Một lúc sau…
Thím Vương đã dọn dẹp xong phòng cho Liễu Hiên “thưa cậu chủ, phòng đã được dọn xong !”
Doãn Lục Lang nhìn Liễu Hiên “Cô theo má Vương về phòng nghỉ ngơi đi !”
Thím Vương mỉm cười với Liễu Hiên “Chào cô chủ !”
– Dạ con chào thím ! Tên con là Liễu Hiên.
Liễu Hiên cảm thấy thím Vương vừa hiền lành vừa gần gũi dễ mến.
Thím Vương nhìn Liễu Hiên một lúc “đẹp, đẹp lắm…cô chủ là một cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp !”
– Dạ, cảm ơn thím.

Nhưng con nào đẹp đến như vậy đâu ạ !
Doãn Lục Lang cười cười “được rồi, má Vương sau này hãy giúp con chăm sóc cho cô ấy”.
Được được…bà già này sẽ chăm sóc cho cô chủ trở nên béo tốt, cô chủ gầy quá.

Thím Vương lễ phép lên tiếng “mời cô chủ về phòng nghỉ ngơi !”

Liễu Hiên đứng lên đi theo thím Vương…
Cô chủ “Cô nghỉ ngơi đi, tôi xuống bếp nấu gì đó cho cô ăn.

Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi !”
– Phiền thím rồi, hay là để con cùng nấu ăn với thím.
Không cần đâu, tôi nấu một lúc là xong ngay thôi !
Thím Vương vô cùng yêu thích Liễu Hiên “đây là lần đầu tiên bà thấy cậu chủ của mình quan tâm đ ến một cô gái, bà biết chắc chắn đây là người mà cậu chủ của mình đặc biệt yêu thích !
(thím Vương là nhũ nương của Doãn Lục Lang, bà đã chăm sóc cho anh khi anh vừa tròn một tháng tuổi, sau khi mẹ ruột của anh qua đời thì trong Doãn gia chỉ có thím Vương mới là người thật lòng yêu thương anh.

Bản thân anh cũng vô cùng yêu thương thím Vương)
………
Đến giờ cơm trưa !
Cốc…cốc…cốc…
Liễu Hiên nghe tiếng gõ cửa thì bước ra mở cửa…
– Thím Vương !
“Cô chủ xuống nhà ăn trưa”
– Dạ, con xuống ngay.
Liễu Hiên ngồi vào bàn ăn, thức ăn trên bàn được bày biện vô cùng bắt mắt…toàn những món ngon, trong mâm cơm nhà họ Doãn cô còn chưa được nhìn thấy.
Cô chủ ăn ngon miệng nhé !
– Ơ ! Chỉ một mình con ăn thôi sao ?
À…cậu chủ có việc đột xuất nên phải đi trước.

Cậu chủ có bảo là tối sẽ về ăn cơm tối.
– Thím cùng ăn với con có được không ?
Cô chủ !
– Con sợ cô đơn lắm…ăn một mình, con thật sự ăn không nổi “mùi vị đều biến mất cả !”
Thím Vương thở dài “được rồi, để thím cùng ăn với cô chủ !”
Liễu Hiên cười toe toét “Dạ dạ…”
Cô chủ nhà ở đâu ?
Liễu Hiên thoáng buồn “nhà ?”
– Con không có nhà !
Thím Vương khẽ hỏi “sao vậy ?”
– Mẹ ruột của con đã qua đời sớm, ba đưa về một người phụ nữ…rồi buộc con gọi là mẹ nhưng trên người bà ấy, con không tìm được chút hơi ấm nào của một người mẹ !
– Bao nhiêu năm qua con luôn bị bà ấy hành hạ…ba của con thì lúc nào cũng đứng về phía bà ấy, từ đó con trở nên cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Thím Vương rơm rớm nước mắt “tội cho cô chủ !”
– Cảm ơn thím đã đồng cảm với con.
Không sao đâu, từ đây về sau cô chủ hãy xem đây là nhà của mình.


Cậu chủ rất quan tâm đ ến cô, từ nay cô chủ sẽ không còn thấy mình cô đơn nữa.

Còn có thím…thím sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho cô chủ.
Liễu Hiên ngờ nghệch “Lục Lang, anh ấy quan tâm đ ến con sao ?”
Phải ! Cậu chủ trước giờ chưa từng đối tốt với một cô gái nào.

Thậm chí…cậu chủ còn chưa nhìn đến người phụ nữ nào.
Liễu Hiên càng thêm ngạc nhiên “thật…thật sao ạ ?”
Dạ phải đó cô chủ !
– Thím gọi con là Hiên Hiên hoặc Tiểu Hiên là được rồi ạ !
Không được, cô chủ là cô chủ…thím chỉ là người làm, thím không thể gọi thế được đâu.

Cô chủ tốt với thím là thím thấy vui rồi.
Liễu Hiên trầm tư không lên tiếng…cô cúi đầu xuống ăn hết chén cơm rồi gác đũa “con đã no rồi ạ !”
“Thím nấu nướng không hợp khẩu vị cô chủ sao ?”
– Dạ không phải đâu ạ ! Tại con ăn không được nhiều thôi ạ…trước giờ con ăn bao nhiêu đó thôi, nên cũng quen bụng rồi ạ ! Ăn nhiều hơn sẽ khiến bụng con khó chịu.
Tội cho cô chủ “chắc chắn là đã chịu khổ không ít khi sống cùng mẹ kế !”
Thím Vương ăn xong thì dọn dẹp…
Liễu Hiên cũng phụ giúp thím Vương dọn dẹp rửa chén.
Kìa cô chủ “những việc này cứ để thím làm, cậu chủ nhìn thấy sẽ trách phạt thím đó”.
– Nhưng con ngồi không sẽ rất buồn chán.
Cô chủ có thể đọc sách, thư phòng của cậu chủ có rất nhiều sách.
– Dạ, để con phụ thím một lúc.
Được rồi, thím cũng cạn lời với cô chủ.
…………
Buổi tối đến, Liễu Hiên ra cổng trước biệt thự ngồi hóng gió…lòng cô như mong đợi ai đó.


Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác mình trông chờ một người.

Bíp bíp…bíp bíp…
Tiếng còi xe inh ỏi điếc tai, ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt Liễu Hiên.

Cô chợt nheo mắt…
– Khốn kiếp thật…
Doãn Lục Lang không bước xuống xe, anh chỉ ngồi trên xe nhìn người ngồi trên ghế đá.

Anh đùa rất dai…
Liễu Hiên đứng lên đi về phía xe Doãn Lục Lang, cô đưa tay lên đập vào cửa xe…rầm rầm…
– Này…anh một vừa hai phải thôi chứ !
Doãn Lục Lang cong môi cười, anh từ từ hạ kính xe xuống…”này, cô đang đợi tôi về đó sao ?”
– Hừ…anh đang mơ à ?
Doãn Lục Lang lại nói tiếp “trông rất giống một người vợ hiền đó !”
– Ai thèm làm vợ hiền của anh ?
Thật không thèm ?
– Thật…
Doãn Lục Lang xoa xoa cằm “vậy có nghĩa là cô thích làm vợ của Doãn Chí Hiên rồi !”
Liễu Hiên bực tức ngoe nguẩy bỏ đi, miệng chửi thầm “Doãn Lục Lang, anh là đồ khốn kiếp…vô lương tâm !”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận